Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌲.

...

Sau lần gặp mặt ấy, Lee Sanghyeok bắt đầu quen với sự hiện diện của Jeong Jihoon hơn, như thể hắn là một phần tự nhiên của khu rừng này, như một cơn gió thoảng qua mỗi chiều, như ánh nắng len vào ô cửa sổ, như tiếng bước chân chậm rãi vọng lại từ hành lang gỗ.

Cậu từng nghĩ mình sẽ không ở đây lâu vì nó chỉ là một chuyến đi ngắn, để trốn chạy khỏi cái thế giới ngột ngạt đầy áp lực kia. Nhưng càng ở lại, cậu càng khó rời đi, cậu cũng không rõ vì ngôi nhà cũ kỹ nằm biệt lập giữa rừng thông, hay vì anh chàng kỳ lạ với đôi mắt chẳng giống người bình thường chút nào kia.

"Anh không ăn uống gì sao?"

Sanghyeok đặt bát canh nóng hổi lên bàn rồi gặng hỏi, đây đã là lần thứ mười mấy kể từ khi cậu đến đây rồi.

Jihoon chỉ lắc đầu, tay vẫn lật từng trang sách cũ.

"Tôi không đói."

"Nhưng từ lúc tôi đến đây...tôi chưa từng thấy anh ăn gì cả."

"Vậy à?"

Hắn ta mỉm cười, đưa mắt nhìn ra cửa sổ như thể đang nghe một bản nhạc xa xăm vẳng lại.

"Nhưng cậu đâu ở cùng tôi mọi lúc."

Sanghyeok nheo mắt.

"Cũng đúng..nhìn anh không giống bị bỏ đói lắm."

Jihoon không trả lời, hắn chỉ lật sang trang khác, giọng trầm xuống như tan vào tiếng mưa rơi nhẹ bên ngoài.

"Có những thứ, khi ở một mình đủ lâu...người ta dần thấy chúng không còn cần thiết."

Câu nói lửng lơ ấy của hắn khiến Lee Sanghyeok khựng lại, nhưng Jihoon đã cúi xuống đọc tiếp, như thể câu nói ấy chỉ là một lời bông đùa vô hại. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, cậu thật sự đặt nghi vấn lên chàng trai mới quen biết này, không ai lại sống mà không cần ăn, lại không dùng điện thoại. Bên cạnh đó, người này còn không có danh tính rõ ràng và...không liên lạc với ai.

Trừ khi hắn đang cố trốn tránh khỏi điều gì đó hoặc...không còn thuộc về thế giới này nữa.

Dẫu thế, Jeong Jihoon vẫn luôn dễ chịu một cách kỳ lạ. Hắn không hỏi chuyện cá nhân, không xâm phạm khoảng riêng, nhưng luôn lắng nghe khi Sanghyeok nói, luôn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vẩn vơ của cậu. Thậm chí, hắn có thể kể hàng giờ những câu chuyện xưa cũ về một người thiếu nữ bị chôn sống vì bị vu oan là phù thủy, về một đứa trẻ lang thang trong rừng và mãi mãi không lớn, hay về một kẻ từng bị dân làng thiêu sống giữa quảng trường vì cái tội "không thể chết". Mỗi khi kể, ánh mắt Jihoon như đắm chìm trong một nơi nào đó rất xa, rất lâu, và đôi lúc, Sanghyeok tự hỏi...liệu có khi nào anh đang nhớ lại điều mình đã trải qua, chứ không phải chỉ kể lại từ sách vở?

Một buổi chiều, khi trời vừa tạnh mưa, họ lại cùng đi dạo quanh rừng. Lối mòn dẫn ra triền đồi nhỏ, cỏ còn ẩm, mùi đất mới nồng lên trong không khí. Jihoon bước chậm, tay chắp sau lưng như đang dạo chơi trong ký ức. Ánh chiều buông vàng như mật rót lên mái tóc anh khiến Sanghyeok bất giác nhìn mãi không thôi.

"Anh từng sống ở đâu trước khi đến đây?"

Cậu hỏi, cố làm giọng tự nhiên.

"Ở một nơi rất xa.." - Jihoon đáp, mắt vẫn hướng về phía những dãy núi chập chùng.

"Xa đến mức giờ có quay lại cũng chẳng còn gì nữa."

"Anh mất người thân à?"

Jihoon im lặng. Một lúc sau, hắn quay đầu, ánh mắt lặng như sương sớm.

"Cậu có tin...có những ký ức không bao giờ mất đi không? Dù cho thế giới có thay đổi, dù người trong đó đã không còn?"

"Có.." - Sanghyeok gật đầu.

"Tôi cũng có vài ký ức như vậy."

Jihoon mỉm cười, lần này là nụ cười buồn - không phải buồn vì chuyện đang xảy ra, mà là thứ nỗi buồn đã mục rữa từ lâu, chỉ còn âm vọng của nó tồn tại.

"Vậy thì...tôi cũng giống cậu thôi."

Họ ngồi bên bờ dốc phủ rêu, lặng lẽ nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Chim rừng kêu lạc giữa tầng mây, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi gỗ mục và hoa dại. Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon, người ngồi cạnh cậu gần như chẳng hề động đậy, tựa như một bức tượng đá ẩn mình giữa thiên nhiên. Nhưng đôi mắt kia vẫn sáng, vẫn sâu, vẫn mang một thứ gì đó khiến lòng cậu chộn rộn khó tả.

"Đôi mắt của anh...như có hàng trăm năm ký ức chất chứa trong đó vậy."

Sanghyeok buột miệng.

Jihoon không ngạc nhiên.

Hắn chỉ nói nhỏ, gần như không thành tiếng.

"Vì tôi từng chứng kiến rất nhiều thứ, Sanghyeok à.."

Một đêm, khi trời đổ mưa lớn, sấm sét đánh rền vang giữa núi, Sanghyeok giật mình tỉnh giấc vì tiếng gì đó như tiếng gọi khẽ vang ngoài hành lang. Cậu mặc áo khoác, mở cửa, và bắt gặp Jihoon đang đứng dưới hiên nhà, mắt nhìn thẳng vào rừng tối. Mưa hắt vào vai áo anh, nhưng anh chẳng động đậy, như bị hút vào một thứ gì đó vô hình trong màn đêm.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Jihoon quay lại, đôi mắt lúc đó...trống rỗng lạ thường.

"Có thứ gì vừa thức dậy." - hắn thì thầm.

"Nó đang tìm đường trở về."

Sanghyeok lạnh sống lưng. Nhưng khi cậu chớp mắt, Jihoon đã mỉm cười như thường.

"Chỉ là mơ thôi, vào ngủ đi."

Nhưng đêm đó, dù đã vào phòng, Sanghyeok không tài nào ngủ nổi. Cậu mơ thấy một ngọn lửa bốc lên giữa rừng, tiếng hét vang vọng khắp núi đồi, và trong đó, có một bóng người đứng nhìn, lặng thinh như tượng.

Từ sau đêm đó, Sanghyeok không thể không nhìn Jihoon bằng một ánh mắt khác. Hắn vẫn dịu dàng, vẫn lắng nghe, vẫn kể chuyện mỗi chiều, nhưng...càng ngày, khoảng cách giữa người và bóng dáng con người trong hắn càng mờ nhạt. Đôi khi, Sanghyeok thử chạm vào tay Jihoon, chỉ là vô tình nhưng cậu lập tức rùng mình. Bàn tay ấy...lạnh đến kỳ lạ. Không phải kiểu lạnh của da thịt người trong mùa đông, mà là thứ lạnh của đá, của nước sâu, của thứ gì như đã chết từ lâu.

Cậu bắt đầu thấy mình không sợ Jihoon, nhưng lại không thể ngăn bản thân bị hút vào hắn. Có gì đó rất cô độc, rất khát khao trong ánh mắt ấy - như một sinh thể đã tồn tại quá lâu, đã quên cách sống, chỉ còn nhớ cách chờ đợi. Và Sanghyeok không hiểu sao, bản thân lại muốn ở lại.

Một buổi tối, Jihoon ngồi viết gì đó trong sổ tay cũ, Sanghyeok đến gần, ngồi đối diện, khẽ hỏi.

"Nếu có một người ở cạnh anh, thật lòng muốn hiểu anh, muốn ở bên anh...thì anh có để họ lại gần không?"

Jihoon ngước lên, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

"Cậu nghĩ mình có thể chịu đựng được bao nhiêu sự thật, Sanghyeok?"

"Tôi không biết, nhưng tôi muốn hiểu."

Cậu nói thật khẽ, nhưng ánh mắt không rời hắn.

Jihoon im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Vậy thì..đừng sợ khi thấy tôi khác đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com