Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Sự thật?

Bằng một cách chật vật, Lee Sanghyeok trải qua một bữa cơm mà có lẽ là khó nuốt nhất từ trước đến nay, dù từng món được đem ra đều là những món ngon với giá trên trời mà anh chưa bao giờ có cơ hội thưởng thức trong quá khứ.

Bi kịch cuộc đời còn có thể thảm hơn như thế này nữa không? Lẽ nào do anh luôn thích kéo Jeong Jihoon đi xem những bộ phim với tình tiết máu chó nên giờ là quả báo, phim vận vào đời thực?

Nhưng số anh vẫn còn may lắm, may vì dù Jeong Jinwoon là bố ruột của anh, Jeong Jihoon lại không phải em trai anh. Nếu không thì yêu đương với em trai ruột, anh thật sự sẽ phải xuống địa ngục mất thôi.

Sự thật thì Jeong Jihoon không phải con trai ruột của Jeong Jinwoon. Trong khoảng thời gian còn mặn nồng, không ít lần Jeong Jihoon cởi mở chia sẻ về chuyện gia đình với anh.

"Anh này, nói với anh một bí mật nhé"

"Bí mật gì? Có đến mức kinh thiên động địa không?"

Jeong Jihoon cười cười, ghé sát vào tai anh thì thầm.

"Em không phải con trai của bố em"

Lee Sanghyeok trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh biết là những gia đình giàu có luôn có nhiều chuyện bất ngờ, nhưng anh không nghĩ đối với Jeong Jihoon lại là bất ngờ theo hướng buồn thế này, còn gì đau hơn khi chính miệng mình nói ra góc khuất của gia đình mình cho người khác chứ.

"Chưa hết đâu nhé, em có một người mẹ điên. Nhưng bà ấy mất lâu rồi, từ hồi em bảy tuổi ấy"

"Như vậy cũng tốt nhỉ, giải thoát sớm cho bà ấy"

Lee Sanghyeok khẽ nắm tay cậu, không biết nên nói gì mới phải.

"Sau này em phát hiện ra, có lẽ bố cũng biết được em không phải là con ruột nên ngay từ đầu đã đối xử lạnh nhạt với em"

"Dù sao thì ông ta luôn ngóng trông một gia đình khác"

"Bố em có hôn ước với mẹ em từ lâu nhưng đã phản bội bà ấy, ông ta có một đứa con trai ở ngoài"

"Có lẽ vì thế mà em được sinh ra với mục đích trả thù"

"Buồn cười nhỉ, sự tồn tại của em ấy?"

Lee Sanghyeok chăm chú nghe Jeong Jihoon đang đi lạc trong thế giới nội tâm của mình, trong lòng bỗng xót xa, chưa bao giờ anh thấy dáng vẻ yếu đuối như thế này của cậu.

"Không đâu, không buồn cười chút nào"

Bọn họ đang ngồi hóng gió trên chiếc xích đu nhà Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok nghiêng người qua, tay luồn vào bờ lưng rộng lớn, ôm chầm lấy cậu, khe khẽ vuốt an ủi.

"Đối với anh sự tồn tại của Jihoon là đặc biệt nhất. Cảm ơn thượng đế đã mang em đến bên anh"

"Nếu anh biết được những gì đã xảy ra, có lẽ anh sẽ không nói như vậy đâu"

"Không đâu"

"Anh Sanghyeok, gia đình em như vậy mà anh vẫn thích em sao?"

"Đương nhiên rồi, em ngốc thế, ai quan tâm gia đình em như thế nào chứ. Anh chỉ quan tâm đến em thôi"

Chuyện cũ như thước phim chậm rãi lướt qua đầu Lee Sanghyeok.

Đáng lẽ anh không nên đồng ý ăn bữa cơm này, vì chẳng khác nào anh đang đi vào một vùng cấm đầy bom nổ chậm vậy. Bước một bước là không may giẫm phải bom, hậu quả là đau đớn và bàng hoàng đến thịt nát xương tan.

Mẹ anh và người đàn ông kia, không đúng, kể từ giờ phải gọi là bố anh, bọn họ muốn kết hôn. Chính vì thế mà hôm nay xem như là bữa cơm mừng sinh nhật anh, cũng là bữa cơm ra mắt gia đình.

Lee Sanghyeok nghe đến đây thì hốt hoảng muốn xem biểu cảm của Jeong Jihoon, thế nhưng cậu chẳng để lộ gì cả, không lên tiếng ủng hộ, cũng không hề phản đối.

*****

Lúc ra về Jeong Jinwoon có ý bảo muốn đưa hai mẹ con về, nhưng Lee Sanghyeok từ chối. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của anh, mẹ anh cũng thuận theo, bảo ông ta đưa Jeong Jihoon về đi, hai mẹ con họ tự lo được.

Taxi đến, Lee Sanghyeok nhìn mẹ mình thắt dây an toàn xong, nói địa chỉ cho tài xế, sau đó mới bảo bà là mình cần đến nhà sách gần đây mua sách tham khảo, bà ấy cứ về trước đi.

Mẹ anh mỉm cười dịu dàng, hoàn toàn tin lời anh nói.

Nhưng Lee Sanghyeok không đến nhà sách, đợi taxi đi khuất, anh quay lại bên trong, ấn thang máy lên tầng. Anh cần phải gặp và nói rõ mọi chuyện với Jeong Jihoon.

Vừa nãy anh có nhắn tin cho cậu, bảo rằng mình có chuyện cần nói, không gặp sẽ không về, cậu gửi lại cho anh số phòng. Đây là chuỗi nhà hàng - khách sạn rất nổi tiếng, phía bên trên là phòng khách sạn.

Lee Sanghyeok ấn chuông, cửa liền mở ra, như có người đang đợi sẵn vậy.

Jeong Jihoon quay người đi vào trong, đến cạnh giường ngồi xuống.

Lee Sanghyeok tiến vào, đứng cách cậu một khoảng.

Sự im lặng bao trùm cả hai, Lee Sanghyeok là người lên tiếng trước.

"Jeong Jihoon, em không có gì để giải thích sao?"

"Giải thích gì bây giờ, anh thấy như thế nào thì là
thế đấy"

"Em không nói vậy để anh hỏi"

"..."

"Jeong Jihoon, tất cả những gì xảy ra trong thời gian qua chỉ là trò đùa thôi sao?"

"..."

"Tình yêu tuyệt vời trong lời của em thực chất chỉ là một vụ cá cược thôi đúng không?"

"..."

"Cũng đúng, là do tôi không tự lượng sức mình"

Lee Sanghyeok tự cười giễu chính mình, anh cứ ngỡ người này là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho anh, một kẻ lạc đường đáng thương như anh vậy mà lại có thể may mắn tìm được ốc đảo của riêng mình, thế nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh nhất thời do người khác tạo ra.

Cuộc đời này vậy mà có nhiều chuyện vô lý và oái oăm đến không đỡ được, anh cứ sống trong ảo ảnh tươi đẹp trong thời gian dài, bây giờ ảo ảnh không còn, hiện thực phũ phàng đập vào mặt khiến anh đau, trái tim dường như cũng bị bóp nghẹt đến không thể thở.

Vì sao chuyện này lại xảy ra với anh?

Người con trai với thân hình gầy gò nhanh chóng tự thức tỉnh bản thân, sau khi cảm thấy đã lấy đủ can đảm, anh nhìn thẳng vào người đối diện, cố để cho tâm trí mình không lung lay.

"Tôi chỉ muốn hỏi thêm hai câu cuối, em phải trả lời thành thật cho tôi"

"..."

"Bố của em... là bố của tôi, em đã biết từ trước rồi đúng không?"

"Đúng vậy"

Jeong Jihoon nhìn anh, đáp rõ ràng, trong mắt cậu không còn là sự dịu dàng và nuông chiều quen thuộc dành cho mỗi anh, giờ đây nó chứa đựng sự vô cảm đã lâu không nhìn thấy, sự gai góc từ trong xương tuỷ mà cậu cố gắng che giấu bấy lâu nay vùng dậy.

"Vậy nên ngay từ đầu em cố ý tiếp cận tôi, chỉ vì muốn trả thù thôi, có phải vậy không?"

Lee Sanghyeok im lặng một lát, sau đó khó nhọc mà hỏi tiếp, anh tự nhủ mối quan hệ này chẳng còn cứu vãng được nữa rồi, anh phải hỏi hết tất cả, phải chịu đau đớn đến đỉnh điểm, chỉ khi đó anh mới biết sợ mà buông.

"Đúng vậy"

Hốc mắt Lee Sanghyeok đỏ bừng, dù đã đoán trước được nhưng khi nhận được đáp án từ chính người mà mình luôn tin tưởng, rằng tình cảm này là một vở kịch, còn anh là con rối trong tay người ta, vẫn đau lắm.

Đến lúc rồi, nếu không thể bên nhau theo cách bình thường nhất, không thể làm người thương cùng bước một đời, vậy thì làm người dưng ngược lối, nên trở về khoảng cách ban đầu vốn có thôi.

Lee Sanghyeok siết chặt tay, nhắm mắt lại vài giây để nén nước mắt đang sắp sửa rơi, sau đó anh mở mắt ra, vẻ ngoài miễn cưỡng cứng rắn, nhưng giọng nói lại bán đứng anh, âm điệu run rẩy theo từng lời phát ra.

"Jeong Jihoon, tôi cướp mất bố của em, còn em thì lừa dối tình cảm của tôi"

"Chúng ta xem như huề nhau, không ai nợ ai nữa"

"Chia tay đi, Jeong Jihoon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com