Chapter 1.
Từ sau khi gia nhập câu lạc bộ, tần suất Sang Hyeok có mặt ở trường tăng lên thấy rõ. Dẫu vậy, cậu luôn cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất, thường xuyên đeo khẩu trang, trùm kín mũ áo khoác trong lớp như thể muốn lẫn vào nền tường.
Việc cậu trở thành thành viên của câu lạc bộ cũng được giữ kín. Một phần là do cậu chủ động đề nghị, phần khác là bởi ai cũng ngầm hiểu, thân phận Quỷ vương mà lại là gay bot - không phải chuyện nên để người ngoài biết.
Đến phòng sinh hoạt chung vào mỗi chiều thứ tư như thường lệ, tính đến hiện nay cũng đã được khoảng hai tháng. Cậu rũ bỏ phòng bị, cởi khẩu trang và mũ áo khi vừa bước qua cánh cửa, khuôn mặt trắng trẻo được giải thoát khỏi sự bí bách sau lớp vải.
Câu lạc bộ có khá đông thành viên, chia thành nhiều ban nhỏ khác nhau. Trừ ban cán sự và vài người thuộc hậu cần, hầu như chẳng ai để ý đến sự hiện diện mờ nhạt của Sang Hyeok. Mà ban hậu cần lại là bộ phận ít người chú ý nhất. Vậy nên, trong các buổi sinh hoạt, cậu thường lặng lẽ lẻn xuống ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Nhưng lần này, đập vào mắt cậu khi ngước xuống vị trí quen thuộc, là một nhóm sinh viên nữ đang tụ tập, quây lại thành một vòng tròn.
Không hiểu vì lý do gì, đám nhóc đó cứ thích quấn lấy cậu. Cũng vì thế mà kênh livestream của cậu dạo gần đây mất luôn lịch phát sóng cố định, vì Sang Hyeok đang bận cùng tụi nó tíu tít ở cửa hàng tiện lợi hay quán gà rán rồi còn đâu.
"Có chuyện gì thế?"
Cậu rảo bước xuống dưới, trông thấy tụi nó đang quây lại như một cái tổ, dường như đang cố vỗ về cái đứa con gái đang ngồi bó gối, mặt úp sâu giữa hai tay.
Tuy tự nhận mình là gay, nhưng thoạt nhìn giọng điệu lẫn phong cách của Sang Hyeok không khác gì một trai thẳng bình thường. Cả giọng nói hơi trầm ổn cũng đem lại cảm giác vỗ về an tâm thần kì.
Chỉ chờ có vậy, Harin bỗng dưng ngước khuôn mặt nhem nhuốc của mình lên, mếu máo nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
"Anh!!!!"
Khoé miệng cậu hơi nhếch, méo xệch đi khi trông thấy bộ dạng của nó. Gò má lẫn chóp mũi nó ửng đỏ, từng giọt nước lã chã lăn, cả nước mũi cũng không kìm được mà hoà lẫn theo, trượt xuống chiếc cằm thon gọn. Khóc đến mascara lấm lem, làm cậu không đành lòng nhìn tiếp.
Nếu mà là thằng con trai khác, chắc sẽ bị vẻ dễ thương như cánh hoa đẫm sương chớm mai này làm cho rung động, còn Sang Hyeok chỉ vội bĩu môi quay mặt đi, giơ tay ra che khuất gương mặt nó.
"Lau nước mắt nước mũi đi, chẳng ra thể thống gì."
Hành động lạnh lùng lẫn dứt khoát của cậu, càng làm cho quần chúng xung quanh tin rằng đó là hành vi của gay, 100%.
Harin được tiếp tế cho một bịch giấy khô, sầu não chấm chấm nhẹ lên mấy giọt nước mắt mà sợ bị trượt nền. Nó học năm nhất, vào câu lạc bộ cùng đợt tuyển thành viên với Sang Hyeok, chẳng hiểu sao vừa gặp đã dính lấy cậu như sam, mà vốn dĩ bản thân nó mới vào trường cũng chưa từng nghe về huyền thoại thợ săn Hobo.
Nó đơn thuần muốn kết bạn, nó coi cậu như anh trai, cậu cũng coi nó như em gái.
Chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng trước nhất ai nấy cũng đều nhìn rõ Harin chỉ đang ăn vạ đợi anh nó đến dỗ.
"Sao vậy?"
Sang Hyeok hỏi lại lần nữa, lúc này Harin cũng nín khóc, nhưng nức nở không nói lên lời.
"Nó bị hotboy trường trap á anh. Em đã cảnh cáo mà nó không nghe."
"Trap??"
Cậu không rõ từ trap ở đây có nghĩa là gì, nhưng để tránh nghi ngờ vì không hiểu thuật ngữ của tụi con gái nên không hỏi thêm.
Đúng như dự đoán, không ai trong đám nhận ra điểm bất thường, ngược lại như đàn gà con nhao nhao xin được phát biểu trong tiết dự giờ.
"Hotboy câu lạc bộ thể thao, trapboy có tiếng luôn á. Vậy mà nó vẫn lao đầu vào, đúng là đồ ngốc đáng đời."
"Ít nhất 5 đứa bạn của em đã khóc vì thằng đấy, còn những đứa bạn khác của em khóc vì lũ bạn của hắn. Đúng là cá mè một lứa mà."
Một đám con gái ì xèo, thậm chí không để cho Harin kịp lên tiếng giải thích.
Sang Hyeok nghe vậy, gật gù ngầm hiểu rằng trapboy, đại khái là lũ con trai trêu đùa tình cảm.
Nó bị chửi đến độ xấu hổ không dám diễn nét ăn vạ nữa, chỉ cúi đầu lí nhí.
"Quen lâu chưa, tiến triển đến đâu rồi?"
"Mới nắm tay thôi ạ."
Như nghi can được đưa vào phòng thẩm vấn, nó lấm lét nhìn người đàn anh của nó ngạo nghễ đứng khoanh tay. Vì cả đám là con gái, và đều đang ngồi trên ghế, vậy nên khi ngước lên nhìn thằng con trai cao hơn mét 7 như cậu, Sang Hyeok thoáng chốc sinh ra ảo giác rất quyền lực.
Tốt! Mới chỉ nắm tay thôi mà, nắm tay hết sinh viên của cái trường này nữa còn không tính là gì.
Tuy không có bạn, thậm chí còn chẳng nhớ tên thành viên nào khác trong lớp ngoại trừ lớp trưởng. Nhưng khi nghe nhắc đến cụm từ "hotboy câu lạc bộ thể thao", trong tâm trí Lee Sang Hyeok lờ mờ hiện lên một hình bóng.
"Là cái cậu tên gì gì đó Hun? Có đúng không."
"Vãi, anh mà cũng biết hắn á?"
Qua một thời gian tiếp xúc, chúng nó cũng nhận ra đàn anh có vẻ không thể nhận diện được bất cứ ai trong ngôi trường này. Vì thế khi nghe thấy Sang Hyeok hỏi ngược lại, cả đám đã bất ngờ đến kích động. Hầu hết những bữa tụ tập để nói xấu mấy nữ sinh mới nổi đáng ghét mà chúng nó gai mắt, cậu đều ngồi thừ ra vì không biết đó là ai.
"Mày quên hả, ảnh là gay đó. Gay cũng có hứng thú với trai đẹp, nên ảnh biết là chuyện đương nhiên."
"Ra là thía, hahaha."
Sang Hyeok nhăn mặt muốn cãi, nhưng lại bất lực không thể bác bỏ.
Phải nhắc lại, chuyện bắt đầu từ khoảng một tuần trước, khi cậu bị tụi ban cán sự rủ rê xuống canteen ăn trưa. Nhà ăn rộng rãi, sạch sẽ, đông nghịt sinh viên ngồi túm tụm theo nhóm, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp mà cậu chưa từng trực tiếp trải qua kể từ ngày nhập học.
Có chút choáng ngợp, lại có chút cảm động khi trải qua những khoảnh khắc bình dị của đời sinh viên như bao người khác.
Nhóm họ có tám người, vừa đủ ngồi kín một bàn. Nhìn bọn họ trò chuyện rôm rả, cười đùa thoải mái, lại còn thuộc làu thực đơn đến độ không cần nhìn menu, Sang Hyeok bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên cậu đặt chân xuống canteen.
Trưởng ban đối ngoại, Do Yoon, là một bạn nam năng nổ, hoạt bát. Vừa ngồi xuống chưa lâu đã xung phong đi oder.
"Cả nhà hôm nay ăn gì nào, ghi lại vào giấy note đi."
Giấy note nhỏ nhỏ được nó rút ra từ tập ghi từ vựng tiếng Anh, truyền quanh một vòng theo chiều kim đồng hồ.
Sang Hyeok ở cuối vòng, vậy mà chỉ hơn một phút tờ giấy đó đã truyền tới cậu. Tụi kia dường như, đã ăn quen tới nỗi chẳng cần thời gian đắn đo chọn món luôn rồi.
Nhìn tờ giấy trước mặt một lúc, cậu lại vô thức ngước nhìn mấy ánh mắt đổ dồn về phía mình, và cả khuôn mặt đang chờ đợi của thằng bé trưởng ban đối ngoại.
"Hay là...để anh đi oder cho?"
Cậu nhỏ giọng lí nhí, cầm lấy tờ giấy toan đứng lên hòng che giấu sự thật rằng mình chưa từng xuống canteen lần nào, chủ yếu là muốn lén lút tự mình ra quầy xem menu.
"Được không đó, người anh mỏng như vậy, mang nổi đồ không?"
"Được mà...anh định chọn thêm chút đồ ăn vặt nữa."
Vừa nói dứt câu, Sang Hyeok không đợi nhận thêm phản hồi nào đã cắp đuôi như con mèo chạy hoắng đi mất.
Đến quầy oder, tình hình cũng không khá hơn là bao. Người đông, tiếng ồn ào, mùi thức ăn hòa lẫn, tạo thành tổ hợp cơn choáng ngợp liên tiếp, khiến Sang Hyeok chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Trường này ấy vậy mà trang bị hẳn hai hệ thống oder hiện đại trên chiếc máy có màn hình cảm ứng, sinh viên phải đứng xếp thành hàng đợi tới lượt.
Bởi vì ra lấy chỗ sớm, nên rất nhanh đã đến lượt cậu phải đứng đối diện với con quái vật máy móc lạ lẫm ấy. Trước màn hình sáng loá, Sang Hyeok cảm thấy cả người cứng đờ.
Ngón tay chạm lên màn hình, lóng ngóng như đang lần mò trên mặt kính bỏng rát. Cậu rê qua rê lại, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Giao diện đầy những hình ảnh, danh mục, món ăn, mà đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.
Sang Hyeok mày mò mãi vẫn chưa xong, bạn nữ phía sau bắt đầu tỏ ra sốt ruột. Tiếng móng tay gõ lách cách trên điện thoại vọng vào màng nhĩ khiến cậu càng thêm bối rối.
Với một đứa siêu hướng nội và nhạy cảm như cậu, mấy tiếng động đó chẳng khác gì tiếng trống lệnh tuyên án. Cậu bỗng sinh ra ảo giác rằng người ta đang lén nhắn tin với bạn bè, than thở về kẻ ú ớ nào đó đang chiếm dụng máy oder, làm lỡ giờ ăn của cả một hàng dài phía sau.
Càng sốt ruột xen lẫn lúng túng, Sang Hyeok tiếp tục bấm sai phải làm lại từ đầu thêm mấy lần, mãi chưa nhấp được vào nút thanh toán.
Ngay khi trái tim đập rộn ràng, khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ đến độ sắp ngất tại chỗ, một bàn tay khác đã chen ngang vào, giúp cậu thao tác lại.
"Lần đầu sử dụng, có đúng không?"
Sau đó, người nọ quay đầu về sau, cười khẽ.
"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, hình như bạn của tôi đang gặp một chút rắc rối."
Bầu không khí chợt im lặng. Ngay sau đó, những lời bàn tán rộ lên, không còn phàn nàn, thay vào đó là tán thưởng giọng nói trầm ấm cùng thần thái dịu dàng của chàng trai mới xuất hiện.
"Mày ơi, thiết nghĩ tao có thể đẻ luôn tại đây, ngay lập tức!"
Hắn cười xuề xoà, mọi bực tức của bọn họ đều như bị gió thổi bay. Sang Hyeok mím môi, bị khí thế của người nọ dồn vào thế khó.
Dù không dám ngước lên nhìn, nhưng ánh sáng từ phía trên hắt xuống đã bị khuất mất, chứng tỏ hắn cao hơn cậu một khoảng. Vả lại, sải tay của hắn cũng đủ rộng để thoải mái vòng trọn qua người cậu, làm Sang Hyeok như con mèo bị ép vào lồng giam.
Giấy note trong lòng bàn tay bị bàn tay hắn luồn qua nắm lấy. Hắn ấn vào vị trí món ăn hiển thị trên màn hình được ghi chú trong giấy note, sau đó ân cần hỏi thêm.
"Còn đằng ấy thì sao, muốn ăn gì? Trong này mới chỉ có bảy món, tôi thấy cậu đi nhóm tám người."
"...tôi không biết, cậu cứ chọn đại đi..."
Sang Hyeok lí nhí đáp, cẳng chân run nhẹ, mềm như cọng bún.
Chỉ thấy hắn không đáp ngay, bất ngờ khom người xuống, trêu đùa tóm lấy thẻ sinh viên lơ lửng trước ngực cậu.
Bị doạ giật mình, cậu theo phản xạ quay đầu, trừng mắt đối diện với khuôn mặt hắn ta.
"Xem một chút thôi, đừng phản ứng quá, tôi đã nói với họ bọn mình là bạn."
"...bỏ xuống đi, tôi không cần cậu giúp nữa."
Không rõ do sự tự tin nhỏ nhoi làm giọng nói cậu bé đi vì run rẩy khiến hắn không nghe thấy, hay là hắn cố tình giả vờ như không nghe thấy.
Đôi mắt hẹp, dài và sắc bén như mắt cáo khẽ cong dần khi con ngươi nhanh nhẹn lướt qua vài dòng thông tin ngắn ngủi, đến lúc đôi môi hồng nhạt của hắn thốt lên lần nữa, thẻ sinh viên của cậu đã được thả trở về.
"Anh là sinh viên năm 3 sao, vậy mà nhát như thỏ. Làm em tưởng anh là nhóc con mới vào trường."
Hắn nhìn lên ngực cậu, nơi chiếc thẻ khe khẽ đung đưa do quán tính, sau đó chọn cho cậu một phần mì tương đen cùng thịt heo chua ngọt, rồi cũng tự mình thanh toán.
"Cái này, tôi tự thanh toán được."
"Không sao, gửi em liên lạc của anh đi, rồi anh trả lại cho em sau. Tokbokki và chả cá nấu cùng mì ở đây khá ngon, nhưng anh gầy quá, sợ là hay nhịn ăn, ăn đồ cay vào lại đau dạ dày."
Chỉ thấy Sang Hyeok sau đó rút ví, lấy ra một xấp tiền mặt nhét vào tay hắn mà chẳng buồn đếm, rồi cầm phiếu hoá đơn chạy mất.
"Bạn gì ơi, bạn đừng chạy mà~ Bạn đi rồi, anh JiHoon cũng đi theo mất huhu. Hai người cứ tiếp tục dùng máy đi ಥ_ಥ"
Quầy nhận món cách đó không xa, chỉ cần đưa hoá đơn cho nhân viên và đợi một chút, bọn họ sẽ chuẩn bị món ra khay rồi chuyển ra cho cậu.
Sang Hyeok cúi gằm mặt, đan chặt hai tay. Sự xuất hiện của người tên JiHoon kia, làm trái tim cậu nhảy nhót vì lo lắng lẫn bối rối vẫn chưa ngừng đập rộn.
Đồ ăn đưa ra được xếp trên hai khay kim loại lớn, một mình Sang Hyeok phải đi làm hai lần. Quãng đường đến bàn chung hơi xa, lại còn bị bộ phận sinh viên nghịch ngợm chen mất lối. Ngay lúc cậu vừa nhận lấy một khay và hạ quyết tâm bước đi, giọng nói đáng ghét quen thuộc kia lại văng vẳng bên tai.
"Có cần em giúp không?"
"Cậu...cậu bám theo tôi đấy à?"
Chẳng hiểu sao, cứ đứng gần hắn là cơ thể cậu dường như bị thu bé lại, giọng cũng nhỏ như muỗi kêu.
Jeong JiHoon vẫy vẫy tờ hoá đơn trên tay hắn, biểu thị rằng hắn cũng chỉ trùng hợp đến lấy đồ. Sau khi đưa nó cho nhân viên nhà ăn, hắn tự nhiên cầm nốt khay đồ ăn còn lại của bọn cậu, bước về phía mấy dãy ghế xếp đều tăm tắp.
"Không cần đâu mà, tôi tự mình làm được."
"Kệ anh, em thích vậy."
Chẳng cần hỏi Sang Hyeok dẫn đường, hắn tự tin đi xuyên qua đám đông, còn đứng trước chắn cho cậu, nhìn qua giống như cậu mới là kẻ lẽo đẽo theo sau phụ hắn. Mấy sinh viên đứng ngồi la liệt giữa khoảng trống của các dãy, cũng tự nhiên tránh đường cho hắn đi, vì vậy bọn họ nhanh chóng đã quay về bàn của nhóm cậu.
"Ô fvck, hai người quen nhau à."
Do Yoon nhanh nhẹn đứng dậy, đỡ lấy khay đồ ăn từ cậu khi bọn họ gần tới nơi, bất ngờ thốt ra câu chửi thề.
Sang Hyeok định phản bác, nhưng Jeong JiHoon đã nhanh hơn một bước, mỉm cười gật đầu.
Cậu ngồi xuống chỗ mình, JiHoon theo sát phía sau, đặt khay đồ ăn còn lại xuống bàn. Không dừng lại ở đó, hắn cúi người sát đến nỗi cằm gần như chạm vào đỉnh đầu cậu. Cảm giác như chỉ cần hé miệng, hắn sẽ ngoạm mất cái đầu nho nhỏ kia.
Hắn bật cười khẽ, cất giọng thân thiện chào hỏi.
"Các cậu là đội sinh viên tình nguyện nhỉ, bữa này tôi mời."
Gì cơ?
Mặc dù ban đầu đúng là hắn đứng ra thanh toán, nhưng cậu đã để lại tiền mặt cho hắn rồi mà. Vốn dĩ bữa này Sang Hyeok định mời họ mới đúng, thế mà chưa gì đã bị cướp công rồi.
Jeong JiHoon có vẻ rất nổi với đám con gái. Tụi nhỏ cứ lí nhí đỏ mặt, không ai dám lên tiếng, nên không khí trò chuyện chỉ toàn giọng nam.
"Không ngờ luôn á, vậy lần sau mình có người giúp lấy đồ cùng rồi haha. Bình thường bọn tôi phải chen đường khổ sở lắm, còn cậu cứ như Moses rẽ biển mà đi vậy, lũ tôm tép đó phải dạt sang hai bên nhường lối cho cậu."
Hắn cười híp mắt, dùng cằm gãi gãi mớ tóc mềm mại kia.
"Tôi chỉ giúp nếu đó là anh Sang Hyeok thôi. Anh ấy hơi kén ăn, nếu tự đi sẽ cố tình không chọn phần của mình mất, lần sau các cậu oder thì cứ chọn mấy món ngon ngon giúp anh ấy là được, không cần hỏi trước đâu, nhưng đừng quá cay."
Nói đoạn, hắn đứng thẳng dậy. Trước khi rời đi, hắn thản nhiên vươn tay, nhéo nhẹ tai Sang Hyeok một cái. Chắc chắn là hắn đã thấy cái tai ấy đỏ lựng lên vì ngại, và cũng cảm nhận được rằng nó đã lặng lẽ mà hơi nóng lên trên đầu ngón tay mình rồi.
Nhìn từ xa, sau khi Jeong JiHoon tụ họp với bạn mình ở quầy nhận đồ, bầu không khí ở bàn bọn họ mới được giải thoát. Nhưng ngay lập tức, cả nhóm lại sôi nổi bàn tán.
"Không ngờ nha~ Anh Sang Hyeok của chúng ta lại quen người máu mặt như vậy."
"Anh có liên lạc của hắn không, cái đấy có thể đem đấu giá cho tụi con gái được luôn á."
Bọn họ gấp gáp sôi nổi, thậm chí chẳng vội đụng đũa, làm Sang Hyeok đói meo nhìn sợi mì bõng nhẫy mướt mát trên bàn cũng không dám ăn ngay.
"Nổi tiếng đến vậy cơ á?"
Cậu buột miệng thắc mắc, dù là nhìn vẻ ngoài đẹp trai kia cũng đủ hiểu, nhưng không có nghĩa là cả mấy thằng con trai cũng có hứng thú bàn luận về hắn.
"Jeong JiHoon đó, sinh viên năm hai, thành viên câu lạc bộ Esport. Vào trường là nổi bật liền, hình như đang chiếm top Thách Đấu, từng được mấy đội tuyển mời đi đánh giải đó anh."
...Hèn gì, ngay cả đám con trai cũng hứng thú. Nhưng top Thách Đấu thì đã sao? Sang Hyeok cũng đang chễm chệ ở trên đó mà, chỉ là cậu stream ẩn danh, chưa từng để ai biết thôi. ¯\_ಠ_ಠ_/¯
Mất gần trọn một tiếng giải lao giữa hai ca để nhóm bọn họ dùng xong bữa trưa. Vì không học cùng lớp, ai nấy bắt đầu tản ra, chào tạm biệt nhau. Và do chỉ mình Sang Hyeok thuộc khoa Kinh tế, nên cậu đành lặng lẽ đi một mình nốt quãng đường còn lại.
Hành lang dần vắng, chỉ còn ánh sáng mờ hắt qua ô cửa sổ, kéo dài chiếc bóng đơn độc của cậu.
Khi rẽ trái, chuẩn bị bước lên bậc đầu tiên thì ngay từ góc khuất, một bóng người lao ra như cắt, đè ép cậu vào tường.
"Ư-"
Lưng va nhẹ, Sang Hyeok theo phản xạ nhắm tịt mắt. Choáng váng chỉ thoáng qua trong tích tắc, rồi cậu hốt hoảng mở mắt khi cảm thấy cổ tay bị siết chặt đến nóng ran.
Khi vừa tách khỏi đám bạn, mũ áo cỡ lớn đã được cậu kịp kéo lên, ẩn nấp dưới nó là đôi mắt nhỏ với gọng kính tròn, còn lại hơn nửa khuôn mặt gần như bị che kín hết. Cậu trông thấy khuôn cằm của đối phương ở ngay trước tầm nhìn, đôi môi mỏng dày vừa phải hơi cong cong.
Bàn tay còn lại của hắn nhẹ nhàng đặt lên má cậu, kéo dây khẩu trang xuống, chậm rãi như đang mở một gói quà.
Không khí lạnh sượt qua môi, khiến cậu khẽ run. Lồng ngực phập phồng vì bất ngờ, không gian giữa hai người gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở.
Ngón tay hắn dừng lại trên môi cậu, lướt nhẹ.
"Dễ thương ghê."
Sang Hyeok không dám hét lên, vì cảm thấy bản thân chẳng khác gì thiếu nữ đang bị đùa cợt. Cậu dùng tay không bị khoá, đẩy ngực hắn ra, bực bội gằn giọng.
"Jeong JiHoon!"
"Ừ, em đây."
Hắn khẽ đáp lại, nhưng giọng nói lại mang theo ý cười, giống như kẻ đi săn thích thú nhìn con mồi dãy dụa trong vòng vây. Lòng can đảm của Sang Hyeok lập tức bị dập tắt ngúm.
Vuốt ve má cậu chán chê, hắn mới đeo lại khẩu trang cho cậu, trong lúc chỉnh trang lại còn cố ý nhéo nhéo chóp mũi.
"Lần sau ngoại trừ lúc ăn thì khi gặp em mới được bỏ khẩu trang ra."
"Tôi thích như nào kệ tôi."
Tiếng chuông vào tiết vừa reo, Jeong JiHoon đứng thẳng người, còn Sang Hyeok ngước mắt lên nhìn, thấy cái mũi cao thẳng và ánh mắt nóng rực của hắn.
Tay hắn còn nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Sang Hyeok, dúi vào một túi nilon trắng, nhẹ nhẹ nhưng rõ ràng có trọng lượng.
"Cái này cho anh. Ăn để mau lớn. Không được chia cho ai."
Sang Hyeok mở túi ra, thấy đầy đồ ngọt vị dâu, mấy gói snack và cả số tiền ban nãy cậu đưa hắn-giống như đang cầm một hòn than đỏ hỏn, chỉ muốn trả lại ngay lập tức.
"Không nhận, tôi với cậu không quen nhau."
"Trước lạ sau quen, này là quà gặp gỡ. Em thấy anh dễ bị trêu ngại đến đỏ mặt, người lại thơm nhẹ, rất giống trái dâu, vậy nên mua toàn món hương dâu cho anh."
Hắn dùng bàn tay lớn của mình bọc lấy tay cậu, dễ dàng ép cậu cầm lấy quai túi.
"Lên học đi, em cũng phải quay về lớp."
Nói rồi, hắn lùi về sau, để lại cho cậu khoảng trống.
Jeong JiHoon cao gần mét chín, chân dài vai rộng, bước mấy bước đã gần khuất khỏi tầm mắt. Sang Hyeok ngơ ngác chưa kịp phản ứng, chỉ đọng lại bên tai giọng nói nhẹ nhàng của hắn ghé sát bên má trước khi rời đi.
"Lần sau lại gặp nha, Quỷ vương."
---
Thấy đàn anh đang hơi xao nhãng, Harin vỗ nhẹ vào cánh tay cậu.
"Anh lại thả hồn đi rồi, anh còn chưa nghe hết chuyện của em mà."
Sang Hyeok bị cái vỗ ấy kéo về thực tại, rũ mắt gạt đi kí ức xấu hổ.
"Quen nhau lâu chưa?"
"3 ngày."
Câu trả lời khó tin khiến cậu phải thốt lên, không kịp kiểm soát giọng.
"3 ngày? Có 3 ngày thì sao phải buồn, tìm thằng mới mà quen."
Hỏi xong lại thấy mình phản ứng hơi thái quá, Sang Hyeok hạ giọng, tự đưa ra lời giải thích cho lòng mình.
Xét trên kiểu tán dồn dập ấy, đổi lại nếu cậu là con gái, không khéo đã gục ngã ngay từ ngày đầu tiên. Thật may bản thân chỉ là giả gay chứ không phải gay thật.
"Nhưng mà em tức!!"
Harin ấm ức mếu máo, nắm lấy cổ tay cậu điên cuồng lắc lắc như một cái máy tự động.
"?"
"Hắn đá em, nói mình là gay!"
À, cũng khốn thật đấy...
Chẳng thà cứ nói mình quen chán rồi, không muốn tiếp tục nữa đi.
Sang Hyeok suy đi tính lại, kiểu gì cũng thấy giao diện lẫn ngoại hình của hắn đều giống trai thẳng hơn mình, chỉ có hành vi ngầm là gay hơn cậu thôi.
"Vậy nên là?"
Như chỉ chờ có vậy, ánh mắt HaRin sáng rực lên, chớp chớp, như một con mèo nhỏ đang ấp ủ mưu kế.
"Anh giúp em thử hắn đi, xem có phải gay thật không. Nếu hắn mà gay thật, anh trap hắn một vố rồi đá hắn dùm em."
"...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com