24. Anh - Yêu là buông
Hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, màn sương mờ tan đi, cho đến khi dần có tiêu cự, Lee Sanghyeok nhận ra trước mặt là trần nhà trắng xoá. So với căn phòng mà mãi anh vẫn chưa thích nghi được ở "tổ ấm mới", nơi đây còn xa lạ hơn nhiều, đây là bệnh viện.
Một chuỗi sự kiện nhanh nhạy tua lại trong đầu anh, Lee Sanghyeok vô thức cử động tay, nó trống rỗng. Hình như anh để vuột mất rồi, bàn tay của Jeong Jihoon, bàn tay mà khi cảnh sát và bác sĩ cùng nhau ập đến một lúc và dùng sức tách bọn họ ra, anh vẫn cố chấp nắm chặt lấy không buông.
Mọi thứ đã xảy ra quá nhanh chóng, Kim Hyun Woo ngã xuống, Jeong Jihoon ngay lập tức quay lại ôm người đang sợ hãi vào lòng, che kín đi tầm nhìn để anh không phải thấy những hình ảnh đáng sợ, còn như xoa dịu mà khe khẽ thì thầm bên tai: "Người đẹp ơi! Quên hết đi nhé, những chuyện vừa xảy ra".
Tỉnh lại với một cơ thể đau nhức và đoạn ký ức rõ đến từng giây, Lee Sanghyeok thầm nhủ Jeong Jihoon ngốc thế, cậu tưởng lời của cậu là câu thần chú có phép màu kì diệu còn anh vẫn là trẻ con, chỉ mới hôn mê một ngày đã có thể quên đi tất cả hay sao.
Anh ngồi dậy, cửa phòng bệnh đồng thời mở ra. Mẹ anh bước vào, nhìn thấy người liền không nén nổi xúc động mà bước đến ôm chầm lấy anh.
"Con trai, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, có biết mẹ lo lắng đến thế nào không hả?"
"Con không sao nữa rồi. Jihoon đâu rồi mẹ?"
Mẹ anh nghe đến đây thì hơi khựng người, cái ôm được nới lỏng, vẻ bối rối và lưỡng lự thoáng xuất hiện trên gương mặt tiều tuỵ vì lo lắng và thiếu ngủ của bà.
Có lẽ ánh nhìn của Lee Sanghyeok quá mãnh liệt, bà đành thở dài trong bất lực mà bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Lee Sanghyeok nghe đến mụ mị đầu óc, cơ thể cứng nhắc như bị đóng đinh trên giường, tim cũng như vừa bị ai tàn nhẫn khoét mất một lỗ, khó chịu đến mức không biết làm sao.
Theo lời kể của bà, tối đó anh và Kim Hyun Woo được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, còn Jeong Jihoon được đưa thẳng đến đồn cảnh sát.
Kim Hyun Woo suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng, may là được đưa đi cấp cứu kịp thời. Jeong Jihoon được băng bó qua loa các vết thương ngoài da và chịu thẩm vấn suốt đêm, sau đó bị tạm giam.
Jeong Jinwoon nhận được tin tức cả hai đứa con trai của mình gặp chuyện liền tức tốc bảo tài xế đưa mình đến bệnh viện, đến khi bác sĩ bảo sức khoẻ của Lee Sanghyeok đã ổn định rồi thì ông ta mới chuyển lộ trình đến đồn cảnh sát.
Thế nhưng tình hình ở đó có vẻ không khả quan lắm, Lee Sanghyeok nghe mẹ mình nói rằng bố anh vẫn chưa về.
Sau một đêm bị giày vò tinh thần đến kiệt quệ, người trẻ thì trưởng thành, người trưởng thành thì bạc cả tóc.
*****
Lee Sanghyeok vừa tỉnh thì đã có cảnh sát đến lấy lời khai. Anh kể lại tất cả những chuyện xảy ra, nhấn mạnh rằng mình không những bị đánh mà còn bị tấn công tình dục, dù nó chưa thành nhưng cũng khiến anh khổ sở. Anh cũng lặp đi lặp lại việc Jeong Jihoon đã cứu mình như thế nào, cũng trình bày rất chi tiết con dao đó là cậu tự vệ ra sao.
Nhưng người cảnh sát lấy lời khai của anh lại rất hời hợt, anh ta không xoáy vào những điểm trọng tâm mà anh nói, chỉ lái câu chuyện đi theo một hướng khác, cụ thể thì anh ta hỏi ai là người cởi quần áo của anh, có phải Kim Hyun Woo hay không?
Lee Sanghyeok nghe đến đây thì thoáng cau mày, điều chết tiệt là Kim Hyun Woo chưa từng động vào anh, dù là đánh đập hay những hành vi ghê tởm kia, từ đầu tới cuối hắn ta chỉ đứng nhìn và điều khiển những người khác làm trò.
Anh ta vẫn chưa dừng lại mà lên tiếng hỏi Lee Sanghyeok rằng giữa Kim Hyun Woo và Jeong Jihoon, ai là người ra tay trước? Những người khác có mặt tại hiện trường đều khai báo là Jeong Jihoon, vậy còn anh thì sao, anh chứng kiến người nào đánh đối phương?
Lee Sanghyeok mím chặt môi không thể trả lời, niềm tin hơi lung lay của anh lập tức vỡ tan, cảnh sát rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Kim Hyun Woo đã bắt cóc và bạo lực anh mà, cớ sao giờ đây họ chỉ nhìn đăm đăm vào những chi tiết bất lợi cho Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok như chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng chộp lấy ống tay áo của người cảnh sát, khẩn thiết bảo rằng hãy kiểm tra điện thoại của Kim Hyun Woo, hắn ta đã gửi tin nhắn và nhận cuộc gọi của Jeong Jihoon, là hắn ta khơi mào mọi chuyện trước. Người cảnh sát chỉ nhìn anh bằng vẻ ung dung, rút tay lại tránh đi, gãi gãi thuỳ tai như nghe thấy chuyện linh tinh nào đó, tỉnh bơ đáp lại rằng bọn họ đã kiểm tra rồi và không tìm thấy video hay lịch sử cuộc gọi nào từ Kim Hyun Woo cho Jeong Jihoon cả. Trong điện thoại của Jeong Jihoon có một đoạn video ngắn quay lại cảnh anh bị đánh, nó không hề có sự xuất hiện của Kim Hyun Woo và được gửi từ một số lạ, không thể chắc chắn đó là từ Kim Hyun Woo. Nhưng trong điện thoại của Jeong Jihoon lại có một video bạo lực rất chấn động, được gửi từ điện thoại của anh vào hơn nửa năm trước.
Lee Sanghyeok thoáng chốc liền hoá đá, cả người anh chẳng khác gì bị ấn công tắc tạm dừng, anh biết đoạn video mà người này ám chỉ là gì, Jeong Jihoon từng tặng anh một món quà rất đặc biệt trong quá khứ, nó đã từng khiến anh sợ hãi, giờ đây lại khiến anh sợ hãi hơn vì trở thành bằng chứng bất lợi lưu lại việc cậu đã có xích mích từ trước với Kim Hyun Woo.
Mọi chuyện sau đó như thế nào, Lee Sanghyeok không thể nào tập trung nổi. Người cảnh sát nhìn anh, nở một nụ cười động viên hiếm thấy, hiểu lầm rằng anh đang lo lắng sẽ bị liên luỵ vì đoạn video từ điện thoại của mình, trước khi đi còn không nặng không nhẹ bảo anh không cần suy nghĩ nhiều, Jeong Jihoon đã thừa nhận chuyện đó không liên quan đến anh, tất cả là do cậu chủ trương, dù Jeong Jihoon chưa đủ tuổi nhưng cũng không thể nào dễ dàng thoát hết mọi tội danh được.
Cửa phòng đóng rồi lại mở, mẹ anh bước vào ngồi cạnh, chừng nửa phút sau, Lee Sanghyeok thôi không ngẩn người nữa, anh bắt lấy tay bà như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, cả người tràn đầy dáng vẻ cầu xin mà trước nay chưa bao giờ có.
"Mẹ ơi, con muốn gặp ông ấy"
*****
Lần đầu tiên trong đời Lee Sanghyeok phải quỳ gối, người lớn trong nhà nhìn thấy đều ngây ngẩn.
Giữa phòng khách rộng lớn nhà họ Jeong, bầu không khí ngột ngạt.
"Xin bố hãy làm gì đó đi"
Anh cúi gằm mặt, chỉ để lại cho hai người đối diện một đỉnh đầu đen nhánh và một xoáy tóc bướng bỉnh khó diễn tả, ngón tay gầy mỏng cong lại bấu vào lòng bàn tay tạo thành nắm đấm bao trọn lấy bên trong là những vết xước đỏ dài do chính mình dùng sức mà tạo ra. Một cái cúi đầu nặng nề chứa biết bao tâm sự, một Lee Sanghyeok luôn cứng rắn phải khiêm nhường vì người thương.
Đợi đến khi anh ngẩng mặt lên, sự ngoan cố dần bị đôi mắt đỏ hoe chiếm đóng, chóp mũi cũng vì kiềm nén mà ửng đỏ, Lee Sanghyeok chưa từng chịu yếu thế đến vậy.
"Cứu em ấy đi, xin bố đấy"
Jeong Jinwoon nhìn đứa con trai duy nhất chảy chung huyết thống với mình, từ ngày hai mẹ con chuyển đến, Lee Sanghyeok chưa bao giờ gọi thẳng từ "bố" trước mặt ông. Anh luôn kín đáo tạo ra một sự ngăn cách giữa bọn họ, cũng chưa từng cho ông cơ hội để tỏ ra thân thiết. Vậy mà giờ đây anh lại vì đứa con hờ trên danh nghĩa của ông mà xuống nước đến mức phải cầu xin, không hiểu sao ông ta lại thấy chua xót và giận dữ.
Hai đứa con của ông đã vượt qua ranh giới mà ông ta có thể chấp nhận được, tình yêu đẹp đẽ giữa những người trẻ tuổi gì đó, tuyệt đối không thể nào phát sinh giữa hai đứa con trai của ông được.
Ý định ban đầu của ông ta đương nhiên là phải cứu Jeong Jihoon bằng mọi cách, Jeong Jinwoon đặt sự ưu tiên của cậu sau Lee Sanghyeok, nhưng không có nghĩa là người khác có quyền ức hiếp cậu. Nhà họ Kim dạo gần đây đang dần lớn mạnh, hơn nữa đang có người chống lưng nên đúng là mọi chuyện đã được đẩy đi theo hướng bất lợi cho Jeong Jihoon, nhưng ông có thể giải quyết được. Chỉ là giữa chừng ông ta nảy ra ý nghĩ xấu xa, cảm thấy mình nên nhân cơ hội này mà tạo ra chút sóng gió, ép hai đứa nhóc khờ này chia tay. Nghĩ là làm, ông ta thổi tí gió đến mấy tên cảnh sát kia, bảo bọn chúng hù doạ Lee Sanghyeok một chút. Chính bản thân ông ta càng ngẫm thì càng thấy đây là cơ hội mà ông trời đã ban để chia rẽ uyên ương, đưa bọn nó về với con đường đúng đắn.
Và kết quả hệt như mong đợi, Lee Sanghyeok đã tìm đến.
Jeong Jinwoon nén vẻ đắc thắng trong lòng, mở lời thương lượng.
"Không phải là không có cách, chỉ cần con đồng ý với bố một chuyện thôi"
Dáng vẻ gầy yếu nhợ nhạt không giấu được sự mừng rỡ, cho đến khi nghe được câu tiếp theo, vẻ mừng rỡ đó nhanh chóng ngưng tụ thành băng, rồi vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ li ti, tan ra trong tầm mắt của Lee Sanghyeok, ướt nhoè.
"Con phải đi du học, rời xa Jeong Jihoon"
*****
Kể từ khi tỉnh lại luôn có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Lee Sanghyeok, ban đầu nó chỉ hơi nhen nhóm, sau đó dần lan rộng và bành trướng tinh thần anh.
Có lẽ anh thật sự đang phải trả giá vì những hành động bồng bột của mình. Yêu Jeong Jihoon không phải là sai, nhưng đã biết không hợp nhau mà vẫn đâm đầu vào thì anh sai thật rồi. Cỏ cây muôn loài nếu muốn sinh sôi nảy nở thì phải cần có điều kiện phù hợp, thời tiết thanh tịnh và một vùng đất yên bình chính là tiền đề. Giữa anh và Jeong Jihoon, ngay từ ban đầu không có gì ngoài gió mưa ngút trời, khắc nghiệt đến mức khiến người ta nản lòng, ấy thế mà mầm cây tình yêu vẫn bén rễ, đâm chồi, đơm hoa, chỉ là chưa kịp kết trái ngọt thì trời lại nổi cơn thịnh nộ, bão táp kéo đến, lật đổ nó, khiến nó chao đảo ngả nghiêng. Mưa gió bão bùng qua đi, chỉ còn một gốc cây trơ trọi bị phá huỷ và đang chết dần chết mòn.
"Con đồng ý"
Giọng anh vang lên, thất thần và vô cảm. Yêu nhau không có nghĩa là sẽ có thể bên cạnh nhau suốt đời. Chuyện của bọn họ, tình yêu ngang trái đi ngược với quy luật của tự nhiên, tình cảm dù đã nói lời chia tay suốt bao lâu qua vẫn luôn như ngọn lửa âm thầm cháy, nay chính thức bị dập tắt hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com