Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Biến cố

Đậu vào một trường đại học tốt là chuyện mà Lee Sanghyeok đã từng luôn tâm niệm trong suốt mười tám năm, sau khi gặp Jeong Jihoon thì ý định đó lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Anh từng khao khát được tự tay thay đổi vận mệnh, để có thể xứng đáng ở cạnh Jeong Jihoon. Dù giờ đây bánh xe số phận đã đưa cuộc đời anh đi sang một hướng khác, không còn tất bật lo lắng về tương lai hay gánh nặng cơm áo gạo tiền, anh vẫn luôn giữ được nhiệt huyết ấy trong mình.

Nhưng năm đó Lee Sanghyeok vậy mà không thể trải qua kỳ thi đại học anh trông chờ đã lâu.

*****

Mỗi đứa trẻ nếu không được sống trong môi trường giáo dục tốt sẽ khiến nó phát triển theo một hướng sai lệch, một gia đình bạo lực sẽ nuôi dưỡng ra một nhân cách vặn vẹo gây nguy hiểm cho xã hội. Kim Hyun Woo chính là đứa trẻ như thế.

Giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon tồn tại một mối quan hệ đặc biệt, Kim Hyun Woo biết rõ điều này. Hắn từng bị Jeong Jihoon đánh đập tàn nhẫn chỉ vì tổn hại đến Lee Sanghyeok, thế nhưng hắn không biết sợ. Hắn vẫn luôn nung nấu ý định trả thù Jeong Jihoon, hắn nghĩ lần này sẽ là một cuộc trả thù hoành tráng khiến cho tên Jeong Jihoon suốt ngày chỉ biết vênh mặt lên trời kia sống không bằng chết.

Sự hận thù và ghen ghét đố kỵ tích tụ đã lâu, sau lần bị Jeong Jihoon dạy dỗ tàn nhẫn khiến hắn cay cú đến mức nửa đêm ngủ cũng giật mình tỉnh giấc.

Ngày Lee Sanghyeok chuyển trường đến, hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay, tuy nhiên vì có hơi e ngại Jeong Jihoon nên hắn vẫn luôn giữ khoảng cách.

Thế nhưng lại có điểm kỳ lạ, Kim Hyun Woo cùng đám bạn của mình quan sát hai người bọn họ suốt một tháng, phát hiện ra đây không phải là bầu không khí nên có.

Hai người này đang né tránh nhau, hắn có thể tự tin khẳng định điều này. Ban đầu hắn cứ ngỡ Jeong Jihoon đã không xem trọng Lee Sanghyeok nữa, như vậy thì kế hoạch tuyệt vời của hắn không thể nào thực hiện được. Nhưng may là ánh mắt của Jeong Jihoon đã bán đứng cậu. Hắn sẽ thường xuyên thấy Jeong Jihoon tỏ vẻ không quan tâm đến Lee Sanghyeok, nhưng lại luôn dõi mắt nhìn theo bóng lưng người kia một cách kín đáo.

Cảm giác như thế nào nhỉ? À, là nhớ nhung, là ẩn nhẫn, là mong muốn kiểm soát nhưng không biết phải làm sao. Là tình yêu mà người ta vẫn hay nói chăng?

Hắn mặc kệ đó là tình cảm gì, hắn chỉ cần biết là Jeong Jihoon để tâm đến người này rất rất nhiều, và nếu người này đau khổ, Jeong Jihoon cũng sẽ đau đớn gấp trăm nghìn lần.

Kim Hyun Woo biết Lee Sanghyeok là điểm yếu của Jeong Jihoon, vì thế hắn muốn nhắm vào Lee Sanghyeok, một người khóc, hai người đau, như vậy thú vị biết bao.

Cơ hội của hắn đến vào một ngày trời mưa lớn giăng lối khắp nơi, cả thành phố vùi mình vào vẻ ảm đạm tịch mịch.

Hôm đó là sinh nhật Jeong Jihoon, mẹ Lee Sanghyeok đã nhắn anh nhớ về sớm một chút để cùng tổ chức sinh nhật cho cậu. Lee Sanghyeok biết mẹ mình đang cố gắng một cách vô ích để chung sống hoà bình với Jeong Jihoon, bà cũng bỏ ra nhiều thời gian và tâm tư để chuẩn bị cho bữa tối, hi vọng Jeong Jihoon sẽ thu bớt gai nhọn xung quanh mà chào đón bà, ít ra thì cũng đừng lạnh nhạt như từ trước đến nay.

Giao thông trong thành phố ùn tắc nghiêm trọng vì mưa, Lee Sanghyeok đợi mãi mà không thấy bác Kang đến đón, trong lòng có chút nôn nao.

Thế là anh mở ô, đi ra cổng trường tính bắt taxi về nhà, nhưng dường như tài xế cũng e ngại tình hình kẹt xe đáng báo động, anh đợi đến mức lạnh cả người nhưng vẫn không bắt được xe.

Bỗng có một chiếc xe dừng lại trước mặt, Lee Sanghyeok mừng rỡ mở cửa xe bước vào, vì mưa lớn khiến anh không nhìn rõ đây không phải là taxi thông thường.

Lúc anh ngồi vào trong, một bàn tay liền thò đến bịt chặt miệng anh, Lee Sanghyeok hoảng sợ muốn chạy thoát thân nhưng đối phương đã nhanh chóng dùng dây trói tay anh lại. Anh quẫy đạp la hét, miệng liền bị băng keo bịt kín, cộng thêm tiếng mưa át đi tiếng cầu cứu nên chẳng ai để ý đến một thân hình nhỏ bé đang là nạn nhân của một vụ bắt cóc.

Lee Sanghyeok bị đưa đến một ngôi nhà bỏ hoang cách rất xa trường học của mình. Hình như cuộc đời anh từ khi cất tiếng khóc chào đời chưa có chuyện gì suôn sẻ cả, anh vừa sợ hãi lại vừa bất lực thầm nghĩ.

Khi đến nơi, bọn chúng lôi anh ra khỏi xe một cách thô bạo, anh bị đẩy ngã ra đất. Dù đã ngờ ngợ chuyện lần này cũng giống với chuyện trong quá khứ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Kim Hyun Woo một lần nữa xuất hiện, Lee Sanghyeok thầm chửi thề trong lòng, tên này đúng là âm hồn bất tán.

Kim Hyun Woo mỉm cười thích thú nhìn anh, bảo rằng đã lâu không gặp.

Lee Sanghyeok chỉ cho hắn một ánh mắt lạnh tanh đầy khinh thường.

Lần gặp mặt trước anh đã thấy tính cách tên này xấu xa rồi, lần này vẻ xấu xa đó càng bộc lộ rõ ràng hơn, đến mức gần như là biến thái.

Hắn phất tay một cái, hai người xung quanh cùng không hẹn mà lao vào.

*****

Jeong Jihoon ngồi trước một bàn đầy thức ăn và một cái bánh sinh nhật to tướng, cứ vài phút lại liếc nhìn đồng hồ. Không nói đến người bố bận rộn khó gặp, tại sao Lee Sanghyeok giờ này vẫn chưa về đến nhà?

Tính bảo người mẹ kế trên danh nghĩa kia gọi điện cho anh thì điện thoại cậu bỗng sáng lên.

Jeong Jihoon vuốt tay mở khoá màn hình, đó là một đoạn video được gửi qua tin nhắn đến từ một số lạ.

Đoạn video chỉ vỏn vẹn mười giây nhưng Jeong Jihoon xem đến đâu là khí lạnh bao trùm đến đó, tay cũng siết lại thành nắm đấm.

Số lạ còn gửi tiếp một tin nhắn khác đến.

"Jeong Jihoon, thấy cảnh này quen không nào?"

Cậu cảm thấy mình sắp hít thở không thông, hình ảnh Lee Sanghyeok co quắp người chịu đựng như một con dao nhọn đâm vào lòng cậu.

Jeong Jihoon bước thật nhanh lên tầng lấy áo khoác sau đó chạy ra khỏi cửa trong tiếng gọi với theo của mẹ Lee Sanghyeok, nóng nảy bấm số gọi cho đối phương, còn chưa đợi đầu bên kia lên tiếng cậu đã mất kiên nhẫn hỏi thẳng.

"Mẹ kiếp Kim Hyun Woo, mày ở đâu?"

"Haha, sao thế Jeong Jihoon, sao mà lo lắng thế, tao chỉ đang trả lại những gì tao đã nhận từ mày thôi mà"

"Tốt nhất là mày đừng có động đến anh ấy, nếu không lúc tìm đến tao thật sự sẽ giết chết mày đấy, thằng khốn"

"Tao khốn ấy hả, chưa biết ai khốn nạn hơn ai đâu. Cũng được thôi, nếu mày muốn góp vui thì đến đây, tao sẽ gửi vị trí cho mày. Nhưng mày phải nhanh chân lên vì sắp có kịch hay rồi. Này Jeong Jihoon, cục cưng trong lòng mày nhìn cũng ngon phết đấy"

"Đm mày tính làm gì anh ấy?"

"Làm chuyện nên làm với người đẹp thôi"

Điện thoại tắt, Jeong Jihoon nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, bức tường thành kiên cố trong lòng cậu chính thức vỡ vụn chỉ sau một giây.

*****

Cả cơ thể đau đớn, cảm giác này quen thuộc biết bao, trong quá khứ từng có người vì biết anh gặp chuyện mà chạy đến, vì thấy anh đau mà trở nên mất kiểm soát trả thù cho anh. Nhưng giờ đây không còn nữa rồi, Lee Sanghyeok thầm gọi tên Jeong Jihoon không biết bao nhiêu lần trong tuyệt vọng: "Jihoon ơi, đau quá, Jihoon mau đến cứu anh với".

Lee Sanghyeok cười thầm đầy chua xót, nghĩ mình bị điên rồi, Jeong Jihoon không nên xuất hiện ở đây, mục đích của Kim Hyun Woo là trả thù cậu, cậu mà đến vậy thì đúng ý hắn rồi còn gì.

Con tim mong mỏi gọi tên cậu, nhưng lý trí mách bảo anh rằng không thể để Jeong Jihoon đến. Cứ để anh chịu hết mọi thứ thay cậu, sau đó anh sẽ trốn đến một nơi nào đó trị thương, đợi vết thương lành rồi sẽ quay về nhà, như vậy sẽ không khiến ai phát hiện ra. Jeong Jihoon lừa dối tình cảm của anh thì tồi thật đấy, nhưng anh không muốn cậu bị đau.

Lee Sanghyeok cảm thấy ai đó đang cố gắng cởi áo của mình, anh hoảng sợ nghiêng người né tránh nhưng động một chút là cả cơ thể như đang biểu tình mà đau nhức.

"Làm đi, nhớ quay video lại đấy"

Giọng của Kim Hyun Woo vang lên. Áo sơ mi của anh nhanh chóng bị xé rách, có bàn tay mò xuống thắt lưng anh muốn cởi nó ra. Lee Sanghyeok bàng hoàng không kìm được khoé mắt ửng đỏ, mấy tên khốn này sau khi đánh đủ rồi thì muốn làm nhục anh, đúng là ghê tởm hết chỗ nói.

Anh cố gắng dùng tất cả sức lực còn lại để vùng vẫy. Đối phương mất kiên nhẫn nên mặc kệ không cởi nữa mà ngã người xuống.

Trong giây phút có người đè lên cơ thể anh, có nụ hôn khiến người ta buồn nôn rơi xuống ở cổ, khi anh nhận ra ranh giới giữa trần gian bi thương và địa ngục tăm tối sâu vạn trượng chỉ cách nhau một khoảnh khắc, đã có người đến và cứu rỗi lấy anh khỏi bàn tay của thần chết.

Người con trai ấy đã từng là niềm vui, cũng là nỗi buồn, là cái đinh ghim sâu mà mỗi khi thời tiết trở trời sẽ khiến lòng anh đau nhói. Người đó từ trong màn mưa bước đến, không giấu nổi vẻ chật vật và hốt hoảng trước nay chưa từng có.

*****

Jeong Jihoon gần như phát điên, người cậu dần chi chít vết thương. Cậu bị đạp một cú lăn quay ra đất, nhưng không biết sức lực từ đâu mà có, cậu lại đứng vững lại, ra đòn lên người những kẻ kia, cuối cùng cậu đánh gục từng người một.

May quá, vẫn kịp, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời mất. Lee Sanghyeok của cậu, tình yêu tuy ngang trái nhưng khắc cốt ghi tâm của cậu, nếu anh có mệnh hệ gì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Jeong Jihoon lê thân thể mệt rã rời đến chỗ anh, cởi áo khoác của mình ra che lại nửa thân trên đang bị phơi bày ra bên ngoài. Mắt anh đẫm lệ, môi mím chặt kìm nén, cả người run cầm cập.

Cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, trái tim chưa bao giờ bình tĩnh cũng run run theo.

"Không sao nữa rồi, có em ở đây rồi"

Lee Sanghyeok được ôm, từng tiếng nấc nghẹn ngào bắt đầu vọt ra khỏi cổ họng. Anh không nói gì cả, chỉ đưa tay ôm lại cậu và khóc như mưa.

Hai người cứ vậy trao nhau cái ôm chứa đựng rất nhiều cảm xúc mà lại không để ý đến Kim Hyun Woo đã đứng vững và đang từng bước tiến lại gần, trên tay hắn là một con dao gọt hoa quả.

Bỗng hắn hét toáng lên và chạy đến, Jeong Jihoon phản xạ nhanh chóng che cho Lee Sanghyeok sau lưng mình, cậu quay người lại chặn lấy bàn tay cầm dao, trong lúc giằng co mũi dao đâm vào người Kim Hyun Woo. Hắn ngã khuỵu ra đất, máu thoáng chốc nhuộm đỏ sàn.

Tiếng còi xe cấp cứu và còi xe cảnh sát thay nhau gầm rú ầm ĩ cả một góc vắng của thành phố.

Ngày hôm đó là sinh nhật Jeong Jihoon, ngày hôm đó là nỗi ám ảnh không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com