Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I've been there through the good and bad

Hạ
Warning: Tác phẩm có đề cập tới chi tiết ngoại tình/cheating, hãy đảm bảo mình đã chuẩn bị sẵn nhé hix đừng bế iem lên phường

"Lee Min-hyung mày đoán sai rồi, tới giờ Jeong Jihoon kia còn không có hành động gì. Anh Sanghyeok cũng không phải loại người nhung nhớ tình cũ đâu. Tao sắp thắng rồi, mày chuẩn bị sẵn 100.000 won đưa tao đi."

Moon Hyeon-joon vẫy vẫy tay, tâm trạng vô cùng thoải mái, làm trợ lý của Lee Sanghyeok gã đương nhiên rất vui khi mọi chuyện diễn ra như này. Quản lý Bae sắp đi công tác về, hết thảy mọi thứ đều sóng yên biển lặng, từ hôm Jeong Jihoon xuất hiện đã khiến gã thấp thỏm lo lắng đề phòng, nếu như cậu ta dám ở dưới mí mắt gã cuỗm lấy anh Sanghyeok thì chức trợ lý này gã làm không nổi nữa.

Vị người yêu cũ trong truyền thuyết của giám đốc Lee là nhân vật nguy hiểm mà lúc Moon Hyeon-joon chưa vào làm đã được Ryu Min-seok đặc biệt cảnh báo.

Người  có thể khiến Lee Sanghyeok tiêu tiền cho hắn, chiếm lấy nhiều ngoại lệ của anh, suýt chút nữa đã phá hủy hôn ước của hai nhà Bae - Lee.

Tình cũ khó quên gì chứ? Anh Sanghyeok tuyệt đối không phải người như vậy.

"Xời, giờ phân định thắng thua là hơi sớm, Moon Hyeon-joon mày còn non lắm."

Lee Min-hyung liếc nhìn gã với ánh mắt thương hại, thái độ vô cùng tự tin quyết đoán làm trợ lý Moon có chút bất an trong lòng.

"Nói vậy là sao?"

"Hyeon-joon về lấy 100.000 won cho tao nhé, chuẩn bị sẵn luôn mấy cái lý do hợp lý để còn giải thích với anh Seong-woong. Anh ấy sắp về nước."


Sân bay đông đúc tấp nập dòng người qua lại, bởi vì thời tiết không tốt khiến cho máy bay bị delay giờ hạ cánh, bọn họ cũng không tránh được kiếp nạn.

Hôm nay Lee Sanghyeok trông sốt ruột nôn nóng khác hẳn với thường ngày. Anh thường xuyên nhìn điện thoại, khóe môi mím chặt, sắc mặt cũng căng thẳng hơn. Lee Min-hyung dám cam đoan rằng lý do không phải vì bản kế hoạch dự án hắn đưa anh xem.

Mà hẳn cũng không phải là vì anh Seong-woong xuống sân bay trễ khiến anh Sanghyeok khó chịu không kiên nhẫn chờ được.

Hắn nhìn anh đang ngồi ở ghế phụ lái đang thở dài lần thứ mấy không thể đếm.

"Anh Sanghyeok, em nói này...." Hắn cố ý kéo dài lời nói, thành công khiến Lee Sanghyeok buông điện thoại ngẩng đầu nhìn mình.

"Anh chú ý kiểm soát cảm xúc trên mặt đi, ít nhất thì....đừng khiến anh Seong-woong cảm thấy kỳ lạ."

Lee Min-hyung dần nhẹ giọng, yêu đương đúng là chuyện phiền phức, không đúng, phải là yêu đương với Jeong Jihoon. Hừ cái tên yêu nghiệt phiền nhiễu đó.

Hắn nói xong cũng không rời mắt mà nhìn chằm chằm vào anh, hại Lee Sanghyeok suýt nữa lỡ lời nhưng cuối cùng lại do dự

"Người trẻ tuổi thường tùy hứng khó dỗ mà đúng không?"

Lee Min-hyung chỉ có thể chủ động nhảy vào hang cọp, cười giả lả haha, lời trêu chọc dọa anh hoảng sợ.

"Em đang nói Minseokie mà, sao anh Sanghyeok hoảng hốt thế?"

So với những người khác Lee Min-hyung nhanh nhạy tinh ý hơn nhiều, những lời này trái lại làm cho anh cảm thấy tương đối an tâm, ngụ ý của đối phương là, em đã biết nhưng em sẽ không nói ra.

"Người trẻ tuổi chính là như vậy, sẽ thường hay tùy hứng nhưng cũng rất đáng yêu, không phải sao?"

"Nếu được thì anh cứ bày tỏ lời yêu nhiều hơn, tạo cảm giác toàn cho đối phương, đó là bổn phận của người yêu."

Lee Sanghyeok vẫn trầm mặc không đáp lại, tựa như nghĩ ngợi gì đó, Lee Min-hyung cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà kiêng kị nhất trong yêu đương là quan hệ ba người dây dưa không rõ ràng đó anh Sanghyeok."

"Anh Seong-woong sẽ hiểu cảm xúc của anh. Hơn bất cứ ai khác, anh ấy luôn muốn anh được hạnh phúc."

Để một người vừa đáp từ trên máy bay xuống làm tài xế lái xe có chút vô nhân đạo, nhưng Bae Seong-woong sớm đã có thói quen chăm sóc Lee Sanghyeok. Vậy nên hành động này trong mắt Lee Min-hyung có thể xem là bình thường.

Anh hé mở cửa sổ xe, nhìn cảnh vật bên ngoài lướt vùn vụt, gió lớn thổi thành tiếng dội vào tai anh. Dường như Lee Sanghyeok lại một lần nữa nhìn thấy những mong ước nguyện vọng đang trôi theo từng dòng nước chảy êm ả. Chiếc xe lao vun vút khiến những cụm cây xanh bên ngoài cửa sổ dần trở nên mơ hồ không thể nhìn rõ được. Bae Sang-woong đang cùng anh nói mấy câu về tiết trời bên ngoài. 

"Thời tiết hôm nay rất hợp để đi cắm trại."

"Anh Seong-woong.....Em muốn nói vài điều với anh." Anh xoa xoa điện thoại trong tay. Sau khi chào đón Bae Seong-woong ở sân bay xong, Lee Min-hyung liền vui vẻ bằng lòng rời đi, cười tủm tỉm bảo cho bọn họ có không gian riêng.

Lời vừa thốt ra, Lee Sanghyeok đã ngay lập tức hối hận, một lát sau lại thêm chút ngượng ngùng xấu hổ, nhưng anh cũng không thể lẩn tránh mãi.

"Có một số chuyện, em nghĩ tốt nhất vẫn nên thẳng thắn nói với anh."

"Bệnh đau dạ dày của Hyeokie đã hết chưa? Nhớ phải nghỉ ngơi, chú ý chăm sóc sức khỏe của mình."

Bae Seong-woong là người thông minh, Lee Sanghyeok cũng thế. Lời nói bị cắt ngang, anh chỉ bất ngờ chớp mắt một cái rồi cụp mắt xuống, không nhìn Seong-woong nữa.

"Đã làm phiền anh trong mấy năm qua."

Anh xoay mặt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, vì đã chạy vào trong thành phố, tốc độ xe cũng giảm chậm, những cây xanh đô thị hiện ra đẹp đẽ, ngay cả việc lưu lượng xe qua lại đông đúc cũng không làm người ta thấy bực bội khó chịu.

"Ah, sao em lại nói mấy lời khách sáo vậy, Hyeokie."

Lee Sanghyeok nói hôm nay anh muốn về ký túc xá, Bae Seong-woong cũng không phản đối, chỉ là trước khi anh mở cửa xuống xe, gã đã nói một câu.

"Vì một người mà hạnh phúc, vì một người mà rơi lệ, đều là những chuyện thường tình. Em không cần phải tạo gánh nặng cho mình."


Jeong Jihoon đang rất bồn chồn khẩn trương, thời điểm cậu nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, trong đầu ngay lập tức nghĩ đến vô vàn kịch bản đại chiến 300 hiệp với vị "chính cung" đã quay lại kia.   

Sau hôm cưỡng hôn Lee Sanghyeok, mỗi ngày cậu đều nghiên cứu những loại kịch bản khác nhau. Gần đây nhất đã tới mấy lời thoại rác rưởi như "người không được yêu mới chính là kẻ thứ ba" mất liêm sỉ, thiếu đạo đức vô cùng.

Nếu để Lee Sanghyeok nghe được, có thể anh sẽ giận dữ, xấu hổ mà che miệng cậu, nhưng kỳ thật cậu cũng có chút dè dặt về quan điểm này. Tuy rác rưởi thiếu đạo đức nhưng nó đã thực sự tồn tại, mà còn là loại khó có thể giải thích được dưới góc nhìn triết học.

Nhưng hết thảy đều sóng yên biển lặng.

Ở ngoài cửa Lee Sanghyeok đang cầm một cái túi nhỏ trong tay, đại khái đoán được anh đã ghé qua cửa hàng tiện lợi trước khi về nhà. Jeong Jihoon nhìn trước nhìn sau phải trái một lượt, vẫn không thấy bất kỳ nhân vật khả nghi nào sẽ xuất hiện, thậm chí ngay cả anh Sanghyeok cũng không có trạng thái cảm xúc đáng ngờ nào.

"Anh Sanghyeok đã nói hôm nay không phải sẽ...."

Những lời tiếp theo đã bị nụ hôn mềm mại nuốt lấy, Lee Sanghyeok choàng tay câu cổ và kéo cậu ngã vào lòng mình. Anh có chút vội vã nhưng vẫn dịu dàng, bọn họ tựa như hai dây đằng quấn quýt không tách rời, bên ngoài cành lá hoa tươi vươn mình đón nhận từng tia nắng mặt trời, bên trong khung cảnh triền miên càng thêm gấp gáp.

Trong lòng có chút bất an, trí não lại nghĩ đến khả năng điều cậu mong chờ xảy đến. Nhưng những thứ đó đều không còn quan trọng. Lúc này đây, Jeong Jihoon chỉ muốn cùng anh thân mật ôm ấp không buông như để bù đắp những ô trống thấp thỏm ở trong lòng.

Cá hề nhiệt đới màu sắc sặc sỡ luôn bơi theo từng đàn kiếm ăn, còn bọn họ như những chú cá ở cuối đàn, bị thế giới lãng quên, trốn tránh ở phía sau những tảng đá ngầm lớn, không hề kiêng kị trộm quấn quýt nhau.

Lee Sanghyeok đẩy Jeong Jihoon nằm ngửa trên thảm lông trải sàn ấm áp. Anh tự mình ngồi lên người cậu, có chút táo bạo lại ngây ngô, sau đó áp trán mình lên trán người trước mặt. Hai cánh môi hồng hào khẽ đóng mở, trong tay anh đang cầm món đồ đã mua trước khi về nhà, Jeong Jihoon tựa như bị mê hoặc không thể nghe rõ những lời tiếp theo. 

"Muốn làm không?"

tbc.

chúc mọi người đón giao thừa và ngày mới của năm hai không hai lăm thật hạnh phúc và nhiều niềm vui, giữ ấm bản thân nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com