Chap 14
Họ còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian thư thái hiếm có này, tiếng chuông điện thoại từ nhà họ Jeong đã vang lên dồn dập trong đêm.
Ông cụ Jeong nhập viện rồi.
Chuyến tuần trăng mật này buộc phải kết thúc sớm hơn dự kiến.
Trên chuyến bay trở về, Lee Sanghyeok không ngủ ngon, cứ tỉnh giấc từng cơn. Jeong Jihoon vươn tay đắp lại chăn cho anh, rút khăn giấy lau mồ hôi lạnh rịn ra trên trán anh, rồi nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lee Sanghyeok.
"Anh cứ cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra..."
"Suỵt!" Jeong Jihoon đưa ngón tay đặt lên môi anh.
"Sẽ không có chuyện gì đâu, anh đừng lo."
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn ở đây.
Thấy anh vẫn còn đang thất thần, Jeong Jihoon lấy từ trong túi ra một cuốn sách, lật sẵn trăng rồi đặt trước mặt Lee Sanghyeok, dịu dàng nói: "Anh đọc đi rồi về kể cho em nghe."
"Em thích nghe những thứ này à?" Lee Sanghyeok kéo chăn lên một chút, theo như ấn tượng của anh thì anh chưa từng thấy Jeong Jihoon đọc sách bao giờ.
"Cũng không hẳn là thích, sách này nói về cái gì vậy?"
Lee Sanghyeok khép sách lại, nhẹ nhàng nhắm mắt rồi nói: "Đối mặt với nghịch cảnh, nâng cao chất lượng cuộc sống."
Jeong Jihoon thấy anh lại nhắm mắt tiếp, cậu khẽ cắn môi, không nhịn được mà hỏi anh, "Sao anh không hỏi em về những chuyện khác?"
"Hỏi gì?" Lee Sanghyeok tiếp tục trêu chọc cậu, làm ra vẻ như mình không hiểu.
Jeong Jihoon nhướng mày về phía anh, "Hỏi như là, nếu em không thích sách sao lại bắt anh kể cho em nghe?"
"Được rồi, vậy thì nếu em không thích sách, tại sao lại bắt anh kể cho em nghe?"
"Bởi vì đó là anh." Người ngồi bên cạnh rất nghiêm túc nhìn anh.
"Bởi vì là anh kể, nên em thích nghe." Jeong Jihoon nhìn anh với vẻ mặt đầy si mê.
Lee Sanghyeok dường như rất hài lòng với câu nói đó, anh mở to đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào người vừa nói những lời đường mật, trong đầu lại bất chợt hiện lên hình ảnh lần đầu tiên họ gặp nhau.
Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng trước kia và bây giờ lại cứ như là hai người hoàn toàn khác.
Anh vươn tay sờ lên lông mày của Jeong Jihoon, rồi lại nhớ đến cuộc gọi trước đó với cậu của Jeong Jihoon, mang ý thăm dò mà hỏi, "Cái chứng rối loạn cảm xúc của em..."
Jeong Jihoon khựng lại một chút, có vẻ như không thoải mái với chủ đề này, trong lòng có chút trách móc: Lee Sanghyeok đúng là biết cách dội gáo nước lạnh mà...
Jeong Jihoon không để lộ suy nghĩ ra ngoài mà chuyển sang chủ đề khác, "Vậy nên lúc đó em mới bảo anh hãy đợi em."
"Bây giờ anh đã đợi được rồi." Lee Sanghyeok tiếp lời cậu, chậm rãi lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhõm hơn hẳn, duỗi người một chút rồi lại nhắm mắt.
Vừa xuống máy bay, xe của gia tộc đã chờ sẵn từ lâu, chẳng kịp chỉnh trang lại đàng hoàng thì xe đã vội chạy thẳng đến bệnh viện.
Ngoại trừ ngày cưới, đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok gặp gỡ nhiều bà con thân thích của nhà họ Jeong đến vậy. Jeong Jihoon rõ ràng không muốn để tâm nhiều, nắm tay anh và miễn cưỡng chào hỏi những người đã từng gặp mặt qua vài lần, rồi sau đó đứng sang một bên cạnh ba mẹ mình.
Tình hình không mấy khả quan.
Nét mặt của ba Jeong Jihoon vẫn nghiêm khắc như thường lệ, mẹ cậu đứng bên cạnh cũng không nói lời nào. Thấy hai người đến, bà chủ động hỏi một câu: "Hai đứa đã ăn uống gì chưa?"
Do chuyến đi quá gấp gáp, đương nhiên là họ chẳng có cảm giác đói bụng gì.
"Lát nữa tụi con về nhà ăn." Jeong Jihoon nghĩ rằng họ sẽ không nán lại đây quá lâu, hơn nữa mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện thực sự khiến cậu khó chịu.
Dù sao thì cũng chỉ là đến đây cho có lệ mà thôi.
Nhìn qua lớp kính, ông cụ nửa năm trước còn tràn đầy sức sống, chỉ tay vào mặt mắng cậu là đồ bất hiếu, giờ đã nằm thoi thóp với đủ thứ dây nhợ cắm khắp người. Jeong Jihoon khó mà diễn tả đó là cảm giác gì, phức tạp nhưng không hề sâu sắc.
Jeong Jihoon thầm thở dài: Có lẽ vì tôi chưa bao giờ thực sự nhận được gì từ ông, dù là yêu thương, quyền lực, thậm chí là sự tự do.
Tiếng thở dài ấy lọt vào tai người bên cạnh, khiến nỗi buồn như nhân lên gấp bội.
Lee Sanghyeok xoa nhẹ lòng bàn tay cậu, vẻ mặt như muốn an ủi mà không biết nên nói gì vào lúc này. Jeong Jihoon móc lấy ngón tay anh rồi mỉm cười bất lực.
"Lát nữa về cùng với mẹ em nha." Jeong Jihoon ghé sát tai anh, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Lee Sanghyeok gật đầu, khẽ nói: "Ừm."
Giờ đây ông cụ đã đặt một chân qua cửa quỷ môn quan, số người đến thăm viếng hàng ngày chỉ có tăng chứ không giảm, bao nhiêu lòng thành và giả dối không cần đoán cũng biết bọn họ đang ấp ủ ý đồ gì.
"Haiz, chắc là chỉ trong vài ngày tới nữa thôi." Là con dâu, bà tất nhiên biết rõ tình hình cụ thể hơn bất kỳ ai khác.
"Chị họ gả đi xa cũng đã về rồi. Con trai, con có nhận ra không?" Jeong Jihoon nhìn theo ngón tay bà chỉ, thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, thỉnh thoảng lại lấy khăn tay ra chấm nhẹ khóe mắt.
"Không nhận ra." Trong ký ức của cậu, cậu chưa từng thấy người này ở nhà họ Jeong.
"Ngay cả mẹ cũng không nhận ra." Mẹ Jeong Jihoon vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên tay, không khỏi thở dài: "Ông nội con còn chưa mất, đã có người nôn nóng đến khóc tang. Đúng là xui xẻo quá đi, cũng chẳng biết khóc lóc cho ai xem nữa."
Suy cho cùng, chẳng qua là ai cũng muốn đến chia tài sản mà thôi. Nhà họ Jeong đã kinh doanh qua nhiều thế hệ, tài sản tích lũy được quả thực không thể đo đếm hết. Những người có chút quan hệ họ hàng, nếu không tận dụng thời điểm này, e rằng cũng chẳng còn cơ hội nào khác nữa.
Chủ đề này không tiếp tục nữa, "À đúng rồi, nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Mấy ngày này con và Sanghyeok cứ ở lại đây, đi về xa xôi vậy mệt lắm." Sáng nay bà vừa sai người dọn dẹp lại phòng ốc, thay toàn bộ chăn ga gối nệm mới tinh.
Ý nghĩ đầu tiên của Jeong Jihoon là từ chối.
Cậu không thích mang con người hiện tại của mình quay về hồi tưởng quá khứ. Từ khi về nước đến nay, cậu cũng rất ít khi bước vào căn phòng trước kia. Cậu không thiếu chỗ ngủ, căn phòng lạnh lẽo giống như một chiếc hộp bị kín, bên trong là bóng tối của chính mình.
Bất ngờ chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Bản thân cậu thì không sao, nhưng việc gì phải để Lee Sanghyeok cùng cậu chịu cảnh đi lại xa xôi vất vả thế này chứ.
Lee Sanghyeok dường như rất hứng thú với căn phòng của cậu, anh chỉ vào các loại mô hình qua tủ kính, thi thoảng lại thốt lên một tiếng ngạc nhiên.
"Trước đây anh cũng thích sưu tầm, cái này nè, anh có một cái y hệt như vậy." Lee Sanghyeok chỉ vào một mô hình trong số đó, quay đầu nói chuyện với người đang thu xếp quần áo phía sau. Nhưng Jeong Jihoon rất nhanh đã nhận thấy nụ cười trên môi anh bỗng tắt ngấm, như đang chìm vào một ký ức nào đó, thất thần nhìn chằm chằm vào mô hình nhỏ bé kia.
Jeong Jihoon đặt quần áo trong tay xuống, bước tới ôm lấy anh một cách tự nhiên từ phía sau, nghiêng đầu tựa vào vai Lee Sanghyeok và nói, "Tuyệt quá, em có một cái, anh cũng có một cái."
Cậu hôn nhẹ lên dái tai Lee Sanghyeok, "Nếu anh thích, lần sau về nhà tụi mình sẽ gom hết về."
Hơi thở ấm áp phả vào cổ, Lee Sanghyeok chạm nhẹ qua tấm kính một cái, lắc đầu mỉm cười, nói với vẻ mặt tiếc nuối: "Tiếc quá, cái mà anh quý nhất đã bị mất rồi."
Quả thực đó là mô hình mà anh rất yêu thích. Anh còn nhớ lúc chuẩn bị phòng tân hôn đã cố ý đặt nó ở vị trí nổi bật nhất. Nhưng về sau, mô hình và cả căn nhà ấy đều bị cơn mưa lớn cuốn trôi xa, chẳng còn lại gì.
Chúng sẽ mãi ở lại quá khứ, chôn vùi trong những ký ức chẳng mấy tốt đẹp.
"Vậy thì em tặng nó cho anh."
Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh, vươn tay đặt lên bàn tay Lee Sanghyeok vẫn đang đặt trên tủ kính trưng bày, sau đó lại buồn bã sửa lời, "Không đúng, vốn dĩ nó là của em. Anh thuộc về em, vậy nó cũng thuộc về em."
"Dẻo miệng quá đi." Lee Sanghyeok quay đầu lại, véo nhẹ lên má cậu.
"Là sự thật mà." Jeong JIhoon xoa nhẹ mu bàn tay anh để nhắc lại.
Tất cả của em và chính bản thân em đều thuộc về anh.
Lee Sanghyeok chưa ngủ đủ giấc, ngồi ở bàn ăn chỉ húp được hai muỗng cháo thì lên tiếng nói rằng mình sẽ lên lầu ngủ trước.
Mẹ của Jeong Jihoon nhìn anh từ từ chống tay vào ghế đứng dậy, bà chỉnh lại chiếc khăn choàng trên vai rồi hạ giọng hỏi: "Sanghyeok, nó có phải..."
"Cái gì?"
Jeong Jihoon đặt đũa xuống, quay đầu lại nhìn thấy Lee Sanghyeok đang vịn vào tay vịn cầu thang để bước lên, bước chân trông có vẻ hơi lảo đảo. Cậu còn chưa kịp đứng dậy, anh để biến mất ở góc khuất cầu thang.
Suy nghĩ một lát, Jeong Jihoon lại cầm đũa lên, "Chắc là do quá mệt thôi." Vừa xuống máy bay đã vội đến bệnh viện, cả hai vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế.
"Được rồi, lát nữa con cũng lên ngủ một giấc đi. Tạm thời không có việc gì đâu, mẹ sẽ bảo người hầm một ít canh bổ cho hai đứa." Bà nhìn Jeong Jihoon với vẻ hơi thất vọng, khựng lại một chút rồi giả vờ tiếc nuối mà lên tiếng, "Hai đứa kết hôn cũng sắp được một năm rồi, cũng nên suy nghĩ đến chuyện đó đi." Các phu nhân giàu có chơi mạt chược cùng bà, có người đã có đến đứa cháu thứ hai rồi.
Jeong Jihoon nghe ra giọng điệu chua chát của bà, nhưng cậu vẫn cúi đầu ăn không ngừng. Chỉ đến khi chuẩn bị lên lầu, cậu mới quay đầu lại buông một câu nhẹ bẫng, "Mẹ, tụi con có kế hoạch riêng rồi."
Chiếc giường lớn êm ái nhô lên một gò nhỏ, Lee Sanghyeok vùi mình trong chăn ngủ rất say. Jeong Jihoon đưa tay quàng qua eo anh, ôm trọn anh vào lòng. Tay chân Lee Sanghyeok run nhẹ một cái, đầu cọ cọ vào hõm cổ Jeong Jihoon như để xác nhận rồi rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.
Hơi thở của Lee Sanghyeok ấm nóng, cơ thể cũng rất ấm áp. Jeong Jihoon khẽ rung động, đầu ngón tay chạm nhẹ và lưu luyến bên hông của anh. Chỗ đó không có nhiều thịt, làn da quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời càng trở nên trắng trẻo. Cổ họng Jeong Jihoon khô khốc, không dám nghĩ nhiều, bàn tay đặt trên eo anh cũng vô thức siết chặt hơn. Lee Sanghyeok mơ màng khẽ rên một tiếng, là để trả lời rằng mình đau. Jeong Jihoon cúi đầu mỉm cười, hôn lên mái tóc mềm mại của anh một cái, rồi mới ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ.
Kết quả của việc ngủ quá nhiều là họ tỉnh dậy khi trời đã chạng vạng. Sau khi ăn tối xong thì không biết làm gì, Lee Sanghyeok trả lời tin nhắn xong thì thuận tay lấy một cuốn sách từ trên kệ xuống đọc. Jeong Jihoon nằm sấp trên giường, lúc thì nhìn điện thoại lúc thì lại nhìn anh.
"Đúng là em không thích đọc sách nhỉ." Lee Sanghyeok chạm vào những trang sách còn mới tinh, rồi bất chợt sờ thấy một mẩu giấy gói kẹo rất tinh xảo.
Jeong Jihoon khựng lại trong giây lát, sau đó nhận lấy thứ mà bản thân không nhớ đã nhét vào trong sách từ bao giờ từ tay anh, cười khổ mà nói: "Hồi nhỏ, có một chú người nước ngoài, thấy đám nhóc tụi em nên cho một nắm kẹo."
Đáng lẽ mỗi đứa trẻ đều có thể nhận được một viên kẹo, thế nhưng cuối cùng thứ mà Jeong Jihoon nhận được chỉ là một mẩu giấy gói kẹo nhàu nát.
Anh cả đã được nhận sự cưng chiều đặc biệt rồi, còn với những người anh em khác mình cũng không nên tranh giành với họ.
"Nhưng em có lấy trộm một viên." Jeong Jihoon nháy mắt với anh.
"Ngon không?"
"Ngon lắm, những viên kẹo sau này ăn vào đều không còn mùi vị ấy nữa." Jeong Jihoon tiện tay vứt mẩu giấy gói kẹo đã bị ép dẹp đó vào thùng rác, ánh mắt cậu u ám và phức tạp.
Lee Sanghyeok lại nghe cậu lạnh lùng nói thêm một câu, "Trước đây sao em lại cố chấp với thứ này thế chứ."
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com