Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thơm Thơm (2)

Jeong Jihoon phía bên kia màn hình thoáng hụt hẫng. Khóe miệng cậu rũ xuống mất căng bằng cảm xúc thả nhẹ một câu: "Ảnh nóng tính ghê."

Khác hoàn toàn với đêm đó.

Đêm đó Sanghyeok uống vô cùng nhiều, có thể nói đây là lần đầu tiên cậu thấy tiền bối uống rượu nhiều như vậy. Trước kia cậu từng nghe Son Siwoo khoe rằng bản thân từng uống rượu với Faker. Còn khoe tửu lượng anh rất tốt.

Hôm nay chứng kiến mới thấy, đúng thật! Son Siwoo nói không sai tẹo nào.

Trong bàn ngoại trừ cậu, Minseok và Wooje ra thì dường như ai cũng uống. Đến khi cả bàn gục hết thì Sanghyeok vẫn có thể thẳng lưng chống cằm.

Với số lượng người say đông thế này cậu thật sự rất khó xử. Nhanh chóng bảo hai đứa nhỏ kia gọi xe, dìu dắt nhau đưa tất cả mọi người trở về khách sạn.

Vốn dĩ ban đầu Jihoon định sẽ nhờ hai đứa nhóc kia đưa anh về phòng. Nhưng khi cậu vừa trở vào bên trong thì đã nhìn thấy Sanghyeok đã gục đầu xuống bàn ngủ say như chết từ bao giờ.

Hóa ra từ nãy tới giờ người này vẫn sĩ diện không muốn người khác thấy mình gục ngã nên cố chống cự. Có lẽ nhận thức anh vẫn còn nên khi thấy xung quanh không còn ai mới chịu gục xuống như thế.

Cõi lòng thiếu niên bỗng dưng dâng lên chút nhiệt ấm kì lạ. Cậu chầm chậm bước lại gần, hạ lưng xuống thì thầm cạnh tai anh: "Anh Sanghyeok? Còn tỉnh không? Có thể đi được chứ ạ?"

Không ai trả lời, chỉ nghe tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của người đang say khước. Lần này cậu bất lực thật, nhìn sang hai đứa nhóc còn lơ ngơ. Cậu hiếm khi ra giọng người lớn nhìn tụi nó điềm tĩnh nói: "Chắc ảnh không đi được rồi, hai đứa gọi thêm chiếc xe nữa rồi cùng về." Hai đứa nhỏ gật đầu nhanh chóng làm theo.

Thời tiết Hàng Châu lúc này đang là mùa thu nên khá mát mẻ. Nhưng về đêm nhiệt độ sẽ giảm thấp hơn ban ngày. Gió thu thổi nhè nhẹ trong đêm làm hất bay kiểu tóc mái vòm kinh điển của Sanghyeok.

Anh nằm trong lòng cậu, một bên sườn mặt nép hoàn toàn vào lồng ngực đối phương. Jeong Jihoon cảm thấy có chút may mắn vì người này bây giờ đã ngủ. Chứ nếu không chắc anh sẽ nghe được tiếng tim đập cực nhanh từ ngực cậu mất thôi.

Quãng đường trở về không xa không gần, vừa đủ để người ta chợp mắt. Xe vừa đến nơi Jihoon liền bảo Minseok chỉ phòng khách sạn của anh bởi cậu thật sự không biết phòng anh ở số mấy.

Vốn dĩ lúc đầu cậu được xếp sẽ ở cùng với anh. Nhưng vì Ruler và Kanavi cứ đụng nhau là cãi vả nên cứ thế cậu bị tách ra ở chung phòng với Kanavi.

Bị tách ra đột ngột như thế tâm tình cậu cơ hồ có chút không thoải mái. Nói gì thì nói, Sanghyeok luôn là tượng đài trong giới Liên Minh, ai mà không muốn thân thiết với anh. Cơ hội tốt vậy cuối cùng lại bị người khác cướp mất cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi.

Tìm được phòng Sanghyeok, cửa bên trong không khóa nên cậu có thể dễ dàng mở vào. Nhưng hình như không có Ruler ở đây.

Cậu tỉ mỉ đặt anh xuống giường cẩn thận cởi dép và vớ cho anh. Cả áo khoác ngoài vướng víu cũng cởi nốt.

Bình thường nếu là người thân quen cậu cũng sẽ không ngại mà thay đồ giúp luôn đâu. Nhưng người trước mặt này...

Cậu không dám.

Thôi thì cứ lau sơ người thôi vậy, như thế ít ra sẽ không quá khó chịu.

Nghĩ liền làm, hì hục hơn mười lăm phút cuối cùng cũng đã lau người xong. Jeong Jihoon ngồi xuống cạnh giường anh thở nhẹ ra một cái.

Lee Sanghyeok lúc ngủ trông yên tĩnh thật, đặt đâu nằm đó, ngủ ngoan vô cùng. Cậu bất giác phì cười, trong lúc muốn đứng dậy rời đi bỗng dưng cánh tay lại bị Sanghyeok kéo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com