Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Điên rồi

Warning: NC-17, OnKer.

.


Moon Hyeonjoon cảm thấy, trình độ tiếng Hàn của mình hình như đã tụt dốc thảm hại rồi, nếu không tại sao Lee Sanghyeok nói nhiều như thế mà cậu lại chẳng thể hiểu nổi bất cứ điều gì?

Anh em tốt?

Con mẹ nó một người họ Moon một người họ Lee thì anh em cái chó gì!!!

Anh đi mà nói thế với Lee Minhyeong ấy!

Cậu cảm thấy cực kỳ bất mãn, hôm qua vẫn còn tốt đẹp mà bẵng đi một buổi tối thôi, anh đã muốn phủi sạch tình cảm giữa hai người rồi?

Cố gắng ép bản thân nghĩ theo hướng tích cực nhất, cậu nói, "Anh... đang joke với em đó hả? Em không thích đùa kiểu này đâu."

"Không phải..."

Chưa đợi anh trả lời hết câu, cậu đã không nhịn được mà chồm đến túm vai anh, "Vậy thì đã xảy ra chuyện gì? Anh nói rõ ràng xem!"

"Có phải Jeong Jihoon ép buộc gì anh không?"

"Hay em làm gì sai để anh buồn ạ?!"

Cậu tự nhận mình cực kỳ ngoan, thiếu nước đội anh lên đầu chắp tay lạy là chưa (kịp) làm thôi đấy. Moon Hyeonjoon hoàn toàn không nghĩ ra được lý do vì sao anh đột nhiên từ chối cậu.

Trái tim cậu, nó hoảng loạn, và nó cũng uất ức.

"Không phải lỗi của em đâu, là anh..."

Lee Sanghyeok cúi đầu, tầm mắt chỉ dám dừng ở mũi chân của chính mình. Cho dù đã xây dựng tâm lý hàng trăm lần, đứng trước Moon Hyeonjoon, bức tường mạnh mẽ trong lòng cũng trở thành bùn nhão chực chờ đổ sập. Anh nhắm mắt lại, đóng giả con rùa rút đầu, "Không thể tiếp tục dây dưa ba người nữa, em còn trẻ, còn có tương lai sự nghiệp..."

"Nên anh từ bỏ em, lựa chọn Chovy?"

Moon Hyeonjoon cắn chặt răng, giọng cậu run rẩy.

"Lee Sanghyeok, cho nên anh muốn nói, giữa em và Jeong Jihoon, anh càng yêu hắn hơn?!"

Hai tay Lee Sanghyeok siết chặt, mái đầu tròn tròn càng cúi càng thấp giống như ngầm thừa nhận lời cậu nói. Moon Hyeonjoon chết lặng, đứng trong phòng ngủ ấm áp mà thâm tâm cậu quay cuồng từng trận gió lạnh. Vô số dòng suy nghĩ lướt qua đầu cậu, nhưng cuối cùng chẳng có gì đọng lại ngoài trống rỗng. Người cậu yêu đứng ngay trước mắt cậu, tay cậu còn nắm lấy bờ vai gầy yếu của anh, mũi cậu còn ngửi được mùi hương và tai thì nghe được tiếng hít thở. Chúng, cùng với yêu thương nơi anh, sẽ tan biến theo lựa chọn của Lee Sanghyeok.

Những thứ từng chỉ thuộc về cậu, những thứ cậu từng có thể dễ dàng nắm lấy.

Là cậu tỉnh ngộ quá muộn ư?

Lời thách thức của Jeong Jihoon vốn bị cậu cố tình quên đi lại đột ngột vọng về, làm dậy sóng cõi lòng cậu.

"Cậu cũng chỉ hơn tôi ở mỗi cái mác đồng đội."

Jeong Jihoon đọc vị được cậu, hắn biết góc khuất tự ti bị cậu ẩn núp và đơn giản là nã vào đó một đòn đau.

Có gì đó nóng hổi trượt khỏi hốc mắt cậu, hóa thành từng giọt trong suốt rơi xuống.

"Không thể nào... em không tin..."

Cậu nắm lấy cổ áo anh, hùng hổ ép anh phải nhìn mình nhưng biểu cảm trên mặt lại mếu máo đáng thương, "Anh đừng im lặng, nói cho em biết được không? Cái gì sai em sẽ sửa, cái gì em chưa tốt em sẽ cố gắng làm tốt hơn..."

Lee Sanghyeok đau lòng lắm, anh sợ nhất chính là nước mắt của Moon Hyeonjoon, mỗi giọt rơi xuống chẳng khác nào mũi khoan xoáy thẳng vào tim anh. Nhưng anh phải làm gì đây, anh có thể làm gì đây?

Chưa bao giờ Lee Sanghyeok thấy mình vô dụng đến thế.

Bàn tay không kiểm soát được giơ lên, chạm vào gò má ướt đẫm của cậu, bị Moon Hyeonjoon nắm lấy như tia hi vọng cuối cùng.

"Em biết mà, anh Sanghyeok thương em nhất..."

"Hyeonjoon à, anh đã ngủ với Jihoon rồi."

Moon Hyeonjoon há miệng, vẻ mặt mới chớm tươi tỉnh bỗng chốc đông cứng lại. Cậu phân tích chữ 'ngủ' nhiều lần, liên tưởng đến trạng thái đi đứng kỳ lạ của Lee Sanghyeok, người đi rừng trẻ tuổi thật sự không thể cắt nghĩa nó theo cách thông thường được.

Cậu phản xạ kéo cổ áo anh xuống, trên da thịt trắng tinh vẫn còn lờ mờ những vết xanh tím như là bằng chứng đanh thép cười nhạo sự ngô nghê của cậu.

Moon Hyeonjoon không khóc nữa, thay vào đó, cậu nổi cơn thịnh nộ. Người đi rừng trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ phừng phừng, hết vò đầu lại bứt tai đi qua đi lại. Lee Sanghyeok mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng đã bị tiếng gầm của cậu cắt ngang,

"Aishhhhh!!!"

Kèm theo đó là một cú song phi vào thẳng cánh cửa đằng sau.

Moon Hyeonjoon giống như chúa tể rừng xanh giận dữ phát hiện ra lãnh địa của mình bị kẻ khác trắng trợn xâm nhập, hoàn toàn không thể áp chế được ngọn lửa vô danh đã bốc lên cao chót vót trong lòng mình.

"F*ck!!!"

"Shit!!!"

"#^$*₫&/("

Lần này đến lượt Lee Sanghyeok không biết phải làm sao, phản ứng của Moon Hyeonjoon dường như vượt quá sức tưởng tượng của anh. Mèo đen nơm nớp sợ hãi nhìn con Hổ giấy đang điên cuồng trút giận lên cánh cửa, anh chưa từng thấy cậu mất kiểm soát thế này bao giờ, lo lắng Moon Hyeonjoon bởi vậy sẽ bị thương, Lee Sanghyeok cắn răng xông lên giữ chặt cậu.

"Anh tránh ra!"

"Hyeonjoon! Nếu em muốn trút giận thì cứ đánh anh đi, đừng tự làm đau mình nữa!"

Moon Hyeonjoon quay đầu quát, "Lee Sanghyeok!"

"Anh nghĩ mình là bao cát chắc?"

"Cỡ anh thì chịu được mấy đòn chứ!"

Nhưng Lee Sanghyeok đặc biệt cứng đầu, còn thật sự tính toán năng lực của bản thân rồi vểnh môi lên trả lời cậu, "Ba."

"???"

"Ba cú đấm của em, anh chịu được."

"!!!"

"Hyeonjoon né mặt anh ra nhé, bị bầm tím sẽ khó giải thích với mọi người."

Nói xong còn nhắm mắt rụt cổ lại, giống như chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón những cú đấm sấm sét của cậu, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn cũng vừa bướng bỉnh.

Moon Hyeonjoon đương nhiên sẽ không ra tay với anh. Nói đúng hơn, từ đầu tới cuối, cơn giận của cậu vốn chưa từng nhắm vào Lee Sanghyeok.

Mối quan hệ của bọn họ vốn phức tạp, kỳ thực người ở vào thế khó xử nhất chính là anh. Cậu tin chắc rằng Lee Sanghyeok sẽ không vô duyên vô cớ chủ động lăn giường với Jeong Jihoon, có lẽ đã phát sinh chuyện bất đắc dĩ nào đó.

Con người anh khá truyền thống, khái niệm tình yêu mà anh biết đều lấy từ sách vở và những người xung quanh, thế nên Lee Sanghyeok mặc nhiên cho rằng mình cần có trách nhiệm sau khi đã ngủ với Jeong Jihoon, dù cho trái tim anh vẫn loạn tùng phèo vì cả hai bọn họ.

Rõ ràng còn yêu cậu nhiều như vậy, dẫu anh có nói gì, ánh mắt quyến luyến và rung động trong lồng ngực cũng vĩnh viễn không thể phủ nhận.

Cậu nhìn chằm chằm hàng mi nhắm chặt thoáng run rẩy sau gọng kính, đột nhiên vòng tay kéo anh lại. Lee Sanghyeok giật mình giãy dụa, "Hyeonjoon?!!"

"Suỵt." - Cậu nắm cằm anh, ra hiệu cho người kia giữ im lặng.

"Em định làm gì? Buông anh... um..."

Moon Hyeonjoon không trả lời, cậu xoay người đè anh lên tường, khóa hết mọi đường lui của anh rồi cạy mở khớp hàm, dễ dàng tìm được cái lưỡi rụt rè đang ẩn nấp trong khoang miệng ẩm ướt. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Moon Hyeonjoon hôn rất nhẹ nhàng, thay vì ào ạt phát tiết cảm xúc khiến anh hoảng hốt thì cậu cẩn thận hơn, giống như trấn an một con mèo nhỏ mà ôn nhu vỗ về. Lee Sanghyeok đẩy không nổi cậu, lý trí mách bảo phải dừng lại nhưng cơ thể anh như bịt chặt tai, dần dần bị cám dỗ theo nụ hôn triền miên mà để mặc Moon Hyeonjoon thỏa sức đòi lấy.

Tiếng hôn nhộn nhạo xen lẫn nhịp tim đập ngổn ngang, cứ thế tạo thành một bản hòa tấu sa ngã.

Bế Lee Sanghyeok mơ màng ngã xuống giường, Moon Hyeonjoon khẽ cười, đùi cọ vào đũng quần hơi nhô lên của anh,

"Muốn làm anh em tốt mà sao em hôn thì anh lại nứng?"

Lee Sanghyeok mím môi, quẫn bách nghiêng đầu đi. Moon Hyeonjoon chưa chịu buông tha, cậu cởi áo, một bên cưỡng chế kéo tay Lee Sanghyeok sờ lên bụng mình, một bên vẫn tiếp tục trêu chọc, "Trước đây anh bảo thích nhất là sáu múi này của em nhỉ?"

Bàn tay lành lạnh cùng thân nhiệt ấm áp chạm vào nhau, Moon Hyeonjoon cảm nhận từng đợt run rẩy nho nhỏ của người kia, cậu cúi xuống cắn lên vành tai anh và dụ dỗ, "Chúng ta cũng làm đi."

Lee Sanghyeok kinh hoàng nhìn cậu, "Moon Hyeonjoon, không được! Đừng phát điên nữa!"

Điên ư? Moon Hyeonjoon bình tĩnh dùng một tay kiềm chế anh, tay còn lại vói vào quần thong thả kích thích dục vọng nằm giữa hai chân Lee Sanghyeok.

Có lẽ cậu điên thật, cố chấp đến điên rồi.

"Sao lại không được chứ?"

"Không được, em dừng... ưm... đi..."

"Hay là đánh cược nhé, nếu trong vòng năm phút em không thể khiến anh bắn ra thì em thua, chúng ta dừng lại, thế nào?"

"Không... ưm..."

"Chỉ năm phút thôi, Quỷ Vương Bất Tử, anh sợ à?"

Khoái cảm tầng tầng lớp lớp vẫn dâng lên như thuỷ triều theo chuyển động linh hoạt từ tay cậu, tai Lee Sanghyeok ù đi, anh cố gắng lắc đầu từ chối nhưng Moon Hyeonjoon một lần nữa thì thầm vào tai anh, "Ba, hai, một."

"Bắt đầu tính giờ~"

Lee Sanghyeok, xuyên qua vai cậu, vô thức nhìn về phía đồng hồ treo tường, kim phút trùng hợp cũng đang dừng ở số năm.

Moon Hyeonjoon không để cho anh có thời gian lơ đãng, cậu kéo quần anh xuống, lôi thứ đã bị tuốt đến bừng bừng hưng phấn ra rồi trêu trọc khẽ búng vào đầu nấm nhạy cảm.

"Ưm..."

Lee Sanghyeok rên nhỏ, mắt mèo trừng trừng nhìn Moon Hyeonjoon uy hiếp, "Em còn tiếp tục thì anh sẽ giận thật đấy!"

Đáp lại anh, Moon Hyeonjoon dứt khoát cúi xuống đưa toàn bộ chiều dài Sanghyeok nhỏ vào miệng, dùng môi lưỡi ấm áp bao bọc vuốt ve, lúc hút lúc liếm, thi thoảng còn xoa nắn cả hai viên bánh trôi xinh xắn bên dưới, trêu chọc làm anh chỉ có thể cong lưng kẹp chặt bắp đùi mà thở dốc.

Anh không còn nghĩ được gì nữa, đầu óc anh trì trệ và mọi giác quan như đều bị Moon Hyeonjoon đoạt quyền thao túng. Hắn cướp đoạt hết lý trí, thổi bay sự điềm tĩnh và bắt cóc cả nỗ lực phản kháng, từng bước bao trùm anh bằng tấm lưới dục vọng.

Nhưng sướng quá, cảm giác máu trong cơ thể dồn hết về một nơi, mỗi động chạm đều như bậc thang dẫn lối anh thẳng tới địa ngục.

Bàn tay vốn muốn đẩy đầu cậu ra đã chuyển thành nắm hờ những lọn tóc xoăn, vòng eo vốn giãy giụa tránh né cũng chuyển thành đung đưa nghênh hợp.

Thẳng đến bụng dưới co rút, khoái cảm đạt đỉnh quen thuộc xuất hiện, Lee Sanghyeok rùng mình một cái, bắn hết tất cả vào miệng Moon Hyeonjoon.

Người đi rừng liếm môi, đưa tay lau khoé mắt đỏ bừng ẩm ướt cho Lee Sanghyeok.

"Anh thua rồi."

Người bên dưới vẫn nhắm nghiền mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt, dường như chưa thể thoát ra khỏi cơn hoan ái vừa xong để xác nhận lời nói của cậu.

Nhưng thời gian vốn không phải là trọng tâm của câu chuyện này.

Moon Hyeonjoon chưa từng liếc nhìn đồng hồ một lần nào.

Thứ cậu cược, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là trái tim Lee Sanghyeok.

Liệu anh có thể từ chối cậu đến cùng không?

Đáp án, là không.

<Cont>

Thực ra năm phút là thời gian xuất bình thường của nam giới, nói vậy để bào chữa cho LSH, sợ bị hiểu lầm lý sinh íu 😎.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com