Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Bảo vệ anh

Khi đứng sau và được bờ vai rộng lớn ấy che chở, trái tim anh chẳng thể kiềm chế nổi mà khiêu vũ trong lồng ngực.

.

.

.

Các project mừng sinh nhật Moon Hyeonjoon được fan cậu đầu tư và chăm chút một cách đáng kinh ngạc, đến mức đội trưởng và người đi rừng của T1 đều phải thừa nhận rằng những bức hình được chiếu lên tuyệt đối là những khoảnh khắc xinh đẹp nhất. Để tránh gây ra sự chú ý, cả hai người đều bọc kín mít từ đầu đến chân rồi mới xuống xe. Lee Sanghyeok cực kỳ tự nhiên gánh vác trách nhiệm chụp ảnh cho cậu, chiếc điện thoại trong tay anh được nhồi đầy bộ nhớ bằng muôn kiểu tư thế tạo dáng của Moon Hyeonjoon ở hàng chục địa điểm khác nhau.

Nơi cuối cùng họ đi tới chính là quảng trường trung tâm thành phố, cũng là nơi có màn hình LED lớn nhất.

Moon Hyeonjoon vừa lái vừa ngân nga theo giai điệu của bản nhạc Sick Enough To Die đang phát trong xe, giọng cậu vốn hay và truyền cảm sẵn nên dù cho lời hát chữ thuộc chữ mất thì người nghe như Lee Sanghyeok vẫn thấy rằng vui tai. Anh ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, thi thoảng quay sang ngắm đường cằm sắc bén của Hổ nhỏ rồi âm thầm cảm thán hình như cậu lại đẹp trai thêm một chút thì phải. Không chỉ mặt mũi, anh nhìn xuống bả vai rộng đang khoác hờ áo choàng, vóc dáng cũng chẳng có gì để chê cả. Vô thức đưa tay lên xoa cặp má thái vội hai đĩa của mình, Lee Sanghyeok bất mãn thở dài, tại sao anh cũng ăn cũng tập mà thịt cứ chui lên má nhỉ? Anh cần nó phát triển ở những nơi đáng phải phát triển cơ.

"Không so sánh sẽ không đau thương, anh à." - Moon Hyeonjoon nhếch mày đắc ý, cậu biết tỏng anh đang nghĩ gì rồi nhé, muốn hơn thua với cậu thì cũng phải xem lại cơ thể lẻo khoẻo đó của anh có cho phép không đã.

Lee Sanghyeok giống như một con mèo bị chọc vào mông, gần như quay phắt qua thả một câu sặc mùi hơn thua, "Hyeonjoon, ngoại tại không phải thước đo của nội tại đâu, chắc gì khi đọ sức em đã thắng anh chứ."

"Em sẽ thắng, huyng à." - Người đi rừng tự tin tràn trề, thậm chí cách nói chuyện còn mang theo hàm ý chòng ghẹo. - "Nhưng nếu anh muốn em nhường thì cũng được thôi, cứ thành thật nói ra nhé!"

Lee Sanghyeok chớp mắt, "Ừm, em nhường anh đi."

Rõ ràng là ngữ điệu bình thường, qua tai Moon Hyeonjoon lại có cảm giác như anh đang làm nũng. Cậu khịt mũi đánh trống lảng, "Sao tự nhiên nóng thế nhỉ, em hạ nhiệt độ điều hòa xuống nhé?"

"Được, mà cũng đến nơi rồi."

Màn hình LED cỡ lớn đã sờ sờ ngay trước mắt, hình ảnh T1 Oner nâng cao chiếc cúp thế giới 2024 danh giá được phóng đại hàng trăm ngàn lần mang đến cho người nhìn nó một cảm giác choáng ngợp như đứng trước hào quang vạn trượng. Lại đối chiếu với thanh niên có vẻ tùy ý đang ngồi bên cạnh anh, chẳng khác nào là thần linh với cốt phàm, giống mà cũng không giống.

"Rất đẹp." - Lee Sanghyeok tự lẩm bẩm khi ngồi bên đài phun nước chờ người kia đậu xe.

Chẳng mấy chốc, Moon Hyeonjoon đã quay lại, trên tay còn cầm theo suất chả cá vẫn đang bốc khói nghi ngút. Cậu dúi nó vào tay anh, hài lòng khi thấy cánh mũi của đội trưởng nhà mình nhúc nhích và khóe môi thì không nén được mà cong lên.

"Sao lại mua mỗi một suất?"

"Cho anh, em không ăn."

Đi lâu như vậy xác thực cũng đói bụng, Lee Sanghyeok kéo khẩu trang xuống nếm thử, bất ngờ là mùi vị khá ổn nên anh lại cosplay sóc nhỏ nhồi thêm vài miếng nữa. Tầm mắt của Moon Hyeonjoon lặng lẽ rơi xuống gò má vì nhai nuốt mà nhấp nhô đều đều của anh, cảm giác thèm ăn đột ngột xuất hiện làm người đi rừng của T1 khẽ nuốt nước miếng.

Âm thanh có chút to.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, mắt anh lấp lánh ý cười trong khi vung vẩy xiên cá mình đã ăn dở, "Không ăn thật à?"

Moon Hyeonjoon theo dõi bàn tay trắng nõn đang phe phẩy lắc lư đầy khiêu khích, và như một con hổ rình mồi, cậu đột nhiên vung tay lên vồ về phía anh. Thế nhưng bằng sự nhanh nhẹn cần có của tuyển thủ chuyên nghiệp (hoặc là thiên phú loài mèo?), Lee Sanghyeok vẫn thành công tránh thoát khỏi móng vuốt của cậu. Moon Hyeonjoon còn định ra tay thêm lần nữa nhưng anh đã kịp thời bê cốc chả cá bỏ chạy.

"Không cho!!!"

Giữa quảng trường rộng lớn thưa thớt người qua kẻ lại, tiếng hét của anh phá tan màn đêm tĩnh lặng và lạnh lẽo. Dáng chạy trong chiếc áo lông vũ to sụ như thể chú cánh cụt lạch bạch càng lúc càng xa. Trái tim Moon Hyeonjoon tựa hồ đã bị vỗ nhẹ một cái, khiến cậu bừng tỉnh và vội vàng đuổi theo.

"Này, chờ em cái coi!"

Lee Sanghyeok không dừng lại mà chỉ xoay đầu cười tươi rói, "Gì cơ? Anh hổng nghe thấy!!!"

"Yahhh! Em bảo anh đứng lại!"

"Hổng nghe thấy gì hết!!!!"

Bụp!

Hậu quả của việc chạy mà không nhìn đường là tuyển thủ huyền thoại của LOL đâm thẳng vào người qua đường, trừ cái xiên được nắm chắc trong tay thì cả cốc giấy đựng nước dùng và số chả cá còn lại đều anh dũng đổ hết lên áo của người bị anh đụng trúng.

"WAHHH! CÁI NGƯỜI NÀY LÀM GÌ VẬY!!!" - Đối phương hét lên, tông giọng nam giới trẻ tuổi hiện rõ sự tức giận.

Lee Sanghyeok biết mình chơi ngu rồi, anh hấp tấp cúi gập người liên tục để xin lỗi nhưng đối phương dường như không muốn dễ dàng bỏ qua. Một bàn tay thô lỗ túm lấy cổ áo anh, chưa kịp đợi Lee Sanghyeok phản xạ lại thì Moon Hyeonjoon đã xông đến. Cậu trai đi rừng nhà T1 không thèm quan tâm ai đúng ai sai mà hất văng cái tay đang mạo phạm đội trưởng của mình ra, dáng người cao lớn đứng chắn ở giữa, cản lại toàn bộ tầm nhìn hằn học từ kẻ đối diện.

"Đừng có động tay động chân." - Cậu trầm giọng, khẽ cau mày liếc đối phương với khí thế không chấp nhận từ chối. - "Chúng tôi sẽ đền tiền cho cậu."

Nói rồi Moon Hyeonjoon rút ví, cũng chẳng quản có bao nhiêu tiền mà móc hết ra đưa cho gã thanh niên phía trước. Đối phương ôm một nắm tiền nhưng chưa chịu nhấc chân đi, trên gương mặt có vài nốt tàn nhang thậm chí còn xuất hiện nét hưng phấn kích động, bỗng cậu ta gào toáng lên,

"Oner!!! Anh là Oner của T1 đúng không ạ?!!!"

Xem ra người này là fan hâm mộ của họ, Moon Hyeonjoon gật đầu, chưa quên giơ ngón trỏ nhắc gã thanh niên be bé cái mồm lại tránh gây sự chú ý.

Lee Sanghyeok vốn bị cậu bảo vệ phía sau cũng đã nghe thấy, anh ló đầu qua bờ vai rộng của Hổ nhỏ, "Xin lỗi cậu, vừa rồi là tôi không cẩn thận nên mới đụng phải cậu."

"Woahhhhh!!!!! Anh Fakerrrr!!!!!! (?&:?@:₫@)((/(!!!!!"

Gã thanh niên với bộ đồ dính đầy nước dùng và chả cá rít lên rồi ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình, vẻ phấn khích thiếu điều sắp sửa múa cột ngay tại chỗ vì được gặp gỡ thần tượng. Moon Hyeonjoon thấy đối phương biểu hiện quá đà như vậy, càng thêm cảnh giác mà vòng tay ra sau giữ chặt Lee Sanghyeok, cả người cậu thì gồng cứng lên sẵn sàng cho bất cứ tình huống đột biến nào.

Lee Sanghyeok còn định ngọ nguậy ló đầu ra, ngay lập tức bị Moon Hyeonjoon lườm cho phải rụt lại, còn nhanh tay kéo cái khẩu trang lên bịt kín mặt anh, chỉ để lộ mỗi cặp mắt mèo đang mở to vì hóng hớt.

Xong xuôi quay sang vẫn đang thấy fan boy nọ ôm mặt ôm tim chưa chịu ngừng nghỉ, Moon Hyeonjoon chỉ đành bất đắc dĩ nhắc lại, "Một lần nữa xin lỗi vì đụng trúng và làm bẩn áo của cậu, số tiền vừa rồi mong cậu nhận lấy và bỏ qua cho nhé."

"D-dạ? Tiền gì? À à, không cần, không cần đâu ạ! Đ-được anh Faker đụng trúng là phúc tổ bảy mươi đời nhà em!" - Gã thanh niên vội vã trả lại nắm tiền. - "H-hai anh cho em xin - xin kiểu ảnh chụp chung nhé?"

Moon Hyeonjoon quay đầu hỏi ý kiến anh, thấy anh không phản đối mới thả lỏng tay, "OK."

Gã thành niên vui như trúng số rút điện thoại ra, vốn còn định chui vào giữa hai người nhưng vấp phải ánh mắt đề phòng từ Moon Hyeonjoon nên đành ngoan ngoãn đứng ở rìa ngoài. Đợi chụp ảnh xong, Moon Hyeonjoon vẫn dúi cho cậu ta chỗ tiền kia rồi mau chóng kéo Lee Sanghyeok rời khỏi đó.

"Từ từ thôi Hyeonjoon." - Lee Sanghyeok bị cậu lôi chạy thì vô cùng khó hiểu. - "Em làm gì cứ như bị ma đuổi vậy."

Moon Hyeonjoon tha anh tới tận chỗ đỗ xe mới dừng lại, "Về thôi, muộn rồi."

Thuận tay chỉnh luôn cái mũ trùm xộc xệch vì gió thổi trên đầu anh.

Lee Sanghyeok gật đầu, nghĩ nghĩ thế nào mà giơ xiên gỗ còn sót một miếng chả cá cắn dở lên trước mặt cậu, "Bị đổ hết rồi, chỉ còn lại cái này thôi."

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm miếng chả cá còn nguyên vết răng hình vòng cung kia, "Tại sao?"

"Quà cảm ơn Hyeonjoonie đã cứu anh đó."

Miêu Vương Bệ Hạ cười tinh nghịch, môi mắt đều cong veo thành dáng vẻ trêu đùa. Moon Hyeonjoon thoáng nâng mày rồi thẳng thắn cúi xuống ăn nốt miếng chả cá dang dở trong tay anh, vừa nhai vừa bình phẩm, "Nguội, mất ngon."

Nói xong liền chui ngay vào xe, chỉ còn lại Lee Sanghyeok với cái xiên gỗ trơ trọi trong tay đang cảm nhận hơi nóng bừng bừng bò dọc từ cổ đến vành tai.

Khoảnh khắc này, xin Chúa hãy để anh ảo tưởng rằng người con trai kia có chút tình cảm đặc biệt nào dù chỉ là ít ỏi thôi - dành cho anh.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com