4. Giữ của
Cái tên Jeong Jihoon kia đã là người của anh đây còn dám dây dưa với thanh mai trúc mã á?? Nó ăn gan hùm mật hổ rồi!!
"Này Jeong Jihoon!!"
Jihoon vừa đi làm về còn đang cởi giày thì anh người yêu của hắn đã phóng nhanh ra chỗ cửa rồi ngồi thẳng lên vai hắn luôn, chính xác, là ngồi trên vai, tay đặt trên đầu đó
"Aaa"
Sanghyeok giật mình hét lên khi hắn vừa đứng lên vừa kéo anh xuống thành kiểu bế công chúa, anh sợ đến mất mật vội vàng ôm chặt lấy hắn
"Có chuyện gì?"
"Cậu, cậu.."
"Hửm?"
"Huhuhu"
"Sao thế? Em làm anh sợ à? Em xin lỗi, đừng khóc mà"
"Cậu vi phạm hợp đồng rồi, mới có một tuần mà cậu đã qua lại với cái tên Kimhyun kia rồi, thân là người bị hại tôi muốn đổi thời hạn hợp đồng từ một tháng thành một năm"
Không hổ danh là cậu chủ nhà họ Lee ha, nói chuyện vài câu là thấy mùi tư bản đam mê lợi ích nồng nặc, cái thương vụ này anh lời quá rồi còn gì
"Không được"
"Vậy..vậy nửa năm"
"Cũng không được"
"Thế 3 tháng thì sao?"
"Không"
"Huhu rõ ràng là cậu vi phạm hợp đồng mà"
"Em còn chưa hỏi anh đấy, em vi phạm cái gì? Em qua lại với Kimhyun lúc nào?"
"Cậu tự nhìn đi"
Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra đưa cho Jihoon xem, càng xem sắc mặt của hắn càng đen lại, mẹ nó chứ, cái đứa nào ghép ảnh trông thật thế này?
"Anh cho người theo dõi em à?"
"Cái đó..."
Không phải chứ? Rõ ràng là cầm nhầm kịch bản rồi, khúc này đáng lý ra phải là hắn tra hỏi tại sao anh lại có những tấm ảnh này, hoặc nghi ngờ ảnh ghép, còn anh thì khóc lóc đau khổ vì bị phản bội cơ mà!!!
"Trả lời đi"
Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, hạ quyết tâm
"Đúng!! Là anh cho người theo dõi em đó. Anh đã nói từ trước rồi, anh ghen, rất ghen, anh không có cảm giác an toàn, anh không tin tưởng, dù có là người yêu hợp đồng một tháng thôi thì trong một tháng đó em cũng nhất định chỉ được hướng về một mình anh!!"
Dù sao thì cũng không thể nói anh trả tiền để người ta ghép đống ảnh đó được, không thể nói anh vì muốn có thêm thời gian ở bên cạnh hắn mà cố tình làm như vậy được
"Thế thì anh tìm nhầm người rồi đó, em thấy mấy tên này không phải thám tử tư đâu mà là chuyên gia ghép ảnh thì đúng hơn"
"..."
"Em không giận à?"
"Tại sao phải giận? Anh hiện đang là người yêu của em, giám sát em một tí thì có gì sai đâu?"
Thật ra Jeong Jihoon không thể quạch toẹt ra là hắn thích thú việc bị anh kiểm soát như vậy được, mất mặt đàn ông lắm
"Em cũng thừa nhận là em có đi với nó rồi, phải tăng thời hạn hợp đồng"
"Em thừa nhận chỗ nào thế?"
"Thì em bảo anh theo dõi em, em phải có làm mới thừa nhận là mình bị theo dõi chứ"
"Lúc nãy em nói rồi anh không nghe hả? Hay nghe không hiểu?"
"Anh không biết, anh không quan tâm, vật chứng đầy đủ, phải tăng thời hạn hợp đồng đi"
Lee Sanghyeok làm bộ dạng bịt cả hai tai lại sau đó lắc lắc đầu, ừ thì Jeong Jihoon công nhận là rất đáng yêu, hắn mềm lòng rồi
"Tăng thêm một tháng"
"..."
"Không hơn được đâu"
"Vậy cũng tạm được"
Thương vụ kết thúc bằng gương mặt không mấy vui vẻ của cả hai bên
Jeong Jihoon lần đầu thấy Sanghyeok trẻ con như vậy thì rất thích thú, công tử nhà họ Lee gì gì á, hắn vứt ra sau đầu hết, giờ trước mắt hắn chỉ thấy Hyeokie đáng yêu thôi
Còn Lee Sanghyeok cũng chả hiểu sao bản thân lại trở nên như vậy trước mặt hắn, có lẽ anh phải đi chùa thôi, mà tâm không tịnh không biết Phật có chứng cho không nữa. Rõ ràng bình thường anh cảm thấy nhìn cái gì cũng không ưng, lúc nào cũng trưng ra một bộ mặt lạnh như băng, vậy mà giờ lại ở trước mặt Jeong Jihoon giở mấy trò con mèo chẳng đâu ra đâu này, thật là mất hết mặt mũi!!
----
"YAH JEONG JIHOON!!!"
Chẳng qua là anh nhà vừa nhận được tin nhắn KakaoTalk của Kimhyun ấy mà, là một tấm ảnh, giường chiếu, cấp ba, của Jeong Jihoon và nó
Mỗi cụm từ là một cú sốc, người sốc nhất ở đây chắc là Sanghyeok. Hay rồi, trước đó còn thuê người ghép đại cái ảnh chơi chơi giờ người thật ảnh thật đưa đến tận mắt luôn, máu trào lên não Sanghyeok xông thẳng vào phòng Jeong Jihoon mà không thèm giữ phép lịch sự là gõ cửa hay gì gì nữa
"Cậu.."
Chỉ thấy Jeong Jihoon đang quấn khăn tấm ngang hông, vừa bước ra từ phòng tắm. Khói nước nóng từ phòng tắm bay nghi ngút xung quanh như chốn bồng lai tiên cảnh, mà mái tóc còn ướt nước chảy dài xuống cơ bụng lúc này của hắn là liều thuốc tốt nhất hạ xuống đám lửa trong lòng anh
"Sao thế?"
Lee Sanghyeok không trả lời mà đi thẳng đến đứng trước mặt hắn, sau đó dùng ngón trỏ đi vài vòng từ múi số một đến múi số tám, chẳng bỏ sót chỗ nào
"Sanghyeok"
Jeong Jihoon nhanh chóng giữ tay anh lại, còn Sanghyeok thì như không biết điểm dừng dùng tay còn lại sờ soạng khắp nơi. Có em người yêu body ngon nghẻ thế này không sờ là bỏ phí đúng không? Phải sờ chứ!!
"Xông thẳng vào phòng em để làm như thế này ấy à? Anh muốn đến mức đó rồi sao?"
Hai tay bị một tay to lớn của Jihoon giữ chặt trên đỉnh đầu, cả người thì bị ép vào tường khiến Sanghyeok không dám đùa giỡn nữa
"Anh muốn đó thì sao..ưm"
Còn chưa kịp nói vế sau thì Jeong Jihoon đã lao vào hôn anh tới tấp như con hổ bị bỏ đói lâu ngày, như thể chỉ chờ có câu đó của anh vậy
"Jihoon~"
Cmn cmn cmn, ai hiểu cho cảm giác lúc này của hắn, thật sự là muốn nổ tung. Cái chất giọng đó của Sanghyeok làm nũng thì cho dù có muốn sao trên trời hắn cũng sẽ hái xuống cho anh!!
"Đừng có câu dẫn em"
"Hic.."
Đột nhiên Sanghyeok bật khóc khiến hắn không kịp trở tay, hắn bế anh về giường rồi ngồi xổm xuống nắm tay anh dỗ dành
"Sao vậy? Em chỉ là muốn tốt cho anh thôi mà"
"Sao em lên giường với nó thì được mà lại không muốn lên giường với anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com