Chap 1
Warning: Có liên quan đến bạo lực, hiếp dâm!!!
~
Khi Jeong Jihoon trông thấy Lee Sanghyeok ở văn phòng đăng ký kết hôn, toàn thân bỗng chốc toát mồ hôi lạnh. Dù đang là mùa hè nóng nực, cậu vẫn cứng đờ người đến mức không dám thở, cho đến khi đối phương tiến lên vài bước, Jeong Jihoon mới hoàn hồn, ngay lập tức lùi lại, cứ như vừa nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
Ý nghĩ muốn chủ động bắt tay đối phương của Lee Sanghyeok lập tức biến mất. Anh đã lường trước được rằng người bạn đời này sẽ phản kháng nên anh cũng không quá thất vọng, vì vậy anh chỉ lịch sự gật đầu từ xa.
Jeong Jihoon hoàn toàn không ngờ tới rằng người đến đây lại là Lee Sanghyeok. Cậu mới từ nước Pháp trở về cách đây không lâu, vốn dĩ về đây để tham dự đám cưới của con trai lớn nhà bác cả. Cuối cùng người anh họ không đáng tin kia đã đổi ý ngay phút chót, khóc lóc ầm ĩ không chịu kết hôn. Ông nội, người nắm quyền quyết định, lại thiên vị cực độ. Nửa đêm ông cho gọi Jeong Jihoon đến thư phòng của mình chơi hai ván cờ, rồi mới nói rõ ý định của mình. Ông muốn Jeong Jihoon kết hôn với người kia, một Omega mà anh trai cậu không muốn.
Ông cụ nhấp một ngụm trà nóng, rồi thở dài, "Đây cũng là việc bất đắc dĩ, cháu là một phần của gia tộc này, nhận được những gì thì phải trả lại chừng đó."
Jeong Jihoon đang định từ chối thì lại bị vài giấy tờ đất mà ông cụ đưa tới bịt kín miệng. Ông ta nói cũng không sai, với sự giúp đỡ của nhà họ Lee, cậu có thể có khởi đầu tốt đẹp hơn. Cậu đã quyết tâm ngay từ đầu là sẽ tạo dựng sự nghiệp của riêng mình, để tất cả những kẻ coi thường cậu phải nhìn thấy được điều đó.
Nhà họ Lee là một miếng mồi ngon, nhưng Lee Sanghyeok lại giống một củ khoai nóng bỏng tay.
Jeong Jihoon đi xuống lầu với vẻ mặt nặng nề, người anh trai của cậu thì đang ôm lấy chiếc điện thoại chơi game. Nhìn thấy cậu, người kia vẫy tay gọi lại. Nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ, miệng thì ngậm kẹo mút của anh trai, Jeong Jihoon thầm cười khẩy trong lòng, cậu cảm thấy có chút không vui vì chuyện kết hôn là điều khó tránh khỏi.
Mãi cho đến vài phút sau, khi dòng chữ "Thất bại" xuất hiện trên màn hình điện thoại, cậu cả nhà họ Jeong mới tức giận ném mạnh nó xuống bàn, chửi rủa đồng đội không thương tiếc, rồi mới quay đầu nhìn Jeong Jihoon đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.
"Này, ông già gọi mày có việc gì thế?"
Jeong Jihoon không muốn nói chuyện với hắn, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt lộ ra biểu cảm như hắn đã biết nhưng vẫn cố hỏi.
"Chà, anh mày tạm thời vẫn chưa muốn kết hôn đâu. Mà cho dù có, tao cũng sẽ không cưới một người như vậy!"
Người như vậy? Lee Sanghyeok sống dựa vào gia tộc, hay Lee Sanghyeok với danh tiếng xấu và vô vàn bê bối?
Jeong Jihoon có chút đau đầu, cậu nhấc chân lên định rời đi. Đến cửa, cậu mới nghe thấy giọng nói vô tư vô lo của người đằng sau vọng lại, "Chúc hạnh phúc, em ba."
Jeong Jihoon lái xe đến một công viên gần đó, hy vọng có thể cho bản thân một chút yên tĩnh. Cuộc sống bị gia đình kiểm soát khiến cậu bất lực, không có sự thấu hiểu hay chút thiên vị nào để cậu có thể lấy làm vốn liếng mà phản kháng. Jeong Jihoon đấm một cú vào thân cây, nhưng người đau chỉ có mỗi bản thân cậu.
Vốn dĩ chỉ là một con rối, nhưng bây giờ lại trở thành con cá nằm trên thớt.
Jeong Jihoon sau khi bình tĩnh lại đã lái xe về nhà.
Nếu chỉ cưới một người vợ tai tiếng, Jeong Jihoon vì mục đích của mình có thể chấp nhận một cách vô cảm. Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ vun đắp tình cảm với một người chưa từng gặp mặt. Nếu đã không thể thoát ra được, vậy thì hãy tận dụng mọi thứ một cách tốt nhất, cậu muốn bắt đầu từ việc bòn rút toàn bộ cơ thể của người kia để có được thứ mà cậu cần. Vợ? Không, chỉ là công cụ thôi.
Nhưng nếu đối phương là Lee Sanghyeok, thì bản chất của chuyện này sẽ hoàn toàn khác. Toàn thân Jeong Jihoon giống như bị đóng băng, bất lực không thể trốn thoát. Lee Sanghyeok chính là cơn ác mộng của cậu, cứ như một chiếc xiềng xích, trói buộc cậu suốt bốn năm trời.
Jeong Jihoon dốc hết sức lực để bản thân trông không quá thảm hại. Người trợ lý từ ngoài cửa vội chạy tới, thấy vẻ mặt cậu có gì đó không ổn, liền đỡ lấy một tay.
Lee Sanghyeok không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng ngơ ngác ở phía đối diện. Nhìn thấy trên trán Jeong Jihoon lấm tấm mồ hôi, anh mở chiếc túi xách nhỏ mang theo bên mình, do dự đưa khăn giấy qua. Người trợ lý lịch sự nhận lấy, phá vỡ sự im lặng bằng cách giải thích rằng Jeong Jihoon có thể bị hạ đường huyết. Jeong Jihoon nhìn tờ khăn giấy được đưa tới, có chút bài xích, sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Giờ thì người trợ lý cũng không biết phải nói sao cho hợp lý nữa, đành lúng túng nhét nó vào túi áo của mình.
Lee Sanghyeok không quá bận tâm, ân cần nói, "Nếu cậu Jeong không khỏe, chúng ta có thể hẹn gặp vào lần khác nhé?"
Jeong Jihoon cứ như vừa được đại xá, đôi chân đang cứng đờ cuối cùng cũng cử động. Cậu ngơ ngác gật đầu với đối phương, rồi bước đi loạng choạng ra khỏi sảnh đăng ký.
Nhìn những cặp vợ chồng mới cưới xung quanh, trên mặt ai nấy đều cười rạng rỡ, Lee Sanghyeok không thể giữ vẻ mặt bình thường được nữa. Anh ấn nhẹ vào lớp băng gạc trắng đang bao bọc tuyến thể mỏng manh sau gáy, rồi thất thần bước ra khỏi sảnh lớn.
Jeong Jihoon được đưa về nhà, nằm trên giường mà hồn bay phách lạc, nỗi lo lắng và hoảng loạn khiến cậu không còn tâm trí để tiếp tục xử lý công việc. Jeong Jihoon không muốn nhớ lại những chuyện đó, loạng choạng lục lọi vali của mình, tìm thấy thuốc an thần rồi nuốt chửng lấy, nhưng chưa ngủ được bao lâu đã lại bị cơn ác mộng đánh thức.
Trong mơ, Lee Sanghyeok bị lột sạch quần áo, nửa khuôn mặt dính đầy máu. Từng hạt mưa lớn rơi xuống bãi cỏ khiến những vũng bùn dơ bẩn bắn lên mặt Lee Sanghyeok. Anh đau đớn cuộn người lại, sau đó không cử động nữa, trông giống như đã chết.
Bên tai Jeong Jihoon không ngừng văng vẳng: "Xin cậu, buông tha cho tôi đi, tôi sẽ đưa tiền cho cậu, tôi cầu xin cậu."
Đó là giọng nói của Lee Sanghyeok, chết lặng và tuyệt vọng.
Jeong Jihoon đầu đau như búa bổ, cậu đập mạnh đầu vào tường, vẻ mặt đầy đau khổ, không biết là đang trút giận vì điều gì.
Cậu cả nhà họ Jeong cuối cùng cũng giành được chiến thắng đã lâu không có, liếc mắt về phía cầu thang, nhìn thấy Jeong Jihoon đang bước ra từ thư phòng trên lầu với vẻ mặt thất thần.
Ông cụ không đồng ý việc cậu từ hôn.
Ông ta mặt mày tái mét, mắng chửi cậu rằng cậu không làm được việc gì, không có chút phong thái nào của cháu trai ông ta cả, "Chỉ là kết hôn thôi, chẳng lẽ lại có thể lấy mạng mày sao!"
Jeong Jihoon hiếm khi cãi lại ông vài câu, "Tại sao anh cả có thể từ chối, còn những thứ anh ta không cần lại ném cho tôi? Chẳng lẽ tôi không phải là cháu của ông sao?"
Ông cụ Jeong bị cậu chọc giận, không kiềm chế được mà giáng cho Jeong Jihoon một bạt tai. Ông ta tức giận đuổi cậu đi, ra lệnh rằng trong tuần này nhất định phải đi đăng ký kết hôn.
Ông cụ thiên vị anh cả là chuyện mà ai cũng biết. Không lâu sau khi anh cả chào đời, ba ruột của hắn đã hy sinh vì đất nước. Ông đã tự nhốt mình trong phòng suốt ba tháng trời, người con trai cả mà ông tự hào và kỳ vọng nhất đã ra đi như vậy. Ông tự oán trách bản thân vì đã đưa con đi lính, để rồi phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đứa cháu này cũng là do chính tay ông chăm sóc, thương yêu mà lớn lên, không nỡ đánh cũng không nỡ mắng.
Ba của Jeong Jihoon là một nhà nghiên cứu, hiếm khi ở nhà. Bốn năm du học cũng khiến đứa cháu này của ông không còn thân thiết với gia đình nữa.
Hồi nhỏ, cả đám trẻ con quây quần bên ông nội, nhưng ông ta chỉ ôm đứa cháu cả. Đồ chơi mới nhất cũng là anh cả được chơi trước, mọi thứ đều dành hết cho hắn. Tuy bọn trẻ đều đã quen với điều đó, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn khó tránh khỏi cảm giác khó chịu.
Jeong Jihoon là người ít được cưng chiều nhất. Người bà nội vốn hay niệm Phật cũng không còn dịu dàng với cậu nữa, sau khi cậu vô tình làm đổ vỡ món đồ quý giá của bà.
Hồi nhỏ Jeong Jihoon rất nghịch ngợm, sau khi đi học thì lại ngang tàng. Dựa vào việc gia đình có chút tiền bạc, lại thêm ba mẹ không mấy khi quản lý, nên cậu sống như một kẻ ăn chơi chính hiệu. Có những lúc gây ra chuyện lớn, gia đình cũng không hỏi nguyên nhân mà chỉ trực tiếp cho cậu một cái bạt tai, bắt quỳ trong phòng ngủ để tự kiểm điểm, không được ra ngoài gây rắc rối nữa.
Vết đỏ trên mặt Jeong Jihoon rất rõ, chứng tỏ rằng ông nội đã dùng hết sức lực. Cậu cả nhà họ Jeong đổi sang một tư thế nằm thoải mái hơn, hỏi cậu, "Nói gì mà bị đánh thế? Ông nội lâu lắm rồi không đánh người."
Jeong Jihoon đột nhiên hạ thấp giọng hỏi hắn xem có cách nào để cậu từ chối cuộc hôn nhân này không.
Cậu cả Jeong giật mình, ngồi bật dậy, không chơi game nữa. Trước đây Jeong Jihoon nói chuyện với hắn chưa bao giờ như vậy, lần nào cũng như ăn phải thuốc súng ấy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, quả thật Jeong Jihoon sau khi về nước đã thay đổi rất nhiều.
"Sao, sao thế?" Hắn nuốt nước bọt, không chắc chắn hỏi lại:
"Mày muốn từ hôn sao?"
Jeong Jihoon bất lực gật đầu, cậu thật sự đã hết cách rồi.
Cậu cả nhà họ Jeong có chút áy náy nói, "Xin lỗi em ba nhé, thiệt thòi cho mày rồi. Ây da, anh mày không phải ghét bỏ những scandal của người đó đâu, chỉ là không thích thôi. Vả lại, bạn gái mới của anh mày tối qua nói là tụi tao sắp có con rồi. Em ba à, mày sắp được làm chú rồi đấy."
Jeong Jihoon với gương mặt lạnh như băng nhìn hắn, vươn tay ném mạnh chiếc bình trang trí xuống đất. Cậu cả nhà họ Jeong sợ hãi đến mức không dám hé răng, ôm chân cuộn tròn trên sofa, cúi gằm mặt không dám nhìn vào đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon cuối cùng vẫn quay về, cậu có một cảm giác dở khóc dở cười, bởi sau bao nhiêu vòng luẩn quẩn, quả đắng của những tội lỗi do chính cậu gây ra cuối cùng lại trút lên đầu cậu.
Lần đăng ký kết hôn này diễn ra rất thuận lợi. Trước khi đi, Jeong Jihoon đã uống thuốc an thần, cố kìm nén sự khó chịu và nỗi hoảng loạn bên trong. Dưới sự giám sát của trợ lý riêng của ông nội, cậu và Lee Sanghyeok đã đăng ký kết hôn. Khi đối phương tiến lại gần, cậu mới chú ý đến lớp băng gạc sau gáy của Lee Sanghyeok, rồi như nhớ ra điều gì đó mà vội vàng né tránh.
Jeong Jihoon bất lực nghĩ trong lòng: Cứ như vậy đi.
Ông cụ Jeong đã chuẩn bị một căn nhà tân hôn cho hai người, sau khi đăng ký kết hôn, họ sẽ sớm chuyển vào đó sống chung. Khi Jeong Jihoon miễn cưỡng kéo vali bước vào, Lee Sanghyeok đang sắp xếp lại giá sách của mình. Trước đó, Jeong Jihoon đã giả vờ hỏi có cần cậu đến đón không, nhưng đã bị Lee Sanghyeok nhã nhặn từ chối. Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cậu cũng không muốn đối mặt với Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon giữ khoảng cách hai ba mét, chào hỏi Lee Sanghyeok vài câu rồi chui tọt vào phòng ngủ phụ mà người giúp việc đã dọn dẹp và trang trí trước đó. Căn phòng ngủ chính với sắc đỏ chói mắt, vốn mang ý nghĩa cát tường, nhưng trong mắt Jeong Jihoon lại giống như một cơn lốc xoáy, cuộn lên những dòng nước đỏ, sẵn sàng nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Giờ đây, Jeong Jihoon vẫn chưa thể chấp nhận việc tiếp xúc gần gũi hơn với Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon tỉnh dậy, nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đứng ở cửa. Người kia hỏi cậu muốn ăn gì, sắc mặt Jeong Jihoon dịu lại một chút, giả vờ bình tĩnh đáp: "Sao cũng được, cảm ơn."
Lee Sanghyeok xuống lầu để chuẩn bị, Jeong Jihoon nhấp một ngụm nước để bình tĩnh lại, thầm nghĩ: Phải từ từ thích nghi thôi.
Vào bữa ăn tối, cả hai đều im lặng. Lee Sanghyeok nhìn thấy Jeong Jihoon ăn uống có vẻ ổn, cậu mỉm cười giống như đang tiếp đãi một vị khách, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có chút cảm giác xa cách. À, là một vị khách không quen biết.
Cả hai ngầm hiểu ý nhau, ai về phòng nấy. Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với Lee Sanghyeok, rồi lại suy tính đến việc chuyển đến công ty ở vài ngày. Cậu thật sự không muốn đối diện với thực tại, đặc biệt là khi nguồn gốc của cơn ác mộng kia lại ở ngay dưới cùng một mái nhà. Sáng nay khi mở cửa và nhìn thấy Lee Sanghyeok, cậu đã phải vịn vào khung cửa mới có thể bình tĩnh mà đối diện. Lee Sanghyeok mang lại cho cậu, cả về mặt sinh lý lẫn phản ứng, đều vượt xa những gì cậu từng tưởng tượng. Mặc dù trong suốt những năm đại học, cậu đã học thêm chuyên ngành tâm lý, nhưng cảm giác đầu tiên khi đối mặt với Lee Sanghyeok vẫn là nỗi sợ hãi.
Sáng hôm sau khi Lee Sanghyeok xuống lầu, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, giải thích rằng: "Cậu Jeong đã đi làm rồi. Cậu ấy nói gần đây khá bận, có thể sẽ không có thời gian ở bên cậu được." Lee Sanghyeok cắn một miếng bánh mì, gật đầu ra hiệu bảo rằng mình đã hiểu.
Kế hoạch lẩn tránh của Jeong Jihoon chưa thực hiện được bao lâu thì ông cụ lại đột ngột đến công ty, dudoooir cổ cậu về nhà, bắt cậu phải dành nhiều thời gian hơn cho người vợ mới cưới, thậm chí còn cho cậu một kỳ nghỉ dài hạn.
Khi Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào, Lee Sanghyeok đang thay băng gạc. Sau tai nạn bốn năm trước, anh luôn sợ mùa mưa, những cơn mưa dai dẳng khiến anh ngủ không ngon giấc, khiến tuyến thể vốn đã tổn thương lại đau âm ỉ. Vài ngày trước, anh lại có hành động thiếu lý trí, tự cào xé tuyến thể của mình, lấy nỗi đau này để đổi lấy nỗi đau khác.
"Về rồi à?" Lee Sanghyeok ngừng tay, nhìn về phía cậu.
Jeong Jihoon "ừm" một tiếng, rồi siết chặt lòng bàn tay, đóng cửa lại.
Sau khi Jeong Jihoon vào thư phòng và mở máy tính lên, cậu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Lee Sanghyeok có một chiếc cổ rất đẹp, khi khẽ cúi đầu xuống sẽ để lộ phần gáy cao quý, một vẻ đẹp khó có thể quên.
Vừa nãy trong phòng ngủ, miếng băng gạc mà Lee Sanghyeok thay vẫn còn vương chút máu, Jeong Jihoon thật sự rất muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì nhưng lại không thể mở miệng được. Bốn năm trước, cậu đã phạm phải sai lầm tày trời, tàn bạo dụ dỗ Lee Sanghyeok vào kỳ phát tình, dùng răng nanh sắc nhọn cắn mạnh vào gáy anh, cắn nát tuyến thể vốn dĩ mỏng manh và trong sạch, rồi sau đó bỏ chạy trong hoảng loạn.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com