Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

WARNING: 16+
Từ ngữ hơi hướng tình dục
Trẻ con còn trong sáng vui lòng đợi đủ tuổi 🥰

___________________________

Sanghyeok ăn no đến căng da bụng, bị ép ngồi nghỉ ngơi không được vận động. Hắn còn nhồi thêm nước ép và vài bát tổ yến, anh ăn cho có da có thịt, ôm bớt cấn tay.

Anh của hắn vừa trắng vừa mềm, đặt môi lên da rất dễ để lại dấu vết thuộc về hắn, chụp lại khoe cho thiên hạ.

Sĩ lắm rồi - hắn vừa cuộn người trong lòng anh, vừa đọc những dòng bình luận đôi phần ghen tị, cười híp mắt.

"Mấy cái đó đăng lên…em không ngại sao?”

Hắn nhắm mắt tận hưởng bàn tay thon dài của anh vuốt ve tóc hắn, có chút bất bình.

"Ngại? Người yêu em đẹp hết phần người, em kiềm chế chưa ăn sạch anh thì thôi đi”

Anh âu yếm hắn, dịu dàng và trầm lắng khiến hắn lim dim ngủ, nhưng anh yêu lý trí quá, rời khỏi giường tiếp tục đi làm đồ án.

Bao nhiêu lần hắn bảo anh không cần quá sức, hắn thừa khả năng nuôi anh đến 3 đời.

Đâu có ai làm lung lay ý chí tự lập của Lee Sanghyeok được kia chứ.

Nhưng nhìn hắn cứ trẻ con thế nào ấy, chẳng ra dáng đàn ông xíu nào. Anh ấy đã thiệt đủ đường rồi, còn gặp hắn nữa.

Hắn là kiếp nạn của anh hay gì?

Không được, hắn phải thay đổi để xứng với anh ấy!

Đó là lời thề thốt với bản thân năm nào, giờ đây hắn thành công trên con đường mình chọn, có thể cho anh một nơi gọi là nhà.

Hắn mặc vest chỉnh chu, choàng trên vai tấm măng tô lông thú, vuốt keo xịt nước hoa, tay ôm bó hồng đỏ rực rỡ đến đón anh.

Hắn có chút…thiếu tự tin khi đứng trước người ấy, tay run run và hầu kết bất giác trượt xuống.

Sanghyeok tiến đến bên hắn, mặt anh bị hắn bắt vùi sâu vào khăn quàng cổ, mũi và má hồng lên mỗi khi có bông tuyết chầm chậm rơi xuống làn da mỏng manh.

Ngọt ngào thật đấy, nhưng lạnh quá, vào xe sưởi ấm thôi.

"Lạnh như vậy bắt em đứng chờ, anh thấy có lỗi-”

Hắn đỡ lấy gáy anh mà hôn xuống bờ môi mềm phủ lớp son dưỡng, quen thuộc tới từng ngóc ngách. Anh không nhanh không chậm nhắm mắt nương theo hắn, dù không phải lần đầu, nhưng tim vẫn trật nhịp.

Hôn anh đến nghiện rồi, hắn xa anh chưa đầy 10 tiếng đã nhớ đến cồn cào ruột gan, thô bạo nuốt lấy lưỡi mèo rụt rè kia.

Nước bọt trào ra, hắn nghiêng đầu liếm khóe miệng anh rồi quay lại hôn sâu, đến khi anh của hắn ngại tới phát hỏa, quên cả việc thở mới ngừng.

"Muốn lột sạch anh ở đây quá…” - hắn gục đầu lên vai anh, cố kìm nén cậu nhóc đang có dấu hiệu cương cứng.

Anh của hắn dễ xấu hổ, nghe tới đó đã rùng mình lắc đầu từ chối, nhưng lại không nỡ làm hắn buồn, đành thỏa hiệp làm ở nơi kín đáo hơn sau.

Thường thường cậu và anh sẽ thay phiên nhau nấu cơm tối, vài ngày hứng lên đi ăn ở ngoài.

Quán là anh chọn, khá hứng thú khi thấy nó mang phong cách cổ điển và nghệ thuật phương tây. Trong phòng riêng, dường như đồ ăn rất hợp vị, anh ấy cười nhiều hơn một chút.

Anh nói về buổi đàm phán hôm nay, không mấy thuận lợi nên anh cũng hơi thất vọng. Có vẻ như bé mèo cưng của hắn cần một cái ôm.

Hắn ghét kiểu bố trí bàn ăn như này, tại sao cứ phải kê hai cái ghế đối diện nhau vậy?

Hắn toan đứng dậy thì anh bảo không cần tốn công như thế, lòng hắn rục rịch rồi đó. Phiền thật đ-...thôi vậy.

Anh tiếp tục nói về công việc, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đầy nét ôn hòa kia khiến hắn muốn nhào nặn nó thành một thứ dâm đãng hơn. Giống như lúc trên giường với hắn ấy.

Hắn hỏi anh về cuối tuần, đã lâu anh không thể dành trọn vẹn một ngày cho hắn. Hắn thông cảm, vì ai cũng có cuộc sống bộn bề của riêng mình.

Anh lại bận, lời xin lỗi thốt ra nghe rất bất đắc dĩ. Không sao, hắn sẽ tiếp tục đợi.

Chỉ là hắn hơi mất kiên nhẫn.

Jihoon đứng dậy, chầm chậm tiến lại gần anh. Hắn chẳng nói chẳng rằng bế bổng anh lên rồi đặt anh ngồi vào lòng mình.

Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc nhau trên chiếc ghế đơn có hơi chật chội, anh đỏ mặt cựa quậy nhưng hắn nhanh tay kìm lại.

"Cuối tuần bận thì bây giờ rảnh đúng chứ? Sanghyeokie”

Hắn hôn anh thật sâu, thỉnh thoảng hờn dỗi mà dùng răng nanh day nhẹ môi người kia.

Sanghyeok phải níu lấy cổ hắn, mềm lòng nhận lấy cơn giận dữ như mèo cào của bạn trai nhỏ. Anh biết là anh sai, dường như rất lâu rồi anh không còn hằng đêm vuốt ve âu yếm hắn nữa.

Miệt mài đuổi theo công việc, có lẽ cả hai đều vô cùng mệt mỏi, anh thật tâm muốn bù đắp cho hắn. Vậy nên anh mới mặc hắn làm càn.

Hai chiếc cúc áo đã tuột từ bao giờ, trượt xuống làm lộ ra cả một mảng da thịt mướt mát. Hắn tham lam mân mê từng tấc thịt, miệng lưỡi vẫn bận rộn giao thoa.

Cổ họng anh nỉ non những âm thanh đẫm sắc dục khiến hắn thần trí đảo điên, càng miết mạnh lên bầu ngực phẳng lì đỏ hỏn một chấm.

Đang hôn đến say mê điên dại, bỗng hắn dứt ra, kéo theo mấy sợi chỉ bạc cùng dòng nước bọt trong suốt trào ra khóe miệng.

Sanghyeok đang trong đợt sóng miên man hứng tình thì bị đứt quãng, cả thân bỗng ấm ức sấn tới tìm khoái cảm. Hắn lại vô tâm dùng bàn tay chặn đôi môi ấy.

Chuyện gì vậy? Hắn chưa từng cho anh cảm giác trống vắng khi làm tình, càng không thể dứt ra khỏi cơ thể của anh. Hà cớ gì…

"Anh đã hiểu cảm giác của em chưa? Thứ khao khát mãnh liệt của em, cũng bị anh nhẫn tâm phũ phàng thế đó”

Hắn ỉu xìu gục đầu lên vai anh, như con mèo bị chủ nhân hắt hủi mà cụp tai xuống.

Lòng anh nhói lên theo từng nhịp đập. Anh thương hắn còn chẳng hết, vậy mà vô tình khiến hắn cảm thấy thiếu thốn tình cảm, giống như bị trêu đùa vậy.

Anh nâng khuôn mặt đáng thương của hắn lên, dịu dàng rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp ngũ quan của hắn, không ngừng an ủi hắn bằng lời yêu.

"Anh xin lỗi, đã không để tâm tới cảm xúc của em rồi”

Sanghyeok chưa từng là người chủ động trong bất kỳ cuộc hoan ái nào, nhưng bây giờ trước mặt hắn là một Sanghyeok gợi tình và mời gọi. Chết tiệt, hắn đâu muốn làm súc sinh cơ chứ.

"Mai anh còn đi làm, không thể ảnh hưởng sức khỏe của anh được”

Hắn tiếc nuối kéo vạt áo của anh lên, nhưng anh lại dùng sức kéo hắn vào một nụ hôn sâu, thân dưới cọ qua cọ lại.

"Anh là của em mà, em có chơi chết anh, anh cũng chịu”

"Vả lại cũng không thể nhẫn tâm bỏ mặc thằng bé đang cương loạn lên được, đúng không?”

Hắn thề với chúa, không đụ anh đến khi anh không thể rời giường, thằng này không phải Jeong Jihoon.
___________________________

Huhu mình rất muốn viết sếch rực lửa cháy quần nhưng không có kinh nghiệm 😭
Ôi bao nhiêu viễn cảnh trong đầu tôi có đủ mà viết như loèn nên thôi, phiền các chị, các mẹ chịu khó tự vẽ ạ🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com