-Chương 5: Tha thứ-
"Anh Sanghyeok... làm ơn..."
Giọng hắn nghẹn đặc, hòa cùng tiếng mưa gào rú. Jihoon biết rõ điểm yếu chí mạng của người đàn ông này. Lee Sanghyeok là người giàu lòng trắc ẩn. Anh có thể điềm nhiên trước mọi thất bại, nhưng anh không bao giờ có thể quay lưng với một sinh mạng đang tự hủy hoại mình một cách điên cuồng như thế này.
Jihoon ngước mặt lên. Dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, khuôn mặt hắn hiện ra như một cơn ác mộng: gò má sưng lên, khóe môi rách và đôi mắt đỏ ngầu ngập ngụa trong nước mắt. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt của một kẻ mộ đạo đang đứng trước đức tin duy nhất của mình.
"Anh Sanghyeok, anh là Thần mà... Thần không bỏ rơi con chiên của mình đúng không?"
Câu hỏi ấy vang lên, mang theo tất cả sự hèn mọn và toan tính tàn nhẫn. Jihoon đang dùng đức tin để trói buộc chính vị Thần của hắn.
"Nếu em là vũng bùn, thì xin anh hãy bước xuống đây, cứu rỗi em..."
Nhìn thấy đứa trẻ vốn dĩ có thể đứng gần như ngang hàng với mình giờ đây lại phủ phục như một con ký sinh trùng khát cầu vật chủ, lòng trắc ẩn của Sanghyeok cuối cùng đã chiến thắng sự bài xích.
Anh không thể bỏ mặc kẻ đang quỳ dưới chân mình cầu xin trong máu và nước mắt. Sự thánh khiết trong anh không mất đi, nó chỉ đang chuyển hóa thành một sự bao dung vô bờ bến.
Sanghyeok khẽ thở dài, một tiếng thở dài mang theo tất cả sự cam chịu. Anh từ từ đưa bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc ướt sũng của Jihoon, khẽ xoa nhẹ như một lời vỗ về sau cùng.
Cơn mưa ngoài kia vẫn trút xuống như muốn nhấn chìm cả Seoul, nhưng tại ngưỡng cửa căn hộ này, thời gian dường như ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc bàn tay Lee Sanghyeok chạm vào mái tóc ướt sũng của Jeong Jihoon.
Đây không đơn thuần là một cái xoa đầu. Đó là khoảnh khắc vị Thần chính thức buông bỏ thanh kiếm phán xét để cầm lấy đôi tay vấy máu của kẻ tội đồ.
_________________________________
Ngay khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Sanghyeok truyền qua những sợi tóc bết nước mưa, toàn thân Jihoon co giật mạnh một cái. Hắn không ngước lên ngay. Hắn vùi mặt sâu hơn vào gấu quần của anh, hít hà mùi hương xà phòng thanh khiết đang dần bị mùi sắt gỉ của máu và mùi nồng nặc của nước mưa xâm lấn.
Jihoon cười, một nụ cười không thành tiếng nhưng khiến bả vai hắn rung lên bần bật. Hắn biết mình đã thắng ván cược lớn nhất cuộc đời. Hắn đã dùng sự thảm hại, dùng đôi bàn tay nát bấy và những lời cầu xin hèn mọn nhất để buộc Sanghyeok phải đưa ra lựa chọn. Và "Thần" của hắn, đúng như dự đoán, đã không thể quay lưng.
"Anh... anh đã chạm vào em rồi..."
Jihoon thầm thì, giọng hắn run rẩy vì khoái cảm điên rồ. Hắn chộp lấy bàn tay đang xoa đầu mình, không phải để gạt đi, mà để áp chặt nó vào gò má đang sưng tấy của mình. Hắn cọ xát vào lòng bàn tay anh như một con thú hoang vừa tìm được chủ nhân, nhưng đôi mắt hắn khi ngước lên lại chứa đựng một sự chiếm hữu đáng sợ.
"Anh đã chọn cứu em, vậy nên từ giờ... anh không được phép hối hận đâu nhé?"
Câu nói ấy không còn là lời van xin. Nó là một lời khẳng định đầy tính đe dọa được bọc trong lớp vỏ phục tùng. Jihoon đang dùng chính lòng trắc ẩn của Sanghyeok để xích anh lại. Hắn dâng hiến tất cả — mạng sống, danh dự, và cả sự điên loạn này — để đổi lấy việc được đứng trong thế giới của anh.
________________________________
Lee Sanghyeok đứng đó, chiếc áo đấu T1 trên người anh giờ đây đã lốm đốm những vệt nước bẩn và những vệt máu nhạt màu từ người Jihoon thấm sang. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình — đôi bàn tay từng nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới, giờ đây đang bị một kẻ 'tâm thần' chặt vào mặt.
Sự ghê tởm vẫn còn đó, lảng vảng như một bóng ma trong tâm trí, nhưng nó đã bị đè bẹp bởi một nỗi đau xót nghẹt thở. Nhìn Jihoon dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, Sanghyeok thấy một thiên tài đã tan nát, một đứa trẻ đã lạc lối đến mức không còn đường về.
Anh không đẩy hắn ra. Anh chậm rãi quỳ một chân xuống nền đất lạnh lẽo, chấp nhận để nước mưa thấm qua lớp vải quần tây đắt tiền. Hành động hạ mình này của Sanghyeok mang sức nặng của một sự hy sinh. Anh không đứng từ trên cao ban phát lòng thương hại nữa, anh bước xuống vũng bùn để cùng Jihoon gánh vác bóng tối này.
"Vào nhà đi, Jihoon. Đừng để máu của cậu làm bẩn hành lang thêm nữa."
Giọng Sanghyeok điềm tĩnh đến lạ lùng, nhưng trong đó chứa đựng một sự cam chịu. Anh dìu Jihoon đứng dậy. Hắn loạng choạng, toàn thân rã rời vì sốt và mất máu, nhưng vẫn cố bám chặt lấy cánh tay anh. Khi hai người bước qua ngưỡng cửa, Sanghyeok dùng tay còn lại đóng sập cửa lại.
Tiếng "cạch" của khóa cửa vang lên, giống như tiếng đóng sập của một lồng giam mà người canh giữ và tù nhân đều tự nguyện bước vào.
____________________________
Căn hộ của Sanghyeok vốn dĩ là một nơi thanh tịnh, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp theo một trật tự hoàn hảo. Nhưng sự xuất hiện của Jihoon đã phá vỡ tất cả. Những vệt nước đục ngầu kéo dài từ cửa vào phòng khách. Mùi mưa, mùi máu tanh nồng và mùi mồ hôi bắt đầu lấn át mùi gỗ đàn hương.
Jihoon nhìn quanh căn hộ bằng ánh mắt thèm khát. Đây là nơi Sanghyeok ngủ, nơi anh đọc sách, nơi anh thuộc về. Và giờ đây, hắn đã ở đây. Hắn quỵ xuống ngay giữa tấm thảm màu kem sang trọng, mặc cho máu từ đôi tay mình nhỏ xuống tạo thành những đóa hoa đỏ thẫm kinh dị.
"Anh Sanghyeok... em dơ bẩn quá đúng không?"
Hắn hỏi, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào chiếc áo đấu của anh đang bị dính vết máu của mình. Hắn cảm thấy một sự thỏa mãn bệnh hoạn khi thấy mình đã để lại dấu ấn trên người "Thần".
Sanghyeok không trả lời. Anh đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên trong không gian tĩnh mịch. Một lúc sau, anh trở ra với một chậu nước ấm và hộp y tế. Anh ngồi xuống đối diện với Jihoon, đặt đôi bàn tay bê bết máu của hắn vào lòng mình.
"Jihoon, nhìn tôi."
Sanghyeok nói, đôi mắt anh nhuốm màu đau thương nhưng kiên định.
"Cậu nói muốn được thanh tẩy? Vậy thì từ giờ phút này, đôi tay này không còn thuộc về cậu nữa. Nó thuộc về tôi. Nếu cậu còn dám tự hành hạ nó một lần nào nữa, tôi sẽ thực sự bỏ rơi cậu."
Lời đe dọa đó là sợi xích cuối cùng. Jihoon run rẩy, nước mắt lại trào ra. Hắn cúi đầu, để mặc cho Sanghyeok dùng khăn ấm lau sạch những vết máu khô trên tay mình. Sự phục tùng của hắn lúc này đã đạt đến đỉnh điểm — một sự dâng hiến tuyệt đối, nơi hắn sẵn sàng trở thành một quân cờ, một đồ vật, miễn là được Sanghyeok chạm vào.
Vị Thần đã hạ mình, và kẻ tội đồ đã tìm thấy nơi trú ẩn. Nhưng cả hai đều biết, đây không phải là sự bắt đầu của một sự cứu rỗi, mà là sự bắt đầu của một mối quan hệ cộng sinh đầy nghiệt ngã, nơi ánh sáng và bóng tối bắt đầu hòa quyện vào nhau đến mức không thể phân định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com