Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part /1

"Anh Sanghyeok, hiện tại mọi người đang bắt đầu bỏ phiếu cho màn trình diễn được yếu thích nhất sau giải màn trình diễn xuất sắc nhất ạ"

"Phiếu bầu của tôi thì sao?"

"Phiếu bầu của anh đang có dấu hiệu ngang hàng với tân nghệ sĩ Kim Moonseong của phía công ty đối địch, được biết cú Jumping Salchow của anh ta đang gây bão khắp các trang mạng bởi nhan sắc cũng như kĩ năng nhảy trên không trung"

"Thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch đấy mà cũng đòi ngang hàng tôi à? Đừng tưởng thằng Lee Sanghyeok này không biết, trước khi ra sân nó đã phải chiến đấu trên giường của 2 vị ban giám khảo chính kia để được nhận gấp đôi điểm đâu nhé?"
"Thằng này tuy không khác gì nó, nhưng không đến nỗi phải dở ba cái trò đáng ghê tởm đến mức đó, fuck"

"Anh Sanghyeok khác Kim Moonseong"
Trợ lí bên cạnh vừa rót thêm trà, vừa điềm nhiên đáp
"Khác chỗ..?"

Nhìn vẻ mặt đầy khó hiểu của Lee Sanghyeok, trợ lí chỉ bình thản dừng động tác nhìn hắn nói
"Anh tuyệt nhiên không giống cậu ta"
"Lee Sanghyeok mà tôi biết không lâm vào đường cùng đến mức phải làm trò xấu hổ như cậu ta"


"Dễ hiểu hơn đi"


"Hah.."
Anh ta thở dài một hơi, bình tĩnh nói đều từng chữ chạy đủ thẳng vào tai hắn
"Thay vì cắn răng bị làm nhục, thì anh lại thà bị đánh đập đến bầm tím khắp người để thỏa mãn thú tính của đám người kia, chứ nhất quyết không ngoan ngoãn lột đồ giải quyết giúp bọn chúng,tôi nói đúng chứ?"

"Hơi dài dòng, nhưng tôi đây một đời hay muôn kiếp đều sẽ giữ sự trong sạch nhất cho bản thân tôi đấy nhé."
"Khá khen cho bình luận tương phản này của anh đấy, Kim Seongwoo."

Lee Sanghyeok thỏa mãn nằm trườn mình tra sofa híp mắt nghỉ ngơi sau khi bung lụa như con công xòe đuôi trên 'lãnh thổ riêng của hắn', mặc cho người trợ lí đang xoa bóp đôi chân mệt rã rời của mình như một thói quen, hắn chỉ đơn giản là thư thái híp mắt tận hưởng giây phút bình yên này.

 
Mấy ai hiểu được, ngoại trừ vị huấn luyện viên ra

Thì người hắn đặt niềm tin tưởng vào lớn nhất có lẽ là Kim Seongwoo. Bởi?

.
.
.

Mùa đông năm 23 tuổi, Lee Sanghyeok lần nữa vô địch liên tiếp lần 3 giải xuất sắc nhất của bộ môn trượt băng nghệ thuật. Khi đó, hắn chỉ mới là tân nghệ sĩ được ra mắt công chúng vỏn vẹn bốn năm tròn, thời điểm đó mọi người nổ ra tranh cãi khốc liệt khi nhìn người con trai trẻ tuổi ấy nhẹ nhàng bẻ đứt chuỗi thắng của những người có tuổi nghề đi trước một cách không đáng tin cậy cho lắm đối với họ. Họ cho rằng những giải thưởng đó không xứng đáng với hắn. Những bài báo được mua về nhằm giật tít tràn lan khắp trên các trang mạng xã hội không thiếu bài nào, người này cho rằng là do Lee Sanghyeok đã lăn giường với không ít người máu mặt trong giới để có được thành công nhơ bẩn này, người thì lại nói sau lưng hắn là một vị kim chủ gia thế không rõ ràng vung tay hàng chục tỷ để mua vui cho hắn.

Số lượng bình luận lên tiếng bảo vệ hắn không nhiều, thậm chí còn chẳng đếm đủ mười ngón tay, người hâm mộ và người theo dõi ít ỏi đến đáng thương. Chẳng ai chịu tìm hiểu kĩ hay theo dõi các trận đấu, nhưng lại có thể thốt ra được những lời như các chuyên gia hàng đầu vậy.

Truyền thông của Hàn năm ấy bùng nổ sau hàng loạt cáo buộc chĩa mũi thẳng vào tân binh mang tên Lee Sanghyeok. Khỏi nói cũng biết năm đó hắn đã từng nguyền rủa bản thân chết đi nhiều lần đến mức nào.

"Không...tôi..tôi không có mà...tôi không có mà.."


Cậu trai trẻ được cho là sẽ xoán ngôi một đỉnh lưu khác lúc bấy giờ, đang chật vật ôm lấy chính bản thân mình sau nhiều lời chì chiết của mọi người trên mạng xã hội. Hắn cứ khóc rồi lại nín, khóc rồi lại không ngừng tự nhủ rằng đây chỉ là khởi đầu của vinh quang.
Nhưng từ nhỏ tới lớn, dẫu trải qua bao nỗi đau về thể xác, hắn vẫn là chẳng thể làm quen nổi được với nỗi đau từ tinh thần.

Lee Sanghyeok năm 23 tuổi là năm khốn khổ và đau đớn nhất đối với sự nghiệp này của hắn. Là năm một cậu trai năm lần bảy lượt tự sát thất bại, là năm một cơ thể gầy yếu cắm rễ mình trên giường bệnh nhiều lần trong vòng 1 tháng, là năm một linh hồn mục rữa nhất lang thang ngoài đường với đầu óc mục rỗng vô định trên những bước chân vô lực..

.
.
Lee Sanghyeok cứ mơ hồ đi như cái xác không hồn, đáy mắt của hắn không lấy nổi một vì sao, chỉ có sự mệt mỏi và trầm đục như sinh vật bị đuối nước không thể vùng vẫy trong chính suy nghĩ của nó.

 Hắn cứ đinh ninh rằng nếu không để tâm đến những cáo buộc vô căn cứ đó hết lần này đến lần khác, thì sẽ không bị tổn thương cảm xúc, nhưng sau khi giành chiến thắng đáng ra phải nên vui vẻ bên đồng nghiệp và mọi người mới đúng, vậy mà bản thân lại cảm thấy mình như một kẻ 'vô gia cư' trước niềm vui cũng như sự hân hoan của cánh báo chí, huấn luyện viên bên á quân vậy, còn hắn lại như kẻ dư thừa giữa chốn tình người mênh mông, không điểm xuất phát, cũng chẳng có điểm dừng chân hay đích đến. 

"Cậu tự đặt xe về đi nhé, chúng tôi bận mở tiệc chúc mừng á quân năm nay rồi"

Vị ban huấn luyện viên nói, tuy vẻ mặt là sự ôn hòa điềm đạm như mọi khi, nhưng lời nói lại đanh chua không hề che dấu đi sự khinh bỉ trong đó. Ông ta nói xong chưa đợi hắn đáp lại, đã sập cửa rời khỏi phòng nghỉ cho vận động viên.

Để lại một Lee Sanghyeok yếu đuối nhất, phó mặc cho cảm xúc chi phối không ngừng tuôn trào ra khỏi đáy mắt u sầu ấy, như lời tuyên án phạt chung thân trong chính nhà tù vô tận của tâm trí hắn ta. Lee Sanghyeok nhìn vào gương mặt cậu trai vốn nên thanh thoát của tuổi trẻ, giờ đây lại hốc hác tiều tụy đi trông thấy dưới tấm kính nhỏ. Chẳng có chút nào là sự phấn khởi hay vui mừng của một nhà vô địch 3 năm liên tiếp.

Chỉ có mớ hỗn độn quện hòa vào nhau trong đáy mắt đen láy, tạo nên một áp lực chồng chất vô hình như muốn đổ vỡ lại như muốn cầm cự thêm chút nữa.

"CẨN THẬN!"
Giọng hét thất thanh cùng lực kéo mạnh về sau đã thành công thức tỉnh hắn rơi xuống từ đám mây trong đầu.
"Ah-"

Một chiếc xe tải vụt qua như cơn gió, dừng lại khẽ chửi hắn một tiếng rồi lại phóng đi như chưa hề có chuyện gì sảy ra, hắn, đứng đó, trong vòng tay một người xa lạ, nhưng đầu óc lại như ngấm nước chẳng thể tiếp thu lượng thông tin khổng lồ hiện tại.

"Anh không sao chứ?"

Người đó hỏi, thay vì chửi mắng, thay vì chê trách hắn. Người đó lại ân cần hỏi han và kiểm tra cơ thể của hắn như sợ một vết xước nhỏ thôi người đó có thể sẽ đau đớn mà chết thay hắn vậy. Kì lạ nhỉ? Ngay cả một người xa lạ còn không màng đến scandal hiện tại của hắn, mà lại chăm chăm săn sóc như thể đã quen biết đã lâu vậy

Một hạt nước to như trân châu rơi xuống gò má, một viên, hai viên rồi ba viên cứ thế thay nhau lần lượt chạy khỏi mi mắt hắn, nước mắt chẳng biết tự lúc nào lại tuôn trào như sóng biển vỗ bờ, cuồn cuộn nhưng lại yếu đuối vô cùng, Lee Sanghyeok vứt bỏ đi lớp bọc xấu xí của mình, mặc cho nay sống mai chết mà cứ thế òa khóc trong vòng tay xa lạ nhưng đủ ấm áp để bao phủ lấy cả cơ thể hắn.

Có lẽ sau bao nhiêu tổn thương phải nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ cần một câu hỏi han bình thường cũng đủ làm nó tràn mép ly đổ ập xuống.
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ nức nở vùi vào vai người xa lạ kia mà khóc đến lạc cả giọng

Người kia lại chỉ ôn tồn vỗ về tấm lưng nhỏ của hắn như an ủi một đứa trẻ lạc mất đường về. Cậu ta không nói gì, tay cứ đều đều theo nhịp nấc mà xoa xoa đôi vai không ngừng run rẩy.
Giọt nước tràn ly lần nữa đổ xuống, đổ vào một kẻ không một chút quen thuộc nào, như vũ bão nhẹ nhàng rơi không kiểm soát. Hóa ra được người khác quan tâm và bảo vệ là như thế này à.

"Anh cảm thấy ổn hơn chưa?"
Người đó hỏi, sau hơn nửa giờ mặc cho hắn khóc ướt mảng vai trái áo sơ mi

"Tôi....tôi....xin lỗi, vì, hức, đã làm phiền..."

"Không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi"
"Không biết anh đã phải trải qua những gì nhưng tôi xin mạn phép hỏi một chút...anh là Lee Sanghyeok phải không?"
Người này vừa dè dặt hỏi vừa thả lỏng tay để hắn thoát ra
"....sao...sao anh biết..? "
Hắn nghi ngờ ngước đôi mắt ngập nước lên hỏi
"Haha, anh là nghệ sĩ trượt băng đang nổi ở hiện tại, tôi làm sao mà không nhận ra được?"

"À.."

"Vậy..anh biết tôi xấu đến vậy, sao, sao vẫn chọn cách...khịt, bảo vệ tôi?"

Hóa ra vẫn có người chọn cách tin tưởng dẫu có bao nhiêu lời nói không hay về hắn.
Lee Sanghyeok ôm lấy nơi ngực trái, nơi có trái tim đang không ngừng gầm rú, không phải vì rung động, mà là vì hắn cảm nhận được có sự đồng cảm giữa người với người trong sự xa lạ, sự cách biệt của hơi ấm. Hắn biết, đã và đang có rất nhiều người cũng giống như anh ta, sẽ đứng lên và chọn cách tương tự người này chỉ để cố níu giữ chặt lấy sinh mệnh đang chơi vơi của hắn.

Vậy mà chính Lee Sanghyeok lại quá dễ dàng từ bỏ nguồn sống này vì những lời lẽ đay nghiến vô cớ của đám người, hắn quá dễ tin cũng dễ bị tổn thương. Ai mà hiểu được tâm tình của một người vừa được nếm trải thử hương vị đắng ngắt của cuộc đời đã đưa ra kết bài cho cuộc đời của mình kia chứ?


"Đây là Kim Seongwoo, sẽ phụ trách làm trợ lí riêng sau hậu cần để chăm sóc cậu"

CEO giả tạo cười một cách công nghiệp giới thiệu anh ta với hắn

"Do hành vi của quản lí trước đây là không đúng với cậu Lee, nên chúng tôi đã chọn cách họp khẩn và bàn bạc về vấn đề này để đưa ra kết luận sẽ tuyển trợ lý mới thay thế người cũ, coi như là để bù đắp lỗi lầm và sự cố truyền thông trước đây, cậu thấy thế nào?"

Ông ta khẽ ngưng một nhịp, cảm nhận sắc mặt âm trầm của Lee Sanghyeok vẫn đang giữ vững sự vô cảm không đổi, mới chuyển sang người bên cạnh ra hiệu

"Vinh hạnh được chăm sóc và bảo vệ anh, Lee Sanghyeok"


"Chào"

Lee Sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm, tảng đá cuối cùng cũng biến mất thay vào đó là một quyển sách được rơi xuống, với trang sách đầu tiên là tờ giấy trắng chưa chắp bút.


Ngày hôm ấy, đám mây đen của hắn bỗng trở nên nhỏ đi nhiều phần.

.
.
.
.

"Há há, tôi biết ngay là sẽ giành được giải tiếp mà"
Huấn luyện viên với vẻ mặt đắc thắng, mở cửa xông vào cười khoái chí đến độ chẳng nhìn rõ được trần nhà.
"Xùy, hơi ồn đấy"
Lee Sanghyeok uể oải mở mắt lườm nguýt ông ấy, miệng khó chịu nhếch cao khinh khỉnh
"Ài, đỏng đà đỏng đảnh như mấy cô tiểu thư ấy, trông ghét chưa kìa"
Ông ta chậc chậc vài tiếng, rồi ngồi xuống đối diện hai người tặc lưỡi nói
"Nhìn chẳng khác nào phụ huynh đang mát xa cho con mình sau khi diễn văn nghệ xong nhỉ?"
Dứt câu liền ngồi ôm bụng không nhịn nổi mà cười thành tiếng
Trợ lí bên cạnh chỉ rót thêm cho vị huấn luyện viên một tách trà, rồi mới thong thả ngồi xuống bóp chân cho Lee Sanghyeok mà không nói gì.
"Aishhh ồn ào quá ông già bụng bia, cút đi cho không khí bớt thủng"

"Rồi rồi, biết tôi bụng to rồi, cậu tự học tự hiểu nên mới có ngày này đúng nhỉ, hay theo tôi chỉ để tìm hiểu cho bớt giỏi? "

"Ban phước lành cho kẻ thất nghiệp"

"Cậu... Haiz thôi, tôi là không nói nổi cậu mà.."
"Vào vấn đề chính này, chuẩn bị tinh thần lên phỏng vấn nhận giải thưởng được yêu thích nhất đi nhé"

"Hửm? "

"Nghe không hiểu à, cậu lại thắng rồi đấy"

"Ồ"
Hắn hờ hững đáp, rồi nhếch môi cười nhẹ.

"Sao lạnh nhạt vậy? "
Huấn luyện viên hỏi, hơi lo lắng, bình thường cái tên đỏng đánh chảnh chọe này chỉ cần nghe được tin bản thân nhận được giải cao nhất, ít nhiều gì không cười phá lên ăn mừng, cũng là ngồi chê bai màn trình diễn của người khác rồi phân tích lỗi dù nhỏ nhất cũng không thiếu. Nhưng hôm nay hắn lại đặc biệt khác với Lee Sanghyeok mà ông ta biết, hắn chỉ lười biếng nằm ngoan mặc sự đời mà không quậy phá gì đơm thêm chút sợ hãi, sợ sẽ có một Lee Sanghyeok lại im lặng chịu đựng tất cả rồi giải quyết trong một cú rạch tay, sợ sẽ có một Lee Sanghyeok đắm mình trong dòng nước nhiễm điện đầy máu năm lầy bảy lượt chết chìm trong cực đoan. Dù không phải máu mủ ruột thịt gì, nhưng lần đầu bắt gặp một cậu nhóc gầy yếu nằm thoi thóp trong phòng trống mới được mua về, lòng không ngừng tuôn lên cảm xúc muốn được trở thành người cha thứ hai chăm sóc cậu nhóc ấy sau này. Vị huấn luyện viên cũ đã nghỉ việc để theo chân cậu á quân năm nào kia, để lại ông ấy với mớ hỗn độn chất đống không thấy đỉnh, và một cậu trai trầm cảm đến mức sinh ảo giác nhiều lần.

Đôi mắt chan chứa sự đau lòng của một người cha già khi thấy con mình chịu khổ, thở dài một tiếng mới nói
"Cậu ổ-"

"Vì tôi biết tỏng thế nào tôi cũng thắng mà, đâu phải tự nhiên tôi được thờ như thần trong mắt mấy tên kia đâu?"
"Hơn nữa tên oắt con mới nức mắt nức mũi vào đời mà cũng đòi cạnh tranh ngai vàng với tôi á? Lấy cái chăn ấm, gối êm nằm xuống mà mơ một giấc đẹp đi"

Hắn cắt ngang lời ông ấy, mắt vẫn nhắm hờ hững.

".... Cậu, bớt coi thường họ chút đi được không? "

Haizz, mấy sự đồng cảm vừa rồi coi như chỉ là tưởng tượng thôi đi.

.
.
@andanh đã gửi cho bạn một tin

"Gì đây?"
"Lại đám fan cuồng hết trò à? Xem qua loa rồi báo cáo với huấn luyện viên sau vậy"
Hắn bấm vào mục tin gmail mới kia, lòng chán nản vì ngày nào cũng nhận được nhiều tin nhắn như này đâm ra thành quen rồi, chẳng có chút gì là hứng thú khi đọc những lời sến súa hoặc đe dọa do bọn fan mất não kia gửi đến.

 Là tệp ảnh kèm dòng chữ, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu ánh mắt của hắn bỗng chợt khựng lại giây lát, đôi mắt vốn bình thản, mắt nhắm mắt nghiền kia giờ lại trở nên run sợ trợn to hết cỡ nhìn chặt lấy màn hình sáng.

@andanh
*đã gửi tệp ảnh*
Sẽ như thế nào nếu tôi gửi những bức ảnh này cho cánh báo chí nhỉ?

Không giống những câu đe dọa đơn thuần trước đó, tin nhắn này lại nhắm đến một bí mật kinh hoàng mà riêng hắn và vị trợ lí chỉ mới được tiết lộ trước đấy không lâu biết. Hắn hoang mang cũng đơm phần lo sợ mà không ngừng  nghĩ cách đáp trả lại. Nếu như đám người vô nhân đạo ngoài kia biết được bí mật kinh hoàng này, bao nhiêu công sức của hắn coi như đổ sông đổ bể, một lần nữa Lee Sanghyeok năm 23 tuổi sẽ nhìn hắn trên tòa nhà trọc trời mà thỉnh cầu hắn đem theo cậu ta cùng nhảy xuống mất.

Rốt cuộc cậu là ai? Và cậu muốn gì ở tôi?

@andanh
Đơn giản thôi, chẳng gì quá to tát cả, chỉ với một yêu cầu rất nhỏ. Hẹn anh đúng 4 giờ chiều ngày kia ở tiệm cà phê sau ngõ Wang nhé, hỡi vị thần kiêu kì~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com