Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Ghen

Sự khác biệt về bối cảnh gia đình đã từng là một cái cớ hoàn chỉnh để Lee Sanghyeok ẩn náu và né tránh tiếp xúc với đối phương, giờ đây lại trở thành bước tường tâm lý quá lớn khiến anh không thể nào vượt qua được.

Jeong Jihoon và anh, có quá nhiều sự khác biệt ngăn cách hai người.

Lee Sanghyeok đã từng là người chưa bao giờ khuất phục trước hoàn cảnh hay nghi ngờ về bản thân mình, thế mà anh lại đang dần bị sự tự ti bào mòn.

Tình cảm như mầm cây nảy nở và ngày một lớn dần đi kèm với nỗi sợ vô hình, khiến cho Lee Sanghyeok bắt đầu lo được lo mất, dù cho giữa anh và Jeong Jihoon vẫn đang là một mối quan hệ mập mờ không tên.

Khi đã trở nên thân thiết với Jeong Jihoon, anh nhận ra rằng bên trong lớp vỏ bọc ngạo nghễ và bất cần đời kia chính là một chàng trai với trái tim ấm áp. Cậu sẽ phớt lờ những người cậu không để vào mắt một cách phũ phàng, nhưng lại đối xử rất chân thành với những người cậu quan tâm.

Hình tượng Jeong Jihoon trong lòng anh dần trở nên tươi sáng và tốt đẹp hơn rất nhiều so với ban đầu, đến nỗi khiến anh cảm thấy mình có chút "không xứng" với cậu. Vì ngoài học giỏi ra thì anh chẳng có gì cả, dù cho có nỗ lực gấp trăm ngàn lần so với hiện tại, thì anh cũng mãi chẳng thể nào đuổi kịp bóng dáng người kia.

Jeong Jihoon là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn anh thì vừa cất tiếng khóc chào đời đã phải quen với đắng cay, quen với nỗi lo chén cơm manh áo.

Thay vì cứ dính đến nhau trong một mối quan hệ không thể đặt tên và lo lắng không biết có thể đi đến điểm kết thúc hay không, Lee Sanghyeok để lý trí của mình xen vào thức tỉnh trái tim đã bị đối phương chiếm giữ đến mụ mị.

Anh quyết định trốn tránh Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon bên này đột nhiên bị Lee Sanghyeok cho ăn bơ thì không hiểu gì cả. Gọi điện thoại thì anh không bắt máy, nhắn tin cháy cả máy anh mới rep lại một câu cụt ngủn: "Tôi bận".

Vì không biết rõ lý do tại sao nên tâm tình Jeong Jihoon càng bực bội hơn. Không lí nào kế hoạch sắp thành công lại đứt gánh giữa đường như thế này được. Lee Sanghyeok trốn cậu đúng không? Vậy anh cứ trốn đi, cậu đi tìm anh là được.

Thế là lần đầu tiên trong đời, một người ghét cay ghét đắng phía nam thành phố như Jeong Jihoon lại đặt chân đến đây, chỉ vì Lee Sanghyeok.

Trí nhớ của Jeong Jihoon rất tốt, nhờ vậy mà dù quậy phá khắp nơi và chẳng học hành gì mấy, thành tích của cậu vẫn luôn lọt top. Lee Sanghyeok từng vu vơ nói về khu mình sống, đó là một khu dân cư cũ ở gần ngoại ô, cách trung tâm thành phố cỡ gần bốn mươi phút đi xe.

Jeong Jihoon không để tài xế riêng đưa rước mà tự mình bắt taxi đến. Lúc xuống xe ở đầu hẻm, đập vào mắt cậu là một tiệm net với bảng đèn led rất lớn không ngừng chạy bốn chữ: "Tiệm net nhà Moon".

Cậu đứng nhìn nó vài giây, toan bước vào hỏi thăm xem nhà của Lee Sanghyeok ở chỗ nào trong con hẻm này, nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì nhìn thấy hai người từ trong đi ra ngoài.

Người vốn là nguyên nhân cho tất cả mọi sự khó chịu và cáu kỉnh trong người Jeong Jihoon mấy hôm nay lại xuất hiện với một vẻ ngoài rất tươi tỉnh, anh đang cười nói với người đi bên cạnh mình.

Jeong Jihoon nhận ra người kia, cậu ta chính là người còn lại trong ảnh chụp màn hình khoá của anh, bên cạnh Ryu Minseok.

Bỗng có cơn gió từ đâu thổi đến khiến cho lá khô của cây ngô đồng trước tiệm rơi xuống như thác, vô tình rơi trên mái tóc đen mềm mại của anh.

Người bên cạnh anh thấy vậy thì đưa tay lấy nó xuống, sẵn tiện xoa xoa tóc anh như đang giúp anh phủi bụi. Cậu ta cao lớn hơn anh, đứng bên cạnh nhiệt tình và săn sóc anh hệt như một người bạn trai vững chãi, còn anh thì cười ngây ngô, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn em Hyeonjunie".

Một màn này lọt vào mắt Jeong Jihoon, sự khó chịu vẫn đang âm ỉ tích tụ ngày một lớn. Hoá ra Lee Sanghyeok không đơn giản như những gì anh thể hiện ra bên ngoài. Lee Sanghyeok có niềm vui rồi, muốn đá đối tượng mập mờ là cậu đi có đúng không?

Jeong Jihoon đứng nép vào một góc khuất, lục lọi trong túi áo khoác, lôi chiếc điện thoại của mình ra, ấn số gọi cho Lee Sanghyeok.

Tiếng chuông điện thoại gần đó liền vang lên, Jeong Jihoon thấy anh lấy điện thoại ra, thấy rõ sự ngập ngừng trong ánh mắt anh.

Cuộc gọi đầu tiên, Lee Sanghyeok không bắt máy.

Jeong Jihoon không phải là kẻ dễ dàng từ bỏ, anh muốn chơi trốn tìm với cậu có đúng không? Vậy thì anh phải trốn thật kĩ vào chứ, nếu để cho cậu tìm được rồi thì còn lâu cậu mới buông.

Cậu tiếp tục gọi lại cho anh, Lee Sanghyeok có hơi bất lực, nhìn chiếc điện thoại đang reo inh ỏi như một củ khoai nóng bỏng tay.

Moon Hyeonjun thấy anh cứ chần chừ không nghe máy thì hỏi anh làm sao thế, điện thoại reo nãy giờ rồi. Lúc này Lee Sanghyeok mới bấm nghe.

"Alo"

"Cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại rồi?"

"Tìm tôi có việc gì không?"

"Không có việc gì cũng không được tìm anh sao?"

"T-Tôi bận lắm, nên là..."

"Bận cái gì cơ? Lại bận học hay là bận dang díu với người khác?". Jeong Jihoon cáu kỉnh ngắt lời anh, trực tiếp quy chụp cho anh một cái xô chẳng biết ở đâu ra.

"Ý gì?"

"Lee Sanghyeok, nhìn sang bên phải".

Lee Sanghyeok ngoảnh đầu nhìn sang, sau thân cây ngô đồng xù xì là thân ảnh của Jeong Jihoon đang đứng sừng sững ở đó. Cậu cứ vậy nhìn anh chằm chằm, như định sẵn cho anh tội danh.

Jeong Jihoon lúc này không ngần ngại để lộ vẻ gai góc của mình. Lee Sanghyeok đứng trong ánh nhìn dò xét kia, biết rằng có lẽ Jeong Jihoon hiểu lầm mình rồi. Nhưng không phải như vậy càng tốt sao? Mục đích của anh chính là tạo khoảng cách với Jeong Jihoon, anh biết tính cách Jeong Jihoon dù có oái ăm đến mức nào đi chăng nữa thì cậu cũng không bao giờ muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào một mối quan hệ đã tồn tại.

Thế là Lee Sanghyeok đứng sát vào Moon Hyeonjun, tay đưa điện thoại ra xa, ghé vào tai nó thì thầm: "Hyeonjunie, giúp anh lần này với, đóng giả làm bạn trai của anh có được không?"

Moon Hyeonjun nghe đến đây thì ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Nhưng đầu óc nó nhảy số cũng nhanh, thoáng cái đã giấu vẻ kinh ngạc kia đi, tự nhiên mà đứng sát vào người Lee Sanghyeok, choàng tay ôm lấy vai anh, còn không quên bắn về phía Jeong Jihoon đang đứng cách đó không xa một ánh nhìn khiêu khích.

Lee Sanghyeok giật mình vì bị ôm đột ngột, nhưng lỡ đâm lao rồi, đành phải theo lao thôi.

"Cậu nhìn thấy rồi đó"

"Hừ, anh quả thật... khiến tôi không biết phải nói làm sao"

"Ban đầu là cậu chủ động, tôi vốn đã tỏ đủ ý từ chối rồi"

"Lee Sanghyeok, đùa giỡn với tôi thế này, anh không sợ tôi nổi điên lên dạy dỗ bạn trai của anh sao?"

"Nếu cậu dám làm thế, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu"

"Cmn chứ, Lee Sanghyeok, đừng có chọc tôi"

"Jeong Jihoon, chúng ta... tốt nhất thì đừng bao giờ gặp nhau nữa"

"Vậy thì anh nên biết điều mà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi"

"..."

"Lee Sanghyeok, nếu còn lảng vảng trước mắt tôi, thì đừng nói là bạn trai, có bố anh tìm đến thì tôi tuyệt đối cũng không tha cho anh đâu"

Jeong Jihoon tắt điện thoại cái rụp, quay lưng rời khỏi con hẻm.

Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng rộng lớn của cậu, tim nhói lên từng hồi.

Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa, người ở hai thế giới thì mãi ở hai thế giới mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com