Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Gặp lại

Lee Minhyeong cùng với Jeong Jihoon chịu đựng sự tra tấn tinh thần quen thuộc, nhâm nhi vài ly và tán gẫu câu được câu không trong không gian tràn đầy tiếng hét và tiếng nâng ly của hai đương sự còn lại. Cuộc gặp mặt ngoài ý muốn kết thúc vào hơn một tiếng sau đó.

Bởi vì lái xe đến và bản thân động đến rượu nên với tinh thần trách nhiệm của một công dân gương mẫu, Jeong Jihoon quyết định gọi lái xe thuê. Cậu đỡ Choi Wooje đã mềm oặt như cục bột lên ghế sau, ngay sau đó cả mình cũng ngồi vào, bận rộn sắp xếp cho nó một tư thế thoải mái nên Jeong Jihoon không để ý đến dáng vẻ người tài xế vừa mở cửa bước vào xe.

"Về chung cư ... đường ... Cảm ơn"

Để lại một câu ngắn gọn, Jeong Jihoon dựa người vào ghế, xoay mặt ra cửa xe nhìn ngắm dáng vẻ thành phố về đêm, mong có thể làm dịu đi chút hơi men đang thoang thoảng quanh người. Phải trông nom Choi Wooje nên cậu để cho mình không uống quá chén, nhưng mà cảm giác say chưa tới này còn khó chịu hơn việc cứ say bí tỉ rồi ngủ một giấc rất nhiều lần, dù đổi lại sáng mai thức dậy sẽ phải chịu đựng một cái đầu như búa bổ và một tinh thần rệu rã.

Jeong Jihoon thả hồn suy nghĩ vẩn vơ một chút, điều kì lạ là mãi mà vẫn không có tiếng khởi động xe.

"Có chuyện gì...". Giọng nói mất kiên nhẫn của cậu vang lên, ngay khi vừa chuyển ánh nhìn lên phía ghế lái, bốn chữ "Sao còn chưa đi" nghẹn lại trong cổ họng không thoát ra được.

Ánh đèn đường và ánh sáng trong xe ngày thường không quá chói chang giờ đây lại hội tụ đủ để soi rọi và phát hoạ một gò má thân quen. Sống mũi, bờ môi ấy đã từng là những điều khiến Jeong Jihoon mê đắm, một dáng vẻ đã từng là tất cả, cội nguồn cho một vết thương cứ hễ chuyển trời là sẽ đau.

Nghi ngờ có phải mình say đến lú lẫn đầu óc rồi hay không, Jeong Jihoon nhắm mắt lại vài giây để định thần, lúc hai mắt khép chặt mở ra lại lần nữa, cảm xúc liền thay đổi, ánh nhìn trở nên sắc bén, toàn thân ngay lập tức bị khí lạnh bao trùm.

Gương mặt vùi sâu trong ký ức, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bụi của thời gian, xé toang lớp giấy niêm phong cũ kĩ, đập vỡ cánh cửa cấm được đóng chặt trong lòng Jeong Jihoon, ngang nhiên hiện ra trước mắt. Có vẻ đối phương cũng khá sốc khi nhận ra cậu, chỉ biết nhìn trân trân qua kính chiếu hậu, bàn tay gầy gò đặt lên tay ga cứng đờ vẫn chưa kịp nhấn.

Hai ánh mắt đối diện nhau. Một lạnh lẽo không mang nhiều cảm xúc dễ lý giải khiến người ta e dè, một là hốt hoảng, hệt như một người sống lâu trong bóng tối đột ngột bị đẩy đến nơi có ánh mặt trời rực rỡ, cảm giác bị nhìn thấu từ đầu đến chân không kịp phòng bị phảng phất qua vẻ bối rối không tên.

Không gian ngưng đọng, bọn họ cứ nhìn nhau như vậy vài phút liền. Choi Wooje là người say đến quên trời quên đất, nhưng trong hoàn cảnh này lại là người duy nhất say theo một cách bình thường, hai người còn lại bị cuộc gặp gỡ đột ngột không kịp trở tay tập kích, đưa mình đi lạc vào miền ảo ảnh xưa cũ.

"Anh ơi em thích anh lắm, sao anh lại làm thế với em chứ!!!"

Choi Wooje đang ngủ bỗng choàng tỉnh như mộng du, sau đó dùng dáng vẻ mịt mờ và uỷ khuất lên tiếng với Jeong Jihoon, nhóc con say khướt đến mức không nhận ra người bên cạnh là anh họ của mình, cứ thế mà nũng nịu với cậu. Giây phút huy hoàng thoáng qua rồi lụi tàn, Choi Wooje thành công để lại một quả bom oanh tạc sự ngượng ngùng hiện tại, sau đó đổ người về phía cậu mà ôm chầm lấy làm điểm tựa, chính thức rơi vào giấc mộng đẹp.

Tình thế xoay chuyển, trong mắt người tài xế, câu nói và hành động vừa rồi của cậu trai trẻ tuổi khiến bầu không khí giữa cậu nhóc và người còn lại ngồi ở hàng ghế sau liền trở nên mập mờ khó nói.

Khoảnh khắc Choi Wooje ngã nhào qua, liền có một vòng tay đỡ lấy theo phản xạ. Jeong Jihoon - người vẫn còn đang ngây ngẩn vì bận bảo trì vết thương lâu năm và ngăn chặn sự rục rịch ngóc đầu của những cảm xúc đã lâu không tìm đến - choàng tỉnh ngay tức khắc.

Lúc này mới sực nhớ ra sự hiện diện của đứa em, đầu cậu nhảy đầy dấu chấm hỏi, những lời ban nãy Lee Minhyeong nói như có như không mà lướt qua. Nén lại sự ngạc nhiên, cậu đưa tay chỉnh đốn lại tư thế thoải mái cho Choi Wooje lần nữa bằng một bộ dáng tràn đầy sự quan tâm, thầm nhủ thằng nhóc này có lẽ là thất tình thật, chắc còn đang tưởng nhầm cậu là đối phương nên mới than thở đôi câu.

"Còn không đi sao? Muốn đợi đến bao giờ đây?"

Xong xuôi mọi việc, cậu lên tiếng phá vỡ thế trận kỳ quặc trước mắt bằng một tông giọng nhắc nhở lạnh nhạt. Trong giây phút thoáng đến rồi đi, dường như Jeong Jihoon bắt gặp được ánh mắt tò mò xen lẫn chua xót của ai đó qua gương chiếu hậu, lại dường như không có gì cả.

"Xin lỗi, đi ngay đây"

Tiếng khởi động nhanh chóng vang lên, đôi tay cầm vô lăng vẫn luôn vững vàng từ trước đến nay giờ đây lại run rẩy một cách hiếm thấy, nhưng may mắn là đèn trong xe vừa kịp tắt, vẻ run rẩy cứ thế được nguỵ trang trong bóng tối.

Xe bắt đầu lăn bánh, hoà mình vào đêm đen.

*****

Xe cứ thế chạy, còn người thì chìm trong suy nghĩ của riêng mình, ngoại trừ tiếng ngáy khe khẽ của Choi Wooje, không gian trong xe lặng ngắt và ngột ngạt. Tưởng rằng cứ giữ nguyên trạng thái cứng nhắc và xa lạ như vậy cho đến khi kết thúc hành trình, bỗng Jeong Jihoon đang nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi chậm rãi mở mắt ra, cất giọng đều đều không nặng không nhẹ, nhưng lại có sức vang, dội thẳng vào lòng người phía trước.

"Đã lâu không gặp, Lee Sanghyeok"

Người được gọi tên như robot chết máy. Sau một lát, cảm thấy sự im lặng của mình có phần hơi bất lịch sự, Lee Sanghyeok khó nhọc đáp lại một câu: "Đã lâu không gặp" cho có lệ với đối phương. Dù đang chật vật duy trì được một vẻ mặt không dao động, nhưng thật lòng mà nói thì sự bình tĩnh của anh đã sớm bị sóng lớn cuốn trôi rất xa ngay từ giây phút mới nhận ra cậu rồi.

Trái đất vốn hình tròn, xoay hoài xoay mãi thì cũng sẽ có lúc vô tình va phải nhau. Seoul trông thì rộng lớn đó, nhưng ngày này qua ngày khác, đến một ngày nào đó sẽ lại gặp lại thôi, anh biết điều này nên đã luôn cố gắng né tránh, không liên hệ với tất cả người quen cũ. Chỉ là không ngờ giữa lòng Seoul rộng lớn này, có biết bao nhiêu người gọi lái xe thuê mỗi tối, vậy mà anh lại nhận trúng ngay vị khách là Jeong Jihoon.

Quả thật duyên nợ như trò đùa, còn anh là nạn nhân của nó. Lee Sanghyeok thầm nhủ biết vậy hôm nay đã không siêng năng mà để bản thân nghỉ ngơi một hôm sau chuỗi ngày vất vả, nếu sớm biết ngay cuốc xe đầu tiên trong ngày đã xui xẻo thế này và viễn cảnh gặp lại sẽ khó coi đến thế, anh đã dứt khoát nằm lì trong căn phòng trọ chật hẹp cho xong.

*****

Xe dừng lại tại tầng hầm của một toà chung cư sang trọng, Lee Sanghyeok dù có chút chần chừ và không muốn nhưng vẫn bước xuống, đi về phía ghế sau, ý muốn hỗ trợ Jeong Jihoon một tay đưa Choi Wooje đang bất tỉnh nhân sự lên tầng.

Lee Sanghyeok mở cửa và định vươn tay đỡ lấy người, Jeong Jihoon liền hất nhẹ bàn tay đó của anh ra, có phần lạnh lùng lên tiếng: "Được rồi, để cho tôi". Cho rằng Lee Sanghyeok gầy quá, không thể đỡ được thằng nhóc to xác này, nên Jeong Jihoon mới chủ động chừa đường lui cho anh.

Sự quan tâm kín đáo qua lăng kính của Lee Sanghyeok lại được hiểu thành Jeong Jihoon ghét anh đến nỗi thậm chí còn không muốn anh chạm vào người yêu bé nhỏ của cậu. Lòng tốt bị từ chối, ngay lập tức cảm giác tủi thân liền xâm chiếm cõi lòng.

Phải rồi, Lee Sanghyeok cho rằng em trai nhỏ dễ thương này là người yêu hiện tại của Jeong Jihoon, vì nhìn cách bọn họ mập mờ với nhau, cả sự lo lắng và săn sóc mà Jeong Jihoon dành cho cậu ấy, không khó để anh đoán ra được. Ngoài tự ôm lấy chua xót thì anh cũng không rõ mình còn có thể cảm thấy như thế nào nữa.

Vuột mất Jeong Jihoon đã là chuyện của nhiều năm trước, ngày đó anh không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể bỏ đi mà không một lời giải thích hay hứa hẹn, Jeong Jihoon có khờ mới đợi anh. Hiện tại cậu ghét anh như thế cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng hiểu là một chuyện, sẵn sàng chấp nhận và đối diện hay không là một chuyện khác. Jeong Jihoon luôn như cái gai trong lòng anh, quên không được mà nhớ cũng không xong. Buồn cười thật, hoàn cảnh đẩy anh rớt xuống vực sâu một lần nữa, anh vì cảm thấy mặc cảm nên sống kín tiếng trong thời gian dài, tránh giáp mặt với Jeong Jihoon và đoạn quá khứ kia. Vậy mà đến khi thật sự chạm mặt thì chỉ có duy nhất một mình anh mới là người kém cỏi, mắc kẹt trong chuyện cũ và mãi không thể vượt qua. Lee Sanghyeok muộn màng nhận ra có lẽ là anh làm quá cảm xúc của mình lên, trong khi đối phương thì đã bình thản bước tiếp chặng đường mới, trong tay có sự nghiệp, trong lòng có người thương.

Jeong Jihoon cõng Choi Wooje trên lưng, nhìn Lee Sanghyeok bên cạnh một chút, để lại một câu: "Xong việc rồi, anh có thể đi", sau đó nhanh chóng xoay người đi về phía thang máy.

"Ding" một tiếng, cửa thang máy khép lại, Jeong Jihoon nhìn bóng lưng bất động vẫn đứng đấy và dần khuất sau cánh cửa, trông gầy gò và lẻ loi đến lạ, khiến tâm trạng đã rất khó chịu như bị ai cào vào thêm một nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com