Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Lee Sanghyeok ngồi xe Jeong Jihoon đến, sau lời tuyên bố của Moon Hyeonjun, anh có đủ lý do để không ngồi xe cậu về.

Anh nhìn Moon Hyeojun đang lái xe và có phần hơi khác lạ bên cạnh, sau khi định thần lại một chút, những suy đoán mơ hồ cũng dần sáng tỏ, anh lên tiếng hỏi.

"Người mà dạo trước em nói ấy, đứa nhóc phiền phức gì đó là Wooje đúng không? Ánh mắt hai đứa nhìn nhau..."

Lee Sanghyeok dừng lại một chút, ngẫm nghĩ xem nên dùng từ gì cho phù hợp.

Moon Hyeonjun cũng không bất ngờ khi anh phát hiện ra, thẳng thắn "Vâng" một tiếng thừa nhận.

*****

Kể ra thì cũng bắt nguồn từ Ryu Minseok, ba tháng trước nó nhờ cậu đến đón hộ một người ở sân bay, người đó không ai khác chính là Choi Wooje, nhóc con vừa trở về từ Mỹ sau chuyến thăm gia đình.

Moon Hyeonjun đưa Choi Wooje về đến nhà, vác hành lý giúp nó đến tận cửa thang máy. Nhưng xui rủi là ấn mãi mà thang máy chẳng có chút phản ứng nào, sau khi hỏi bảo vệ thì mới biết do sự cố nên tất cả thang máy đang được bảo trì, tầm ba tiếng sau mới hoạt động lại.

Choi Wooje nghe thì ngẩn ra, nó vừa đói vừa mệt, tâm trạng ỉu xìu. Moon Hyeonjun nghe thấy tiếng bụng ai đó kêu gào trong vô vọng, thế là cậu hào phóng vác hộ nó chiếc vali to đùng, một lớn một bé cứ vậy đi loanh quanh tìm chỗ cho nó lót bụng. Dù Choi Wooje đã ngăn cản và bảo cậu không cần phải vất vả vì nó như thế, nhưng Moon Hyeonjun nhìn thấy nhóc con vật vờ ngồi đợi trong sự mệt mỏi thì lại không đành lòng, sau đó cậu cũng huỷ công việc của mình, nán lại bầu bạn với nó suốt ba tiếng đồng hồ cho bớt cô đơn.

Moon Hyeonjun xuất hiện trước mặt nó với mái tóc tẩy trắng xoá, thân hình cao lớn, ngoại hình trông gấu hết chỗ nói, vậy mà tính cách thì hoàn toàn ngược lại. Choi Wooje bị sự tốt bụng của cậu làm cho rung rinh, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết.

Sau đó thì họ còn gặp nhau vài lần nữa, tất cả đều thông qua Ryu Minseok, hay nói đúng hơn là Choi Wooje nhờ Ryu Minseok tạo cơ hội giúp mình.

Moon Hyeonjun bị tấn công dồn dập nhất thời không biết phải làm sao, cậu từng rối rắm nên đã nhờ Lee Sanghyeok cho lời khuyên. Lee Sanghyeok ngẫm từ chuyện của mình, thành thật bảo với cậu nếu thấy không hợp thì không nên bắt đầu làm gì.

Moon Hyeonjun trước đây từng có bạn gái và bị bạn gái đá nên ấn tượng về chuyện tình cảm không tốt lắm, nhưng dù sao cũng gọi là có chút kinh nghiệm yêu đương so với Choi Wooje là con số không tròn trĩnh bên kia. Không phải là cậu không thích Choi Wooje, cậu thừa nhận bản thân mình cũng bị rung động bởi sự trong sáng và đáng yêu đó, chỉ là cậu cảm thấy có thể em ấy đang chưa chắc chắn. Yêu đương giữa hai người con trai, nói ra thì không phải chuyện quá xa lạ, nhưng nhất định phải cân nhắc thật kĩ.

Trông bề ngoài Moon Hyeonjun to con và mạnh mẽ vậy thôi, thật ra tâm hồn lại rất dễ bị tổn thương. Cậu chắc chắn nếu mình đã không yêu thì thôi, một khi xác định mối quan hệ thì cậu sẽ yêu nhiều hơn và là người bi luỵ hơn. Choi Wooje gặp cậu chưa đầy ba tháng, vậy mà đến cả lời yêu cũng không ngần ngại mà nói ra rồi. Nếu đến một lúc nào đó nhóc con nhận ra mình lỡ lời, sau đó rút lại thì cậu phải làm sao?

Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn thấy không nên bắt đầu, Choi Wooje quá vô tư, còn cậu thì hay lo được lo mất, thế nên cậu đã từ chối.

*****

Moon Hyeonjun nhớ lại những gì đã diễn ra trong ba tháng qua, thở dài một hơi.

"Anh, em xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi?"

"Thì chuyện em bảo chúng ta tìm hiểu nhau ấy, em muốn em ấy chấm dứt hi vọng nên mới lỡ lôi anh vào, khiến anh khó xử rồi ạ"

"Thật ra cũng không khó xử gì, nhưng Choi Wooje là em họ của Jeong Jihoon thật sao?"

"Vâng, em cũng vừa mới biết hôm nay"

"Hoá ra là vậy, thế mà anh cứ ngỡ..."

"Anh ngỡ gì cơ?"

"À không có gì, Hyeonjun cho anh ghé bệnh viện nhé, anh vào với mẹ một lát"

"Vâng ạ"

*****

Cùng thời điểm đó, trong một chiếc xe khác đang lao vút ở hướng ngược lại, Jeong Jihoon một tay cầm vô lăng, tay kia kiểm tra nhanh tin nhắn vừa đến. Lúc nãy trên bàn tiệc dù cậu không tỏ thái độ gì quá lớn, nhưng thực tế đã âm thầm nhắn tin cho thám tử, hỏi người cháu trai của ông chủ gara nơi Lee Sanghyeok làm việc tên gì. Mãi đến tận giờ anh ta mới đáp lại là người đó họ Moon, tên cụ thể thì anh ta không biết.

Cái gì mà không biết tên cụ thể? Rõ ràng là Moon Hyeonjun không sai đi đâu được.

Jeong Jihoon buồn bực trong người, dứt khoát lấy điện thoại gửi tin nhắn thoại cho tên thám tử kia, bảo anh ta hôm sau vui lòng làm việc có tâm và cập nhật thông tin cụ thể một chút, sau đó thẳng tay quẳng chiếc điện thoại đáng thương ra ghế sau, vật va chạm với ghế vang lên tiếng bộp rõ to.

Choi Wooje ngồi ở ghế phụ bên cạnh, chứng kiến tâm trạng không tốt của anh họ nhà mình kéo dài từ trong bữa tiệc và màn nổi đoá vừa rồi, len lén đè xuống sự tò mò tích tụ đã lâu, xoay mặt ra hướng cửa sổ giả vờ như đang ngắm nhìn thành phố về đêm. Jeong Jihoon ấy mà, lúc vui vẻ thì có thể nuông chiều nó lên tận trời, lúc nghiêm khắc thì cũng có thể khiến nó rén đến cụp đuôi.

"Mày với Moon Hyeonjun là thế nào hả em?"

Không đợi nó tự biến mình thành người vô hình, Jeong Jihoon sau khi bình tĩnh lại thì điểm mặt gọi tên, không cho nó cơ hội trốn tránh.

"Là... người quen?"

Tiếng trả lời vang lên lí nhí như muỗi vo ve.

Jeong Jihoon liếc xéo nó, ánh mắt cảnh cáo như thể có gì giấu anh thì mau nói ra.

Choi Wooje cứ ngập ngừng mãi mới trả lời.

"Em... em thích anh ấy. Nhưng mà anh cũng thấy rồi đấy, anh ấy thích anh trai xinh đẹp kia nên từ chối em rồi"

Nhóc con dùng giọng điệu buồn bã hết sức mà tiếp tục câu chuyện.

"Nhưng mà anh với anh trai xinh đẹp là sao vậy? Hôm đó em thấy anh ấy bước ra từ phòng anh"

"Bạn cũ, ngủ nhờ một đêm thôi"

"Không giống bạn cũ lắm"

Jeong Jihoon mất kiên nhẫn chậc một tiếng, lại nhìn nó lần nữa, nhóc con biết ý nên dùng tay kéo khoá miệng, ra hiệu mình sẽ không hỏi mấy câu trêu ngươi nữa. Nó biết Jeong Jihoon đang khó chịu, nguyên nhân cho sự khó chịu này thì có lẽ liên quan đến người nó thích và anh trai đó.

Chuyện của người lớn thật sự rất phức tạp, chuyện của nó cũng phức tạp nữa, Choi Wooje than thầm trong lòng.

*****

Từ sau hôm sinh nhật của Ryu Minseok, cảm giác thất tình trong lòng Choi Wooje không vơi đi chút nào, ngược lại nhóc con còn cảm thấy vừa thất tình vừa tủi thân.

Dù nó biết mình hết cơ hội rồi, nhưng lại không tự chủ được mà đem bản thân ra so sánh với đối tượng của Moon Hyeonjun một phen, kết quả là càng so sánh càng buồn. Lee Sanghyeok rất đẹp, là kiểu bạch nguyệt quang trong mấy cuốn tiểu thuyết mà nó hay đọc ấy, lại còn dịu dàng và trầm ổn, trùng hợp hoàn toàn với hình mẫu lý tưởng mà Moon Hyeonjun từng vô tình tiết lộ cho nó.

Tưởng rằng sẽ ôm tâm trạng ủ dột như vậy hoài, nhưng trong một lần Choi Wooje sang phòng của Jeong Jihoon để tìm cái áo thun thất lạc vì nghi ngờ rằng anh họ lúc lấy quần áo đã lấy nhầm, nó phát hiện ra một sự việc, không biết đối với người khác có chấn động hay không, nhưng nó thì có.

Trong tủ quần áo của Jeong Jihoon, có một ngăn tủ chỉ dùng để chứa những đồ vật linh tinh. Jeong Jihoon rất thoải mái với đứa em này, cậu không cấm nó ra vào phòng hay động vào đồ đạc của mình, nên Choi Wooje cũng không suy nghĩ nhiều, cứ thế cầm từng món lên xem.

Một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đô, màu yêu thích của anh họ nó, được thêu dòng chữ "My love will guide you through winter - L.S.H" rất bé.

Một cặp vòng tay đôi, cả hai đều được khắc "JJH - LSH".

Một chiếc áo thun đã cũ, nhưng kích cỡ thì hơi nhỏ, chỉ hợp với những người gầy.

Và rất nhiều ảnh chụp.

Điều khiến nó bất ngờ đó là nhân vật chính của những bức ảnh đó đều là một người. Chính là người anh trai xinh đẹp nó đã gặp cách đây không lâu.

Lee Sanghyeok trong từng khung hình đều xuất hiện rất tự nhiên, có lẽ anh không nhận ra mình bị chụp lén.

Anh mặc đồng phục học sinh cấp ba, đang ngồi trò chuyện cùng Ryu Minseok, bối cảnh là căn tin trường học.

Vẫn là anh trong bộ đồng phục học sinh cấp ba, đang ngồi đọc sách một cách chăm chú ở thư viện trường.

Lee Sanghyeok ỉu xìu trong giờ thể chất dưới trời nắng chói chang.

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn khi đại diện học sinh lên bục phát biểu trong giờ chào cờ.

...

Đa số đều là ảnh chụp anh trong bộ đồng phục.

Choi Wooje xem từng ảnh, cuối cùng bắt gặp một tấm ảnh khiến nó ngây cả người.

Hoá ra là như vậy.

Một gia đình bốn người trên danh nghĩa. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đứng ở phía sau, người dượng quá cố và một người phụ nữ như bản sao của Lee Sanghyeok ngồi ở phía trước, cả bốn người đang vui vẻ nhìn về ống kính mỉm cười.

Choi Wooje lật ra phía sau, mặt sau của nó chi chít chữ, tất cả đều là của anh họ nó. Có dòng vì quá lâu mà phai bớt mực, có dòng thì dường như mới vừa được viết lên gần đây.

"Khó tin anh nhỉ, khi chúng ta lại là gia đình, số phận thích trêu đùa anh và em như vậy đấy, em mong khi anh phát hiện sẽ không cảm thấy quá khó khăn"

"Anh biết tất cả rồi, anh nói chia tay với em. Anh khóc khiến tim em đau lắm, làm thế nào bây giờ, sau này hãy cười thôi, nhé?"

"Anh lạnh lùng với em thật đấy à? Muốn đến gần anh một chút, nhưng phải giữ lời hứa với ông ấy"

"Hôm nay anh cười nhiều thế, dù không phải với em nhưng em cũng thấy vui lắm"

"Sao phòng anh sáng đèn mãi thế? Muốn anh đi ngủ sớm một chút, giữ gìn sức khoẻ thật tốt, dạo này anh gầy quá"

"Sao anh làm thế với em? Sao lại biến mất mà không nói gì? Dù có sợ hãi thì cũng có em ở đây rồi, em nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt mà"

"Em nhớ anh lắm, có thể nào cho em chút tin tức được không?"

"Em nghe bà ấy nói rồi. Hoá ra anh cảm thấy em phiền phức nhỉ? Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống của anh"

"Ông ấy bị bắt rồi, anh ở đâu?"

"Ông ấy mất rồi, vậy sợi dây liên kết duy nhất giữa chúng ta cũng không còn nữa sao?"

"Ngay cả tang lễ của ông ấy mà cũng không gặp được anh, vậy thì đi đâu mới có thể gặp đây? Hình như em nhớ anh không chỉ một chút"

"Hôm nay cũng không có tin tức gì của anh, dù sao thì anh cũng phải sống tốt đấy"

"Tại sao phải thế? Bỏ đi và trải qua một cuộc sống vất vả. Anh chịu được sao? Em nhìn anh như vậy lại không chịu được. Anh về rồi, giờ em phải làm sao mới được đây"

"Hôm nay em đến chỗ anh làm việc, hình như ý định xấu xa từ rất lâu của em thành hiện thực rồi. Em xin lỗi, nhưng anh đừng trả giá nữa, làm ơn hãy sống thật tốt thôi"

Dòng cuối cùng như mang theo tâm trạng bất lực và khó chịu của người viết, nét chữ cứng nhắc và bị hằn rất sâu.

"Anh có thể quên đi chuyện giữa chúng ta và bắt đầu một mối tình mới sao? Em thì không, nhưng biết làm sao đây khi anh không còn là của em nữa rồi"

Choi Wooje thấy mắt mình nhoè đi, nó vô thức vươn tay quệt đi những xúc động đang rơi xuống. Anh họ của nó rốt cuộc đã trải qua sự giằng xé và tổn thương như thế nào trong thời gian qua vậy? Nó từng nghe bố bảo dượng cưới vợ mới, sau đó anh họ mất đi gia đình mới nên rất đáng thương. Bố dặn nó sống cùng anh nhớ bầu bạn và không được khiến anh phiền lòng. Sau khi chuyển đến đây, nó từng nghĩ bố mình nói quá, anh họ của nó là một người thành đạt không vướng bận, sống rất tốt.

Chỉ là không ngờ đằng sau một vẻ ngoài không gợn sóng mà anh họ nó đã cố gầy dựng cho mình, là một tâm tình luôn nổi bão, là một câu chuyện dài.

Không đúng! Đây còn hơn cả một câu chuyện, đây rõ ràng là tiếng lòng đã giấu kín nhiều năm, là tình yêu dai dẳng mãi không thể nào chấm dứt, dù đối phương có biết hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com