🌲.
...
Sanghyeok không biết vì sao mình lại quay lại mỏm đá ấy thường xuyên đến thế. Chỉ là, mỗi khi bước chân lên con đường mòn lát đá ẩm ướt dẫn ra mép vực, cậu cảm thấy...nhẹ nhõm hơn. Mọi tiếng ồn ào trong đầu, những cái nhìn là lạ từ người dân thị trấn, tiếng xì xào sau lưng cậu mỗi khi Jihoon đi ngang - tất cả đều tan biến tại đây, giữa thiên nhiên xanh ngắt và tiếng gió hú xuyên qua cành lá.
Chiều hôm ấy, trời trong vắt, ánh nắng rải đều trên những tảng đá phủ đầy rêu. Gió núi thổi từng cơn mát lạnh, mang theo mùi ẩm của đất và hương cỏ dại, giữa khoảng đất nhô ra bên sườn dốc là một cụm cây lạ - hoa trắng như tuyết, cánh mỏng tang, mọc xen trong đám lá xanh sẫm. Dưới ánh hoàng hôn, chúng phát ra một thứ ánh sáng mờ mờ như phát quang, khiến khung cảnh xung quanh trở nên phi thực.
Lee Sanghyeok ngồi đó đã hơn ba mươi phút, tay nghịch chiếc gương cầm tay nhỏ. Chiếc gương bạc viền hoa văn cổ, hơi trầy xước, là món đồ cậu nhặt được tại ngôi trường mình đã từng theo học và chẳng hiểu sao lại không nỡ bỏ đi, cậu ngồi nghiêng đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình mờ nhạt trong gương, vừa ngáp vừa thầm rủa tên Jeong họ Jihoon trễ hẹn kia.
"Anh ta nói ba giờ sẽ tới, giờ đã gần bốn rưỡi rồi..." - Sanghyeok cau mày, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mặt mình trong gương.
"Đồ đáng ghét, không lẽ định bỏ người ta lại giữa rừng thế này luôn à..?"
Tiếng cỏ xào xạc sau lưng khiến cậu giật mình quay lại. Không có ai, chỉ có mấy chiếc lá khô lăn lóc trên đất, bay theo chiều gió, cậu thở hắt ra, cúi xuống tiếp tục nghịch gương, lơ đễnh mân mê mép gương lạnh ngắt.
Và rồi, một cái vỗ nhẹ lên vai trái như từ hư không.
Cậu thét lên khẽ khàng, tay suýt làm rơi gương.
Khi quay lại, Jihoon đã đứng đó từ bao giờ. Ánh chiều hắt lên một bên mặt hắn, nửa sáng nửa tối, nụ cười của Jihoon như thể chẳng có gì là lạ.
"Làm gì mà hoảng thế?"
"Anh đến muộn rồi đấy!" - Sanghyeok phồng má, đứng bật dậy.
"Biết tôi chờ lâu lắm không? Anh cố tình đấy à?"
Jihoon nhướn mày, nửa cười nửa trêu chọc.
"Gì vậy, nhớ tôi à?"
"Thôi đi."
Dẫu cho cậu có nói thế, nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường. Jihoon có gì đó rất khó hiểu, đôi khi quá yên tĩnh, đôi khi lại như biết trước từng câu cậu định nói. Mà cũng chẳng hiểu vì sao Sanghyeok lại cứ tiếp tục đi theo, tiếp tục gặp mặt, tiếp tục đợi chàng trai mới quen này.
Cậu định quay đi thì bắt gặp hình ảnh trong chiếc gương cầm tay. Tay cậu đang giữ gương hơi nghiêng, phản chiếu một phần khung cảnh phía sau, cụm hoa trắng, những tảng đá rêu phủ, một phần áo của chính cậu, nhưng Jihoon thì...như vô hình trong mảnh gương ấy.
Không có bóng dáng nào bên cạnh cậu, không một mảnh màu áo, không một vệt hình ảnh, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Gió bỗng lặng đi, không khí xung quanh đột ngột lạnh hẳn.
Sanghyeok đứng sững, tay run nhẹ. Cậu nghiêng lại gương, nhìn kỹ lần nữa, vẫn không thấy Jihoon. Như thể người vừa mới vỗ vai cậu...chưa từng tồn tại.
Cậu quay đầu thật nhanh lại nhìn Jihoon đang đi lững thững vòng ra phía sau, rồi lại cúi xuống nhìn gương.
Không có.
Chân cậu như muốn khuỵu xuống.
Không thể nào...
Cậu đưa tay lên dụi mắt mạnh một cái. Rồi lại cúi xuống nhìn.
Gương...lại phản chiếu Jihoon.
Hắn đang đứng cách cậu vài bước, tay đút túi quần, quay mặt sang hướng khác và rõ ràng là giờ đây hình ảnh ấy đã hiện ra trong gương.
Nó hiện đầy đủ, rõ ràng, như thể ngay từ đầu cái hình phản chiếu ấy đã xuất hiện nhưng vì một lí do gì đó không hay mả cậu nhìn lầm.
Sanghyeok sững người.
"Mình hoa mắt thật à?" - cậu thì thầm.
Cậu lại dụi mắt lần nữa, gương vẫn phản chiếu Jihoon, không có gì bất thường. Không khí xung quanh đã trở lại bình thường, gió lại thổi, nắng vẫn còn, tiếng côn trùng lại râm ran trong lùm cỏ.
Cậu cố trấn an mình.
"Chắc mình mệt quá thôi..."
Nhưng dù cố trấn tĩnh đến mấy, cậu vẫn thấy da gà nổi lên dọc sống lưng.
_ _ _
Đêm hôm đó, Sanghyeok lại không ngủ được.
Cậu nằm trên giường, mở mắt thao láo nhìn trần nhà. Cái hình ảnh chiếc gương trống trơn cứ ám ảnh mãi không thôi.
Cậu cố lý giải - ánh sáng? góc độ? phản xạ mờ?, nhưng không lý do nào nghe hợp lý.
Trong đầu chỉ còn một câu hỏi : "Nếu không phải lỗi gương...thì là lỗi của ai?"
Khi giấc ngủ cuối cùng cũng kéo đến, nó không hề dịu dàng, cậu mơ một giấc mơ rùng rợn đến mức khi tỉnh dậy, người vẫn lạnh toát như vừa rơi xuống hố sâu.
Cậu lại thấy mỏm đá, nhưng lần này, trời âm u xám xịt, gió rét buốt thổi qua tai như tiếng thì thầm của kẻ đã khuất. Hoa trắng giờ đã úa nâu, cụm cây xanh rũ rượi như sắp mục nát. Ở giữa, mọc lên một cây chết đen sì, cành vặn vẹo, trơ trọi giữa nền trời mù.
Và dưới gốc cây...là Jihoon.
Nhưng không phải Jihoon như cậu biết, đôi mắt hắn ta đỏ như máu, da trắng bệch, môi tái nhợt, hai bàn tay nhỏ máu, từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Trên người hắn còn dính đầy những vệt máu khô sẫm màu, không rõ là máu của ai.
"Đừng đi..." - Jihoon nói, giọng nghèn nghẹn mang theo chút run rẩy.
Lee Sanghyeok định chạy, nhưng chân như bị dính chặt xuống mặt đất, cậu không thể nhúc nhích, không thể hét lên. Jihoon tiến lại gần, gió hú lên từng đợt. Một con quạ bay vút ngang qua đầu cậu, kêu lên một tiếng khàn đặc.
Rồi...bóng tối ập đến.
_ _ _
Sáng hôm sau, mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi, kéo theo lớp sương mù mỏng như lụa trắng trườn dọc theo triền dốc. Chim hót đâu đó trong lùm cây, và không khí nơi này vẫn yên tĩnh đến kỳ lạ, như thể cả thế giới còn đang ngủ quên trong giấc mơ đêm qua.
Sanghyeok lê bước ra khỏi phòng nghỉ gỗ cũ kỹ ven rừng, mái tóc rối bù, mắt thâm quầng như gấu trúc. Bộ đồ ngủ còn chưa kịp thay, cậu kéo áo khoác lửng thử đi dạo, hy vọng hít chút khí trong lành sẽ giúp tỉnh táo hơn.
Từng bước trên nền đất ẩm, cậu rùng mình, trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng nói khàn khàn của Jihoon trong giấc mơ, cái hình ảnh bàn tay đầy máu, đôi mắt đỏ rực như in sâu vào đáy não.
Dù trời đã sáng, lòng cậu vẫn chưa dứt ra khỏi nỗi rờn rợn ấy.
Khi bước đến khoảng sân đá phía sau khu nghỉ, nơi có chiếc bàn gỗ nhỏ và vài ghế dài nhìn ra rừng thông xa xa và..Jihoon đã ngồi ở đó từ lúc nào. Tay hắn cầm cốc sữa nóng, khuỷu tay chống lên bàn, dáng vẻ thảnh thơi như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Ngay lúc Sanghyeok định lên tiếng chào, Jihoon quay đầu lại, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch và mỉm cười.
"Tối qua...cậu mơ thấy gì vậy?"
Sanghyeok suýt trượt chân.
"Cậu..sao cậu biết tôi mơ?!"
Jihoon chỉ nhấp một ngụm sữa, môi còn dính một vệt trắng nhỏ, chẳng buồn trả lời. Nụ cười của hắn mơ hồ như lớp sương đang tan dần ngoài mé rừng.
Sanghyeok nhăn nhó ngồi phịch xuống ghế đối diện, thở dài đánh thượt. Sau một hồi đắn đo, cậu kể lại giấc mơ một cách ngập ngừng, lúng túng, nhưng giọng đầy sợ hãi. Cậu kể về cái cây chết, về máu, về câu nói "đừng đi..." và cả đôi mắt đỏ khiến cậu giật mình tỉnh dậy giữa đêm.
Càng kể, mặt cậu càng méo xệch, làm cả động tác minh họa tay máu, gương mặt cắt không còn giọt máu.
Và Jihoon...bật cười, một tiếng cười ngắn, rồi dài, rồi rung cả vai.
"Cậu...thật sự mơ thấy tôi như vậy đấy à?" - hắn cười đến mức chảy cả nước mắt.
"Tay máu, mắt đỏ, cây chết...hahaha... tôi...tôi không nghĩ mình đáng sợ như vậy đâu!"
"Cái tên này!" - Sanghyeok lườm, đá nhẹ vào chân Jihoon dưới gầm bàn.
"Tôi mơ thấy anh thành ma mà anh còn cười được hả?"
"Xin lỗi...nhưng cậu miêu tả y như phim kinh dị hạng ba. Tôi mà là ma, chắc cũng đẹp trai lắm." - Jihoon cười không dứt.
Sanghyeok bực không nói được gì, bhưng rồi cậu nhìn thấy nụ cười kia, nó tươi tắn, tự nhiên, rạng rỡ hơn cả buổi sớm đang nhuộm vàng rừng thông sau lưng hắn, một nụ cười khiến không khí u ám trong đầu cậu phút chốc bay biến.
Cuối cùng, cậu cũng bật cười.
Khẽ thôi, nhưng là nụ cười thật.
Dù trong mơ có đáng sợ đến thế nào...thì chỉ cần Jihoon như thế này, trước mặt cậu, cười đến mức mắt híp lại như mèo con thì dường như chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com