Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Mất mèo mới lo làm lồng

Thì ra đây chính là cảm giác bị người mình thích xem nhẹ, Lee Sanghyeok đã nếm trải qua hàng trăm lần như thế còn Moon Hyeonjoon chỉ mới lúc này thôi đã khó chịu muốn chết rồi. 


.



Lee Sanghyeok không đồng ý đến bệnh viện nên cuối cùng Moon Hyeonjoon đành phải đưa anh về ký túc xá, đồng thời liên hệ với quản lý để yêu cầu bác sĩ tư nhân của đội có mặt. Dù thế, thái độ của Lee Sanghyeok vẫn rất lạnh nhạt mặc cho họ Moon dùng hết lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, lý do là vì trước đó cậu đã tự ý ngắt máy và tịch thu điện thoại của anh.

Moon Hyeonjoon có nhận sai không?

Cậu có.

Moon Hyeonjoon có hối hận không?

Cậu không.

Cho dù lặp lại một lần nữa, cậu vẫn sẽ kiên định bấm tắt cuộc gọi ngay khi nhìn thấy cái tên Jeong Jihoon xuất hiện trên màn hình. Lee Sanghyeok cảm thấy cậu hành xử vô lý, nhưng cậu chỉ là rất sợ báu vật trong tay sẽ bị người kia cướp mất mà thôi.

Phòng sinh hoạt chung vẫn sáng đèn, bot-duo của T1 đang nhàn nhã ngồi xem phim bộ. Moon Hyeonjoon vừa bế Lee Sanghyeok đặt xuống sofa, hai đứa nó đã sốt sắng bu lại. Mới thoạt nhìn thấy cổ chân sưng đỏ của anh, Ryu Minseok thiếu điều đánh đu lên bóp cổ thằng bạn đi rừng, "Mày làm đéo gì mà để chân ảnh thế này?"

Moon Hyeonjoon chẳng nói chẳng rằng xoay lưng đi, chọc Ryu Minseok tức đến nỗi má phồng ra như con cá nóc.

Lee Minhyeong ngồi xổm xuống xem xét, gã không dám động vào vì sợ anh đau nên chỉ có thể quan tâm hỏi han suông. Có hai đứa nhỏ, nét mặt Lee Sanghyeok dịu đi rất nhiều, anh khẽ búng vào trán của bé Cún loi choi, "Không sao, anh bất cẩn nên ngã thôi, đừng trách Hyeonjoon."

"Anh đến bệnh viện chưa? Trông khá nghiêm trọng đấy."

"Minhyeongie yên tâm, lát nữa quản lý sẽ dẫn bác sĩ của đội tới."

Trong khi ba người trò chuyện, Moon Hyeonjoon đã quay lại với bọc đá lạnh. Cậu đẩy Lee Minhyeong ra, bản thân chiếm chỗ của gã rồi cẩn thân nâng chân Lee Sanghyeok đặt lên đùi mình.

"Hơi lạnh, anh cố nhịn một chút."

Nói rồi nhẹ tay chườm đá lên vùng cổ chân đang sưng tấy của anh. Lee Sanghyeok mím môi nhìn đỉnh đầu cúi thấp của cậu bằng ánh mắt phức tạp, đoạn quay sang câu được câu không trò chuyện với hai đứa kia.

Một lúc sau, quản lý hớt hải dẫn theo bác sĩ xuất hiện, chứng kiến vết thương nơi chân Lee Sanghyeok mà suýt thì bật khóc, "Tổ tông của tôi ơi, sao lại ra nông nỗi này?!!"

Bác sĩ cũng nhanh chóng kết luận, đúng như Moon Hyeonjoon dự đoán, anh bị trẹo chân khá nặng, may mắn không tổn thương đến xương nhưng cũng mất khá nhiều thời gian để bình phục. Bác sĩ kê cho anh thuốc giảm đau, hướng dẫn cách băng ép, dặn dò cần phải nghỉ ngơi và hạn chế vận động.

Nghĩ tới lịch trình bận rộn sắp tới, Lee Sanghyeok rầu rĩ vô cùng, quản lý đội đứng bên cạnh cũng vò đầu bứt tai.

"Để em chăm sóc anh Sanghyeok, đằng nào ngày mốt cũng quay quảng cáo chung." - Moon Hyeonjoon bình tĩnh đặt vấn đề. Quảng cáo lần này chính là hợp đồng 'đền bù' mà Lee Sanghyeok đã giúp cậu tranh thủ.

Ý của cậu là tốt, tiếc rằng ai đó lại chẳng muốn nhận, "Không cần phiền phức thế đâu, chỉ bị có một chân thôi, chị kiếm giúp em cái nạng là được."

Quỷ Vương lúc thường điềm đạm ôn hoà, muốn bao nhiêu rộng lượng có bấy nhiêu rộng lượng, nhưng hễ mà giận lên thì bướng lắm, lì lắm, cũng khó dỗ dành lắm. Quản lý hết nhìn anh lại nhìn cậu, cảm thấy bầu không khí giữa hai người vốn cực kỳ hài hoà này bây giờ lại vô cùng không hài hoà. Moon Hyeonjoon thở dài, ra hiệu chuyện này để sau bàn lại, sau đó bằng một cách thật tự nhiên ẵm đội trưởng của mình lên.

"Muộn rồi, em đưa anh về phòng ngủ."

Lee Sanghyeok có chút xấu hổ trước ánh mắt hiếu kỳ của quản lý và bác sĩ nhưng vì không muốn mất mặt, anh cố duy trì dáng vẻ bình thản lạnh lùng như thể trời sập xuống thì bố mày cũng đếch sợ, chỉ có họ Moon là nghe rõ tiếng hừ hừ đầy cáu kỉnh bị ém trong cuống họng của anh.

Cậu bế anh về phòng, đặt người lên giường rồi còn cẩn thận kê cao cái chân bị đau của anh bằng lớp chăn dày. Tỉ mỉ săn sóc là thế nhưng việc đầu tiên Lee Sanghyeok làm lại là chìa tay ra. Moon Hyeonjoon biết anh muốn gì, cậu cố tình hỏi để bắt anh mở miệng, "Sao ạ?"

Lee Sanghyeok cau mày, đánh mắt về phía túi quần của cậu.

"Em không hiểu gì cả."

Anh ngửa cổ, cậu cúi đầu, cả hai cứ thế mắt đấu mắt. Cuối cùng vẫn là Lee Sanghyeok bỏ cuộc trước, "Điện thoại."

"Dạ?"

"Trả anh điện thoại!"

Họ Moon chiến thắng nhưng không hề vui vẻ chút nào, bởi lẽ từ những biểu hiện của anh, cậu nhận ra rằng Jeong Jihoon đã tiến vào và thành công chiếm giữ một vị trí trong tim Lee Sanghyeok. Bất giác, cậu nhớ đến cuộc trò chuyện ban tối cùng Ryu Minseok. 

Hỗ trợ nhà T đã bắt gặp cậu ngồi bệt ở góc ban công, trên tay là điếu thuốc cháy dở và dưới chân cũng đầy đầu lọc vương vãi. Cậu thấy nó nhưng chẳng buồn lên tiếng, còn Ryu Minseok thì nhăn nhó vì mùi thuốc lá hắc xịt, "Mày làm khùng làm điên gì vậy?"

"Học đâu ra cái thói nghiện ngập này? Muốn phổi rỗ như tổ ong à? Rồi sau này vừa call team vừa ho cho bọn tao nghe?"

"Đéo hiểu luôn đấy Hyeonjoon, trước đây mày bảo mày phải sống khoa học để giữ phong độ thi đấu, thế mà bây giờ thì mày sắp thành cái bếp lò phì phà phì phò?"

"Tưởng hít được tí nicotin là hay lắm chắc? Tỏ ra ngầu ngầu cho ai xem!"

Ryu Minseok nói rã họng vẫn thấy cậu nhả khói, hỗ trợ mét sáu điên tiết phải xông tới giật luôn điếu thuốc kia vứt xuống đất dẫm bèm bẹp.

Cậu đờ đẫn nhìn tàn thuốc như tro bụi lất phất, tâm trí vẫn mắc kẹt trong livestream của gã đường giữa hàng xóm đến nỗi tràng giang đại hải xổ ra từ miệng thằng bạn cũng chẳng lọt được vào tai chữ nào. Ryu Minseok bực lắm, nó chống nạnh càu nhàu, "Tao sẽ mách anh Sanghyeok mày hút thuốc..."

Tên anh giống như mật khẩu mở tung cái két sắt mang tên Moon Hyeonjoon, chỉ thấy người đi rừng vốn đang thẫn thờ vụt ngẩng đầu, viền mắt ửng đỏ đầy tội nghiệp, "Anh ấy sẽ không quan tâm đâu, anh ấy bỏ rơi tao đi theo Chovy rồi."

Ryu Minseok đơ mặt ra một lúc, rồi nó bỗng vừa xoa cằm vừa liếc lên liếc xuống đánh giá cậu, đoạn ngoẹo đầu hỏi với giọng cà khịa, "Ờ, rồi sao mày phải thút thít, mày thích thằng Wooje cơ mà?"

Moon Hyeonjoon tủi thân khịt mũi, định rút điếu thuốc khác trong bao thì bị nó đập vào tay, "Nói chuyện, cấm mày mó vô ba cái đồ tầm bậy này!"

"Tao chỉ cầm thôi." - Thành thật thì cậu cũng chẳng thích thuốc lá đâu, chẳng qua là tâm trạng quá tệ mới muốn làm gì đó cho phân tán sự chú ý thôi. Xoay xoay điếu thuốc giữa những đầu ngón tay, cậu nói, "Tao cũng không biết phải giải thích thế nào, mày cũng biết tao với Wooje rất thân thiết mà, những lúc tao căng thẳng hay đánh không được như kỳ vọng, bị mắng bị chửi thì đều là nó ở bên cạnh trêu chọc, đùa cho tao cười."

Thấy Ryu Minseok há mồm muốn xen ngang, cậu vội vàng một hơi ngăn cản, "Khoan, mày cứ nghe tao nói hết đã. Rồi thời điểm kinh khủng nhất, tao nghĩ mình sắp trầm cảm đến nơi rồi, tao tưởng tao giấu kỹ lắm nhưng không hiểu vì sao nó vẫn biết, nó lôi tao khỏi nhà, đưa tao tới khu vui chơi chơi đến tối khuya, bọn tao hét, và cười, và khóc như điên trên tàu lượn."

"Những ký ức đó tao sẽ nhớ cả đời."

"Tao đã cho rằng mình yêu Wooje, sau tất cả những gì nó làm cho tao."

Moon Hyeonjoon dựa vào tường, cậu ngửa đầu nhìn xa xăm.

"Vậy còn anh Sanghyeok?" - Ryu Minseok bình tĩnh đặt câu hỏi.

"Cảm xúc của tao với anh... rất kỳ lạ." - Cậu chậm rãi nhả từng chữ, tựa hồ tình tự trong lòng quá phức tạp để diễn tả bằng lời. - "Tao muốn ở bên cạnh anh, muốn thấy anh cười với tao, xoa đầu tao, muốn thấy anh dịu dàng mà cũng muốn thấy anh trở nên bốc đồng và nghịch ngợm như đứa trẻ."

"Còn rất nhiều nữa, chúng tồn tại tự nhiên đến nỗi chưa bao giờ tao cố gắng phân tích xem chúng mang ý nghĩa như thế nào."

"Bây giờ nghĩ lại, chắc là tao đã cảm thấy thoả mãn với vị trí của tao trong lòng anh, ỷ y vào việc được anh cưng chiều và tin rằng sẽ không ai vượt qua được mình, nên tao cứ để mọi thứ trôi tuột đi..."

Chẳng có giọt nước mắt nào rơi trên mặt cậu, thế nhưng Ryu Minseok lại như nhìn thấy toàn thân cậu đều đang vô thanh gào khóc vì hối tiếc. Hỗ trợ nhà T1 là đứa miệng dao phay tâm đậu hũ, bình thường nó cứ chành choẹ móc mỉa Moon Hyeonjoon vậy thôi chứ thực sự không hề ghét bỏ gì cậu cả.  Bây giờ nhìn bạn mình suy sụp như vậy, khó tránh khỏi mềm lòng muốn nói lại thôi.

"Aishh." - Dường như Ryu Minseok chần chờ quá lâu, một giọng nói khác sốt ruột chen vào. - "Tao biết mày đần nhưng không nghĩ mày đần vậy đó Hổ bé ạ."

Cả Ryu Minseok lẫn Moon Hyeonjoon đều bị giật mình, quay sang mới thấy đứa còn lại trong 02 trio đã đứng ở đó từ lúc nào, càng chẳng biết gã đã nghe được bao nhiêu nội dung câu chuyện.

Xạ thủ của đội kiếm một góc tương đối sạch sẽ, phủi phủi vài cái rồi ngồi bệt xuống, "Mày thắc mắc sao thằng Wooje biết chuyện để mà dẫn mày đi giải toả các thứ đúng không?"

"?"

"Ngố lắm em, mày hẳn phải nhớ rõ anh Sanghyeok đã từng bị như mày hay thậm chí còn hơn mày nữa, nên tất nhiên anh ấy có thể nhận ra." 

"Ý mày là...?" - Moon Hyeonjoon triệt để ngơ ngác rồi. 

Lee Minhyeong cảm thán thằng bạn gã đần thật, "Tao đang đoán dựa trên những gì mày kể, đồng ý rằng hai đứa mày đi chơi với nhau rất vui nhưng thằng nhóc Wooje không thể đủ nhạy cảm và tỉ mỉ để nhận ra tình trạng nghiêm trọng của mày, thú thật thì tao cũng vậy. Người duy nhất trong đội mà tao nghĩ rằng có khả năng biết được là anh Sanghyeok. Anh ấy có kinh nghiệm, và quan trọng là rất quan tâm tới mày." 

"Nhưng nếu anh ấy biết thì sao không tìm tao mà lại nói với Wooje?" 

Lee Minhyeong trầm ngâm giây lát rồi bất đắc dĩ liếc hỗ trợ nhà mình, "Minseokie nói đi, anh ấy có kể gì với bạn không?" 

Ryu Minseok làm sao lại không hiểu Lee Minhyeong đang giúp Moon Hyeonjoon moi thông tin từ nó chứ, nhưng nó vẫn thuận theo ý gã mà nói, "Bởi vì anh Sanghyeok cho rằng mày cần sự vui vẻ năng động dẫn ra khỏi bóng tối, mà anh ấy thì nhạt nhẽo và chậm chạp." 

"Hyeonjoon à, dù mày có biết hay không, có để ý hay thờ ơ, thì tao vẫn muốn nói rằng anh ấy thật sự đã âm thầm vì mày làm rất nhiều chuyện, dành cho mày hầu hết mọi thứ anh có thể, và cũng chỉ mỗi mày được hưởng đặc quyền như vậy thôi." 

Dù nó nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Moon Hyeonjoon cảm thấy được nó là đang trách cậu. Bản thân cậu cũng bởi vì lời nó nói mà đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng khác nào một tia sáng chiếu rọi con đường vốn vây kín bởi sương mù. Cậu tự giác xâu chuỗi lại tất cả các mảnh ghép mà mình có, đôi khi con người chính là như thế, chỉ cần túm được sợi dây manh mối là đủ để làm sáng tỏ toàn bộ bức tranh sự thật. Mọi hành động và biểu cảm của Lee Sanghyeok tái hiện rõ ràng trong đầu cậu, nhắc nhở cậu đã từng bỏ qua những gì. Một ý nghĩ dần thành hình trong đầu cậu, khiến nhịp tim gia tốc mất kiểm soát. 

"Có phải... anh Sanghyeok thích tao không?" 

Bộp bộp.

Lee Minhyeong vỗ tay, "Quào quáo quao, chúc mừng mày, cuối cùng đã nhận ra điều mà ai cũng nhận ra nè!" 

"Ừa, chỉ là hình như muộn màng quá rồi..." - Ryu Minseok tiếp lời, bộ dạng cười trên nỗi đau khổ của người khác. - "Tao cảm thấy anh Sanghyeok muốn từ bỏ nó rồi, được anh Jihoon theo đuổi nhiệt tình thế cơ mà, Minhyeong nhỉ?" 

"Đúng đúng, hôm bữa ăn ở nhà anh Sanghyeok tao cũng thấy rồi, hai người họ nhìn tình cảm lắm." 

"Anh Jihoon rất tốt, đẹp trai, tài năng lại còn bật chế độ vạn vật đều thua Lee Sanghyeok nữa chứ." 

"Mặc dù tao chẳng muốn đưa anh cho người ngoài đội, nhưng ai bảo bạn Hyeonjoon ngốc nghếch quá làm chi..." 

Hai đứa bạn một câu mình một lời tung hứng qua lại với nhau, cuối cùng Ryu Minseok còn bĩu môi mất mãn, "Sao người anh Sanghyeok không phải là tao nhỉ?" 

Lee Minhyeong liếc Moon Hyeonjoon đã bị sấy cho héo rũ, cười cười nửa đùa nửa thật, "Nếu anh ấy thích tao thì tốt rồi, đâu phải khổ sở ôm tương tư đến giờ, càng không đến lượt người ngoài đội..." 

Gã còn chưa nói hết câu, Moon Hyeonjoon đã lồm cồm bò dậy. Gã cau mày túm thằng bạn khi thấy cậu chẳng nói chẳng rằng gì đã muốn chạy mất, "Đi đâu?" 

"Tao đi tìm anh." 

Cậu muốn mặt đối mặt nói chuyện, rõ ràng họ đều dành tình cảm cho nhau cơ mà, cậu còn chưa kịp đáp lại thì anh không được phép buông tay!

Dường như cảm nhận được sự kiên định của cậu, mặt mũi Lee Minhyeong cuối cũng cũng giãn ra, gã xạ thủ không quên nhắc nhở, "Tắm táp rồi hãy đi, người mày toàn mùi thuốc lá." 

Đáp lại, cậu cũng nhìn hai đứa bạn với ánh mặt cảm kích, mặc cho Ryu Minseok giả vờ khịt mũi coi thường. 

Quay trở lại thời gian hiện tại, Moon Hyeonjoon chỉ im lặng vài giây rồi rút chiếc điện thoại trong túi quần ra trả nó cho anh, cậu nài nỉ, "Chúng ta nói chuyện nghiêm túc trước, được không anh?" 

Thái độ của cậu là một dấu hỏi lớn đối với Lee Sanghyeok và anh không muốn bản thân tiếp tục hi vọng rồi thêm thất vọng nên chỉ nhàn nhạt trả lời, "Để sau đi." 

Sau đó, anh mở điện thoại lên và chú tâm hoàn toàn vào nó. Lòng cậu vừa trống rỗng vừa âm ỉ chua sót, thì ra đây chính là cảm giác bị người mình thích xem nhẹ, anh đã nếm trải qua hàng trăm lần như thế còn cậu chỉ mới lúc này thôi đã khó chịu muốn chết rồi. Moon Hyeonjoon hít sâu một hơi, cố bình ổn nỗi lòng rồi nhẹ giọng dặn anh, "Em về phòng thay quần áo đã, chút nữa em sẽ sang ngủ cùng anh." 

"Chân anh đang bất tiện, đừng từ chối." 

Lời bên môi bị Lee Sanghyeok nuốt ngược vào trong, đợi cậu ra khỏi phòng mình, mới một lần nữa mở điện thoại lên. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Jeong Jihoon, nỗi lo lắng cũng bị hắn cụ thể hóa bằng câu từ. Lee Sanghyeok tính toán trả lời tin nhắn của hắn, nhưng nghĩ thế nào mà đổi thành nhấn vào biểu tượng cuộc gọi video. Đầu bên kia vừa mới reo chuông đã có người bắt máy, đây rồi khuôn mặt mèo cam như sắp sửa chảy nước vì tủi thân. 

"Jihoon à, anh xin lỗi." - Lee Sanghyeok nhỏ nhẹ tìm cách vuốt lông mèo. - "Nhưng em không được giận anh đâu, vì anh không cố ý bỏ em lại ở rạp chiếu phim mà, anh gặp chút sự cố đó." 

Quả nhiên Jeong Jihoon vừa nghe thế liền quẳng hết khó chịu trong lòng lên tận mây xanh mà sốt sắng hỏi han, "Anh gặp chuyện gì? Bây giờ em đến với anh!" 

Lee Sanghyeok vội vàng cản hắn lại, "Khoan đã, nghe anh nói." 

"Vâng..." 

"Lúc đi vệ sinh chẳng may anh bị ngã trẹo chân, tình cờ gặp Hyeonjoon nên em ấy đưa anh về ký túc xá." - Anh đổi sang camera đằng sau và cho hắn nhìn một chút cái chân bị đau đã được quấn băng cố định. 

Jeong Jihoon đương nhiên biết ai đưa anh về rồi, hắn chỉ quan tâm tình trạng của anh lúc này thôi. Mèo cam cau tít nửa hàng lông mày, "Sao lại về ký túc xá? Sao anh không đi bệnh viện?" 

"Đi bệnh viện phiền phức lắm, bác sĩ của đội đã khám cho anh rồi, chỉ cần nghỉ ngơi hạn chế vận động thôi." 

Tuy anh nói thế nhưng hắn vẫn rất lo lắng, "Hay sáng mai em đưa anh đến viện khám lại cho chắc nhé, chỗ lần trước mình đi ấy, hẹn trước rồi thì sẽ không phiền phức đâu." 

Chỉ thấy anh lắc đầu, tính trẻ con bĩu môi, "Không đi!" 

Rồi chẳng đợi hắn thuyết phục thêm, anh đã đổi chủ đề, "Jihoon hết giận chưa? Em xem phim có vui không?" 

Dáng vẻ mềm mại của anh đánh gục hắn, "Em chưa từng giận anh. Không có anh nên em cũng về luôn rồi." 

"Tiếc nhỉ, lần sau anh bù cho Jihoon nhé, chúng ta về nhà anh xem phim?" 

Đường giữa Gen.G bật cười, "Anh đang đùa với lửa đấy." 

"Hả? Lửa ở đâu vậy, anh đang đùa với mèo cam mà." 

... 

Hai người trò chuyện thêm một hồi mới chào tạm biệt, trước khi tắt máy, Jeong Jihoon đánh bạo hỏi, "Mai em sang thăm anh nhé?"

Lịch livestream của anh đã được hủy bỏ, lịch tập luyện cũng bị rút ngắn lại, "Được. Nhưng Chovy xuất hiện ở T1 thì có ổn không đây?" 

"Chẳng phải Faker cũng đã tới Gen.G rồi sao?" - Cách màn hình, Jeong Jihoon nháy mắt với anh. - "Anh nhớ uống thuốc rồi đi ngủ nhé, mai gặp ạ." 

Lee Sanghyeok gật đầu rồi chúc hắn ngủ ngon, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, người kia giống như chỉ chờ cho anh cúp máy để tiến vào. Moon Hyeonjoon mặc đồ ngủ rộng rãi, mang theo thuốc và nước đi tới trước mặt anh. 

<Cont> 


Không nỡ cháo hành đứa nào... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com