34. Toan tính
Hàn Quốc sắp đón chào kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm, đây là tin không thể tuyệt hơn cho công dân cả nước. Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ mà thở phào nhẹ nhõm, anh sẽ có nhiều thời gian hơn để bên cạnh mẹ.
Thư thả một chút về mặt thời gian, đổi lại lòng anh lại nặng thêm vạn phần. Bác sĩ bảo tế bào ung thư phổi của mẹ anh đã bắt đầu di căn nhiều nơi rồi, phát đồ điều trị bằng thuốc đơn thuần đã không còn tác dụng nữa, phải kết hợp hoá trị thì mới có thể hi vọng kéo dài thời gian sống thêm một chút.
Tim như bị ai cào một cái rướm máu.
Sau khi trao đổi với bác sĩ về chi phí điều trị, Lee Sanghyeok càng chết lặng. Anh không có nhiều tiền đến thế, những gì anh dành dụm được từ công việc chân tay không có quá nhiều giá trị là một mức lương ít ỏi, tất cả đều đổ dồn vào tiền viện phí và thuốc men cho bà rồi.
Phải làm thế nào đây? Lee Sanghyeok suy xét một lượt.
Vay mượn Moon Hyeonjun nữa sao?
Không được. Thằng nhóc đã giúp đỡ anh quá nhiều rồi, chưa kể dạo này công việc của nó cũng không thuận lợi lắm, anh không thể lại mặt dày mà làm phiền nó nữa.
Vay mượn Ryu Minseok thì sao?
Cũng không phải không thể, nếu anh hỏi thì nó chắc chắn sẽ giúp đỡ. Chỉ là anh không thể mượn nhiều tiền như vậy, hơn nữa thời gian dài không gặp đã khiến anh cảm thấy e dè, không còn có thể chia sẻ với nhau bất cứ điều gì như trước đây nữa.
Lee Sanghyeok nhìn người mẹ gầy rộc đi bởi sự hành hạ của căn bệnh quái ác. Đợi đến khi bà uống xong thuốc và dần chìm vào giấc ngủ, anh mới nhẹ nhàng đứng dậy thu dọn một chút, sau đó khép cửa phòng bệnh lại.
Gánh nặng đè nén trong từng bước chân anh. Người khác giờ này thì đang quây quần bên gia đình đón chào kỳ nghỉ, còn Lee Sanghyeok như người vô hồn đi về căn phòng trọ nhỏ chật hẹp của mình. Tự giễu mình cứ như con rùa rụt đầu, nhưng anh thấy mệt quá, ít ra thì cho anh hèn nhát hết hôm nay thôi.
Lee Sanghyeok không ăn không uống, cứ thế lên giường đắp chăn với ý định sẽ ngủ một giấc thật sâu.
Đã từng có rất nhiều thời điểm trong quá khứ khi mà cuộc sống bóp nghẹt đến không thể thở, nghĩ rằng mình chẳng cần luyến tiếc làm gì cả, thế giới chập chùng hối hả dường như không có chỗ cho anh nữa, có thể cho anh ngủ một giấc mà không tỉnh lại nữa không? Anh chấp nhận buông xuôi, đổi lại là vĩnh viễn không còn sự vất vả, không còn những lắng lo không biết kể với ai, không còn bữa đói bữa no hay tất bật với đời, chỉ còn sự an yên từ tận sâu trong tiềm thức.
Lee Sanghyeok lần này cũng lại thả trôi đầu óc đến mơ hồ thì mới sực tỉnh và tự mắng mình. Đồ ngốc, lúc mẹ vẫn còn ở đây thì mày càng phải cố gắng nhiều hơn nữa, ở đâu ra cái suy nghĩ bi quan như thế?
Anh cứ vậy nửa tỉnh nửa mê, một lần nữa đi vào giấc ngủ.
Nửa đêm anh vì hoảng sợ mà lại giật mình thức giấc. Anh mơ một giấc mơ rất chân thực, chân thực đến nỗi khiến lòng anh rét run, mẹ bỏ anh mà đi đến một nơi thật xa. Thế gian này chỉ còn mỗi anh đơn độc chống chịu với cơm áo gạo tiền.
Lee Sanghyeok run rẩy đưa tay lên ngực, cố trấn an trái tim đang đập điên cuồng.
Không phải là không còn cách nào, căn nhà của Jeong Jinwoon để lại cho Jeong Jihoon vẫn đang còn đó. Nếu anh bán nó đi thì sao?
Tâm tình phức tạp như tơ vò, Lee Sanghyeok cố ngăn chặn cơ thể đang run lên không thể kiểm soát của mình.
Trở mình và cuộn tròn người lại để tìm tư thế thoải mái hơn, nhưng không có tư thế nào là thoải mái cả, tâm không tịnh thì nằm như thế nào cũng bồn chồn không yên mà thôi. Anh vật vờ trăn trở lúc ba giờ sáng, cho đến khi bình minh ló dạng sau khe cửa, sau cùng lý trí là bên thắng. Nó bảo không được, cái gì của em ấy thì là của em ấy. Giữa bọn họ còn chưa đủ nợ hay sao, nợ tình đã đành, anh còn muốn tạo thêm một món nợ tiền nữa, vậy đến khi nào mới có thể trả xong cho nhau đây?
*****
Jeong Jihoon tưởng rằng mình đã thu thập đủ sự cứng rắn để xây dựng được một căn phòng kiên cố, vây hãm và giam giữ quá khứ chết tiệt kia bên trong, không cho nó cơ hội thoát ra giày vò cậu nữa. Nhưng đó cũng chỉ là cậu nghĩ mà thôi, và nét cứng rắn để lộ ra bên ngoài cũng hoàn toàn là giả dối. Lee Sanghyeok luôn có khả năng làm hỏng mọi kế hoạch mà cậu định sẵn, từ trước đã luôn như vậy.
Trước khi gặp Lee Sanghyeok, cậu đã có ý định trả thù hai mẹ con bọn họ.
Sau khi gặp Lee Sanghyeok, ý định đó càng mãnh liệt hơn, nhưng anh lại khiến cậu rơi vào bể tình không dứt ra được, đó là sự thất bại đầu tiên mà anh trao cho cậu.
Lúc Lee Sanghyeok biến mất, cậu đã từng nghĩ mình phải hận anh thôi, nhưng không thể, hận thù không lời đáp cứ thế chuyển hoá thành niềm nhớ nhung da diết. Trong những đêm không thể ngủ được, cậu lại lôi ảnh người thương ra ngắm một lượt, ngắm đến mức khắc sâu từng dáng vẻ, chỉ là người thật thì mãi không thấy tăm hơi.
Lúc biến cố xảy ra, hận thù đã không còn chỗ dung thân, ý niệm duy nhất của cậu chính là hi vọng cuộc sống của anh vẫn tốt. Nhưng thực tế anh dùng để đáp trả cậu lại không tốt một chút nào.
Sau đó nữa, khi mà tình cảm của cậu có dấu hiệu bình yên trở lại thì anh xuất hiện cùng với góc khuất u tối của chính mình. Jeong Jihoon bị giáng một đòn đau đớn, loay hoay mãi không biết phải làm sao mới tốt.
Jeong Jihoon xác định mình không thể buông bỏ được Lee Sanghyeok, đây là cảm nhận chắc chắn
duy nhất suốt hơn hai mươi ba năm cuộc đời của cậu.
Chính vì không thể buông, nên khi có cơ hội cậu đã không nương tay mà giành lấy, anh với tên họ Moon kia chẳng phải vẫn đang tìm hiểu thôi sao? Chỉ cần có lý do để không tìm hiểu nữa là được mà.
Trong mỗi người luôn chứa đựng hai phần, một phần thiện và một phần ác đi đôi liền kề. Không phải ngẫu nhiên mà người ta phải luôn học tập và trau dồi để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, chính vì để kiềm lại cái xấu đã luôn tồn tại sâu bên trong. Jeong Jihoon vì bị ảnh hưởng bởi một tuổi thơ thiếu vắng tình thương, thế nên mặt không tốt cứ thế bộc lộ ra từ rất sớm. Những năm gần đây khi đã trưởng thành, cậu mới dần tu dưỡng tâm hồn mình để không đi sai hướng.
Nhưng thực tế cậu chưa bao giờ xem mình là người tốt, người duy nhất mà cậu có thể dành tất cả sự tốt đẹp để đối xử chỉ có một người, giờ đây cũng vì người đó mà cái xấu xa trong thâm tâm trỗi dậy.
Cậu không biết ông trời có đang tạo cơ hội cho mình hay không, nhưng khi nó đến thì cậu cứ nắm bắt thôi, chỉ cần buộc anh bên người, tất cả mọi chuyện khác đều để sau.
Lee Sanghyeok đang gặp chuyện liên quan đến tiền. Đây là tin tức mà Lee Minhyeong nói cho cậu. Ryu Minseok cùng Lee Minhyeong đi ăn tối thì nó nhận được cuộc gọi của anh. Trong điện thoại anh đã hỏi mượn nó một số tiền kha khá.
Ryu Minseok đồng ý ngay lập tức, nhưng sau đó bối rối hỏi anh có phải đang gặp chuyện gì không, anh không đáp lại câu hỏi của nó, chỉ bảo nó đừng lo lắng và hứa nhất định sẽ trả trong thời gian sớm nhất.
Jeong Jihoon hỏi thăm một phen, liền biết được lý do anh cần tiền là gì.
*****
Lee Sanghyeok lại vào bệnh viện, hôm nay đã đến hạn đóng khoản phí đầu tiên. Điều bất ngờ là thu ngân luôn mặt nặng mày nhẹ vì anh thường xuyên đóng trễ hạn, nay lại niềm nở bảo tất cả khoản phí đều đã được thanh toán xong.
Lee Sanghyeok không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa. Cô ta thấy anh cứ ngơ ngác thì tốt bụng cho anh xem biên lai đóng tiền. Anh nhìn tờ giấy như bị thôi miên, ở mục ký tên xác nhận, ba chữ Jeong Jihoon cứ như rồng bay phượng múa, tung hoành đất trời, đập thẳng vào mắt, khiến lòng bàng hoàng.
Sao Jeong Jihoon lại đóng tiền điều trị cho mẹ anh?
Câu hỏi không đáp án không ngừng vang lên trong đầu. Ở đây hỏi trong vô vọng thì được gì, Lee Sanghyeok thẫn thờ tìm một chỗ ngồi xuống ở hành lang bệnh viện, không đợi được mà lấy điện thoại, ấn số gọi cho đối phương.
"Alo"
Đầu bên kia rất nhanh liền bắt máy.
"Jeong Jihoon, sao lại đóng viện phí và tiền điều trị cho mẹ tôi?"
Lee Sanghyeok không chần chừ mà vào thẳng vấn đề.
"Chẳng phải anh đang rất cần tiền sao? Tôi giúp anh"
"Tôi..."
Lee Sanghyeok định nói tôi không cần, nhưng lời đến môi cứ khựng lại ở đó, không cách nào thoát ra được. Anh không cần ư? Không, điều đáng buồn là anh rất cần khoản tiền này.
"Anh làm sao?"
"Đây không phải là một số tiền nhỏ, tôi sẽ trả từ từ..."
"Ai bảo anh trả?"
Jeong Jihoon đầu dây bên kia lên tiếng ngắt lời anh. Giọng điệu hệt như lúc cậu đang đàm phán với đối tác cứ thế vang lên, lọt vào tai anh.
"Lee Sanghyeok, không cần phải trả bằng tiền, thứ này tôi không thiếu"
"..."
Lee Sanghyeok bặm chặt môi, mắt nhìn trân trân vào nền nhà trắng xoá, anh dường như đoán được điều mình sắp nghe là gì.
"Thứ tôi thiếu là một người bên gối. Anh trả cho tôi, thế nào?"
Quả nhiên không sai.
Lee Sanghyeok nghe thấy sự đắng chát đang không ngừng xâm chiếm mình. Anh khó khăn nuốt khan một tiếng. Cuộc đời chừa cho anh lối đi duy nhất như thế này sao? Jeong Jihoon lại tàn nhẫn dùng cách này để kéo anh đắm chìm với cậu một lần nữa sao?
Rốt cuộc thì đến khi nào giữa bọn họ mới tồn tại một mối quan hệ cân bằng, không toan tính không vụ lợi nhau đây?
=======
Trời ơi hai người này quằn hơn tui tưởng, nhưng mà lỡ rồi nên là mấy bồ theo tui nha🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com