Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Say xỉn


Trong thế giới nội tâm của mỗi người luôn tồn tại một vùng cấm, nơi đó nuôi dưỡng một con thú hoang dã mà chỉ có họ mới dám bầu bạn. Tất cả những vị khách vãng lai chỉ cần không cẩn thận bước đến gần, xâm phạm vào khoảng lặng vô hình đó, có thể sẽ đánh thức con thú đang ngủ sâu.

Ryu Minseok luôn là người không may mắn, nó vô tình thức tỉnh con thú đang gầm gừ một cách khó chịu trong người Jeong Jihoon, để rồi phải đưa mình vào rắc rối.

Jeong Jihoon có một điều cấm kỵ mà những đứa bạn thân xung quanh cậu ta đều hiểu rõ, cậu ta ghét những kẻ đến từ phía nam của thành phố này.

Lee Minhyeong là đứa duy nhất biết rõ lý do tại sao, chính vì nó hiểu rằng Jeong Jihoon có khúc mắc trong lòng, nên nó luôn cố gắng kiềm con thú trong người Jeong Jihoon lại.

Chỉ là không may cho Ryu Minseok, ngày nó vô tình đắc tội với Jeong Jihoon thì Lee Minhyeong lại không có mặt để ngăn cản kịp, hôm đó Lee Minhyeong còn đang bận vi vu bên trời tây trong chuyến du lịch với gia đình nhà họ Lee.

Ryu Minseok đột ngột chuyển đến môi trường xa lạ nên lúc nào tâm trạng cũng trong trạng thái căng thẳng, bởi vì ở đây hào nhoáng khác hẳn với nơi mà nó từng sống trong suốt nhiều năm qua.

Dù ở trường cũ nó từng có một khoảng thời gian bị bắt nạt, nhưng sau đó bên cạnh có Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun kẻ chở người che, nó hoàn toàn quên mất rằng mình vốn trông yếu đuối và dè chừng thế giới bên ngoài đến nhường nào.

Ngôi trường này là lãnh thổ của những kẻ có quyền thế, đây là vùng đất chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu thật sự.

Trong ngày hội thể thao năm đầu tiên chuyển trường, vì có quá nhiều người tập trung ở sân vận động nên nó bị lạc khỏi lớp mới của mình. Lúc loay hoay tìm kiếm vị trí của lớp, Ryu Minseok không cẩn thận mà va vào một người đang đi đến, ly trà sữa nóng hổi nó mới mua ở căn tin cũng vì mất thăng bằng mà đáp thẳng lên người đối phương.

Jeong Jihoon cau mày nhìn kẻ đầu sỏ làm đổ trà sữa lên người mình, phải nói là hôm nay tâm trạng cậu ta cực kì tệ, thế mà còn có người không biết điều dám đến làm phiền.

Jeong Jihoon nổi tiếng là vị không nên chọc đến ở trường này. Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, tất cả những biểu hiện của một học sinh cá biệt đều thể hiện trên người cậu ta.

Nhưng có một điều khiến thầy cô cũng đau đầu mà chẳng làm gì được, đó chính là nhà cậu ta rất có tiền, phải nói là có tiền nhất trong số những gia đình có tiền ở đây, thậm chí bố cậu ta còn là nhà đầu tư của trường.

Bản thân thành tích của cậu ta lại rất tốt, điều mà đáng lý ra không thể có ở một trùm trường như Jeong Jihoon. Số lần gây rối và đánh nhau dài như cái sớ bên cạnh một bảng điểm khá cao như vừa đấm vừa xoa vào mặt những người làm nghề nhà giáo ở đây, khiến cho họ không biết phải làm thế nào mới phải.

Thế nên ở trường này, Jeong Jihoon chính là một trong những ngoại lệ, và những lúc cậu ta trở nên cáu kỉnh thì phải có người vô tình chịu trận.

Ryu Minseok hoàn toàn là đối tượng phù hợp, nó làm đổ trà sữa lên người cậu ta khi tâm trạng cậu ta không được vui cho lắm, và nó còn đến từ khu dân cư nghèo phía nam thành phố.

Sau đó là chuỗi ngày thiếu gia nhà họ Jeong thật sự dở tính tình thiếu gia của mình ra, cậu ta và đám bạn của mình đến làm phiền Ryu Minseok mỗi ngày.

Tiểu thiếu gia mới nổi nhà họ Ryu làm sao có thể đọ lại với thiếu gia hàng thật giá thật được. Đó là lí do vì sao mà nhóc con hay quay về tìm Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun.

Thế giới ngoài kia trông bóng bẩy nhưng luôn chứa đựng nhiều mối đe doạ mà nó không đủ sức để chống chịu, không phải là dáng vẻ tuy đổ nát nhưng lại thân quen như khu nhóc con đó từng ở, nơi có người anh trai và đứa bạn thân sẵn sàng bao bọc nó.

Dẫu rằng cái nơi tồi tàn mà ba người bọn họ đã sống ngần ấy năm qua cũng hỗn loạn chẳng kém nơi nào khác. Bất cứ khoảnh khắc nào đi ngang qua người ta cũng có thể bắt trọn một màn gà bay chó sủa tại đây.

Có thể là một màn đánh nhau sức đầu mẻ trán của những gã say rượu, có thể là một màn đánh ghen của bà vợ nào đó phát hiện chồng mình léng phéng với bồ nhí, cũng có thể là tiếng cãi vã um sùm của hai vợ chồng trẻ bị gánh nặng của đồng tiền đè lên đôi vai đến nỗi chẳng có tiền đưa đứa con vừa mới chào đời của mình đi bệnh viện.

Nhưng cho dù có phức tạp và khiến người ta chán ghét như thế nào đi chăng nữa, thì tất cả những mảnh đời đặt chân đến đây đều thuộc một tầng lớp xã hội thấp bé như nhau, sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều so với thế giới tuy to lớn nhưng lòng người càng lạnh lẽo hơn ngoài kia.

Ryu Minseok chịu đựng suốt một năm, sau đó đã từng phản kháng. Kết quả của sự phản kháng đó chính là nó đã vô tình kéo Lee Sanghyeok dính dáng đến Jeong Jihoon, điều mà sau này dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, vẫn luôn là cái gai cắm rễ sâu trong lòng nó, khiến nó hối hận và cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.

*****

Ryu Minseok được Jeong Jihoon "mời" đến bữa tiệc tổ chức ở căn biệt thự bỏ trống cạnh bờ biển của gia đình cậu ta. Khoảnh khắc nó bảo muốn Jeong Jihoon buông tha cho mình, cậu ta khoanh tay nhìn nó, bật cười như vừa nghe được chuyện cười nào đó.

Chẳng biết Jeong Jihoon nghĩ gì, sau khi đánh mắt về phía Lee Minhyeong một cái, cậu ta lại đồng ý với Ryu Minseok, với điều kiện là nó phải uống hết hai chai rượu ở đó thì mới được đi.

Ryu Minseok từ bé đến lớn là một đứa trẻ ngoan, nó chưa bao giờ động vào chất cồn, loại nước nó uống nhiều nhất là nước sâm ngọt lịm trong quán ăn nhỏ của mẹ Lee Sanghyeok, sau khi chuyển đến đây thì chính là trà sữa ở căn tin trường.

Dù là vậy thì nó vẫn phải uống thôi, nó muốn yên ổn đến trường và thoát khỏi sự trêu chọc của những người này.

Nó bắt đầu cầm lấy chai rượu, thứ chất lỏng cay xè khó nuốt đó khiến cho nó nhăn mặt ghét bỏ. Tuy bằng tuổi Jeong Jihoon nhưng tâm hồn và thể chất Ryu Minseok chẳng khác nào một đứa trẻ, chính vì thế sau khi cố gắng uống hết nửa chai, mặt nó đỏ ửng cả lên.

Jeong Jihoon thấy vậy thì nở một nụ cười mãn nguyện của kẻ chiến thắng, lên tiếng hỏi nó.

"Thế nào? Có uống nổi nữa không?"

"V-Vẫn uống... được". Ryu Minseok bắt đầu phát âm một cách rời rạc. Nhưng có lẽ hơi men thấm vào làm nó can đảm hơn bình thường, nó vẫn không bỏ cuộc, uống tiếp một ngụm như tiếp thêm dũng khí cho mình, sau đó nói ra hết những lời chất chứa trong lòng bao lâu nay.

"Mấy cậu đáng ghét thật đấy, ở đây ai cũng xấu cả, chỉ có anh trai nhỏ mới không xấu thôi".

"Anh trai nhỏ nào cơ?". Jeong Jihoon nghe tên nhóc đang lèm bèm vì say trước mặt, bắt đúng trọng điểm.

"Anh Sanghyeokie của tôi. Nói cho cậu biết nhé, anh ấy là một người cực kì tốt luôn".

Ryu Minseok lúc này say thật rồi, đến nổi chẳng cần biết người trước mặt có bao nhiêu nguy hiểm và đáng sợ, chỉ cần nhắc đến Lee Sanghyeok là nó như được bật một cái công tắc nào đó, bắt đầu hào hứng một cách ngốc nghếch mà khoe về anh.

"Anh ấy đẹp trai lắm cơ, đẹp trai hơn cậu nhiều"

"Anh ấy còn hay mua đồ ăn vặt cho tôi nữa"

"Anh ấy không bắt nạt tôi, chỉ có mấy người là bắt nạt tôi thôi"

Jeong Jihoon càng nghe càng thấy thú vị, nụ cười của cậu ta càng sâu hơn khi nhìn thấy vẻ mặt càng lúc càng đen của Lee Minhyeong ở bên cạnh.

"Nếu tốt như vậy thì gọi anh trai nhỏ đến uống thay cho cậu nhé, thế nào?"

Đó là câu hỏi nhưng chỉ hỏi tượng trưng, vì cậu chưa kịp để Ryu Minseok trả lời đã vơ lấy chiếc điện thoại mà nó đặt ở cạnh bàn.

Ryu Minseok là một nhóc có lối sống đơn giản, nên nó chẳng bao giờ cài mật khẩu cho điện thoại. Jeong Jihoon vuốt một cái là màn hình được mở ngay, cậu ta bắt đầu tìm kiếm danh bạ.

Phải nói là Ryu Minseok cực kì dễ đoán, số điện thoại đầu tiên trong danh bạ của nó là "Anh trai nhỏ tuyệt vời nhất trên đời". Dùng đầu gối để nghĩ thì Jeong Jihoon cũng biết được đây là người mà nó nhắc đến.

Jeong Jihoon quay mặt đi, ấn gọi.

Ở bên này Ryu Minseok bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng, nó chỉ kịp thốt ra một câu: "Không được", sau đó vô thức buông lỏng chai rượu trong tay khiến nó rơi xuống đất vỡ tan.

Trước khi nó ngã ra đất, Lee Minhyeong đang ngồi bên cạnh đã phóng đến và kịp ôm nó vào lòng.

Lee Minhyeong đỡ lấy Ryu Minseok, nét mặt vô cảm của người đứng ngoài cuộc ban đầu giờ đây xen lẫn một chút lo lắng. Đợi đến khi Jeong Jihoon cúp điện thoại và quay lại thì bắt gặp một màn như thế.

"Jihoon à, đủ rồi, tha cho cậu ấy đi". Lee Minhyeong thốt ra câu nói đã nghẹn trong lòng mình kể từ đầu bữa tiệc, khi mà chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng Ryu Minseok thấp thoáng xuất hiện ở đây.

"Sao mày phải đỡ?". Jeong Jihoon nhìn những gì xảy ra đúng như dự đoán của mình, trong lòng dâng lên sự thích thú hệt như đang xem kịch vui.

Cậu không buông tha mà tiếp tục tra hỏi thằng bạn thân: "Mày thích cậu ta đúng không?".

"Không, chỉ là cậu ấy không đáng trải qua những điều như thế này. Tao biết trong lòng mày thấy khó chịu, nhưng không ai có thể chọn xuất thân cho mình cả".

Lee Minhyeong nhìn đứa bạn từ thời thơ ấu của mình, nói ra những lời thật lòng. Nó biết tính tình Jeong Jihoon tuy có đôi lúc nắng mưa thất thường, nhưng chẳng phải người không biết nói lý lẽ như mọi người đồn.

"Hừ, nếu thích thì đem đi đi, đi xa vào". Jeong Jihoon ghét bỏ ngồi xuống, miệng thì nói lời khó nghe, nhưng tay lại phất phất về phía trong nhà.

Lee Minhyeong dãn cơ mặt đang căng thẳng, bế Ryu Minseok đang xỉn thành một cục bột mềm mại đi vào nhà, lên phòng cho khách ở tầng hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com