10. Ngắm tuyết đầu mùa
Nếu không yêu, hà cớ gì lại gieo thương nhớ?
.
.
.
Ở một khía cạnh nào đó, Lee Minhyeong quả nhiên rất hiểu đội trưởng nhà mình. Chẳng thế mà ngay khi Moon Hyeonjoon xuống nước với anh, trái tim Lee Sanghyeok đã lập tức tan ra chẳng khác nào vũng nước sóng sánh theo từng cái lắc tay của con Hổ nhỏ. Và mặc dù cố tỏ ra bình thản nhưng ý cười trong mắt vẫn bán đứng anh, khiến cái đuôi vô hình của họ Moon càng vẫy càng hăng hái.
"Chơi chơi chơi, em muốn chơi TFT!"
"... Thì chơi." - Lee Sanghyeok nuông chiều vuốt tóc cậu. - "Để anh gọi thêm mọi người nhé."
Moon Hyeonjoon vừa định gật đầu thì nhớ ra tên đường giữa hàng xóm đáng ghét, cậu vội vàng từ chối, "Không cần, để em!"
Vậy là khán giả coi stream hôm nay lại được thấy tổ đội thành viên hết sức quen thuộc thay vì cái cảnh một tuyển thủ Gen.G bắt lẻ cả đám người T1 như mấy lần trước đó. Suốt buổi, Moon Hyeonjoon hớn hở bám theo anh đội trưởng, dù liên tục xếp hạng 6-7-8 thì cậu vẫn vui vẻ cầm Orianna tí nị mặc trang phục của anh nhảy nhót xung quanh Lee Sanghyeok.
"Đáng yêu ghê." - Anh bật cười.
Bae Junsik nghe vậy liền hỏi lại, "Cái gì đáng yêu?"
Anh trêu chọc thằng bạn, "Khen mày đó, Junsik đáng yêu~"
"Yahhh! Đừng nói chuyện kiểu đó, tao không thể làm gì có lỗi với Jeesun!"
"Ò~~~ Mày đang xao xuyến vì được tao khen hả?"
Cựu xạ thủ T1 cười phá lên, "Đúng đúng, ai bảo tao yêu mày như vậy chứ thằng khốn này!"
Moon Hyeonjoon bặm môi, rõ ràng câu đáng yêu đó là nói với cậu! Hổ nhỏ uất ức vì bị cướp mất danh tiếng ngay lập tức đổ xăng đốt nhà, "Chị Jeesun, chị xem anh Bang kìa, nhất định phải phạt ảnh quỳ bàn phím!"
"A, phải làm sao đây, đối thủ là Hyeok của chúng ta..." - Jeesun phối hợp tung hứng với cậu.
Dưới tư cách một người chồng đội vợ lên đầu, vợ ho một câu là mình có tội thì Bae Junsik không thể không vội vàng đính chính, "ĐÙA, ANH ĐÙA!"
"Nếu anh thật sự yêu Sanghyeok như vậy thì để em tác thành cho hai người..."
"Aaaa, đừng mà, anh sẽ chết mất!!!"
Tiểu phẩm của gia đình nhà Bang khiến cả đám cười bò ra, đặc biệt là kẻ châm lửa Moon Hyeonjoon. Cậu thản nhiên tiếp tục màn nhảy nhót xung quanh Lee Sanghyeok rồi bị anh hiến tế để leo rank.
Kết thúc buổi stream, Moon Hyeonjoon bám chân anh về ký túc xá, cậu lấy lý do tay lại đau để nhờ anh massage giúp. Anh nửa tin nửa ngờ kéo cậu ngồi xuống, "Bác sĩ nói với anh là tay em đã đỡ rất nhiều rồi mà, sao vậy?"
Những ngón tay mềm mại tìm tới các vị trí căng cứng và nhức mỏi trên cánh tay cậu, Moon Hyeonjoon thoải mái đến mức khẽ rùng mình, cậu dụi đầu vào vai anh khoa trương than thở, "Ông già đó bấm đau muốn chết! Anh Sanghyeok, anh Sanghyeokie à~~ chỉ có anh là nhẹ nhàng với em thôi!"
Tóc đen cọ xát lên cần cổ, cộng thêm hơi thở nóng hổi của cậu kề bên, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy cả người như muốn nổ tung thành pháo hoa, trái tim bên trong lồng ngực cũng đập nhanh như sắp thoát phá. Họ Moon sẽ không bao giờ biết cậu có sức ảnh hưởng lớn như thế nào với Quỷ Vương của Liên Minh Huyền Thoại, mỗi động chạm thân mật của cậu lại thắp lên hi vọng trong anh, cũng xé nát công sức những mong có thể vùi chôn đi đoạn tình cấm kị này.
Mỗi lần anh muốn buông tay, cậu sẽ lại làm gì đó khiến anh tiếp tục rung động.
Lee Sanghyeok cười khổ, anh cố đẩy cái đầu còn đang định vùi sâu vào hõm cổ mình ra, "Nhột quá."
Moon Hyeonjoon hơi nhích ra, vùng da cổ mỏng manh đã bị cậu dụi đến ửng đỏ, màu sắc diễm lệ lan đến vành tai và gò má của anh, phủ lên gương mặt trầm tĩnh của Thần một loại cảm giác dụ hoặc chúng sinh.
Tâm trí cậu râm ran ngứa ngáy, thật khó diễn tả khái niệm này như thế nào và cậu cũng chẳng biết nên giải quyết nó ra làm sao. Moon Hyeonjoon đành lờ nó đi, cậu hít sâu một hơi mùi nước hoa nhẹ nhàng trên gáy anh rồi thuận thế ngả người nằm xuống sofa, chân dài vắt vẻo còn đầu thì tự tung tự tác gối lên đùi anh.
Lee Sanghyeok bối rối mắng cậu, "Làm gì thế, ngồi dậy!"
Người đi rừng nhắm chặt mắt đáp với giọng tỉnh bơ, "Em mượn chỗ ngủ một tí, anh massage xong thì gọi em dậy nhé."
"Yah..."
"Khò~~~"
Lee Sanghyeok hất chân vài lần, thấy cậu vẫn không thèm động đậy thì mới dừng lại. Anh giả vờ thở dài cam chịu rồi tiếp tục bài xoa bóp dang dở, có lẽ do sự im lặng vây quanh và cảm giác dễ chịu nơi tay khiến Moon Hyeonjoon thật sự ngủ thiếp đi trên đùi anh. Lee Sanghyeok bỏ tay cậu xuống, tiện thể tháo cặp kính đè nặng ở mũi cậu ra. Tóc mái lòa xòa rũ xuống mi mắt được anh vuốt đi, để lộ những đường nét gương mặt sắc bén và có phần bướng bỉnh.
Lee Sanghyeok cúi đầu, tầm mắt lướt qua sống mũi cao và dừng lại ở đôi môi nhạt màu của người đang ngủ. Liên tục có một giọng nói từ hư vô thúc giục anh cứ việc hôn lên đó vì cậu sẽ chẳng phát hiện đâu.
"Vô nghĩa."
Anh lẩm bẩm trong khi ngồi thẳng dậy, suy cho cùng một nụ hôn vụng trộm thì chẳng có giá trị gì với anh cả. Thứ Lee Sanghyeok thật sự mong muốn là trái tim của Moon Hyeonjoon nhưng cậu đã móc nó ra ném vào tay của Choi Wooje rồi.
Thế mà đôi lúc Moon Hyeonjoon lại cứ hành xử như thể cậu cũng thích anh vậy.
Chẳng qua là quen được anh thương.
Cái con Hổ vô tâm này.
Lee Sanghyeok như con nít phồng mặt tức tối chọt vào má cậu, Moon Hyeonjoon đang ngủ say bỗng nhíu mày vì bị làm phiền, sợ đến mức anh nín thở rụt ngay móng vuốt lại. May mắn là cậu chỉ cựa quậy xoay người rồi úp mặt vào bụng anh ngủ tiếp, một bàn tay ngang ngược vòng qua hông anh quấn chặt.
Thằng nhóc này coi anh thành gối ôm rồi.
Tuy miệng lầm bầm oán trách nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế cho cậu tiếp tục giấc ngủ, bản thân thì nhàm chán lôi cuốn sách dang dở trong balo ra đọc giết thời gian.
.
.
.
Moon Hyeonjoon không ngủ quá lâu, khi cậu tỉnh lại thì Lee Sanghyeok cũng nhẹ nhàng buông sách xuống. Hổ con mơ màng chưa phân rõ hư thực đã giơ tay lên, vô cùng bất kính, nhéo vào cái má phúng phính do gần đây rất chịu khó ăn uống của Miêu Vương Bệ Hạ.
Bộp!
Moon Hyeonjoon lãnh nguyên cái gõ đau điếng bật dậy mếu máo ôm đầu biện giải rằng cậu tưởng mình đang nằm mơ. Ô vậy là nếu bạn rừng nhà ta mà mơ thấy anh đội trưởng thì sẽ phản xạ nhéo má anh như thế à?
Nghe cứ sai sai láo láo kiểu gì ấy nhỉ.
Lee Sanghyeok bất lực lắc đầu, đang định đuổi người thì Moon Hyeonjoon đã chỉ ra ngoài đồng thời reo lên,
"Tuyết rơi rồi!"
Anh ngẩn người nhìn theo hướng tay cậu, bên ngoài cửa sổ chưa kéo rèm đúng là những bông tuyết đang phất phơ bay múa. Giọng nói hào hứng của Hổ nhỏ lại vang bên tai anh, "Đây là tuyết đầu mùa, nhanh nhanh ra ngắm thôi!"
Vậy là giữa đêm khuya, Lee Sanghyeok chỉ kịp mặc vội áo khoác rồi bị Moon Hyeonjoon tuyệt đối nhiệt huyết kéo ra ngoài chạy dưới trời tuyết. Một người hai mươi tám tuổi, một người hai mươi hai, giống hệt hai đứa trẻ ngây thơ chơi đùa như là lần đầu biết đến sự tồn tại của thứ hơi nước đóng băng này.
"Aaaa!"
Nhân lúc Moon Hyeonjoon cầm điện thoại lựa góc selfie, Lee Sanghyeok tranh thủ vo một nắm tuyết ném vào người cậu. Hổ con gào ầm lên rồi mặc kệ tất cả đuổi theo anh, còn anh thì vừa né mấy vốc tuyết bay tới vừa cười sung sướng vì chơi dơ thành công.
Nhưng quả báo vốn không chừa một ai, ngay cả khi đó có là Quỷ Vương Bất Tử đi chăng nữa. Lee Sanghyeok đang hí hửng thì trượt chân một cái suýt nữa là hôn chào đất mẹ, may mà Moon Hyeonjoon đuổi sát phía sau kịp thời kéo anh lại. Bởi vì quá hoảng hốt, tay cậu siết rất chặt, sải tay dài rộng nuốt chửng cả người Lee Sanghyeok vào lòng.
Tim Moon Hyeonjoon đập thình thịch vì sợ hãi, cậu chẳng thể tưởng tượng nổi hậu quả nếu vừa rồi mình không kịp giữ lấy anh. Trước đây anh cũng từng trượt ngã vì tuyết rồi, hình ảnh bàn tay bê bết máu khi ấy còn vẹn nguyên trong tâm trí cậu. Người này sao cứ ngốc nghếch như vậy chứ!
Moon - Oner - Hyeonjoon giận quá mất khôn, giơ tay vỗ độp một cái, thành công đánh mông Lee - Faker - Sanghyeok.
"Đánh chừa!"
Mặt đội trưởng T1 đỏ phừng lên, cảm giác xấu hổ xen lẫn mất mặt khiến Lee Sanghyeok không thể thốt ra lời nào. Anh thở hổn hển đẩy cậu ra, tức đến mức giơ chân đạp cậu rồi mới xoay lưng chạy mất.
Moon Hyeonjoon - lúc này cũng đã nhận ra bản thân vừa bồng bột mà phạm phải 'tội ác tày trời', cậu bối rối gãi đầu, lần này phải làm hoà kiểu gì?
Hay là - cậu cũng chìa mông ra cho anh đánh một cái?
<Cont>
Q: Cảm nhận sau khi đánh mông Quỷ Vương Bất Tử?
Moon Hyeonjoon: Diễn ra nhanh quá bị cáo chưa kịp cảm nhận kỹ càng, đề nghị hội đồng xét xử cho phép bị cáo tái hiện lại... 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com