Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tiếng gõ cửa vang lên, Jeong Jihoon trấn tĩnh lại, nói: "Mời vào."

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng bước vào, rồi mỉm cười chỉ vào giá sách đối diện Jeong Jihoon, nói rằng anh muốn tìm một cuốn sách.

Jeong Jihoon không thể tập trung vào công việc trước mắt. Thành thật mà nói, cậu không có nhiều việc để làm, ông cụ đã cho cậu cơ hội vào công ty nhưng lại không chịu giao cho cậu quyền lực cao hơn.

Jeong Jihoon chống tay nhìn Lee Sanghyeok đang tìm sách. Anh có một thân hình rất đẹp, nhìn lâu rồi lại cảm thấy hơi gầy một chút. Lớp băng gạc trắng trên cổ thật chướng mắt, giống như một lớp kính mờ vô hình phủ lên một món đồ sứ tinh xảo. Jeong Jihoon không dám vén lớp kính đó lên, chỉ nhìn từ xa thôi cũng đã khiến cậu liên tục hồi tưởng lại những nỗi đau đó lần nữa. Cậu vẫn chưa có đủ dũng khí để đối diện với nó.

Lee Sanghyeok thấy hơi đau đầu. Lúc chuyển nhà, anh mang đến không ít sách, nhưng người vận chuyển đồ đã đặt chúng lên chiếc giá sách tinh xảo này. Sao lúc đó anh không để ý là họ lại đặt cao đến như vậy nhỉ?

Rồi anh cảm thấy có người tựa vào lưng mình, vươn tay theo hướng anh chỉ để lấy cuốn sách đó ra. Toàn thân Lee Sanghyeok cứng đờ, anh vẫn chưa quen với việc người khác chạm vào mình. May mà sau khi đưa sách cho anh, Jeong Jihoon đã lùi về một bước, hỏi anh còn muốn tìm cuốn nào nữa không. Lee Sanghyeok bình tĩnh lại, cảm ơn rồi nói rằng không còn nữa.

Jeong Jihoon gật đầu, rồi trở lại bàn làm việc để tiếp tục công việc, Lee Sanghyeok cũng không ở lại thư phòng làm phiền đối phương nữa. Trước khi rời đi, anh do dự một chút rồi vẫn quay đầu lại nói một câu.

"Thật ra cậu có thể tháo băng gạc kia xuống, cứ che kín mãi như vậy cũng không thoải mái đâu."

Jeong Jihoon ngước lên nhìn anh, Lee Sanghyeok cúi đầu nói với vẻ ngượng ngùng:

"Tôi, không sao đâu, tôi không ngửi thấy pheromone của cậu."

Jeong Jihoon nhìn tập tài liệu mà thư ký gửi đến, lần đầu tiên với tư cách là một người đã có gia đình, cậu hiểu rõ hơn về người vợ mới cưới của mình.

Bốn năm trước, khi đối mặt với người đàn ông xa lạ này, cậu chỉ có sự điên cuồng phát tiết và nỗi hoảng loạn muộn màng sau đó, làm một việc sai trái không thể cứu vãn khiến cậu theo bản năng sợ hãi mà bỏ chạy. Sau khi tỉnh táo, trong Jeong Jihoon chỉ còn lại sự bất lực mà ôm đầu hối hận. Phải làm sao đây? Cậu đã cưỡng hiếp một người vô tội, những chuyện xấu lớn nhỏ cậu từng làm cũng không thể so sánh được với tội ác này. Jeong Jihoon vùng vẫy trong đau khổ, liệu cậu có bị bắt đi tù không? Không được, cuộc đời cậu chỉ mới bắt đầu. Nếu chuyện này bị người nhà biết được thì sao? Bọn họ nhất định sẽ giết mình. Jeong Jihoon suy sụp co ro sau tấm rèm cửa, có lẽ cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh nắng mặt trời dịu dàng và tươi đẹp ngoài kia nữa.

Những ngày sau đó, Jeong Jihoon nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, giống như một tên tội phạm đang chờ bị bắt đi. Tiếng xe cộ qua lại ngoài cửa cũng khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Trong căn phòng tối đen như mực, đầu óc Jeong Jihoon chỉ toàn là hình ảnh người đàn ông xa lạ kia không ngừng vùng vẫy và cầu xin cậu. Jeong Jihoon đau khổ xé nát tấm rèm cửa, đầu đau như búa bổ.

Không đợi được cảnh sát đến, nhưng Jeong Jihoon lại đợi được một cái bạt tai từ ba mình.

Vị Alpha quanh năm làm việc trong phòng thí nghiệm, vừa về đến nhà đã nhìn thấy bộ dạng dở dở ương ương của con trai mình, liền tức giận kéo Jeong Jihoon ra khỏi tấm rèm cửa, rồi tát một cái khiến cậu ngã văng xuống chân giường. Bà Jeong hoảng sợ chạy vào, ôm lấy con trai đầy xót xa, khuyên chồng mình có chuyện gì thì nói từ từ, đừng có động tay động chân như vậy.

Ông Jeong ném cả xấp ảnh vào mặt Jeong Jihoon, gằn giọng: "Xem con trai bà đã làm chuyện tốt gì kìa!"

Bà Jeong nhặt những tấm ảnh ấy lên, những tấm ảnh đầy màu sắc sặc sỡ ngay lập tức đập vào mắt bà. Vừa kinh ngạc, vừa tức giận vì "hận sắt không thành thép", bà kéo Jeong Jihoon đứng dậy.

Bà đau lòng trách mắng cậu: "Tại sao con lại đi đánh bài ở sòng bạc ngầm? Tại sao lại làm tổn thương người khác?"

Jeong Jihoon quỳ sụp xuống, vừa đau đớn vừa có chút nhẹ nhõm, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.

Ít nhất thì, không cần phải trốn sau tấm rèm cửa tối đen ấy nữa.

Bà Jeong ném những tấm ảnh vào người cậu, trách móc: "Vì một kẻ 'bắt cá hai tay' mà con lại hành động thiếu suy nghĩ đến vậy sao?"

Dòng điện não liên tục bị ngắt kết nối của Jeong Jihoon cuối cùng cũng có một chút dao động. Cậu run rẩy nhặt những tấm ảnh ấy lên, đó là những tấm chụp cảnh cậu đánh người đàn ông kia, cùng với hình ảnh cậu ra vào các câu lạc bộ và sòng bạc. Không phải là những thứ khác.

Kẻ "bắt cá hai tay" đó chính là người mà cậu đã từng chạy mười vòng sân trường để theo đuổi. Với xuất thân tốt và tính cách kiêu ngạo hống hách, lần đầu tiên gặp một người đặc biệt như vậy, cậu đã ngay lập tức bị thu hút. Người đó dường như nắm giữ mọi bí quyết để khiến Jeong Jihoon phải khuất phục, đồng thời biết rõ điểm nào của mình có thể hấp dẫn đối phương nhất. Từ nhỏ đến lớn, Jeong Jihoon chưa bao giờ muốn cái gì mà không có được, vậy mà lại bị Omega "thuần khiết vô hại" này chơi đùa suốt ba năm trời. Cho đến khi tốt nghiệp, người đó mới chủ động sà vào vòng tay cậu.

Jeong Jihoon vẫn khác với những gã công tử ăn chơi khác. Hoặc có thể nói, thủ đoạn của Omega này rất cao tay. Jeong Jihoon thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ muốn gắn bó trọn đời với đối phương, cho đến khi sự xuất hiện của một người đàn ông khác đã phá vỡ tất cả.

Người này không ai khác, chính là Alpha mà Lee Sanghyeok đã dốc hết sức mình để bảo vệ trước mặt gia đình và một lòng một dạ đối đãi.

Thật nực cười, hai Alpha và Omega xuất thân từ giới thượng lưu lại bị hai Alpha và Omega tầng lớp thấp hơn xoay như chong chóng.

Tại công ty của cặp "trai gian gái điếm" này, Jeong Jihoon đã đánh Alpha kia một trận tơi bời. Omega mà cậu thích bấy lâu nay lần đầu tiên khóc trước mặt cậu, cầu xin cậu dừng tay. Thậm chí cậu ta còn tức giận tố cáo Jeong Jihoon rằng cậu sẽ mãi mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn, và việc ở bên cậu khiến cậu ta rất mệt mỏi.

Dưới ánh mắt soi mói của những người xung quanh, Jeong Jihoon tức giận đá thêm một cú nữa vào người Alpha kia, rồi tức tối kéo người yêu của mình rời đi. Ngay cả đến lúc này rồi, cậu vẫn không muốn người mà mình trân quý phải chịu tổn thương. Cậu đau khổ gục xuống vô lăng, quay đầu lại nói với Omega đang đẫm lệ phía sau: "Anh cho em một cơ hội nữa, hãy cắt đứt đi."

Omega ngẩng đầu lên, nở một nụ cười khổ, rồi khẽ nói: "Tôi chẳng có vui chút nào."

Những ngày sau đó của Jeong Jihoon chìm đắm trong cuộc sống trụy lạc, cậu cùng vài người bạn xấu làm đủ mọi chuyện không nên làm. Sau vài ly rượu, Jeong Jihoon gục xuống chiếc ghế sofa bọc da trong câu lạc bộ. Bóng dáng mờ ảo phản chiếu, nửa tối nửa sáng, mùi nước hoa và phấn son rẻ tiền xộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Cậu không biết mình đang làm gì và mình đang ở đâu, người mà cậu yêu thương quan tâm nhất lại xem cậu như một con chó dữ bám người. Những món quà giá trị ngàn vàng cậu tặng, cuối cùng lại không sánh bằng một bát súp gà của người đàn ông kia.

Hai người họ bắt đầu từ khi nào? Jeong Jihoon không thể tìm ra câu trả lời. Cậu không thể ghét người mình yêu, vì vậy cậu trút hết sự căm phẫn lên người đàn ông kia, gây khó dễ và tìm cách hạ bệ hắn. Thậm chí, Jeong Jihoon còn thấy mình ra tay quá nhẹ, đáng lẽ phải đánh chết loại cặn bã đó mới đúng. Cậu không thể hiểu nổi, rốt cuộc cậu lại thua kém tên cặn bã đó ở điểm nào chứ.

Cùng với sự chán ghét, sự đố kỵ cũng bắt đầu bén rễ và nảy mầm. Cậu lái xe đi theo dõi, lén lút nhìn trộm và phát hiện ra tên đó có một người yêu với gia thế tốt và ngoại hình cũng rất ưa nhìn. Jeong Jihoon chăm chú nhìn hai người họ dựa vào nhau xem phim, từ từ siết chặt nắm đấm.

Cái tên khốn đạo đức giả này, dựa vào đâu mà người đau khổ và chịu tổn thương lại chỉ có mình?

Cho đến một ngày nọ, cậu nhìn thấy người yêu mình và tên cặn bã kia cùng bước ra từ một khách sạn hẻo lánh, lý trí của Jeong Jihoon đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Lúc đó, Jeong Jihoon chỉ nghĩ đến việc phải cho cặp tình nhân khốn khiếp này chết cùng nhau, cả người cậu run rẩy không ngừng vì tức giận. Và cuối cùng, chiếc xe đã đâm vào rào chắn. Rốt cuộc, cậu vẫn không nỡ ra tay.

Tâm trí Jeong Jihoon hoàn toàn nguội lạnh. Sự phẫn nộ dồn nén trong lòng không có chỗ để giải tỏa, cậu lái xe đi vô định, hướng đến cái "tổ ấm nhỏ" kia.

Đó là một căn nhà nhỏ do tên cặn bã và Omega của hắn bài trí, dùng làm nhà tân hôn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ họ sẽ kết hôn vào năm tới.

Khi Jeong Jihoon theo dõi họ, cậu đã nghe thấy giọng nói ghê tởm của người đàn ông kia trong một nhà hàng sang trọng. Hắn giả vờ nói rằng nhất định sẽ cố gắng để được gia đình của người yêu chấp nhận, và khiến đối phương tin tưởng mình hơn.

Jeong Jihoon hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm: Trên đời này sao lại có một Omega ngu ngốc đến vậy chứ? Cậu có biết Alpha trước mặt mình là kẻ chuyên phá hoại tình cảm của người khác không?

Jeong Jihoon xuống xe, đứng từ xa lặng lẽ quan sát một lúc, khắp người cậu tỏa ra một luồng khí nguy hiểm. Cậu không hề nhận ra sự giận dữ tột độ đã kích hoạt pheromone của mình, cho đến khi Lee Sanghyeok với chiếc túi mua sắm trên tay, bất ngờ xuất hiện.

Trong đêm tối, Lee Sanghyeok đến đây để đặt đồ trang trí mới mua vào nhà. Theo lý mà nói, đã muộn thế này rồi, anh cũng không cần phải đến, nhưng nghĩ rằng dạo gần đây mình cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh, chi bằng nhân lúc này trang trí lại căn nhà nhỏ của bọn họ. Người yêu của anh nhắn tin bảo tối nay tăng ca, dặn anh về nhà an toàn thì phải báo tin cho hắn biết.

Lee Sanghyeok lục tìm chìa khóa trong túi, hoàn toàn không hề nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập phía sau.

Ngay khoảnh khắc anh mở cổng, một đôi bàn tay lạnh lẽo bịt lấy miệng anh, rồi đẩy anh vào trong.

Lee Sanghyeok theo bản năng vùng vẫy dữ dội, miệng và mũi đều bị bịt chặt, khiến anh không thể ngửi được mùi pheromone nồng nặc xung quanh. Lee Sanghyeok cố bình tĩnh lại, giẫm mạnh vào chân đối phương, rồi nhân cơ hội đó liều mạng chạy về phía trước. Miếng băng gạc sau gáy bị cọ xát bung ra, Lee Sanghyeok chưa chạy được mấy bước đã bị mùi pheromone ngày càng đậm đặc trong không khí áp chế, tứ chi đột ngột mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.

Jeong Jihoon tiến lên, giữ chặt phần gáy trần trụi của Lee Sanghyeok. Nó thật đẹp, mà cũng thật mong manh.

Sự hận thù trong lòng đã bén rễ và nảy mầm. Lee Sanghyeok bị áp chế đến nghẹt thở, mặt anh áp sát xuống đất, cố gắng hít thở đầy đau đớn, mồ hôi trên người không ngừng tuôn ra.

Pheromone bị kích thích đã trở thành mấu chốt của vụ cưỡng hiếp này. Bản năng Alpha của Jeong Jihoon đã ngửi thấy mùi pheromone của Omega kia, cậu nheo mắt lại. Đó là tín hiệu của sự cầu hoan.

Jeong Jihoon đã hoàn toàn mất đi lý trí. Cậu từ từ di chuyển bàn tay từ gáy đối phương lên đỉnh đầu, vỗ về một cái để trấn an, rồi siết chặt lấy.

Lee Sanghyeok thậm chí không còn sức lực để liều mạng một trận nữa. Cho đến khi người ở trên anh xé toạc quần áo, cắn chặt lấy gáy anh, anh mới theo bản năng bật khóc nức nở, cảm giác bản thân như bị xé nát ra. Lee Sanghyeok giống như một con thiêu thân sắp bị lửa thiêu rụi đôi cánh.

Jeong Jihoon có chút tham lam vùi đầu vào gáy Lee Sanghyeok, say sưa hít hà mùi hương ngọt ngào thanh khiết đó, "Không đủ, còn lâu mới đủ!"

Jeong Jihoon liếm chút máu dính trên khóe môi, và khi nửa thân dưới thâm nhập vào Omega yếu ớt đó, cậu một lần nữa cắn chặt lấy đối phương.

Bản năng kết hợp giữa Alpha và Omega giống như một tấm gương, nỗi đau mà cậu phải chịu đựng từ những kẻ kia càng làm hành vi tàn bạo này càng thêm trầm trọng hơn. Jeong Jihoon mang theo nỗi đau khổ và căm hận đó, trút tất cả lên người Omega vô tội và đáng thương này.

Lee Sanghyeok bị lật người lại, mở mắt ra muốn nhìn xem con quỷ đáng sợ này là ai, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Chứng mù tạm thời khiến nỗi sợ hãi của anh đạt đến cực điểm, giọng nói khàn đặc chỉ có thể thút thít một cách vô vọng. Tiếng thút thít đó lại trở thành chất xúc tác, khiến đối phương càng thâm nhập mạnh bạo hơn.

Jeong Jihoon nhìn đôi mắt thất thần của đối phương, hành động cố gắng nắm lấy một thứ gì đó chẳng khác gì một tử tù sắp bị đưa ra lăng trì.

Bàn tay Lee Sanghyeok đập mạnh xuống đất, các kẽ ngón tay lấp đầy bùn đất. Không thể nhìn, cũng không thể nói, những giọt nước mắt đau khổ không ngừng tuôn rơi, chảy vào cái gáy đầy vết thương vẫn đang rỉ máu, càng làm tuyến thể đã bị cắn đến sưng tấy đau nhói.

Tiếng va chạm của cơ thể vang vọng dưới ánh đèn mờ ảo, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng lại vô cảm của Lee Sanghyeok. Cậu vươn tay vẫy vẫy trước đôi mắt vô hồn của anh, nếu không phải cơ thể vẫn còn ấm và mùi pheromone tội lỗi vẫn đang lan tỏa, cậu thậm chí sẽ lầm tưởng rằng người này đã chết rồi.


Khuôn mặt Lee Sanghyeok dính đầy bùn đất, hòa cùng những giọt nước mắt lăn dài nhưng chẳng thể làm lu mờ vẻ thanh tú vốn có của anh. Jeong Jihoon bất ngờ cúi xuống, bóp chặt lấy cằm anh, mạnh mẽ áp môi mình vào. Không rõ vì lý do gì, có lẽ là do "tình yêu sâu đậm", cậu đã hôn anh.

Lee Sanghyeok không có bất kỳ phản ứng nào.

Anh thậm chí còn không còn sức lực để cắn vào môi đối phương.

Jeong Jihoon rất kiên nhẫn, đến khi ánh trăng trên cao biến mất một lần nữa. Khi kết thúc, cậu xuất tinh vào cơ thể đối phương. Jeong Jihoon cảm thấy đôi mắt của người dưới thân mình bỗng nhất thời sáng lên, nhưng rồi nhìn lại, chúng vẫn là một cặp mắt trống rỗng, không nhìn thấy điểm cuối.

Trăng lặn, mưa rơi.

Những hạt mưa lạnh buốt rơi trên lưng Jeong Jihoon, khiến cậu bừng tỉnh.

Cậu đã làm cái gì vậy?

Jeong Jihoon hoảng loạn rút ra khỏi cơ thể Lee Sanghyeok, chống tay xuống đất lùi lại, bàng hoàng nhìn mọi thứ trước mắt.

Hơi thở cậu nghẹn lại, Omega bên dưới toàn thân đầy máu, nửa thân dưới vẫn không ngừng rỉ ra tinh dịch dính máu. Mưa mỗi lúc một lớn, như đang ăn mòn cơ thể tan nát ấy.

Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng có đủ sức để bật khóc. Những hạt mưa mang theo bùn đất văng tung tóe lên người anh, dưới màn hỗn loạn của dục vọng và pheromone nồng nặc, anh đã ngửi thấy mùi hương của hoa hồng đang nở rộ. Anh vô thức sờ soạng về phía góc sân, nơi đó là những bông hồng anh đã gieo trồng và chờ đợi bấy lâu, vậy mà lại nở rộ vào đúng khoảnh khắc tuyệt vọng này.

Jeong Jihoon không kịp suy nghĩ, bỏ chạy trong hoảng loạn.

Nếu nói rằng Jeong Jihoon đã chuẩn bị sẵn sàng để sống trong sự hoảng loạn và ân hận suốt đời khi quyết định kết hôn với Lee Sanghyeok, thì việc để Lee Sanghyeok biết được cậu chính là nguồn cơn nỗi đau của anh bao nhiêu năm qua, đã khiến nỗi sợ hãi của Jeong Jihoon lên đến đỉnh điểm.

Theo thông tin từ cuộc điều tra, Lee Sanghyeok sau đó đã biến mất khỏi công chúng một thời gian dài, và mối quan hệ với người kia cũng kết thúc không có kết quả. Cho đến bốn năm sau, gia đình đã cứng rắn yêu cầu anh phải lập gia đình.

Là một Omega đầy tham vọng và hoài bão, Lee Sanghyeok đã sớm lên kế hoạch thực hiện những sự đổi mới, để gia tộc phải thay đổi quan điểm "Omega không thể tạo dựng sự nghiệp". Thế nhưng cuối cùng, anh lại phải kéo lê cơ thể tàn tạ, khiến gia tộc cũng phải hổ thẹn theo. Những lời đồn thổi khiến nhà họ Lee bị công chúng nghi ngờ, và Lee Sanghyeok cuối cùng đã bị tước bỏ tất bỏ tất cả quyền lực trong gia tộc.

Không phải là Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ đến việc báo cảnh sát ngay lập tức, và yêu cầu lập hồ sơ điều tra để đưa kẻ thủ ác ra trước pháp luật.

Nhưng cái giá phải trả quá lớn, liệu có nên đẩy nhà họ Lee vào tâm bão dư luận? Những con sói đói khát đang chực chờ, rình rập gia tộc đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, âm mưu chia nhau vài phần lợi lộc. Lee Sanghyeok chỉ có thể đặt lợi ích hiện tại lên hàng đầu. Anh là con trưởng, lẽ ra phải gánh vác trọng trách này.

Đợi đến khi cơn khủng hoảng qua đi, Lee Sanghyeok lại không còn muốn đi tìm kẻ thủ ác nữa.

Không ai biết, vết thương chưa lành lại bị rạch thêm một vết sẹo mới.

Lần đầu tiên, vì nhà họ Lee, anh đã nuốt nỗi bất bình vào bụng, đau thì cứ đau thôi.

Lần thứ hai, vì chính bản thân mình, anh đã trở nên ích kỷ hơn một chút, không muốn phải đau khổ nữa.

Và cứ thế, với một cơ thể đầy thương tích, bốn năm sau, anh đã chấp nhận cuộc hôn nhân do gia tộc sắp đặt.

Lee Sanghyeok biết người kết hôn với mình không phải là con trưởng nhà họ Jeong. Và nhà họ Lee rất bất mãn về chuyện này, họ cho rằng nhà họ Jeong đã coi thường mình đến mức này. Tất cả mọi người tụ họp lại, đòi một lời giải thích cho Lee Sanghyeok, "Chuyện hôn nhân đại sự, sao có thể coi thường như vậy chứ?"

Lee Sanghyeok ngồi lặng lẽ trên ghế, lắng nghe bọn họ hùng hôn lên tiếng bênh vực cho mình. Tất nhiên, Lee Sanghyeok biết rõ những con cáo già này đang toan tính điều gì. Một đứa con thứ ba nhà họ Jeong, không được yêu thương, lại đang du học ở nước ngoài, thậm chí chưa chắc đã có mối quan hệ nào thì có thể mang lại lợi ích gì cho bọn họ đây? Lee Sanghyeok lắc đầu từ chối "thiện ý" của bọn họ, bày tỏ rằng mình chấp nhận điều đó.

Suy cho cùng, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com