Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Kết cục

Chúng ta, nhất định sẽ hạnh phúc.

.

Trải qua rất nhiều chuyện trong quá khứ, từng đứng trước bờ vực tan vỡ, sau đó Lee Sanghyeok thực sự đã thử tìm hiểu về tâm lý con người. Anh đọc sách, lại tỉ mỉ quan sát biểu cảm và hành vi của mỗi cá nhân xung quanh. Thế nhưng khác với các trò chơi luôn có quy tắc và logic, thế giới tâm lý phong phú và đầy rẫy cạm bẫy, thứ anh không hiểu có rất nhiều, giống như lúc này, Lee Sanghyeok sẽ chẳng thể nào lý giải được cái gọi là 'cứu giúp' xuất phát trên nền tín ngưỡng cuồng dại của gã.

Anh chỉ cảm thấy sợ hãi và ghê rợn.

Gã ấn Jeong Jihoon quỳ gối, mặt hắn lấm lem tro bụi, gò má phính có vết bầm tím nghiêm trọng, thế nhưng khi hắn nhìn về phía Lee Sanghyeok, ánh mắt vẫn dịu dàng như muốn trấn an anh.

Nếu hắn có thể nói, anh cam đoan rằng mình sẽ nghe được âm thanh vững vàng và ấm áp, "Anh à, đừng khóc."

Đây là con mèo cam béo ngoan ngoãn của Lee Sanghyeok.

Viền mắt anh đỏ hoe, nước mắt chực chờ rơi xuống.

Jeong Jihoon vừa thấy anh như vậy liền mãnh liệt phản kháng, giống như bất chấp tất cả muốn chạy tới an ủi anh.

"Chậc, phiền thật đấy."

Gã dứt khoát rút kìm điện trong túi ra rồi dí vào gáy Jeong Jihoon, hắn lập tức mềm oặt ngã xuống.

"Đừng làm hại Jihoon, xin cậu!"

Lời van cầu của anh như bốc hơi giữa thinh lặng, chẳng hề được bất cứ ai đáp lại.

Tên đồng bọn đã quay về, dẫn theo một người phụ nữ lớn tuổi, cơ thể gầy hom hem khiến bà ta trông như con khỉ trong bộ áo choàng đen dài. Ánh mắt bà ta đục ngầu, trên tay cầm chuông bạc, cổ chân cũng đeo thứ gì đó kêu đinh đinh đang đang tương tự.

"Bắt đầu thôi."

Nhận được tín hiệu của gã, bà ta tiến về phía chiếc bàn kia, cẩn thận rửa tay trong chậu nước rồi mới châm thêm ba nén nhang mới, đoạn lẩm bẩm khấn vái như đang tiến hành một nghi lễ nào đó. Khi nhang được cắm vào lư đồng, ngọn lửa đột ngột bùng lên thật mạnh rồi tắt ngúm.

Bà ta rung chuông, cùng lúc đó, gã cũng vung con dao trong tay lên.

"Không! Dừng lại! Dừng lại!"

Tiếng hét của Lee Sanghyeok xé toạc không khí.

Gã nhếch mép, lạnh lùng cắt một đường thật sâu xuống cổ tay Jeong Jihoon. Máu tươi phụt ra, vài giọt bắn thẳng vào mặt gã, vài giọt thì tóe lên những ngọn nến lân cận và khiến ánh lửa đổi sang màu xanh yêu dị.

Gã thả tay Jeong Jihoon xuống, máu từ vết thương nhuộm đỏ sàn nhà, bắt đầu rỉ rả chảy xuống những đường rãnh nhỏ.

Lee Sanghyeok há miệng thở dốc, ngực anh thắt lại như thể nhát dao vừa rồi đã cứa thẳng vào tim anh.

"Jihoon... Jihoon ơi..."

Không còn cậu trai híp mắt cười mỗi khi nghe thấy anh gọi nữa, Jeong Jihoon nằm bất động ở đó, mỗi tích tắc trôi qua cũng như sinh mệnh hắn đang đếm ngược đến lúc lụi tàn.

Một người có thể có bao nhiêu máu?

Lee Sanghyeok không nhớ rõ, anh chỉ biết rằng Jeong Jihoon đang đối diện với Tử Thần.

Mới nghĩ vậy thôi mà anh đau quá, đau đến ngạt thở, đau đến mất hết lý trí, giống như phát điên vừa gọi tên hắn vừa cố giằng giật bản thân khỏi mớ dây thừng. Cây thập tự bằng gỗ rung lên bần bật và lớp da mỏng nơi cổ tay anh rách toét ra.

Phản ứng của anh khiến gã sốt ruột, nhìn máu mãi chưa chảy kín được một nửa pháp trận bèn cau mày hỏi, "Thế này thì bao giờ mới xong? Trực tiếp đục thêm vài lỗ trên người nó cho nhanh được không?"

Tiếng tụng niệm tạm ngừng, bà già áo đen mở hé đôi mắt đục ngầu nhìn gã,

"Vật tế cần sống sót đến khi hoàn thành nghi lễ."

Nói xong lại tiếp tục nhắm mắt lầm rầm.

Gã cân nhắc rất lâu, cuối cùng chỉ đành bực dọc giơ chân lên đá vào bụng Jeong Jihoon như để phát tiết.

"Jihoon!"

"Mẹ nó! Anh thử gọi nữa xem, gọi một câu tôi đá một cái!"

Lee Sanghyeok im bặt, anh không dám gọi hắn, cũng không dám khóc lóc giãy giụa bởi vì sau tất cả, anh đã nhận ra những hành động của mình rất có thể sẽ kích thích sự tàn bạo trong gã. Anh không thể lấy tính mạng của Jeong Jihoon để đặt cược.

May mắn là bây giờ, bọn họ vẫn còn cần hắn sống.

Khi lý trí một lần nữa chiếm quyền điều khiển, Lee Sanghyeok ép bản thân vào trạng thái tập trung cao độ như thể đang thi đấu ở trận chung kết thế giới. Anh vừa lén lút quan sát mọi ngóc ngách của căn phòng này, vừa cân nhắc những thứ có thể hỗ trợ họ phản kháng và chạy trốn. Mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng lưng áo anh và tiếng tim đập đầy sợ hãi át đi gần hết mọi âm thanh.

Thời gian nặng nề trôi qua, máu Jeong Jihoon vẫn đang chảy, theo đường rãnh nhỏ phủ kín gần nửa thứ mà gã gọi là trận pháp.

Bà già áo đen bắt đầu dùng bút lông cặm cụi vẽ lên những tờ giấy vàng, còn tên đồng bọn đã biến mất, có vẻ như là đi ra ngoài canh chừng.

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, nhìn về phía gã cầm đầu, "Kim Seungho."

"Anh nhớ tên tôi?" - Gã có vẻ ngạc nhiên, Lee Sanghyeok thậm chí cảm nhận được chút sung sướng xẹt qua trong mắt gã.

"Ừm, cậu là fan kỳ cựu của tôi mà, tất nhiên tôi phải nhớ rồi."

"Đúng vậy, tôi đã đi theo anh mười hai năm! Tôi biết mọi thứ về anh, Faker, Lee Sanghyeok, mọi thứ!"

Kim Seungho vô thức bước đến gần anh, trắng trợn thể hiện rằng gã sùng bái anh như thế nào. Ruột gan Lee Sanghyeok cuộn lên, anh kiềm chế cơn buồn nôn để mỉm cười với gã, "Cậu không lộ diện nên tôi chưa từng nghĩ mình lại có một fan hâm mộ trung thành như vậy. Giá mà tôi biết sớm hơn nhỉ?"

"Không sao, bây giờ biết cũng chưa muộn! Tôi nói rồi mà, anh sẽ cảm kích tôi!" - Gã dùng điệu bộ kiêu ngạo nhất để miêu tả bản thân. - "Bà ta là thầy pháp gốc Hoa rất nổi tiếng, cộng thêm trận pháp hiến tế này, đảm bảo anh sẽ quên hết thứ tình yêu rác rưởi kia, tập trung vào con đường sự nghiệp vinh quang sắp tới!"

Càng nghe gã lảm nhảm, Lee Sanghyeok càng cảm thấy gã hết cứu. Anh âm thầm siết chặt tay, giả vờ chuyên chú như thể đã bị gã thuyết phục, "Thật sao?"

"Chắc chắn, hãy tin tôi!"

"Nhưng... làm vậy sẽ bất lợi cho cậu." - Tỏ vẻ lo lắng cắn môi, anh nói. - "Chovy là tuyển thủ nổi tiếng, khi phát hiện cậu ta mất tích thì phía GenG chắc chắn sẽ báo cảnh sát, cậu sẽ phải ngồi tù đấy."

Hình như gã đã lường trước được vấn đề nên vẫn khá thản nhiên, "Xì, cảnh sát Hàn Quốc toàn là lũ bất tài vô dụng, chỉ cần tôi bay sang nước ngoài một thời gian là ổn cả thôi."

"Vậy chẳng phải là trốn chui trốn lủi sao? Vậy thì cậu đâu thể đường hoàng đến gặp và cổ vũ tôi được nữa? Tôi không muốn fan của mình phải khổ sở thế đâu..."

Anh nói rất chân thành, đôi mắt trong veo nhuốm màu phiền muộn cứ nhìn gã tha thiết. Kim Seungho trở nên lúng túng, và gã chần chừ hỏi, "Anh... thật sự quan tâm tôi?"

Lee Sanghyeok gật nhẹ đầu, anh hạ thấp giọng, buộc gã phải đến gần mình hơn để có thể nghe được, "Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi. Cậu sẽ bảo vệ tôi, đúng chứ?"

Anh đã đánh trúng yếu điểm của gã - fan cuồng - người hạnh phúc phát điên khi được thần tượng công nhận, "Vâng, tôi sẽ bảo vệ anh. Chovy là tên khốn, nó huỷ hoại anh, tôi phải giết nó!"

Một lần nữa, gã khiến Lee Sanghyeok ớn lạnh, anh miễn cưỡng giữ nụ cười dịu dàng trên môi để tiếp tục dẫn dụ gã, "Tôi tin cậu."

"Anh... không để ý tôi giết nó sao?"

"Tôi nhận ra mình yêu quý tính mạng và sự nghiệp của bản thân hơn."

"Quan trọng là, tôi có một fan đáng quý như cậu."

Lee Sanghyeok hao hết tâm sức, một bên nỗ lực lừa phỉnh gã, một bên phân tâm chú ý tình trạng của Jeong Jihoon. Nhận thấy môi hắn đã trắng bệch thì anh sốt ruột không thôi, cắn răng quyết định thử liều một phen.

"Seungho, tay tôi đau quá, bị dây thừng cứa chảy máu rồi..."

Ba mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên Lee Sanghyeok nhập tâm diễn xuất như vậy. Anh dùng ánh mắt nửa như ấm ức nửa như dựa dẫm để nhìn gã, khiến gã cuống quýt mà vội vàng tiến lên kiểm tra.

Trên cổ tay gầy guộc chi chít vết trầy xước, dây thừng cũng đã bị máu nhuộm đỏ, Lee Sanghyeok lén lút quan sát, thấy mặt gã thoáng qua vẻ đau lòng bèn tăng thêm tiếng sụt sịt mũi, "Đau quá... Tê nữa... Nếu sau này không thể chơi game thì phải làm sao?"

"... Tôi sẽ cởi trói cho anh."

"Nhưng anh phải ngồi im ở đây!"

Gã hơi đề phòng nhìn chằm chằm anh, còn Lee Sanghyeok vẫn diễn nét đáng thương nhanh chóng gật đầu thật ngoan ngoãn, "Tôi biết rồi."

"Đừng hòng giở trò gì!" - Gã vừa cởi trói vừa lăm lăm con dao trong tay.

Được trả tự do, Lee Sanghyeok đương nhiên không vội manh động, anh ngồi xuống câu được câu chăng trò chuyện với gã, sau đó nhắm trúng khoảnh khắc gã vô tình phân tâm, nhanh như chớp quét chân một đường ngang làm gã ngã ngửa. Nhân cơ hội đó, anh cướp lấy con dao, dứt khoát đâm một phát xuống đùi gã.

Máu tươi văng đầy người anh, bà già áo đen hét ầm lên nhưng Lee Sanghyeok mặc kệ, anh phi đến chỗ Jeong Jihoon kiểm tra tình hình của hắn. Cảm nhận hơi thở yếu ớt chạm vào tay mình, trái tim vốn treo cao trong ngực anh mới xem như trở về đúng vị trí.

Hắn vẫn chưa được cầm máu, Lee Sanghyeok xé tạm vạt áo ra buộc vào bắp tay hắn, vừa định xé thêm miếng nữa để bịt vào miệng vết thương thì tiếng gầm của Kim Seungho đã cắt ngang. Hắn tự mình rút dao ra, cũng chẳng thèm đoái hoài đến vết thương trên đùi, hai mắt đỏ bừng giận dữ trực chỉ Lee Sanghyeok.

"ANH LỪA TÔI!!!!"

Lee Sanghyeok cảm thấy hối hận, đáng lẽ anh không nên nhu nhược mà chọn đâm vào đùi...

Thấy Kim Seungho sắp sửa xông đến, Lee Sanghyeok gấp gáp đứng dậy chắn trước Jeong Jihoon. Anh không có vũ khí, trong khi đối phương có dao và cả kìm điện.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng bước chân lộn xộn, ngay sau đó, cửa phòng bị đá văng ra.

"Sanghyeokie!"

Gương mặt lo lắng của Moon Hyeonjoon xuất hiện, theo sau là Choi Wooje cũng thấp thỏm sợ hãi.

Vừa thấy người đến là ai, nước mắt của Lee Sanghyeok đã chảy vòng quanh, xong lại bị anh luống cuống dùng tay áo lau đi, "Hyeonjoon!"

Bà già áo đen thấy tình hình không ổn đã rúc vào trong góc không dám ho he gì. Kim Seungho thì càng thêm cuồng loạn, gã cầm dao muốn nhào tới chỗ Lee Sanghyeok nhưng bị Moon Hyeonjoon kịp thời túm lại.

Choi Wooje nhanh nhẹn chạy tới giúp Lee Sanghyeok cầm máu cho Jeong Jihoon. Cả hai phải gồng mình lắm mới đỡ được hắn đứng dậy.

"Đưa người ra trước, chỗ này để em xử lý!"

Moon Hyeonjoon vừa chặn một nhát chém của Kim Seungho vừa ra lệnh. Không giống tên đồng bọn bên ngoài kia, Kim Seungho cũng biết chút võ thuật, cậu phải tốn thêm thời gian để khống chế gã.

Choi Wooje liếc Lee Sanghyeok, chỉ thấy anh chần chừ vài giây rồi cắn răng bảo nó, "Đi."

Hai người nửa tha nửa lôi Jeong Jihoon ra ngoài. Nhờ cầm máu, dường như hắn đã tỉnh được đôi chút dù mặt mũi thì vẫn trắng nhợt như xác chết, "Sanghyeokie..."

Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, Lee Sanghyeok dịu giọng trấn an hắn, "Anh đây. Không sao rồi."

Jeong Jihoon suy yếu mỉm cười, máu mất đi tương đương với sức lực, dù tỉnh lại nhưng hắn vẫn phải dựa vào hai người để có thể bước đi.

Ra đến bên ngoài, Lee Sanghyeok mới biết đây là một căn nhà nằm sâu trong rừng, bao xung quanh họ là bạt ngàn cây cối. Trời đã tối mịt, tới mức anh còn chẳng nhìn rõ tên đồng bọn bị Moon Hyeonjoon đánh ngất đang nằm ngay dưới chân mình.

Ngoảnh đầu lại, Moon Hyeonjoon vẫn chưa theo tới, bên trong cánh cửa gỗ thế mà rừng rực ánh lửa.

Lee Sanghyeok căng thẳng mở to mắt, quả nhiên thấy trên nóc nhà là khói đen bốc lên nồng nặc.

Bỗng một bóng đen từ bên trong lao vụt ra, Lee Sanghyeok chưa kịp vui mừng thì phát hiện đó là bà thầy pháp do Kim Seungho mời đến. Bà ta chạy như điên, có vài đốm lửa nhỏ bám vào đuôi tóc và vạt áo choàng khiến bà ta phải vật lộn để dập tắt.

Anh túm lấy bà ta, gằn giọng hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"

Tư thái cao thâm đã mất sạch, bà ta run rẩy trả lời anh, "C-cháy to rồi, cháy to rồi! Tôi không biết gì cả, xin hãy tha cho tôi!"

Lòng Lee Sanghyeok chùng xuống, anh siết chặt đấm tay, đoạn quay sang nói với Choi Wooje, "Nhờ em, chăm sóc Jihoon nhé!"

Thằng nhóc mới chỉ bước sang tuổi hai mốt cuống quýt túm áo anh, "Anh ơi, cảnh sát sắp đến rồi..."

"Không kịp nữa."

Căn phòng đó có quá nhiều thứ dễ cháy, thế lửa chắc chắn rất mạnh, Moon Hyeonjoon lại bị Kim Seungho cầm chân, dù chỉ chậm một giây một phút cũng sẽ tạo thành hậu quả khôn lường.

Jeong Jihoon đã an toàn.

Moon Hyeonjoon cũng phải an toàn.

Dù cho trong game hay ngoài đời, Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải làm người hùng. Thế nhưng ở vào tình thế ngặt nghèo nhất, anh sẽ quyết đoán đứng lên và lao vào, bởi vì đó là cách duy nhất để bảo vệ những gì anh quý trọng.

"Sanghyeokie..."

Một bàn tay khác vươn ra bị Lee Sanghyeok ngăn chặn, anh dứt khoát đẩy Jeong Jihoon về phía Choi Wooje, "Anh sẽ quay lại ngay!"

Những tia lửa đã liếm tới tận cửa, khói đen ngùn ngụt bốc cao còn bóng lưng kiên cường kia tựa như mũi tên băng đi ngược lại vận mệnh, dòng marking FAKER sau áo được chiếu sáng bừng, rực rỡ tựa phượng hoàng niết bàn tìm kiếm tân sinh.

.

Bên trong phòng, lửa thiêu ngợp trời, trên sàn la liệt nến đổ, các tấm rèm dày thì bốc cháy phừng phừng. Tầm nhìn bị biển khói lửa bao quanh, nóng rát và khó thở xâm chiếm mọi giác quan, Lee Sanghyeok một tay che kín mũi miệng, một tay cầm chặt cây gỗ dài tuỳ tiện nhặt được làm vũ khí. Anh đảo mắt khắp nơi, rất nhanh đã thấy được người cần thấy, "Hyeonjoon!"

Cậu trông rất tả tơi, tóc bị đốt trụi một mảng, cánh tay có vết cắt dài còn đang chảy máu. Kim Seungho dường như vừa mới bị cậu chế phục, nhìn gã có vẻ là đã ngất đi. Cậu đã trói gã thành một cục, thằng nhóc này thậm chí đang tìm cách vác gã cùng thoát khỏi chỗ này.

Nghe Lee Sanghyeok gọi, Moon Hyeonjoon thoạt tiên rất vui sướng, nhưng chẳng mấy mà cậu đã chuyển sang tức giận, "Sao anh lại chạy vào đây?!"

Cậu tóm lấy anh kiểm tra, may mắn con mèo đen chỉ ám khói chứ chưa tổn thất miếng thịt nào. Đưa tay xoa gò má đỏ lựng vì nhiệt độ cao, cậu không kìm được mà bấm một cái, "Muốn chết hả?!"

Ai ngờ Lee Sanghyeok lại gật đầu, "Ừm."

Moon Hyeonjoon thoáng sững sờ, vành mắt tự nhiên cay xè, giọng cậu lạc đi, "Đừng nói linh tinh."

"Anh không nói linh tinh." - Lee Sanghyeok bình tĩnh lau vết nhọ trên cằm cậu, đôi ngươi anh sáng ngời, phản chiếu mồn một hình bóng cậu. - "Anh chỉ muốn em biết rằng, Lee Sanghyeok sẽ không bỏ mặc Moon Hyeonjoon, cho dù sống, hay chết."

Giờ phút này, mọi hiểu lầm hoá hư vô, chỉ còn yêu say đắm là càng thêm chân thật.

Nếu hoàn cảnh cho phép, Moon Hyeonjoon thề rằng cậu sẽ hôn Lee Sanghyeok ngay lập tức, hôn đến khi anh không thể thở nổi mới buông ra.

Nhưng họ đang đứng trên lằn ranh sinh tử, Moon Hyeonjoon - với khoé mắt ướt đẫm - chỉ lẳng lặng siết chặt tay anh, "Đồ ngốc, chúng ta sẽ sống. Em với anh còn chưa vô địch lần thứ ba liên tiếp mà!"

Nói xong cậu nhấc Kim Seungho lên, "Đi theo em!"

Nhưng Lee Sanghyeok ra hiệu cho cậu chờ một lát, anh khéo léo lách qua những chỗ lửa lớn, đến gần vị trí cái bàn ở góc phòng. Trên đó đặt một chậu nước nhỏ mà thầy pháp từng dùng, anh nhúng mấy mảnh vải áo vào trong đó, lại bê nó về đổ hết lên người Moon Hyeonjoon. Con Hổ bị ướt nhẹp dặn dò anh bám vào tay cậu rồi mới yên tâm che mũi bằng vải ướt.

Lửa cháy mỗi lúc một lớn, khói dày và cả tàn lửa rơi từ trên xuống khiến họ phải dồn hết sức vào việc tránh né. Lee Sanghyeok đi song song với cậu, dùng cây gỗ trong tay để gạt bớt những thứ bị cháy chặn đường họ. Thế nhưng khi cây gỗ cũng bắt lửa, anh chỉ đành vứt nó sang một bên.

Ngoài ra, trọng lượng của Kim Seungho là một phần nguyên nhân khiến họ thêm chật vật, Lee Sanghyeok băn khoăn hỏi cậu, "Nặng không? Hay là..."

"Em lo được! Để nó chết vậy thì dễ dàng quá, nó dám bắt cóc anh, còn định biến em thành hổ quay nguyên con cơ mà!"

Thì ra Kim Seungho phát hiện mình không thể thắng Moon Hyeonjoon nên mới hất đổ đống nến đang cháy, dự định lôi theo cậu cùng chết.

"Đúng là kẻ điên!"

Hai người vất vả lắm mới đào thoát khỏi phòng, chưa kịp vui mừng thì lại thấy cánh cửa đang cháy phừng phừng đổ ập về phía họ.

Phản xạ của game thủ rất nhạy bén, Lee Sanghyeok vừa định chắn cho Moon Hyeonjoon nhưng đã bị cậu nhanh hơn một bước kéo vào lòng, đổi thành Moon Hyeonjoon đưa tấm lưng rộng ra che chở anh.

Nhìn cánh cửa bốc cháy ngùn ngụt sắp sửa rơi xuống người cậu, khoé mắt Lee Sanghyeok trừng to như muốn nứt ra. Vô số mảng ký ức lướt qua và nổ tung trong đầu anh, trở thành hàng ngàn mũi dao găm xoáy sâu vào tiềm thức.

"Hyeonjoon!"

"Cẩn thận!"

Cánh cửa sắp rơi xuống bị đánh văng.

Khói xộc vào phổi làm Lee Sanghyeok ho khù khụ. Một cánh tay đỡ lấy anh, cảm giác quen thuộc xuất hiện.

"Jihoon..."

Khuôn mặt của hắn vẫn tái nhợt, nụ cười lại cứ mang theo nuông chiều độc thuộc về một mình Lee Sanghyeok, "Đừng khóc."

"Nhanh lên mấy bố ơi, lửa cháy đến đít rồi!"

Lee Sanghyeok nhìn sang, giờ anh mới thấy Choi Wooje đang cầm cái xẻng đứng một bên, chính nó cũng là người vừa hất văng cánh cửa cứu bọn anh một mạng.

Tay nó hơi run, bầu má trắng nõn nhuôm nhuôm bụi nhưng miệng vẫn liến thoắng không ngừng.

Nó chửi bọn anh là lũ điên tình, chửi bọn anh lề mề chậm chạp, cũng chửi bọn anh ôm rơm rặm bụng.

Thế nhưng cũng là nó, liều lĩnh chạy theo bọn anh, cứu sống bọn anh, và còn hỗ trợ Moon Hyeonjoon xách theo 'thằng của nợ' - theo lời nó - là Kim Seungho cùng ra ngoài.

Thằng bé, đơn thuần là dũng cảm.

Ánh lửa xa dần, tiếng còi cảnh sát hú vang trong đêm tối tĩnh mịch, chốn vắng vẻ ban nãy bỗng nhiên bị bao vây bởi vô số sự sống.

Hai mắt Lee Sanghyeok mờ đi, cảnh vật trong tầm nhìn cứ như xoay tròn. Trước khi hoàn toàn ngất xỉu vì kiệt sức, anh chỉ nhớ rằng mình đã nắm thật chặt tay của cả Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon.

.

Lee Sanghyeok tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, anh chưa vội mở mắt ra mà chỉ lặng lẽ nằm im cảm nhận. Cơ thể còn đau nhức ê ẩm, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng và ánh dương ấm áp đậu trên da thịt. Nơi bàn tay phải bị bao bọc bằng những ngón tay thon dài mà Lee Sanghyeok thử đoán, có lẽ là của Jeong Jihoon.

Quả nhiên, anh nghe thấy giọng hắn vang lên bên cạnh mình, "Sao Sanghyeokie còn chưa tỉnh?"

"Ông bớt hỏi đi là anh ấy tỉnh liền." - Còn đây là Moon Hyeonjoon, đang đứng ở nơi nào đó gần đầu giường.

"Thế thằng nào cứ cách năm phút lại hỏi y tá một lần?"

"Chậc, hay Sanghyeokie muốn làm hoàng tử ngủ trong rừng chờ đợi nụ hôn đánh thức nhỉ?"

"Ý kiến hay, để tao hôn thử cái biết liền!"

"Cút nha, tôi nghĩ ra thì tôi làm chứ, què cụt bớt bớt giùm!"

"Tao không què nha, có què cũng hơn cái thằng trụi đầu, mày xấu trai rồi hôn Sanghyeokie không tỉnh được đâu!"

...

Hai cái đứa này.

Lee Sanghyeok bất đắc dĩ mở mắt ra trong tiếng cãi nhau đã cố tình vặn nhỏ âm lượng như muỗi kêu vo vo vì sợ làm phiền đến anh của họ Jeong và họ Moon.

Anh nhìn chúng nó, bên này Jeong Jihoon tay quấn băng trắng xoá, má vẫn còn tím bầm, bên kia Moon Hyeonjoon cũng không khá hơn là bao, mái tóc cậu rất tự hào đã bị lửa đốt trụi một mảng.

Trông thật tội nghiệp.

Nhưng họ vẫn còn sống.

Tương lai, sự nghiệp, hi vọng và cả tình yêu đều còn sống.

Tốt rồi.

Lee Sanghyeok nghĩ.

Có tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ.

Vẫn đang là mùa xuân tươi đẹp.

Cổ họng chợt ngứa, anh húng hắng ho.

Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon chấm dứt cãi vã, đồng thời xoay qua nhìn anh.

Khoảnh khắc ấy, như thể cảm ứng được vận mệnh đã an bài, Lee Sanghyeok biết rằng, cả đời anh sẽ cùng với hai người con trai này, dây dưa không rời.

<HOÀN CHÍNH VĂN>

Lời tác giả:

Chương cuối đến muộn, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.

<Mùa xuân của mèo> là một chút bốc đồng và ngẫu hứng của mình, trong quá trình viết đã lọc bỏ cũng như thêm thắt rất nhiều thứ nằm ngoài dàn ý ban đầu, may mắn là cuối cùng cũng đi đến được kết thúc.

Có nhiều thứ muốn nói nhưng không biết phải nói từ đâu, sau cùng, cảm ơn mọi người vì đã dõi theo truyện, cũng xin lỗi vì những thiếu sót chưa được như ý. Mình rất thích đọc những gì mọi người nhắn lại, đó là một nguồn động lực to lớn thúc đẩy mình.

Hẹn gặp lại ở ngoại truyện, mình vẫn nợ mọi người chuyến tắm bùn của ba đứa và H của Onker mà. 🥰

Btw, xong bộ này sẽ viết tiếp <Chim Hoàng Yến> nha.

2025.06.22.

Nakaomo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com