Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Sáng hôm sau đúng tròn 8 rưỡi, Jihoon vừa đến Mirae, mặt vẫn còn nguyên cái nét ngái ngủ nhưng mà cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tiệm bánh phía đối diện hôm nay vẫn chưa mở cửa. Cậu mệt mỏi bước vào trong cửa tiệm, ngồi phịch xuống tựa lưng vào chiếc ghế sofa, đôi mắt khô khốc nhắm nghiền lại nhưng ngay sau đó lại ngồi bật dậy chống cằm nhìn qua tiệm bánh phía bên kia đường.

- Sao mà vẫn chưa mở cửa nhỉ? Anh ấy ngủ quên à?

Jihoon thỉnh thoảng lại ngó nghiêng qua khung cửa sổ để ngóng Sanghyeok đến nhưng có vẻ như hôm nay Daldal không mở cửa thật rồi. Mirae hôm nay cũng thật sự rất nhiều người ra người vào nên Jihoon sau đó chẳng có chút thời gian nào để suy nghĩ đến anh thợ làm bánh nữa.

Cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày Jihoon kinh doanh ở con phố này và đây cũng là lần đầu tiên Jihoon đợi cả nửa ngày rồi mà không gặp được anh Sanghyeok. 6 giờ tối đã điểm, tiếng đồng hồ quả lắc đang kêu lên giữa không gian tĩnh lặng, Jihoon đang ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn đăm chiêu lên chiếc bảng trắng được viết đầy chữ để cạnh bàn làm việc, dường như cậu đang mải suy nghĩ gì đó nên không để ý xung quanh. Chiếc cửa cũ kỹ của Mirae được mở ra kêu tiếng kẽo kẹt, Jihoon tưởng là Siwoo lại ghé qua nên chậm chạp dùng điệu bộ lười nhác xoay ghế quay ra. Nhưng người đến không phải ông anh ồn ào Son Siwoo mà là anh thợ làm bánh của Daldal. Ngay thời khắc ấy Jeong Jihoon giật bắn cả mình vội vàng đứng phắt dậy, vơ ngay cái giẻ lau trên bàn xóa hết tất cả trên tấm bảng trắng đi . Sanghyeok hơi bất ngờ nhưng cũng không mấy tò mò về việc riêng của cậu, anh bước đến bên cái bàn gỗ chỗ Jihoon làm việc, đặt hộp đựng bánh được gói ghém cẩn thận xuống, nhẹ giọng nói.

- Hôm nay tôi có chút việc nên quên mất, không thể mang bánh sang sớm hơn được. Xin lỗi cậu nhé!

Jihoon điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, thoáng chốc đã về lại trạng thái bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, Sanghyeok vừa nói xong Jihoon lại cười đáp.

- Có gì đâu mà! Em đợi anh thôi chứ đâu đợi bánh.

- Hả?

Trước vẻ ngơ ngác của anh, cậu nhận ra mình có vẻ lại lỡ lời, Jihoon mím chặt môi lại đầu nhảy số nhanh để giải thích cho câu nói ban nãy.

- À ý em là cả ngày nay đột nhiên anh không mở cửa nên em có chút...lo lắng.

- À ra vậy

Sanghyeok lúng túng đưa tay đẩy chiếc gọng kính rồi cười gượng gạo, để chữa ngượng anh đưa mắt nhìn khắp nơi trong cửa tiệm nhỏ của Jihoon. Bình thường toàn là Jihoon ghé qua Daldal, Sanghyeok thì lại chẳng có gì cần tìm Jihoon để phải sang tiệm cầm đồ gặp cậu và đây chính là lần đầu tiên anh vào tiệm cầm đồ nhưng không phải đi cầm đồ. Khác với tưởng tượng của anh, Mirae khác với những tiệm cầm đồ trên phim, nó không tăm tối, bừa bộn, cũng không có mùi hôi của thuốc lá hay đồ ăn thừa. Tất nhiên là tiệm cầm đồ thì cũng chẳng trang hoàng gì chỉ là nó sạch sẽ, gọn gàng, nó mang cái nét hoài cổ, và có thoang thoảng hương gỗ ấm áp và còn có cả...chủ tiệm đẹp trai nữa.

- Chắc lần đầu anh vào tiệm cầm đồ nhỉ?

Sanghyeok đang ngây ngốc nhìn xung quanh thì bị giọng nói trầm ấm của Jihoon làm cho giật mình.

- Hả? À...ừ...lần đầu. Bình thường  tôi chỉ thấy trên phim thôi.

- Vậy anh thấy sao?

- Khá ổn. Không như tôi tưởng tượng.

Jihoon cứ ngắm Sanghyeok mãi không rời mắt mà hình như anh cũng đã nhận ra điều đấy nên cứ tránh cậu mãi. Khi không chịu nổi ánh mắt của kẻ si tình nữa, anh mới lên tiếng.

- Mặt tôi dính gì à?

- Không ạ

- Thế sao...cứ nhìn tôi mãi thế?

- Em muốn rủ người đẹp đi ăn cùng em. Được không ạ?

Hả? Người đẹp gì? Thằng nhóc này có đang tỉnh táo không vậy? Đấy là toàn bộ những câu hỏi nảy ra trong đầu Sanghyeok ngay khi Jihoon vừa dứt lời.

- Nhưng giờ mới có 6h hơn thôi. 7h cậu mới đóng cửa mà?

- Hôm nay em mệt. Đóng luôn bây giờ cũng được. Anh đi ăn với em nhé?

- Ừm...thì...cũng được.

Sanghyeok hơi ngập ngừng nhưng thật ra lúc đó anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều cho lắm. Đáng nói là bình thường Sanghyeok trông có vẻ thân thiện nhưng lại cư xử rất có chừng mực và mọi thứ chỉ dừng ở xã giao. Suốt 32 năm cuộc đời của mình, Sanghyeok đã chứng kiến rất nhiều người đến và đi trong vòng quen biết của mình, với anh các mối quan hệ đều là duyên nên anh cũng không cưỡng cầu, nhưng có lẽ đây là lần đầu anh gặp một người chỉ vừa quen biết hơn 1 tháng đã khiến mình cảm thấy an toàn, cảm thấy thân thuộc như đã quen biết rất lâu.

Không biết từ lúc nào mà cuộc sống của anh đã vô tình được tô điểm thêm một màu sắc mới, màu sắc này tuy có hơi ồn ào một chút, hơi ngốc chút nhưng anh cảm thấy cậu ấy đáng yêu và nếu thiếu cậu ấy thì sẽ buồn lắm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com