know how to make you laugh
"Ý anh nói là từ ngày hôm đó anh Sanghyeok đã không còn gặp anh nữa?"
Ryu Minseok chỉ cần loáng thoáng nghe hai cái tên Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon được đặt canh nhau, đã dọa em hoảng sợ hai ba hôm liền chưa được ngủ ngon giấc, bây giờ tâm trạng em so với tên Jihoon kia càng bất an lo lắng hơn, như thể chính em mới là kẻ chen chân vào mối quan hệ Bae - Lee.
"Chẳng lẽ do biểu hiện của anh hôm đó không đủ tốt?"
Không đúng lắm, hôm đó Hyeokie khóc lóc rất lớn, đồ vật mua về cũng dùng hết sạch sẽ, tuy rằng có chút phóng túng nhưng anh ấy luôn quấn lấy đòi hỏi cậu, hẳn là anh cũng hài lòng chứ.
Jeong Jihoon nghiền ngẫm xong tự trấn an mình, nhưng mà Ryu Minseok bên cạnh lại ồn ào hét lớn.
"Aaaaaaa Jeong Jihoon anh sao dám khinh nhờn thần hả?"
Jihoon liếc mắt nhìn cún con như đang phát điên, trong mắt tràn ngập khinh bỉ Ryu Min-seok cứ chuyện bé xé ra to.
Không cho khinh nhờn thần thì anh đây cũng đã bắt nạt Hyeokie nhiều lần rồi, tự Jeong Jihoon cũng sẽ không thấy hổ thẹn trong lòng.
"Nhưng mà Hyeokie vẫn không chịu liên lạc với anh."
Cậu sờ sờ cái cằm đầy đặn của mình, thất vọng nói.
"Anh không lo lắng sao?"
Jeong Jihoon lắc đầu, thậm chí còn như tìm thấy niềm vui trong đau khổ.
"Hiện tại chẳng phải giống như anh và Hyeokie đang chơi cờ sao? Khi đã tới cấp độ mình cần, anh sẽ xây đội hình chuẩn chỉnh, tướng một vàng hay tướng năm vàng đều được, anh đều có thể chiến thắng, huống chi không phải tướng một vàng nào cũng yếu hơn năm vàng đâu?"
Tuy rằng Ryu Minseok càng nghe đối phương nói càng khiếp sợ, nhưng hiện tại em có thể tạm thời miễn cưỡng bình tĩnh đối diện sự thật. Bae Seong-woong đối xử với em rất tốt, Jeong Jihoon lại là anh em thân thiết, em thật sự không thể lựa chọn đứng về phía ai. Mà nếu bắt buộc phải chọn ra, hẳn là nên đứng về hạnh phúc của anh Sanghyeok.
Cún con chớp mắt nhìn Jeong Jihoon sau đó chán nản lắc đầu, chậc, đúng là cái tên yêu phi họa quốc , anh Sanghyeok sẽ không phải là người xấu xa như vậy. Chắc chắn là do con mèo cam này đã dạy hư anh ấy.
"Bỏ đi, nể tình anh em của chúng ta em cho anh một tin nội bộ, mấy ngày nữa anh Seong-woong sẽ đi công tác nước ngoài tiếp."
Lee Sanghyeok và Bae Seong-woong đã quen biết và gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian dài. Bọn họ đã từng là đồng đội kề vai sát cánh cùng giành lấy chiến thắng, nhưng cũng đã có lúc một người chọn rời đi. Bất kể là lấy vinh quang thành tích, tính cách của đôi bên hay là những câu chuyện xưa, ở trong mắt nhiều người bọn họ chính là một đôi được duyên trời tác hợp.
Tình yêu của Lee Sanghyeok sẽ là mưa dầm thấm lâu, Bae Seong-woong đã từng nhận định như thế.
Bạn nhỏ không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ tình yêu ra ngoài, ngượng nghịu bướng bỉnh mà trưởng thành trong sự khoan dung nuông chiều của các anh lớn. Bởi đã được nuôi dưỡng bằng nhiều tình thương nên sẽ như học sinh tiểu học, chậm chạp học được như thế nào là yêu một người.
Bae Seong-woong cho rằng hắn có thể chờ anh học được, đúng là đã học xong, nhưng hóa ra tình yêu của Lee Sanghyeok không chậm rãi như nhận định. Tình yêu của Thần rất thẳng thắn, mãnh liệt, nhiệt huyết không thể nào giấu kín.
Anh thích ai liền liền sẽ dồn hết sự chú ý vào người đó, cũng chẳng để tâm đến ánh nhìn dò xét của người khác, trong mắt chỉ có người mình thích. Dù không bày tỏ bằng lời nhưng những ngoại lệ của anh, những đặc quyền anh cho phép, đều chỉ dành cho người trong lòng. Dẫu vậy, thích chỉ đơn giản là những cảm tình ban đầu được vun đắp dần dần, còn tình yêu lại mang những tầng lớp ý nghĩa sâu sắc thâm trầm hơn.
Lee Min-hyung từng nói, lúc hẹn hò với Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã học được cách yêu một người, sau khi chia tay lại ngay lập tức khóa chặt và phong ấn tình yêu. Bae Seong-woong nghe được chỉ cười lắc đầu, không nói lời phản bác.
Hiện tại Bae Seong-woong cũng chỉ có thể cười, Lee Sanghyeok vẫn luôn biết cách yêu một người là như thế nào.
Anh luôn biểu lộ sự thích thú với một người hoặc sự vật nào đó, nhưng đó chỉ là thích, không phải là yêu.
Thời điểm Lee Sanghyeok có thể chân chính biểu lộ cảm xúc gọi là yêu, lại là thời gian sau khi chia tay với Jeong Jihoon. Anh nhận ra biểu hiện thật lòng nhất của con người khi đã yêu một ai đó là họ sẽ nhượng bộ vì đối phương.
Hôm nay trời trong nắng ấm vô cùng thích hợp đi cắm trại, họ lựa chọn một chỗ yên tĩnh có thể sưởi nắng, thư thái nằm trên bãi cỏ xanh ngát cảm nhận gió xuân mát mẻ thổi qua. Thật gợi nhớ đến những ký ức năm tháng tuổi trẻ đã qua, cũng trong một ngày nắng ấm áp như thế, bọn họ chỉ mới là những thiếu niên trong sáng đơn thuần.
"Thật ra em vẫn không đành lòng buông bỏ được cậu ấy, Hyeokie."
Lee Sanghyeok không trả lời, anh không biết nên phản biện như thế nào mà cũng chẳng có dũng khí để đáp trả.
Hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn mình, sự ấu trĩ và tùy hứng của đối phương đã khiến anh lần đầu tiên trong đời trải qua những xúc cảm tiêu cực hoang mang, chất chứa nhiều nghi hoặc.
Bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể khoan khoái rời đi mà chẳng hề vướng bận điều gì. Yêu hay không yêu dường như chỉ còn là những khái niệm giáo điều. Anh đã lường trước được những kết cục tồi tệ nhất trước khi xác nhận quan hệ yêu đương với Jeong Jihoon.
Thậm chí Lee Sanghyeok còn chuẩn bị sẵn những lý do giải thích vì sao anh không thể yêu cậu.
Nhưng có một chuyện anh mãi chẳng thể lý giải được.
Một người tưởng chừng như poker face lạnh lùng chẳng hề để tâm đến ai như Jeong Jihoon, lại có thể dịu dàng gọi "Hyeokie" và nâng niu vỗ về anh.
Nhưng từ ban đầu anh đã sớm nhìn thấu sự ngập ngừng, do dự ở đối phương. Thích là thích. Còn yêu lại là một tầng nghĩa sâu sắc hơn.
Tính cách của anh có chút cố chấp bướng bỉnh, một khi đã đưa ra quyết định liền sẽ không bao giờ thay đổi. Đó vừa là ưu điểm cũng là nhược điểm khó sửa của anh.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà tình yêu của bọn họ lại bất chợt kết thúc. Bởi anh đã luôn cẩn trọng nhìn nhận, phân tích mối quan hệ này và hạ quyết định chủ động nói lời chia tay.
Bae Seong-woong chỉ nghe được vài lời ngắn ngủi từ Moon Hyeon-joon và Lee Min-hyeong, đại khái biết được chút chút vấn đề anh gặp phải.
Lee Sanghyeok không thể nào phủ nhận được, cũng chính là thừa nhận anh không cam lòng.
Trong buổi nắng ấm áp hôm đó, Lee Sanghyeok mãi không nói bất cứ lời nào, nhưng Bae Seong-woong trước khi rời đi vẫn theo thói quen nuông chiều anh, tỏ tường cõi lòng rối như tơ vò của bạn nhỏ gã đã chăm sóc những năm qua:
"Rõ ràng em có thể lựa chọn phớt lờ lời thỉnh cầu xin đi nhờ xe của Jeong Jihoon nhưng em vẫn mở cửa xe mời cậu ấy lên. Biết dạ dày của mình không tốt nhưng hôm đó vẫn ăn rất nhiều nước lẩu cay nồng. Em biết rõ chính mình có hàng trăm ngàn cách cự tuyệt đối phương, hàng trăm cái cớ đẩy cậu ấy cách xa mình hàng vạn dặm. Nhưng vì sao cậu ấy vẫn có thể được như ước nguyện mà đến gần em?"
"Đó là do em cho phép cậu ấy được bước vào ốc đảo của mình, Hyeokie."
"Những năm qua Jeong Jihoon đã trải qua những gì, em còn không phải là người rõ nhất sao?"
"Sanghyeok, hãy thật lòng bày tỏ những tâm tư em đang giấu kín cho anh biết nhé."
Lee Sanghyeok vẫn không trả lời, ngón tay vô thức mân mê gấu áo, mãi đến khi còn năm phút cuối cùng là xe đã lăn bánh đến sân bay, anh mới có thể mở lời.
"Hôm nay em đã hẹn gặp Jihoon."
"Anh Seong-woong, em thật sự cảm kích anh."
Vào những phút cuối cùng trước khi bản hợp đồng chính thức hết hiệu lực, lòng Jeong Jihoon bỗng nhẹ nhõm thoải mái vô cùng. Theo kịch bản máu cún thì hiện tại Jeong Jihoon đã trở thành hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác sao? Rõ ràng cậu đang là kẻ thứ ba!
Lăn lộn mấy năm cực khổ đã khiến cậu phát triển trưởng thành cao lớn. Lợi thế lớn nhất khi có thân hình cao to đó chính là khi anh Sanghyeok lại muốn nói lời chia tay, cậu có thể lợi dụng sức mạnh mà cưỡng ép anh, mặc dù có lệnh cấm bạo lực cưỡng bức do giám đốc Lee đặt ra.
Nhưng hết thảy mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng, Lee Sanghyeok mở cửa vào nhà, trên tay lại cầm chiếc túi nho nhỏ, đoán được là anh đã ghé cửa hàng tiện lợi trước đó. Jeong Jihoon nghi hoặc nhìn trước nhìn sau phải trái một lượt, vẫn không thấy bất kỳ nhân vật khả nghi nào sẽ xuất hiện, thậm chí ngay cả anh Sanghyeok cũng không có trạng thái cảm xúc đáng ngờ nào.
"Giấy chứng nhận ly hôn?! Anh Sanghyeok....!"
Cảm giác kinh hỉ đi kèm với chút tiếc nuối không đành lòng. Mấy cái lời thoại vô sỉ kể lể nguyên do nào cậu trở thành hồ ly tinh đã trôi vào dĩ vãng, không thể dùng được nữa rồi!
"Vì sao nhìn em còn tiếc nuối hơn cả tôi vậy?"
"Thì do lần trước về nhà anh còn chủ động hôn em nữa."
"Em muốn hôn môi sao?"
"Khoan đã, Hyeokie phải nói yêu em đã, tự dưng trong lòng em không thấy an toàn lắm."
"Anh yêu...."
"Vậy là đủ rồi, giờ thì Hyeokie phải vô cùng tập trung khi hôn môi em nhé."
END.
Note của cá đuối: fic này nằm trong project chúc mừng sinh nhật Faker vào năm 2024, thật ra em không thấy tác giả đã đặt chữ end. cho tác phẩm. Nhưng cũng lâu rồi chẳng thấy tác giả có update thêm nên có lẽ tác phẩm chỉ gồm thượng - hạ như thế. Có thể mọi người đọc sẽ còn những câu hỏi về nhân vật chưa được tỏ tường hết, vì em cũng vậy haha mong cổ có thể viết thêm vài đoạn nhỏ một chút =)))))) Cảm ơn mọi người đã đón đọc tác phẩm "Không cam lòng" được update trong project Naughty or Nice và ủng hộ rất nhiều, em vô cùng cảm kích luôn í huhu, nhất là mọi người đã chờ em hoàn thành fic dù đã trễ. Sắp Tết rùi mong cả nhà iu đón một năm mới vô cùng hạnh phúc nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com