30. Có hận hay không?
Seoul lại bắt đầu một ngày mới. Mặt trời thức giấc và vươn mình bằng những dải màu vàng ươm, nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ trong suốt, khẽ hôn lên hai thân ảnh đang ôm lấy nhau.
Lee Sanghyeok mở mắt ra theo đồng hồ sinh học quen thuộc, mất vài giây để thích ứng được đây là đâu và người bên cạnh mình là ai, sau đó như chợt bừng tỉnh từ cơn mộng mị vẫn còn đang đeo bám, anh vừa cẩn thận vừa vội vã thoát khỏi cái ôm đã lâu không nếm trải. Thầm mắng mình là tên khốn, trong lúc bối rối và lỡ quên không bọc lại cho mình lớp vỏ nguỵ trang, cảm xúc nơi đầu tim cứ thế bị người ta dễ dàng chạm đến, anh vậy mà để Jeong Jihoon ôm mình ngủ cả đêm.
Anh nhìn quanh cả phòng một lượt, không đành lòng rời đi mà cố nán lại giây lát, lén tận dụng cơ hội hiếm có mà quan sát một chút căn phòng tràn ngập hơi thở và dấu ấn của Jeong Jihoon, vẫn là gu trang trí đơn giản trong trí nhớ. Ánh nhìn lại chuyển về giường, nơi có người còn đang say giấc.
Vài phút sau Lee Sanghyeok thu hồi vẻ quyến luyến mà mình hiếm khi để lộ ra, xoay người mở cửa phòng.
Khẽ khàng khép lại cánh cửa nơi chứa đựng nhiều tâm tình không thể nói, khoảnh khắc anh xoay người lại, bất ngờ bị bắt gặp bởi một gương mặt non nớt ngái ngủ, người đó trùng hợp bước ra từ phòng đối diện.
Lee Sanghyeok giật mình, Choi Wooje lại càng hoảng hốt mà mở to mắt, cơn buồn ngủ ngay lập tức tan biến. Một nghìn câu hỏi vì sao liền bật ra trong đầu nó. Đợi đã, sao mới sáng ra trong nhà đã xuất hiện một anh trai xinh đẹp như thế này, đã vậy còn bước ra từ phòng anh họ?
Choi Wooje vô thức nhìn anh chằm chằm, cho đến khi chợt nhận thấy vẻ trốn tránh và sợ hãi trên gương mặt anh, nó liền nhảy số mà thu hồi vẻ tò mò của mình.
"Hi"
Nhóc con giơ tay chào, mái tóc rối mù phồng lên hơn so với ngày thường một chút, nụ cười thân thiện đến ngờ nghệch, dáng vẻ cần bao nhiêu ngốc nghếch thì có bấy nhiêu. Người trước mặt vậy mà bị bộ dáng này của nó doạ sợ hơn, chỉ thốt ra một câu: "Xin lỗi", sau đó chạy nhanh về phía cửa chính, mở cửa rời đi trong sự kinh ngạc của nó.
Ai đó có thể nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra không? Vốn còn đang muốn thăm dò chút quan hệ của người đó và ông anh nhà mình, vậy mà chưa gì người đã chạy mất.
Đầu óc đơn giản của nó chỉ có thể nghĩ được rằng có lẽ anh trai xinh đẹp là tuýp người da mặt mỏng và dễ ngại, nên mới phản ứng mạnh như thế. Choi Wooje không hề hay biết thật ra Lee Sanghyeok đang chạy trốn vì tưởng rằng mình vô tình trở thành kẻ tội đồ, không biết xấu hổ mà dây dưa không rõ ràng với người đã có người yêu, thậm chí còn bị chính thất bắt quả tang ngay tại trận.
Choi Wooje nhìn theo cánh cửa đã khép kín một lát, tay sờ sờ cằm như một ông cụ non, vẻ mặt hơi đăm chiêu trông càng hài hước hơn, nó cảm thấy anh trai này có hơi quen, nhưng cụ thể là gặp ở đâu thì lại không nhớ. Sau đó nhóc con nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi quay về phòng chuẩn bị hành lý, bắt đầu ngày đầu tiên đi cắm trại cùng hội bạn thân.
Choi Wooje là sinh viên vừa tốt nghiệp đang tìm việc làm. Cách đây vài ngày nó đã lấy hết can đảm tỏ tình người mình thích nhưng lại bị từ chối, đám bạn đại học biết tin nên đã rủ nó ra ngoại thành chơi cho khuây khoả, cũng để chữa lành vết thương lòng đầu đời.
*****
Jeong Jihoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mặt trời đã không còn kiên nhẫn mà treo tít lên cao, uy vũ ban phát những tia nắng chói chang xuống thành phố này.
Tay cậu vô thức sờ sờ bên cạnh, bóng dáng tối qua đã không còn. Thả lỏng người và nhìn vô định lên trần nhà, những mảnh ký ức lẻ tẻ đêm qua nối đuôi nhau tới.
Càng trưởng thành và phải thường xuyên va vấp, rượu luôn là lời mở đầu cho những cuộc đàm phán không hồi kết. Jeong Jihoon từng bị cơn đau dạ dày hành hạ mình mỗi đêm, thế nên trong gần một năm trở lại đây cậu luôn để bản thân mình tránh tiếp xúc với nó. Vậy mà gặp lại Lee Sanghyeok chưa đầy một tuần, cậu đã không thể bình tâm nổi, cứ thế mượn thứ mình ghét nhất giải sầu.
Tính ra thì cậu không phải là người có tửu lượng thấp, vậy mà đêm qua lại cố ý để bản thân say. Không những vậy, cậu còn để cho nhân viên quán bar gọi giúp mình một cuộc điện thoại vô cùng bất thường. Thế mà người được gọi đến lại không chút nghi ngờ, hào phóng làm tốt nhiệm vụ của một lái xe thuê, đưa cậu về một mạch đến nhà, lên tận giường ngủ. Lee Sanghyeok còn bất cẩn để cậu ôm mình cả đêm, nghĩ đến đây Jeong Jihoon liền đau đầu, đưa tay xoa xoa thái dương, rốt cuộc Lee Sanghyeok có thật sự đang có người yêu không?
"Hình như anh ấy đang yêu đương với một cậu thanh niên nhỏ hơn mình một tuổi, người đó là cháu trai của ông chủ gara ô tô nơi anh ấy làm việc". Đó chính xác là những gì thám tử đã nói với cậu.
Jeong Jihoon thừa nhận mình kém cỏi, bề ngoài cậu tỏ ra không quan tâm, lòng mình là mặt hồ êm ả, nhưng khi cơn gió đã lâu không gặp tìm đến, mặt hồ ấy liền xuất hiện chút gợn sóng nhỏ, sau đó cứ vậy lan rộng ra, cậu không đủ bản lĩnh kìm nén.
Đêm đầu tiên sau cuộc gặp gỡ bất ngờ, Jeong Jihoon mất ngủ. Ngày hôm sau, cậu vác tâm trạng nặng nề đến công ty, bóng dáng gầy gò sau cánh cửa thang máy cứ hiện lên trong tâm trí. Sau một buổi sáng không thể tập trung giải quyết công việc, Jeong Jihoon đã gọi điện cho thám tử tư lâu ngày không liên hệ, nhờ anh ta một lần nữa tìm hiểu về tình hình của Lee Sanghyeok.
Cách đây ba năm, một vụ án được đưa ra ánh sáng đã gây chấn động dư luận, nhưng một chút tin tức về anh - người có liên quan đến nhân vật chính, lại không thể nào tìm được. Nay Jeong Jihoon mới hiểu hoá ra một khi người trong cuộc đã muốn giấu kín thì cố gắng cách mấy cũng bằng thừa, nếu không thì cậu đã sớm phát hiện ra cuộc sống không mấy tốt đẹp của anh rồi.
Hai ngày sau khi nhờ vả thám tử, Jeong Jihoon nhận được một email vô cùng dài, nó bao gồm cuộc sống của Lee Sanghyeok trong sáu năm qua. Cậu dán mắt vào màn hình laptop một lúc lâu, đến khi đọc xong, tay đã vô thức nắm lại thành nắm đấm lúc nào không hay.
Bức tranh được vén màn, cậu cứ ngỡ dù Jeong Jinwoon có sa cơ lỡ vận, lâm vào đường cùng, ông nhất định sẽ lót đường cho Lee Sanghyeok thật tốt. Không còn Jeong Jinwoon làm chỗ dựa đương nhiên sẽ không còn sung túc như trước, nhưng cũng sẽ không quá khốn khó, vậy mà không phải, anh dường như sống khó khăn hơn cậu tưởng rất nhiều.
Jeong Jihoon thấy bản thân mình nực cười thật, cậu vẫn luôn hận người ta, vậy mà khi người ta thật sự nếm trải khó khăn, tình cảnh éo le sáu năm qua đập vào mắt, lọt vào tai, cậu lại tức giận không rõ nguyên do.
Lee Sanghyeok và chuyện liên quan đến anh quả thật là... vấn đề nan giải, Jeong Jihoon tìm mãi mà vẫn chưa có đáp án phù hợp.
Cảm giác buồn bực tích tụ cả một ngày sau đó không vơi đi, buổi tối sau khi tan làm cậu không lái xe về nhà, đổi hướng sang quán bar đã lâu không đặt chân đến. Cho đến khi ngà ngà say, chút suy nghĩ sai trái cứ như ngựa thoát cương, mạnh mẽ quẫy đạp trong lòng cậu.
Mặc kệ anh có người yêu hay không, cậu cứ muốn mượn cớ gặp anh cái đã, gặp rồi thì nhìn một chút, truy tìm dấu vết mà cuộc sống đã bào mòn anh, khi đó cậu nhất định sẽ rất vui và hả hê.
Ngược lại với những suy nghĩ của mình, sau khi anh đến, Jeong Jihoon không thấy vui, lại càng không hả hê, con tim cứ âm ẩm đau. Nếu năm đó anh sáng suốt không bỏ rơi cậu, nếu sáu năm qua anh biết điều mà yên ổn trải qua cùng cậu, tuy cũng sẽ có biến cố, nhưng với điều kiện của cậu, nhất định cuộc sống của bọn họ không chật vật đến thế.
Lúc ngã người xuống và anh rơi vào cái ôm của mình, ngỡ như sáu năm giày vò chỉ là một cái chớp mắt. Jeong Jihoon càng nghĩ càng không khống chế nổi tâm tình, dứt khoát ôm người vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com