Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part /0

Khởi đầu

.
.
.
.


.
.
Lee Sanghyeok sinh sống chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp chưa đến mười mét vuông với 4 người thân khác, khu họ ở nghèo nàn, túng thiếu đến mức một vụn bánh mì vun vãi trên sàn nhà cũng đủ làm những con người ở đấy phải tranh giành nhau, đôi lúc có thể sẽ vì chút hạt cơm còn dính mép miệng mà lao vào ẩu đả. Với những hôm không có gì ăn, họ buộc phải uống nước trong bồn cầu để cầm cự qua bữa.

Mỗi một 'ngày mai' đến, họ luôn đau đầu suy nghĩ xem còn đủ thứ gì có thể nuôi nổi 5 miệng ăn không, trong khi tiền thuê trọ phải nợ chủ nhà mấy tháng trời, tiền lương ba cọc ba đồng của cha hắn còn chẳng mua nổi miếng đậu ngoài chợ, đừng nói đến là mua cao lương mĩ vị như trên tivi nhà hàng xóm chiếu vào mỗi 5 giờ chiều.

Có lần, hắn và đứa em gái phải đánh nhau tranh giành mẩu bã kẹo cao su người ta khạc nhổ dưới làn đường, đứa nào đứa nấy cũng ao ước được nếm trải vị ngọt của thứ kẹo xa xỉ nhất trong tiền thức của bọn nó.

Đối với chúng, cuộc sống đầy thiếu thốn này đã là một thiệt thòi lớn của tuổi thơ không có kẹo ăn, áo mới, giường êm này.

.
.
Cứ vào mỗi sáng sớm, cha hắn theo một thói quen có trình tự, lôi hắn dậy đánh đập một trận đầy tàn nhẫn.

Không phải vì trút giận, cũng không phải vì say rượu đến mê muội đầu óc hay rảnh rỗi đến mức chẳng có việc gì làm.

Mà bởi vì, cha hắn muốn rèn rũa cơ thể gầy gò ấy thành một kẻ biết dùng sức mạnh cơ bắp khống chế người khác, muốn hắn sau này sẽ vì chút sức này mà làm việc gì đó kiếm ra đồng vàng gánh vác gia đình giúp ông ấy. Nhìn cơ thể nhỏ bé run lẩy bẩy vừa đáp trả được đòn đánh của mình, cha hắn không ngừng thầm khen ngợi chính bản thân ông ta là thiên tài khi đã thành công dạy dỗ miếng kim khâu bị cong vẹo trở thành một chiếc mũi tên thẳng tắp, một lần bắn là một lần chết.

Sự dạy dỗ có phần lệch lạc ấy như quả bom nổ chậm được cấy vào não bộ Lee Sanghyeok, chúng làm thay đổi toàn bộ suy nghĩ và hành động sau này của hắn như cái cách dạy dỗ bây giờ của ông ta.

Ngược với mong muốn của cha mình, hắn lại ấp ủ nuôi cho mình một giấc mơ, rằng trong đó hắn là một nghệ sĩ trượt băng thực thụ, là một tia sáng mọi kẻ đã bài xích hắn đều phải tranh nhau vươn tới.
Hắn muốn trở thành một cơn gió, bay nhảy nơi mặt nước đóng băng rồi tan biến vào ánh hào quang của nhân loại.

Mỗi khi gia đình xảy ra cãi vã vì miếng ăn, hắn sẽ lại trốn ra bên cạnh con suối nhỏ, tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân hắn khiêu vũ như một tia sáng bất chợt trên nền trời tối đen, Lee Sanghyeok sẽ là cái tên mà người người đời đời đều phải ngước lại nhìn theo mãi.

Sống trong môi trường phải giành giật sự sống và cái ấm bụng trong quá khứ, con quái vật nhỏ bé ngày nào còn cố gắng từng ngày từng ngày lớn dần, để biến hiện tại thành một sự lãng quên, vậy mà giờ đây..

"Ông chắc chắn là muốn bán cho tôi đứa trẻ yếu ớt này chứ?"

"Gia đình tôi bây giờ một miệng ăn no đã khó, đừng bảo là cả 5 miệng cùng lúc đều muốn. Tôi đã suy nghĩ đủ kĩ, cái giá phải trả chúng ta đã bàn bạc xong xuôi rồi nên cứ chấp thuận đi"
"Hậu quả để tính sau"

"Được, nhìn gương mặt lì lợm và háo thắng ấy, tôi biết trong tương lai một con ấy chủ bài sẽ được tái sinh một lần nữa"

Lão già với vẻ mặt đầy hứng thú, liếc xuống sàn trượt đang có một cơ thể tự do tung cánh bay lượn trên sân băng thẳng tắp. Dẫu có vài lần vấp ngã, nhưng nó vẫn sẵn sàng đứng dậy và bước tiếp.

Lee Sanghyeok, con át chủ bài mà lão nói, đang dùng thiên bẩm của chính nó để thu hút những con thú săn hoang dã sẵn sàng bỏ ra mọi thứ để con mồi trở nên ngon miệng và béo bổ hơn, trước khi bị đem ra nuốt trọn trong đau đớn.

.
.
.
.
Lee Sanghyeok, 'Bước nhảy của thần' lần nữa giành được chức vô địch thế giới, đem vinh quang về cho đất nước và chính mình.

Hắn đã không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu bản thân giữ vững chức nhà vô địch thế giới này nữa. Sự chiến thắng và tham vọng từ lâu đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể hắn, luôn sống trong sự tôn sùng lên như thánh chúa của đám người ngoài kia, mặc cho có đầy rào cản nghề nghiệp. Vẫn sẽ có đám người mù quáng thay hắn dọn dẹp sạch sẽ không chừa lại chút vụn.

Nhưng Lee Sanghyeok của hiện tại, lại có một bí mật mà chỉ hắn mới hiểu rõ nhất..

Sau mỗi buổi trình diễn thành công, sẽ buộc phải đi đến phòng riêng của những tên đầu xỏ đã chi tiền đầu tư cho buổi diễn. Ở trong đó, hắn bị những ông lớn coi như món đồ chơi thỏa mãn ham muốn và sự biến thái của họ, bị tra tấn hàng giờ đồng hồ, bị làm nhục và chịu sự dày vò họ đem đến.

Nếu để hỏi thử xem Lee Sanghyeok tại sao phải làm vậy? Tại sao hắn phải cắn răng chịu đựng bị hành hạ không thương tiếc như vậy? Có lẽ, để đứng được ở vị trí như hiện tại đã là cả một quá trình đầy gian nan không thể nói rồi...

.
.
.
"Đám người ngu ngốc, chỉ có ngu ngốc mới mù quáng nghe theo sự điều khiển tôi"

Trong phòng nghỉ riêng, Lee Sanghyeok, với vẻ mặt đầy thỏa mãn  đang không xem đi xem lại hình ảnh bản thân hắn nhận giải thưởng danh giá nhất của cái nghề này.
Hình ảnh người con trai được ca ngợi như 'Mĩ nam nhân' đang không ngừng tự đắc cười khinh khỉnh những kẻ kém chút nữa là đoạt giải cao hơn, vẻ mặt lúc đó của hắn như có thể viết nên dòng chữ vốn dĩ mọi ánh nhìn đều là của hắn.

"Anh Sanghyeok, trên mạng đang chia ra làm hai luồng ý kiến trái chiều sau màn trao giải vừa rồi của anh"

"Họ nói như nào về tôi? Thèm thuồng à? Hay ganh tỵ cho những kẻ thua cuộc của họ?"

"Những ý kiến tiêu cực đang không ngừng bêu rếu anh là một kẻ kiêu ngạo, không biết lượng sức mà mặt dày đút lót tiền để nhận giải cao"
"Nhưng những ý còn lại thì đang ra sức bảo vệ anh khỏi bình luận tiêu cực ấy"

"Haha, chỉ có đám thua cuộc mới không phục trước hào quang của tôi thôi"
"Một lũ ngu xuẩn chỉ biết lên mạng gõ vài ba dòng chữ chì chiết hạ bệ người khác để nâng người của họ lên, thì chỉ có thể là một lũ đầu óc không nếp nhăn"
Hắn nói, vừa nhâm nhi tách trà hoa cúc nóng trên tay vừa diễu cợt những bình luận đang ra sức bài xích hắn.
Có trời mới biết được Lee Sanghyeok  để đến được ngày hôm nay cũng là một quá trình đầy trở ngại. Chỉ là những trở ngại kia đều được dọn dẹp sạch sẽ nếu như hắn không vừa ý.

.
.
.
.
.
A clumsy and unclear beginning with no clear start or end.

too much cringe bruh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com