Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Tối ngày thứ tư ở Jeju, tuyết rơi nhẹ lại như bông vụn, ánh đèn đường hắt xuống những vệt sáng màu vàng nhạt trên vỉa hè lấm tấm trắng. Jihoon đứng dưới chân tòa nhà nơi Sanghyeok sống, hai tay đút túi áo khoác, gò má đỏ ửng vì lạnh. Đằng sau cậu là một chiếc vali kéo, trên tay cầm thêm một cái loa cầm tay di động cỡ vừa, thứ vũ khí cuối cùng của một kẻ thất tình cố chấp.

Cậu lấy điện thoại gọi cho người duy nhất có thể "môi giới" chuyện này: Trung úy Son Siwoo - anh họ thân yêu, người đã nhiều ngày chịu đựng mớ chuyện tình không hồi kết này như một khán giả bất đắc dĩ.

- Anh Siwoo, bây giờ em đang dưới nhà anh ấy. Anh nhắn cho ảnh mở cửa cho em, không thì... thì đừng trách em độc ác.

Bên kia đầu dây, Siwoo cười cợt:

- Tính phá cửa bắt cóc ảnh à? Mày cầm cái gì theo đấy?

- Loa.

- LOA? Mày tính hét lên giữa khu dân cư người ta đấy hả?

- Em cũng hết cách rồi...

Chưa đầy hai phút sau, trên tầng năm, cửa sổ bật mở, Sanghyeok ló đầu ra. Mái tóc hơi rối, mắt thâm nhẹ như chưa ngủ đủ, vẫn mặc áo len bông dày màu xám tro. Ánh mắt anh lia xuống phía dưới và thấy Jihoon đang ngẩng đầu lên nhìn anh, tay cậu giơ cao vẫy vẫy

Sanghyeok nhíu mày, thở hắt ra rồi kéo rèm lại, không nói một lời.

Cậu đứng đó vài phút. Không có ai xuống. Không có tin nhắn. Không có điện thoại gọi tới. Chỉ có cái rèm vẫn khép chặt như cái cách Sanghyeok đang khóa cửa trái tim vậy.

Không thể chờ hơn nữa.

Jihoon... bật loa.

LEE SANGHYEOK! MỞ CỬA RA CHO EM! HOẶC XUỐNG ĐÂY GIẢI THÍCH RÕ RÀNG NGAY!

Một tiếng chim sổ lồng vang vọng giữa khu chung cư yên tĩnh. Vài ánh đèn trong các căn hộ khác bật sáng. Một chú chó Poodle trên tầng bốn bắt đầu sủa.

ANH MÀ KHÔNG RA LÀ EM HÁT TỚI SÁNG LUÔN ĐẤY! EM CHUẨN BỊ SẴN MỘT LIST NHẠC THẤT TÌNH RỒI.

LEE SANGHYEOK!!! EM MƠ THẤY ANH 28 LẦN TRONG 3 THÁNG ĐÓ, GIỜ ANH KHÔNG XUỐNG LÀ EM BẮT ĐẦU HÁT NHÉ!

Không đầy năm phút, một cửa sổ tầng ba hé ra, một bà cô trung niên nhìn xuống, quát:

- Đêm hôm hét cái gì đấy?! Tôi gọi cảnh sát đến lôi cổ cậu đi nhé?

Jihoon gãi đầu:

- Cháu là cảnh sát ạ...

Bà cô trợn mắt: "Cảnh sát mà hét thế à?!"

Ngay lúc cậu đang luống cuống xin lỗi, cửa chính của tòa nhà bật mở.

Sanghyeok bước ra, tay không đem theo áo khoác, chỉ mặc áo len dày, ánh mắt lạnh hơn cả gió đông đang táp vào mặt Jihoon.

- Lên xe.

- Dạ...?

- Tôi chở cậu đi đâu đó, nói chuyện. Cậu mà hét thêm một câu nữa là tôi đem loa của cậu ra ném xuống biển Jeju đấy.

Jihoon lặng lẽ cất loa vào vali.

Trên đường đến nơi "nói chuyện", Jihoon cứ thấp thỏm không yên, còn Sanghyeok thì lái xe cực kỳ bình thản. Lặng thinh như thể cái cậu vừa bôi tro trát trấu mặt mình giữa khu dân cư không phải là người ngồi ghế bên.

Vài phút sau, xe rẽ vào bãi đỗ bên hông đồn cảnh sát.

Jihoon ngơ ngác:

- Gì vậy? Chỗ này không lãng mạn đâu nha!

Sanghyeok mở cửa xe, lạnh nhạt:

- Lãng mạn gì? Tôi đang định tố cáo cậu tội gây rối trật tự.

- Ơ...khô...ng mà

- Xuống xe!

Jihoon tự nhiên cảm thấy mình nhỏ bé, lẽo đẽo bước phía sau anh. Vừa vào trong, một chú cảnh sát lớn tuổi ngẩng lên khỏi bàn giấy, nhìn thấy Jihoon liền reo lên:

- Ôi trời, trung úy Jeong! Cậu lại "bị" cho về Jeju công tác à? Mới quay lại Seoul 3 tháng thôi mà.

Jihoon cười ngượng vì sự thật mình định nói với anh giờ được công khai một cách thụ động. Sanghyeok đứng sững. Trái tim anh như trượt bánh, đầu óc thì đang cố hiểu tại sao từ "trung úy" lại đi kèm cái tên "Jihoon" như món bánh kẹp không đúng vị.

Jihoon, người suốt mấy tháng qua tự nhận mình là chủ tiệm cầm đồ vô tình mở tiệm phía đối diện tiệm bánh của anh, là người mỗi sáng than ế khách, tối thì tán tỉnh anh không ngừng nghỉ, lại là cảnh sát?

Anh quay sang nhìn Jihoon, chớp mắt.

Một lần. Hai lần.

- Cậu... là cảnh sát ngầm à?

Jihoon gãi đầu.

- Hình như bây giờ cũng...không "ngầm" lắm nữa rồi ạ.

Trên đường từ đồn cảnh sát về nhà

Sanghyeok lặng im lái xe, ánh mắt nhìn thẳng nhưng đầu thì rối như mớ dây sạc bị nhét túi lâu ngày. Bên ghế phụ, Jihoon đang ngồi ngoan như một học sinh chuẩn bị bị mắng, thỉnh thoảng liếc trộm anh một cái rồi lại quay đi như không có gì.

Không khí trong xe... không khác gì phòng tra khảo. Mỗi tiếng gió rít qua cửa sổ cũng nghe như tiếng lật hồ sơ.

Cuối cùng, Sanghyeok mở miệng:

- Cô gái đó là ai?

Jihoon khựng lại, chớp mắt như bị bắt trúng thóp.

- Gái... nào cơ ạ?

Sanghyeok liếc xéo: "Đừng có giả ngu. Cái hôm ở Seoul tôi tình cờ thấy cậu đi với một cô gái ở quán cà phê, tay còn choàng qua vai người ta, trông tình tứ lắm"

Jihoon gãi đầu, nhỏ giọng: "À... bạn diễn thôi. Cảnh ngụy trang để theo dõi mục tiêu ạ."

"Bạn diễn." - Sanghyeok nhắc lại, giọng không cảm xúc.

- Thật luôn! Em có chứng cứ. Có khi còn hóa đơn giả mạo, giấy tờ giả, mọi thứ giả trừ tình cảm em dành cho anh là thật!

- Thôi khỏi đi mấy cái giấy tờ đấy của cậu cứ giữ mà làm nhiệm vụ, không cần đưa tôi xem đâu. 

Anh thở dài, không nói gì thêm. Xe quẹo vào hẻm nhỏ gần căn hộ. Đậu xe xong, anh mở cửa bước xuống trước. Jihoon vội chạy theo sau.

- Anh vẫn giận ạ?

- Không.

Suốt cả lúc đứng dưới sảnh tòa nhà đến khi lên tới trước cửa căn hộ, Jihoon cứ liên tục lặp lại câu hỏi "Anh vẫn giận ạ?" nhưng Sanghyeok mặt vẫn không đổi sắc, miệng vẫn trả lời đều đều như NPC một từ "Không"

- Anh nói dối dở lắm ấy Hyeokie ạ.

"Ừ thì có giận." – Sanghyeok đứng trước cửa, tay đặt lên nắm xoay nhưng chưa mở. 

- Vì trước đó nghĩ rất nhiều thứ nên đã rất giận.

Jihoon nhìn anh bằng ánh mắt hiếm khi thấy nghiêm túc.

- Em thề, em không có ai ngoài anh hết, em cũng chưa từng yêu đương gì cả. Anh là tình đầu của em đấy. Em chỉ yêu mình anh thôi.

Sanghyeok quay lại nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Cả hai im lặng. Bầu không khí lúc này không còn căng như dây đàn, mà mềm lại như bánh chín vừa lấy ra lò.

- Cho em vào nhà nhé? – Jihoon hỏi, nửa thật nửa nũng.

- Nếu tôi nói không thì sao?

- Bây giờ muộn rồi đó, anh nhẫn tâm vứt em ở ngoài ạ? Em sắp ốm ngất ra đây rồi đấy. Xíu em mà ngất thì anh làm sao khiêng em vào được.

Sanghyeok thả tay khỏi cửa, quay người vào trong, miệng lại không tự chủ mà mỉm cười trước mấy trò làm nũng của cái tên to xác đang đứng ngoài cửa.

- Vậy thì vào đi không lát nữa tôi lại mất công gọi cấp cứu. 

Jihoon hí hửng bước vào nhà anh, miệng vẫn vui vẻ nói không ngừng, hai tay đưa lên xoa xoa má cho bớt lạnh, tiện thể đưa mắt đảo quanh như để chắc chắn không có người vợ con nào trốn dưới gầm bàn hay sau rèm cửa như lời "tuyên bố gây sốc" ban sáng.

- Nhà anh vẫn vậy nhỉ? Trừ cái giá sách này thì có vẻ anh đã xếp lại... và... mua thêm bình hoa? Màu này hợp ghê luôn á.

- Em đến để điều tra nội thất nhà tôi đấy à?

- Không, đến để điều tra trái tim anh đã nguôi giận chưa?

Sanghyeok không đáp. Anh đang đứng trong bếp đun nước, hơi nóng bay lên làm mờ kính mắt, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ dù cố giữ mặt nghiêm.

Một lát sau, cả hai ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà nóng. Jihoon đặt tách xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh:

- À mà...Sáng nay anh bảo anh có vợ con rồi. Là sao? - Giọng cậu chùng xuống, mắt hơi nheo lại. 

Sanghyeok khựng lại một chút rồi nhìn cậu, vẻ mặt thản nhiên:

- Đùa thôi. Đấy là chị gái với cháu tôi. Chủ yếu là muốn thử xem mặt em lúc ghen sẽ như nào.

- Anh... – Jihoon cắn răng, vừa tức vừa ngượng. 

- Em tưởng thật á. Lúc đó tim em rớt một phát luôn đó!

Sanghyeok bật cười, vươn tay xoa đầu cậu một cái, rồi đặt bàn tay lại lên đầu gối mình.

- Tôi từng nghĩ mình bị lừa dối. Cảm giác đó... thật sự rất tệ. Nhưng rồi giờ tôi mới hiểu, có lẽ mình đã hơi vô lý, khiến em phải bận lòng nhiều quá. Tôi biết, công việc của em cũng có những giới hạn riêng, có những điều dù muốn, em cũng không thể nói. Nên là...Jihoon à, xin lỗi em nhiều lắm.

Jihoon khẽ nhích lại gần, vòng tay ôm lấy anh, đầu dụi nhẹ vào vai.

- Em đâu giải thích để mong anh xin lỗi. Từ đầu đến cuối...em chưa từng trách anh mà.

Sanghyeok cười không đáp, khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của Jihoon như thay cho lời nói "Vậy ta hòa nhau nhé". Đột nhiên cậu lại siết chặt vòng tay hơn, đầu dụi mạnh hơn vào hõm cổ anh như muốn hít trọn hương hoa ngọt ngào, giọng cũng nũng nịu hơn. 

 - Nhưng mà trai đảo các anh ai cũng cục tính như thế hả? Không chịu hỏi rõ đã giận em rồi... suốt thời gian qua có biết em khổ sở tìm cách liên lạc với anh như nào không? Em nhớ anh mà không biết phải làm sao luôn ấy.

 - Khổ lắm hả? Thế anh để em về Seoul, cho em tìm người không làm em khổ nhé? 

Jihoon sững người, lập tức buông anh ra. Hai tay chuyển sang nắm chặt lấy tay anh.

- Còn lâu. Em bám theo anh suốt đời, không cho anh đi đâu hết.

Vài ba giây suy nghĩ Jihoon lại nói tiếp:

- Nhưng mà nói thật ban nãy em quậy như vậy nhưng cũng không nghĩ là anh sẽ xuống đâu.

- Sao vậy? Da mặt anh mỏng mà?

- Hóa ra là anh xấu hổ chứ không phải lo em đứng dưới tuyết à? Buồn nhỉ! - Jihoon xụ mặt

- Thì cũng thương mới xuống với em còn gì.

- Thương thì tha cho người ta đi, còn làm khó nữa...

Chính vì cái kiểu trẻ con thích làm nũng này mà Sanghyeok nghĩ trăm lần cũng chưa lần nào nghĩ ra trường hợp cái người hay lẽo đẽo theo mình thực ra lại là cảnh sát. Bây giờ ngồi nhìn lại đúng là thấy duyên phận kỳ diệu thật.

Jihoon ngồi xích lại gần hơn chút, vai chạm vai.

- Anh này! Đêm nay cho em ngủ lại nhé?

Sanghyeok nghiêng đầu, như thể đã đoán trước câu này

- Nhà anh không có phòng cho khách. Nếu em muốn ngủ lại thì ngủ tạm sofa nhé.

Jihoon lập tức phản ứng:

- Không. Em lạnh lắm - Jihoon kéo cổ áo khoác lại, giọng mềm nhũn. 

- Anh còn nỡ để người yêu đang sốt sình sịch ngủ một mình ngoài phòng khách à? Anh có lương tâm không thế?

- Có sốt đâu nhỉ? - Sanghyeok nhướng mày, tay đặt lên trán Jihoon

Jihoon làm mặt đáng thương, hai tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy hơi ấm của anh đang đặt lên trán mình, từ từ đặt xuống ngực.

- Lòng em sốt đây này.

Sanghyeok bật cười, cũng không đẩy tay Jihoon ra. Cậu thừa thắng xông lên, cọ nhẹ trán vào vai anh:

- Em không ngủ sofa đâu. Em muốn ngủ với anh.

- Gì? 

- Ý là ngủ cùng, không có làm gì hết. Em ngoan lắm, anh biết mà. 

Cả hai bật cười.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi nhẹ. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, mùa đông đã bắt đầu tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com