Chapter 11.
Giữa mỗi vòng đấu sẽ có một quãng nghỉ dành cho luyện tập, và càng tiến sâu, thời gian nghỉ càng được kéo dài. Để chuẩn bị cho vòng bán kết, bốn đội lọt vào trong sẽ có trọn một tuần chỉnh đốn đội hình, đồng thời ban tổ chức cũng tiến hành sắp xếp, hoàn thiện sân đấu sao cho tương xứng với quy mô giải.
Không ngờ năm nay giải lại thu hút sự chú ý lớn đến vậy, vé bán cho khán giả ngoài trường gần như cháy sạch chỉ trong chớp mắt.
Câu lạc bộ Esport vừa phải giữ vững phong độ trước những đối thủ ngày càng đáng gờm, vừa bận rộn xoay xở công việc nội bộ. Ngay cả những thành viên nòng cốt không trực tiếp thi đấu cũng liên tục bị triệu tập.
Jeong JiHoon đột nhiên cảm thấy mình và con bé trưởng ban hậu cần gần đây tiếp xúc khá nhiều, trong khi hắn gần như chẳng hề chạm mặt Lee Sang Hyeok.
Trong lòng có chút bực bội khó gọi tên, nhưng đối phương lại bám lấy hắn dai như sam, đến cả những chuyện vụn vặt cũng cố tình kiếm cớ tìm đến.
JiHoon không phải thằng đần, đối với loại chủ động này đương nhiên tự giác hiểu lí do.
Ngày bình thường thì vài ba điếu, lúc có tâm trạng thì nửa bao một bao, người ta nói hắn có sức hút.
Hắn đương nhiên không tiện từ chối, hình tượng của JiHoon trước giờ vẫn luôn là kiểu phong lưu đào hoa như vậy.
Trong lòng trào phúng cười lạnh, ngoài mặt vẫn cong môi híp mắt.
Đồ phiền phức.
Lee Sang Hyeok lại tránh mặt hắn rồi, người này tính cách nhút nhát như thỏ con, đôi khi vì hắn không biết điểm dừng mà nghịch ngợm, lại bị doạ đến mức trốn biệt mất mấy hôm.
Nhưng Jeong JiHoon dần cũng tìm được cách bắt con thỏ ấy ra. Sang Hyeok dễ giận dễ dỗ, giả như hắn tỏ ra đáng thương một chút, hoặc là cứ trực tiếp đè ra hôn đến nhũn người đi.
Sang Hyeok sợ JiHoon chín phần, thì sợ thằng JaeHyun mười phần.
Kang JaeHyun ghét Jeong JiHoon đến một trăm phần.
Có lẽ gã cố tình tiếp cận Sang Hyeok để chọc điên hắn, còn cậu chỉ vô tình bị cuốn vào rắc rối này. Sang Hyeok không có phần trăm khả năng nào chủ động dây dưa với JaeHyun.
Dẫu vậy, Jeong JiHoon vẫn không thể kìm được cơn ghen sục sôi trong lòng khi đứng từ tầng trên, trông thấy gã kéo tay đàn anh vào một góc khuất dưới sân trường, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Nếu không phải JiHoon đang khệ nệ ôm cả đống thùng vật phẩm, gã nhất định sẽ bị hắn lao xuống tặng cho mấy đấm.
Vậy mà việc đầu tiên Jeong JiHoon làm sau đó, lại là ôm tâm trạng bực bội này đi chất vấn đàn anh.
Chỉ nghĩ đến việc đàn anh không phải vì nhầm đối tượng mà sa ngã vào hắn. Không phải vì nhầm mà gửi những tấm ảnh nóng bỏng kia cho hắn, chiều chuộng hắn. Có lẽ người được thưởng thức bờ môi kia đã chuyển thành Kang JaeHyun, người đâm vào trong Sang Hyeok lần đầu mà chẳng dùng bôi trơn, làm người đàn anh quặn lại vì đau, nước mắt đong đầy như ngọc quý kia cũng không phải hắn.
Jeong JiHoon sẽ ghen, sẽ phát điên lên.
Kết quả doạ người ta sợ, cho hắn ăn một cái block.
Tỉnh táo lại một chút, hắn cảm thấy hành động của mình quá mức xốc nổi. Sang Hyeok luôn khiến hắn thấy mất bình tĩnh, nhìn vừa nhỏ con vừa xinh đẹp đến nỗi không muốn làm cậu tổn thương, lại có lúc làm hắn nổi lên ham muốn chiếm hữu điên cuồng, chỉ muốn xích lại bên mình mà giày xéo, trên người toàn bộ là dấu vết của hắn, đem ra cho khắp thiên hạ chứng thực chủ quyền.
Ở bên cạnh Lee Sang Hyeok, Jeong JiHoon gần như bộc lộ trọn vẹn bản năng nguyên thủy nhất của mình.
Hắn không muốn chỉ dừng lại ở những cái nắm tay hờ hững, vòng ôm qua loa hay vài câu flirt vô thưởng vô phạt, thứ mà hắn có thể dễ dàng dành cho bất kỳ ai. Cũng chẳng phải những buổi vui chơi nhạt nhẽo cùng mấy cô gái xa lạ. Bọn họ sẽ tự bàn tán với nhau rằng hắn có đời tư trong sạch, có trách thì chỉ trách hắn đẹp trai và hút gái.
Hắn là người sẽ làm ra mấy hành động biến thái điên rồ như một con thú ăn thịt bị bỏ đói bởi xác và máu lâu ngày, trước đó chỉ có thể miễn cưỡng học theo mấy loài hiền lành mà giả vờ ăn cỏ, là người vừa nghĩ về Lee Sang Hyeok đỏ mắt sưng môi mà cương.
Ánh mắt thất thần xen lẫn bối rối khi cậu đối mặt với JaeHyun đương nhiên không thoát khỏi tầm quan sát của hắn.
Lee Sang Hyeok sẽ thuộc về hắn sớm thôi, JiHoon đã lên kế hoạch cho cuộc hoan ái hắn tự thưởng cho mình sau khi nâng lên chiếc cúp quán quân của mùa giải này.
Thôi được rồi, chiều nay dỗ ngọt anh ấy một chút vậy.
Minseok có một đoạn thời gian giao hảo cùng Jeong JiHoon khi chung câu lạc bộ game hồi học cấp 3, thành ra đôi khi cũng tự nhiên ngó nghía qua bên Esports hóng hớt một chút, mượn một vài món đồ tốt về dùng.
"Thằng cha JiHoon với con bé gì kia cứ bám nhau như đỉa ấy, lần nào qua cũng thấy nó cạ vếu lên tay thằng kia, quá là phản cảm đi."
Thằng nhóc nhìn về phía sân khấu, nơi nữ MC vẫn đang đảm nhận tốt vai trò của mình, đọc một bài diễn văn khai mạc.
Hôm nay cô gái ăn mặc vô cùng lộng lẫy, diện một chiếc váy trắng bồng điểm kim sa và tóc xoăn sóng lơi nhẹ, chính là kiểu nữ thần học đường thường được mô tả trong tiểu thuyết.
Minseok không nói, ánh mắt Sang Hyeok cũng đã vô thức dõi theo người ta từ lúc nào.
"Chắc chúng nó yêu nhau ấy, kệ sư đi. Trai tài gái sắc lại chả hợp đôi quá, có công khai cũng chẳng ăn gạch đá đâu."
Lời nhận xét của người đi rừng đội họ làm lòng cậu hơi chùng xuống, Sang Hyeok mím môi không nói, chỉ lặng lẽ quan sát.
Không sai, cô gái ấy rất đẹp, bọn họ đặt cạnh nhau thật xứng đôi vừa lứa.
"Hôm nọ anh Sang Hyeok cũng hỏi á, ảnh tia họ còn trước cả tụi anh. Trông ít nói mà để ý phết ấy."
Người vừa hùa theo chủ đề là Harin, con bé đảm nhiệm vai trò staff cho cả nhóm hôm nay.
Nếu không nhờ có Harin kè kè theo bên cạnh, Jeong JiHoon e rằng đã chẳng bất lực để vụt mất Sang Hyeok thêm lần nữa. Nó chỉ biết rằng lúc mình đi qua phòng nghỉ, ánh mắt hắn bắn sang phía nó đầy uất hận làm nó hơi chột dạ.
Nó cũng đã đắc tội gì hắn đâu chứ?
Jeong JiHoon khó chịu bóc da môi, chòng chọc ai oán nhìn theo bóng lưng Sang Hyeok từ phía xa. Hắn còn vừa định tranh thủ một chút, lại ép con người ta vào tường mà hỏi cung.
Vì sao lại lơ em, vì sao lại tránh em nữa?
Lưng Sang Hyeok bị một luồng khí nóng không tên quét đến ngứa ngáy, trong khi ngoài mặt ngày một lạnh đi.
Chủ đề xoay quanh Jeong JiHoon và nữ MC kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Sắc mặt Sang Hyeok tệ đi trông thấy. Nỗi sợ muốn né tránh JiHoon ban đầu dần dần bị bào mòn, thay vào đó là cảm giác bực dọc, khó chịu không sao dằn xuống được.
Bài diễn văn khai mạc buồn tẻ kéo dài gần mười phút, sau đó hai đội lần lượt được giới thiệu lên sân, tiến vào vị trí để test máy.
Bình thường Sang Hyeok khá không thoải mái khi xuất hiện trên sân khấu đông người, lúc lên sân sẽ bước đi hấp tấp, bước thò bước thụt, càng muốn chạy mau đến chỗ ngồi để nấp sau màn máy tính, lại càng đi đứng khó coi hơn.
Hôm nay cậu dường như chẳng còn để tâm đến bất cứ thứ gì nữa, thẳng lưng bước vào vị trí của mình. Trên gương mặt chỉ còn sót lại một tầng phiếm hồng mỏng vì cố nén cơn giận đang âm ỉ.
"Đù, nay anh tao đánh ghê quá bây."
Minseok buột miệng cảm thán khi Sang Hyeok quét sạch đội hình đối phương, mang về một pha ACE gọn gàng, khép lại ván đấu chỉ hơn hai mươi phút.
Cả nhóm đập tay ăn mừng trận đấu đầu tiên rồi tiến vào phòng chờ để bàn lại chiến thuật.
Gọi là bàn chiến thuật, thực chất chẳng có chiến thuật gì để bàn, chủ yếu là tán gẫu.
Chờ đón bọn họ lại là gương mặt bực tức của Harin.
"Nhỏ đó có biết bình luận game không vậy, sao cứ bình luận một chiều thế? Rõ là team mình làm rất tốt, còn cố tình lờ đi, cùng lắm thì khen cho có lệ. Đem chêm vào với mấy ông bình luận khác đúng là bình hoa di động, ngoại trừ đẹp ra còn lại chẳng biết gì về game."
Cả đám bọn họ đương nhiên không biết được sự tình này, lúc vào trận thì chỉ nhập tâm vào trận đấu, bên tai chỉ có tiếng đồng đội và tiếng ping game.
HyeonJoon chỉ khoát tay, bảo kệ đi, coi như con gái tị nạnh nhau thôi.
Trận đấu thứ hai tuy thắng được nhưng cũng khá trầy trật. Tất cả là vì khâu ban pick bắt đầu đi diễn biến theo hướng khùng điên. Nếu không phải bên đối phương để người đi rừng vấp cỏ một cú ở phút ba mươi lăm, bọn họ chưa chắc đã có cửa lật lại thế trận.
Bọn họ không thắng thua vì bị bắt bài, họ mất lợi thế chỉ vì họ thích vậy thôi.
Lần này cơn giận của Harin vẫn chưa được nguôi ngoai, mà còn cộng gộp vào khi chứng kiến phong độ âm vô cực của cả đội khi nãy.
"Clm, tôi dần hiểu sao mấy ông bị nhỏ khinh rồi á."
"...Nhưng dù sao cũng thắng rồi mà..."
Lời bao biện của cậu tuột khỏi môi nhẹ như gió thoảng. Sang Hyeok không có gì để bào chữa, người vừa phong thần ở ván 1 sang ván 2 liền vác thẳng Yasuo vào, rồi feed hẳn 7 mạng, là tội đồ xứng đáng bị xử bắn.
Ngoài miệng thì nói vậy, ánh mắt cậu vẫn vô thức dõi theo bóng hình của nữ MC kia.
Chỉ thấy cô gái thướt tha đi vào bên cánh gà, ở góc xa xa tựa cằm lên vai Jeong JiHoon. JiHoon hơi cúi mặt, khẽ khàng nói gì đó.
Trái tim Sang Hyeok lại chợt hụt hẫng.
"Anh thích cổ hả...anh thẳng lại rồi à?"
Nhận thấy vẻ thất thần trên gương mặt thanh tú, Harin huých nhẹ vai cậu, lôi kéo ánh mắt cậu quay về.
"Không có..."
"Thích thì cứ nhận thôi, anh không còn là gay bot em cũng vẫn chơi với anh mà. Mặc dù ban đầu em bắt chuyện với anh là vì anh là gay bot á."
"Có thể đừng lặp lại hai từ đó được không..."
Chúng nó thà tin rằng cậu thích con bé MC kia, còn hơn đặt tên cậu cạnh thằng xì chây mạnh nhất trường A.
Dù sao ai cũng chứng kiến vụ ẩu đả giữa hắn và JaeHyun rồi, chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ, sợ ngày mai người bị hẹn ra cổng trường là mình.
Sang Hyeok lại ôm thêm một mớ bực dọc tiến vào trận đấu thứ ba, cũng coi như trận đấu cuối cùng.
Chủ đề tán gẫu ban nãy làm cậu đôi khi lơ đễnh mà nhìn về phía cô MC đang ngồi cùng với mấy thành viên đảm nhận vai trò bình luận của câu lạc bộ Esport.
Trận này Sang Hyeok cũng đánh rất tốt, làm trọn vẹn vai trò carry với con tướng Azir. Mỗi lần ăn điểm combat, hội trường đều hào hứng bùng nổ những tràng pháo tay có thể xuyên qua tai nghe. Bên phía bình luận viên cũng phấn khích đập bàn, bật dậy hô hào không ngớt.
Duy chỉ có nữ MC là sắc mặt không mấy dễ coi, nụ cười trên môi gượng gạo thấy rõ.
Sang Hyeok ăn một cú Penta dứt điểm, cô ta thực sự cười không nổi nữa. Chính cậu cũng nhận ra đối phương không có hảo cảm với mình.
Nhưng cậu và cô ta chưa từng tiếp xúc, cậu cũng không rõ sao mình bị ghét nữa. Đối phương càng không hài lòng cậu, thâm tâm Sang Hyeok lại trỗi lên máu hơn thua.
Chính cậu cũng không hiểu sao mình lại vì cô gái này mà kéo dài thêm trận đấu.
"Anh chưa muốn win vội."
Giọng Sang Hyeok truyền qua tai nghe, cả đội khựng lại trong giây lát. Bọn họ đã dẫn lính đến nhà chính rồi, vị đường mid này không rõ thất thường lại chẳng chịu vào đẩy nhà chính.
"Chưa muốn end game, có thể chơi tiếp không?"
Sang Hyeok lặp lại lần nữa.
MinHyung là người đầu tiên phì cười, nó kick chuột rời khỏi sân nhà chính.
"Vậy thì ăn Baron, đội trưởng mình hôm nay tâm trạng có vẻ không tốt. Em bồi anh đánh đến khi thấy đủ vui."
Vậy là trước ánh mắt ngờ vực của toàn bộ khán giả trên khán đài, 5 thằng thật sự dắt díu nhau đi ăn Baron.
Sang Hyeok đánh rất ngợp, đánh như hung thần ác sát, ăn đến bao nhiêu mạng cũng không hài lòng.
Mặt nữ MC càng trở nên quái đản, còn đội bạn chỉ biết khóc lóc nói rằng mình gặp quỷ rồi. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi team kia dần dần vỡ vụn, chịu không nổi nữa mà ff.
Sang Hyeok tháo tai nghe trước tiên, ngậm ống hút rít một hơi nước thật dài. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt lúc xanh lúc trắng của cô gái kia, rồi quay sang liếc Jeong JiHoon một cái đầy khiêu khích.
Sao nào? Muốn thích làm nạn nhân tiếp theo không? Quản nhỏ đó cho chặt vào, hai cái đồ đáng ghét.
Trái với tưởng tượng, Jeong JiHoon đáp lại cái nhướng mày ấy bằng một cái liếm môi.
"..."
Toàn bộ khí thế của Sang Hyeok lại bị rút đi bằng sạch, cậu vội log acc muốn đánh bài chuồn.
"Mong đội bạn tiến vào chung kết hãy nán lại một chút, chúng mình có phần trao thưởng từ phía nhà tài trợ."
Park JaeHyuk cầm mic tiến lên sân khấu, ngay khi cậu khom người định rời đi.
"Ố, có quà?! Cái này mới thêm vào trong chương trình sao, trước đó tụi mình chưa được phổ biến."
Minseok rất hào hứng với mấy trò phúc lợi này.
Vậy là 5 người bọn họ bị lùa ra xếp thành một hàng ngang ở trung tâm sân đấu.
GenG là đội họ sẽ phải đối mặt ở chung kết, bọn họ cũng đã giành chiến thắng tuyệt đối ở ca đấu trước.
Theo thứ tự vị trí top, jungle, mid, bot và support, năm đại diện của đội chủ nhà lần lượt bước lên trao quà. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Sang Hyeok không thể tránh khỏi khoảnh khắc phải đối diện trực tiếp với Jeong JiHoon.
Cậu rất muốn nói, tôi không cần quà, xin ban tổ chức hãy cho tôi về.
Đứng trước biển người mênh mông, rào cản tâm lý vốn đã mong manh trong cậu dần vỡ vụn, để lại cảm giác ngột ngạt bóp chặt lồng ngực. Sang Hyeok chính là kiểu hướng nội sợ đám đông, bình thường vào chỗ nhanh, ra về cũng nhanh.
Cậu cúi đầu, ép mình chuyển qua trạng thái vô tri vô giác đếm chi tiết nhỏ dưới sàn đấu.
Sàn nhà đen bóng lừ, phản chiếu ánh đèn từ những cụm led trên giàn treo.
"1, 2, 3, 4 bóng..."
Đột nhiên, một cái bóng phủ xuống. Vừa bước tới đã che khuất hoàn toàn ánh sáng trên đỉnh đầu cậu, khiến thế giới trước mắt chìm vào một khoảng tối mờ đặc quánh.
Một mùi hương lành lạnh ập thẳng vào mũi. Sang Hyeok mím môi, hai tay siết chặt lại. Cậu biết người đang đứng trước mặt mình là ai, và quyết tâm giữ nguyên tư thế cúi đầu này đến cùng.
Uy áp quen thuộc lan ra, đẩy lùi mọi âm thanh ồn ào trên khán đài khỏi tâm trí. Giờ đây chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Ngốc này lại thơ thẩn rồi, đang nghịch ngợm gì vậy?"
Giọng hắn dịu dàng đến đáng sợ. Dù không ngẩng lên, Sang Hyeok vẫn cảm nhận được Jeong JiHoon đang cúi xuống gần hơn từng chút một.
Cậu đành cố nhịn cho bản thân khỏi nhón chân chạy mất.
Cũng may, ở trước đám đông, Jeong JiHoon biết điều không dám làm càn.
Hắn dúi vào tay cậu một hộp quà đã được bọc sẵn, giống những thành viên khác được trao, tự nhiên đứng sang bên trái chụp một kiểu ảnh kỉ niệm.
Trước ống kính, Sang Hyeok co rụt người lại như muốn biến thành khúc gỗ, còn Jeong JiHoon thì trái lại, cười tươi rói một cách sảng khoái.
Giống một tấm bìa phim kể về đầu gấu trường và tên mọt sách nhát gan bị bắt nạt vậy.
"Sao nào, phải cười lên chứ? Quà của nhà tài trợ họ Jeong dày công chuẩn bị đấy, người ta muốn gặp anh lắm đó, lát chụp xong còn muốn trao đổi riêng nữa kìa."
Sang Hyeok bỗng dưng có cảm giác muốn khóc, giống đối tượng bị quấy rối nhưng không dám lên tiếng đòi lại công bằng vậy.
Chụp một lượt xong xuôi, cả đám lại theo đội hình một hàng dọc lần lượt tiến vào cánh gà.
Vừa rời khỏi khu vực ngập ánh đèn, cổ tay cậu liền bị nắm lấy. Sang Hyeok cũng tự biết lần này khó thoát, chỉ còn cách thẳng thắn đối mặt.
Hắn dẫn cậu đi một lèo đến góc khuất cuối hành lang, Sang Hyeok có vùng vằng nhưng không đáng kể, cuối cùng vẫn bị đổ ập cả người vào tường.
JiHoon không nhịn nổi nữa, lập tức ghì vai cậu lấy cắn mút, đầu Sang Hyeok theo lực đẩy mà đập một nhát vào bề mặt rắn, tầm mắt trong phút chốc choáng váng.
Lần nào bị cưỡng hôn trong tình trạng này, Jeong JiHoon đều cắn cậu như chó.
Trước tiên là nhay xé môi cậu, đầu lưỡi vồn vã muốn cạy mở hàm răng mấy lần, đều bị Sang Hyeok nghiến chặt không cho tiến vào.
Jeong JiHoon gấp gáp mút cả đôi môi ngọt nị, tay lần mò sờ soạng ngực và eo, có cảm giác như nếu đang ở trong phòng riêng, lúc này hắn chắc chắn sẽ lột sạch quần áo cả hai ra.
Nhận thấy đối phương không có ý định hợp tác, hắn cọc cằn bóp cần cổ cậu, làm Sang Hyeok nghẹn đến nỗi hé răng. Môi lưỡi hắn lập tức chớp lấy khoảng trống vồ vập lấy, lưỡi hắn thuần thục kéo rút đầu lưỡi non mềm, ép nó tuân theo nhịp điệu mà quấn quýt nhào lộn mấy vòng.
Thế nhưng chỉ vậy là chưa đủ, hắn dùng tay còn lại đỡ gáy cậu, ép Sang Hyeok ngửa cổ khiến hai bờ môi áp lấy nhau khít khao hơn. JiHoon hôn như để phát tiết nhục dục, đay nghiến đến nỗi răng môi cậu tê rần.
Sang Hyeok bị đút cháo lưỡi no nê, cả đầu óc cũng chao đảo theo. Đã vốn khó hô hấp, mà tay hắn đồng thời ghì cả cổ với gáy cậu không buông, có lẽ việc nhìn thấy cần cổ trắng sứ kia in đậm năm dấu ngón tay đỏ tím của hắn, gò má phiếm hồng cùng những giọt nước mắt sinh lý sợ sệt khiến JiHoon càng thêm hưng phấn.
Cậu vô lực đập lên ngực hắn, một tay muốn kéo con trăn đang ngoạm lấy cổ mình ra.
Cuối cùng, Sang Hyeok nghiến răng cắn một nhát lên lưỡi hắn như lời cảnh cáo. Jeong JiHoon bị bất ngờ, khựng lại theo phản xạ, rồi vô thức đẩy cậu va thêm một lần nữa vào tường.
Tỉnh táo lại, đũng quần đã căng đến cực hạn, quy đầu hắn bị bức đến trướng đau.
JiHoon lại bắt đầu dỗ ngọt, nhận ra mình vừa thất thố, sáp đến định ôm đầu cậu dựa vào ngực mình, lại bị Sang Hyeok nghiêng đầu thoát khỏi.
"Đừng mà...tại sao lần nào cũng muốn chạy trốn khỏi em...có chuyện gì thì cứ hỏi thẳng em được không? Đừng tránh né em...em sẽ khó chịu, em chỉ muốn bắt nhốt anh lại thôi."
"Tránh né? Chỉ là không muốn thì không gặp nữa thôi, tại sao lại cho là tôi trốn chạy, tôi chỉ không muốn nói chuyện với cậu nữa, chỉ vậy thôi."
Những lời này, cuối cùng vì giận quá, Sang Hyeok lại nói ra một cách trôi chảy hơn bình thường. Cậu đã tập duyệt nó cả trăm lần, nhưng ngay cả việc nói trước gương cũng bị vấp. Dẫu vậy, Sang Hyeok vẫn không dám nhìn thẳng, vì nếu đối mặt với nhau, hắn sẽ thấy mắt cậu đỏ hoe.
"Nhưng em đã làm gì sai chứ? Em chỉ muốn gần gũi hơn với anh, như vậy cũng là sai sao...Sang Hyeok, anh càng ngày càng khiến em ích kỉ hơn, vậy mà anh không chịu trách nhiệm với em."
"Nhưng chúng ta là gì của nhau đâu? Sao tôi phải chấp nhận gần gũi với cậu? Tôi chán rồi, không thích giao du cùng cậu nữa cũng phải thông báo với cậu sao?"
"Em tưởng mình đang hẹn hò...?"
Jeong JiHoon sững người, hắn nhíu mi, trong khoảnh khắc lại đột nhiên thấy đồng cảm cùng mấy cô gái trước hắn dạo chơi vài ba hôm. Mỗi lần kết thúc, hắn sẽ đều cười xuề xoà nói rằng họ chỉ là bạn. Lần đầu tiên nếm trải cảm giác này, hắn bỗng thấy mọi thứ hơi hoang đường, cứ như đang lạc vào giấc mơ méo mó.
Hắn tưởng rằng đã gặp được định mệnh của đời mình, vậy mà người ấy lại thẳng thừng đá hắn.
"Ha, tiền bối trông khờ khạo vậy, không ngờ còn biết chơi đùa tình cảm người khác đấy?"
Nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt. Sắc mặt JiHoon sa sầm hẳn xuống, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng bị bào mòn sạch, bàn tay hắn vô thức siết chặt, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi, hắn sẽ không còn giữ nổi ranh giới mong manh còn sót lại.
"Là ai trêu đùa ai trước, là ai nói muốn nhìn thấy tôi rơi xuống vực, là ai nói chỉ toàn vớ vẩn thôi, là ai gian díu với tôi nhưng lại công khai thân mật với người con gái khác?"
Giọng Sang Hyeok run lên từng nhịp, mỗi câu nói ra đều như xé toạc lớp vỏ mong manh mà cậu cố dựng suốt bấy lâu.
“Vậy mà cậu còn có tư cách nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò sao?”
Cậu bấu chặt tay, móng tay găm vào da thịt níu lại chút rắn rỏi cuối cùng, rồi cũng dốc hết những điều đã kìm nén trong lòng.
Lời bao biện chưa kịp suy nghĩ định tuột ra khỏi môi như một phản xạ tự nhiên, Jeong JiHoon như chợt nhớ ra gì đó, hắn bắt đầu phát hoảng.
"Không phải, là ai nói cho anh, là đứa nào dám nói linh tinh?"
Có lẽ hắn từng nói mấy lời như kiểu muốn hủy hoại Sang Hyeok với Park JaeHyuk, nhưng chuyện thân mật với người con gái khác thì hắn không làm.
"Ai nói thì quan trọng sao? Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ là động chạm thôi mà, đàn ông cả, ai chẳng có những thứ đó...coi như tôi bố thí cho cậu."
Nhưng JiHoon không còn nghe lọt tai câu chữ nào nữa. Ánh mắt hắn rơi xuống lòng bàn tay Sang Hyeok, nơi những vệt máu đã rịn ra từ những vết hằn đỏ.
Hắn hốt hoảng nắm lấy tay cậu, cố gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào đau đớn. Sang Hyeok mỗi khi hoảng loạn đều có xu hướng tự làm đau bản thân ở mức độ như vậy.
"Bình tĩnh, nghe em nói được không...Anh đánh em đi, cấu em đi, rồi nghe em nói có được không? Đừng làm đau mình, em biết sai rồi..."
Giọng hắn có chút lẩy bẩy, Jeong JiHoon nắm cổ tay cậu ghì lên môi mình mà hôn như một cách van nài. Sang Hyeok lại không nhúc nhích, cứ như cơ trên người đã đúc thành một khối.
"Dù sao tôi cũng không phải gay, tôi sẽ không vì những thứ như vậy mà suy sụp!"
Miệng thì cứng cỏi vậy, thế nhưng nước mắt đã không kiểm soát được mà rơi đầy mặt, nức nở nỉ non.
Jeong JiHoon thật sự bất lực, hắn cũng rất muốn khóc, thế nhưng không thể để hai thằng đàn ông đứng chỗ công cộng ôm nhau khóc rưng rức được.
Các bạn trẻ, Lee Sang Hyeok, một người từng trải khuyên các bạn. Dù sao những chuyện như xu hướng tính dục thì không nên nói dối, nếu không sẽ ứng nghiệm, trở thành sự thật.
Sang Hyeok ban đầu thấy mình có tiềm năng giả làm gay bot, hình như đôi khi lại khá tận hưởng việc bị Jeong JiHoon mân mê trêu chọc, từ đó kiếm được khoái cảm lạ lẫm.
Đúng vậy, cậu thừa nhận quả thật có thích hắn một chút.
Sang Hyeok bắt đầu độc thoại, như một con rối gỗ mắc kẹt trong dòng suy nghĩ của chính mình. JiHoon nói gì, giải thích gì, cậu cũng không còn nghe thấy nữa.
Con mèo nhỏ xù lông vùng ra khỏi vòng tay hắn, quay đầu bỏ chạy, biến mất ở cuối hành lang.
---
Harin là người đầu tiên nhận ra cậu thất tình, cũng là người đầu tiên trải qua cú sốc khi biết đàn anh cùng xì chây mạnh nhất trường A thực sự có dây dưa.
Ngoài việc an ủi và chửi Jeong JiHoon là đồ mất nết, nó cũng không tài nào kéo Sang Hyeok trở lại hoà nhập xã hội trong mấy ngày liền sau đó, kể cả luyện tập cũng một mình một máy ru rú trong phòng riêng. Ít nhất Sang Hyeok sẽ không vì việc riêng tư mà đem con bỏ chợ, cũng có trách nhiệm gồng gánh rạp xiếc này đến cùng.
Harin nói rằng nó sẽ gửi cho đàn anh mấy món đồ chơi xả stress, coi như là dỗ dành Sang Hyeok cho đến khi tâm trạng ổn định lại.
Tuy rằng đã từ chối, nhưng địa chỉ căn chung cư này thì con bé đã sớm có từ trước, nó đã tự ý đặt một cuốc hoả tốc ngay trong tối.
Đơn vị vận chuyển làm việc rất có trách nhiệm, xứng đáng với cái tên hoả tốc. Chỉ trong mười lăm phút, ngoài cửa phòng đã rung lên tiếng chuông dingdang.
Sang Hyeok xỏ dép bông chạy ra lấy hàng dẫu cho đang dở trận game, dù sao chỉ cách vài bước chân cũng không nên để người ta đợi lâu.
Khi cửa mở hé một khoảng, người ngại giao tiếp xã hội như cậu chỉ thò ra đúng nửa gương mặt. Gió tầm này thổi rất lộng, lại hơi se se. Căn của cậu ở hướng thuận chiều gió, vừa mở ra đã hút gió ập thẳng vào phòng, đem theo mùi hương lành lạnh thoang thoảng.
"Anh giao đơn của người gửi tên Harin sao?"
Giao hàng là một người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai.
Sang Hyeok ngại nhìn thẳng mặt người khác, vậy nên cậu cũng không chọn nhìn thẳng vào đôi mắt kia, chỉ ngoan ngoãn nhận lấy thùng hàng trong tay người đàn ông.
"Cước vận chuyển hết bao nhiêu vậy, tôi thanh toán cho anh."
Người đàn ông chỉ gật đầu, tỏ ý cước đã được thanh toán rồi.
Sang Hyeok lui vào trong, định khép cửa lại, nhưng vẫn thấy người giao hàng đứng nguyên tại chỗ, chưa có ý rời đi.
Cậu bắt đầu tự bổ não.
“…Cần kiểm tra hàng trước sao?” Sang Hyeok ngập ngừng nói thêm, giọng nhỏ đi. “Mấy anh làm việc cẩn thận thật. Dạo này cũng nhiều vụ lừa đảo.”
Nói rồi, cậu lại lập cập chạy vào tìm dao rọc giấy. Người đàn ông rất có chừng mực, chỉ im lặng đứng đợi ở ngưỡng cửa.
Vì có chút vội, Sang Hyeok ngồi bệt xuống sàn, đặt thùng hàng gọn trong lòng rồi rạch một đường dứt khoát.
Nắp thùng vừa hé, lộ ra một mảng vải trắng có họa tiết ren. Cậu thoáng ngây người, còn nghĩ có lẽ chỉ là khăn lau bàn hay thứ đồ trang trí vô hại nào đó.
Kéo lên thêm một chút, mảnh vải nhỏ và nhẹ đến mức đáng ngờ. Nó có hình tam giác, viền ren mảnh, chính giữa thắt một chiếc nơ bướm.
"..."
Sang Hyeok giật mình. Dù đã cố tình ngồi cách xa cửa một đoạn mới mở thùng, cậu vẫn chột dạ mà dấm dúi nhét vội thứ đó trở lại.
Sang Hyeok không cần chụp ảnh chếch chi nữa, Harin gửi thứ này làm gì, thậm chí còn là thứ táo bạo nhất cậu từng được thấy.
Trong lúc nhấc thứ đó ra quan sát, một vật hình hộp chữ nhật vô tình mắc vào hoạ tiết ren, theo nó mà bị nhấc lên, sau đó rơi xuống sàn.
...Durex? Không phải là bao cao su đó chứ?
Sang Hyeok chết lặng. Cậu cúi đầu nhìn vào trong thùng, không chỉ một, mà cả chục hộp đủ loại, đủ màu, xếp chồng lên nhau một cách phô trương.
Tim cậu bắt đầu đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.
Một tiếng 'cạch' rất khẽ vang lên từ phía cửa.
Sang Hyeok còn chưa kịp quay đầu, người đàn ông kia đã chậm rãi bước vào trong. Cánh cửa phía sau lưng hắn bị khép lại, ổ khóa xoay nhẹ một vòng, dứt khoát.
"Cưng à, em đã nói cưng căn bản chạy không thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com