Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Người của tao

Lee Sanghyeok vốn dĩ rất lo Jeong Jihoon sẽ giận cá chém thớt quay lại làm phiền Ryu Minseok, vì thế nên lần gần nhất Ryu Minseok quay về thăm anh, Lee Sanghyeok không che giấu ánh mắt mà quan sát một lượt từ đầu đến chân, cho đến khi thấy trạng thái của nó vẫn ổn thì mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Ryu Minseok bắt gặp được ánh nhìn đầy quan tâm của anh, biết anh lại lo lắng cho mình nên lên tiếng hỏi:

"Sao thế anh?"

"Ừm... dạo này em thế nào rồi?"

"Em vẫn ổn ạ"

"Đám người Jeong Jihoon có còn làm phiền em không?"

Lần này đến lượt Ryu Minseok bối rối. Quả thật là sau bữa tiệc say đến quên trời quên đất kia thì Jeong Jihoon không còn làm phiền nó nữa, nhưng lại xuất hiện một phiền phức mới mang tên Lee Minhyeong.

Ryu Minseok biết Lee Sanghyeok có ác cảm với Jeong Jihoon và mấy người bên cạnh cậu ta nên không muốn để anh biết về chuyện giữa mình là Lee Minhyeong, sợ người anh vốn đã hay lo nghĩ nhiều cho mình lại phải bận tâm thêm.

"Không ạ". Nó vừa lắc đầu vừa trả lời anh, lòng thầm nghĩ dù sao thì cách làm phiền của Lee Minhyeong hoàn toàn không giống với Jeong Jihoon. Thành thật mà nói thì nó cũng không biết mình bị làm sao nữa, vì nó dường như không có ác cảm với Lee Minhyeong, thậm chí còn hay suy nghĩ vu vơ về cậu mà không rõ nguyên do.

"Ừa, vậy thì tốt rồi"

Ngày tháng yên bình lại một lần nữa trở lại với cuộc sống của Lee Sanghyeok. Tự nhủ bản thân rằng đằng nào thì tình cảm này vẫn chưa có hình hài rõ nét, anh sẽ sớm vượt qua được thôi.

Lee Sanghyeok lại dồn hết tâm trí của mình vào việc học. Trước mặt anh chỉ có một cánh cửa thôi, nhất định phải không chút vướng bận mà tiến về phía trước, phải đậu đại học, phải có một công việc tốt, phải đưa mẹ đi khỏi đây.

*****

Vì buổi chiều là tiết thể chất nên khối mười hai của Lee Sanghyeok được phép nghỉ để tập trung ôn tập, anh đang chợp mắt nghỉ trưa thì nhận được tin nhắn của Ryu Minseok hẹn mình tối nay đi ăn lẩu. Trong điện thoại nó bảo rằng có một tiệm lẩu mới mở gần trường của nó, lượt bình chọn rất cao và được khen rất nhiều, muốn dẫn anh đi ăn để bồi bổ cho học sinh cuối cấp.

Lee Sanghyeok phì cười ngạc nhiên, nhóc con chưa từng hẹn anh đến trung tâm thành phố, dạo này anh cũng hơi stress việc học một chút nên tính đi ra ngoài cho khuây khoả, thế nên anh đồng ý.

Đến chiều thì anh lại nhận được tin nhắn mới của Ryu Minseok, nó bảo anh rằng có tiết trống đột xuất nên có thể đi sớm, hỏi anh có muốn đi sớm không.

Lee Sanghyeok trả lời là không thành vấn đề, Ryu Minseok lại bảo anh đến trường nó rồi hai người cùng đi, nhưng vì cổng trước trường nhiều người nên anh cứ đứng ở cổng sau đợi nó.

Lee Sanghyeok thấy có chỗ lạ lạ, nhưng không để tâm nhiều lắm, anh sửa soạn lại vẻ ngoài của mình một chút cho bớt đi vẻ ngố tàu của một đứa suốt ngày chỉ lo bài vở rồi vội vàng đi ra ngoài.

Cho đến khi bị quẳng một cách thô lỗ vào một căn nhà bỏ hoang cũ nát, vai anh đập vào cái bàn cũ đã mục ruỗng khiến nó đổ sập thì anh mới nhận ra chỗ nào lạ.

Ryu Minseok từng bảo với anh rằng cổng sau ở trường nó thường là địa bàn của mấy thành phần không ra gì, nó chưa bao giờ dám đi lối đó.

Lee Sanghyeok chịu đựng cơn đau nhức đang chạy dọc khắp cơ thể, thầm mắng mình ngu ngốc.

Bọn chúng có đến năm người, tên nào tên nấy đều rặt một vẻ bất cần đời và ngông cuồng điển hình của học sinh cá biệt. Lee Sanghyeok nhìn kĩ lại ngoại hình của tên cầm đầu, trông cứ quen quen.

Lúc này anh mới nhớ ra, hoá ra là tên khốn từng bắt nạt Ryu Minseok, cũng chính là cái người bị đánh đập dữ dội trong đoạn video mà Jeong Jihoon cho anh xem, tên là gì ấy nhỉ?

À phải rồi, Kim Hyun Woo.

*****

Ryu Minseok tranh thủ giờ nghỉ trưa đi vệ sinh rồi chạy xuống căn tin, vì vội vàng quá nên không để ý mà đánh rơi điện thoại ở ngã rẽ của cầu thang bộ.

Cho đến khi nhóc con phát hiện ra điện thoại xinh yêu của mình bỗng mất tăm thì đã sắp hết tiết thứ ba rồi. Thầm nghĩ không xong rồi, tối nay còn có hẹn với anh Sanghyeok nữa, lỡ anh ấy không liên lạc được với mình thì gay to.

Thế nên Ryu Minseok xin phép giáo viên ra ngoài, lấy cớ mình không khoẻ nên muốn xuống phòng y tế. Nó chạy dọc hết dãy hành lang, thậm chí vào cả nhà vệ sinh nhưng vẫn không thấy đâu, lúc nó đi xuống căn tin tìm kiếm thì vô tình va phải Lee Minhyeong đang từ phòng giáo viên đi về.

Lee Minhyeong thấy vẻ lo lắng của Ryu Minseok thì hỏi thăm nó đang gặp chuyện gì. Ryu Minseok thành thật kể cho cậu nghe, thế là Lee Minhyeong đổi hướng không về phòng học nữa, cùng Ryu Minseok đi xuống căn tin tìm điện thoại.

Kết quả là một lớn một bé tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu.

Lee Minhyeong chợt nảy ra một ý, cậu kéo Ryu Minseok đến ghế đá nghỉ mệt, lấy điện thoại của mình ra, bảo Ryu Minseok đăng nhập icloud của nó rồi tìm bằng chức năng của iphone.

Điện thoại hiển thị vị trí cách bọn họ khoảng chừng năm trăm mét. Lee Minhyeong nhìn dấu chấm xanh trên màn hình, bất giác nhíu mày.

Đó là nhà kho bỏ hoang ở con đường phía sau của trường.

Lúc Lee Minhyeong và Ryu Minseok đến nơi thì Lee Sanghyeok đang ôm bụng đau đớn nằm ra đất. Ryu Minseok nóng đầu muốn xông vào, Lee Minhyeong liền túm cổ áo nó lôi lại, kéo nó về phía một góc khuất.

Cậu dúi điện thoại đang nối máy đến Jeong Jihoon vào tay của Ryu Minseok, ngón cái vuốt ve má nó khẽ dặn dò.

"Bảo Jeong Jihoon kéo người đến đây ngay lập tức. Còn nữa, dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng không được phép đi vào trong, nhớ chưa?"

Hai hốc mắt của Ryu Minseok đã ầng ậng nước, gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.

"Ngoan nào, sẽ ổn cả thôi"

Nói rồi Lee Minhyeong vơ lấy một cây gậy gỗ gần đó, hiên ngang đi vào trong.

Điện thoại trong tay vang lên tiếng của Jeong Jihoon, Ryu Minseok nhìn theo bóng dáng đã khuất của Lee Minhyeong, vội vàng thúc giục.

"Je-Jeong Jihoon, mau... mau đến cứu anh Sanghyeok với Minhyeong đi"

"Ở nhà kho bỏ hoang phía sau trường"

"Bọn chúng đông người lắm, anh Sanghyeok bị đánh gục ra đất, Minhyeong cũng xông vào trong rồi huhu"

Lúc thốt ra câu cuối cùng, Ryu Minseok không nén nổi mà bật khóc.

Đầu bên kia Jeong Jihoon chửi thề một tiếng, bảo nó đợi rồi tắt máy.

*****

Không nói cũng biết tình hình bên trong hỗn loạn như thế nào. Lee Minhyeong dù có giỏi đánh đấm không kém gì Jeong Jihoon, nhưng vì đối phương quá đông nên cậu dần bị chúng tấn công nhiều hơn. Kim Hyun Woo đạp cậu một cái rõ mạnh khiến cậu mất đà mà ngã lăn ra đất.

Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyeong không biết ở đâu chạy vào chịu trận thay mình, trong lòng bỗng dâng lên sự mong đợi không tên. Lee Minhyeong ở đây rồi, có phải Jeong Jihoon cũng sẽ đến cứu anh không?

Khoảnh khắc Jeong Jihoon mặt đằng đằng sát khí bước vào, phía sau là mấy người Park Jaehyuk, Son Siwoo và cả Ryu Minseok đang nước mắt tèm lem xuất hiện, trái tim đang treo lơ lửng của Lee Sanghyeok đập nhanh đến nỗi khiến anh vô thức quên cả đau.

Đó là lần đầu tiên trong đời mấy người Lee Minhyeong, Park Jaehyuk, Son Siwoo nhìn thấy Jeong Jihoon nổi điên như vậy.

Cho đến khi giải quyết hết tất cả bọn chúng, Jeong Jihoon dùng một chân giẫm lên ngực của Kim Hyun Woo, giọng nói trầm khàn hệt từ địa ngục sâu thăm thẳm vang lên.

"Tao từng cảnh cáo mày rồi mà, đừng có động đến người của tao"

"Lee Sanghyeok là người của tao"

"Ai cho mày lá gan làm anh ấy bị thương thế?"

Mỗi một câu nói ra Jeong Jihoon lại giẫm càng mạnh hơn, khiến cho Kim Hyun Woo đau đớn la oai oái.

Park Jaehyuk thấy tình hình không ổn thì vội vàng tiến đến can ngăn Jeong Jihoon, thằng nhóc này bình thường đánh đấm cũng biết tiết chế nhưng không hiểu sao lần này lại ra tay khá tàn nhẫn. Nếu cứ thế này thì lớn chuyện mất.

Đáy mắt thoáng qua hình ảnh Lee Sanghyeok yếu ớt đang được Ryu Minseok dìu bên cạnh, thầm nghĩ không xong rồi. Tán tỉnh người đẹp cái khỉ gì chứ, chưa gì nó thấy Jeong Jihoon mới chính là người bị câu đi mất thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com