Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Đợi cho đến khi hắn chật vật bò dậy từ dưới sàn, rồi lủi thủi chạy ra khỏi phòng họp, Jeong Jihoon có chút bực bội nghĩ: Một ngày hoàn hảo đã trở nên tồi tệ vì con bọ hôi thối này.

Lee Sanghyeok bị thương ở chân, đành phải nhờ trợ lý gửi kế hoạch mới vào email của mình.

Khi Jeong Jihoon gõ cửa, anh vừa hay đang ngồi trên bệ cửa sổ phòng ngủ, xem qua bản kế hoạch thiết kế mới của người tổ chức.

Người đến hỏi anh có sao không, tay của Lee Sanghyeok vẫn không ngừng gõ trên giao diện máy tính, vô thức đáp lại "không sao". Đợi đến khi anh nhận ra, Jeong Jihoon đã ghé sát lại xem chân của anh.

Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy lưng hơi ngứa, khẽ nhúc nhích ngón chân, rồi đưa tay sờ mũi.

Được rồi, chân hơi tê.

Ảnh đã ngồi đây rất lâu rồi.

Jeong Jihoon ngồi xuống, do dự đưa tay ra xoa bóp chân cho anh.

Đây có lẽ là cử chỉ thân mật hiếm hoi của hai người sau bốn tháng kết hôn.

Lee Sanghyeok không né tránh cậu. Với những tiếp xúc thân thể từng chút một trong suốt thời gian qua, anh đã không còn bài xích sự đụng chạm của Jeong Jihoon như ban đầu nữa.

Jeong Jihoon không biết cách chăm sóc người khác, chỉ có thể cố gắng tìm cách thể hiện sự quan tâm. May thay, Lee Sanghyeok không phải là một người rắc rối.

Sau khi ông cụ thẳng thừng nói rằng nhiệm vụ hàng đầu của cậu là phải lấy lòng vợ và gia tộc Lee, trong đầu Jeong Jihoon tràn đầy bất mãn và phẫn nộ: Tại sao? Sao mình nhất định phải làm theo ý muốn của bọn họ?

Nghe lời ông cưới Lee Sanghyeok đã là bước lùi lớn nhất mà tôi không hề muốn làm rồi.

Jeong Jihoon bực bội chạy đến quán bar để uống rượu giải sầu, sau đó bị cậu ruột của mình tát một cái tỉnh người.

"Ông nội con nói rất đúng." Jeong Jihoon ôm lấy bên má đau đớn, không thể tin được nhìn người cậu ruột vẫn luôn ủng hộ mình.

"Jihoon à, bây giờ con chẳng có thân phận nào đáng giá hơn là chồng của Lee Sanghyeok đâu."

Người cậu ruột siết chặt vai Jeong Jihoon, ra lệnh cho cậu phải nghe mình nói:

"Con đừng quên, con muốn làm gì."

"Sức lực của cậu có hạn, thân phận cậu ba nhà họ Jeong rất khó mang lại cho con bất kỳ giá trị nào. Con nên cảm thấy vui mừng khi có thể cưới được Lee Sanghyeok, đây là cơ hội tốt nhất của con."

Ông ấy dùng lòng bàn tay rộng lớn xoa đầu Jeong Jihoon, giống như khi cậu còn nhỏ, nói bằng giọng điệu vừa ôn hòa vừa không thể chống cự:

"Được rồi, bây giờ đi rửa mặt sạch sẽ đi, con nên về nhà ở bên cạnh người yêu của mình."


Lee Sanghyeok chủ động đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Jeong Jihoon đang ngây người.

Jeong Jihoon thoát khỏi dòng suy nghĩ, hỏi: "Sao thế?"

Giọng của Lee Sanghyeok nhỏ dần, anh khẽ nhún nhún cẳng chân: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Jeong Jihoon nhất thời chưa kịp phản ứng, đứng dậy định bế Lee Sanghyeok vào nhà vệ sinh. Lee Sanghyeok giật mình, vội giãy giụa đòi xuống. Khi Jeong Jihoon đỡ anh đến cửa nhà vệ sinh, cậu mới nhận ra khuôn mặt hơi ửng đỏ của đối phương.

Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok phải ra ngoài. Đến ngày hẹn gặp bác sĩ tâm lý, anh đã liên lạc và sắp xếp thời gian trước với đối phương.

Bác sĩ nhìn thấy anh tập tễnh bước vào phòng thì có chút giật mình, đứng dậy định đỡ anh nhưng lại bị anh xua tay.

Thực ra, đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok đến sau khi kết hôn.

Anh rất lịch sự, từ trong túi lấy ra kẹo hỷ đưa cho bác sĩ.

Bác sĩ Bae đã sớm nghe nói về chuyện anh kết hôn, trước đó còn gửi lời chúc phúc, rồi cùng Lee Sanghyeok xã giao vài câu.

Có rất ít người biết được sự thật về tai nạn của Lee Sanghyeok bốn năm trước, những lời đồn thổi lan truyền bên ngoài có đủ mọi phiên bản. Số người dòm ngó miếng bánh béo bở của gia đình anh không hề ít, các đối thủ cạnh tranh cũng thích gây phiền phức cho nhau bằng cách kích hoạt một số yếu tố nào đó.

"Trông cậu có vẻ vẫn ổn." Bác sĩ Bae xé vỏ kẹo, cắn một miếng, rất ngọt.

Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu, "Bác sĩ, trước đây anh cũng từng khuyên tôi nên nhìn về phía trước."

Bae Seungwoong đứng dậy đi vòng ra phía sau anh, ra hiệu cho Lee Sanghyeok rồi nhẹ nhàng đưa tay kiểm tra sau gáy của anh.

Trên miệng vết thương có dán một miếng ngăn cách chắc chắn, bên dưới cổ áo có những vết sẹo mới lành chưa lâu, có lẽ là do không kiềm chế được mà gãi.

Anh ta cẩn thận rụt tay lại, quay người nói với Lee Sanghyeok:

"Tạm thời thì không có vấn đề gì lớn, nhưng lần sau vẫn nên chú ý hơn, vì bản thân vị trí đó rất yếu ớt."

"Vâng." Lee Sanghyeok uống một ngụm nước, đáp lại một cách hờ hững rồi nhanh chóng nói tiếp:

"Gần đây tôi ít mơ thấy ác mộng rồi."

"Đó là một dấu hiệu tốt." Bae Seungwoong biết anh đang ám chỉ điều gì, nhanh chóng đáp lại.

"Nếu thấy phù hợp, hai người có thể phát triển tình cảm."

"Gì cơ?" Lee Sanghyeok không hiểu ý của anh ta.

"Chồng của cậu." Bác sĩ Bae Seungwoong sờ mũi, "Nếu tôi đoán không lầm, mùi hương trên người cậu là của cậu ta phải không?"

Ngay khi Lee Sanghyeok bước vào, anh ta đã ngửi thấy mùi hương này, nhưng tiếc là vì tuyến thể bị tổn thương nên anh không thể ngửi thấy nó.

Lee Sanghyeok cúi đầu ngửi ngửi, chỉ ngửi thấy một chút mùi nước hoa thoang thoảng.

Jeong Jihoon có vẻ rất thích xịt loại nước hoa có hương gỗ và mùi phương Đông này, trên người cậu dường như luôn có mùi hương này.

Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc, rồi mạo muội hỏi bác sĩ Bae Seungwoong đó là mùi gì.

"Là mùi cam thảo, hay là mùi trái cây?" Nó có một cảm giác ẩm ướt khi ngửi, và có nhiều tầng hương. Bác sĩ Bae không chuyên trong việc phân biệt mùi, nên anh ta nói một cách mơ hồ.

Điều này có chút khác với những gì anh nghĩ. Anh đã từng cho rằng Jeong Jihoon có thể có mùi hương của biển cả, hoặc mùi thông phù hợp với nước hoa của cậu.

Lee Sanghyeok nhớ lại sáng nay thấy cửa phòng Jeong Jihoon không đóng chặt, khi ngủ cậu sẽ không dán miếng ngăn cách, mùi hương có lẽ đã vương lại từ lúc đó.

Phòng của Jeong Jihoon rất tối, cậu phải kéo rèm cửa đen kín mít để không một tia sáng nào lọt vào mới có thể nhắm mắt lại.

Hơi thở của người đang ngủ rất yếu ớt, căn phòng cũng vô cùng tĩnh lặng.

Lee Sanghyeok thấy chăn của cậu sắp rơi xuống đất, bàn tay đang định đóng cửa lại lặng lẽ đẩy ra lần nữa. Anh rón rén đi đến trước giường của Jeong Jihoon, muốn giúp cậu kéo chăn lên.

Vừa chạm vào góc chăn sắp rơi xuống đất, cả người anh đã bị lật úp và đè xuống giường. Căn phòng thoáng chút ánh sáng vì cửa được mở, Lee Sanghyeok có chút kinh hãi nhìn Jeong Jihoon với vẻ mặt u ám, trông như một ngòi nổ vừa được châm, sẵn sàng bùng phát.

Bàn tay to lớn của Jeong Jihoon đè lên vai Lee Sanghyeok, trên người cậu vẫn còn rịn ra mồ hôi lạnh. Lại là một cơn ác mộng giống hệt như vậy.

Sau vài giây định thần lại, Lee Sanghyeok cảm thấy hơi khó chịu vì bị đè, bèn cố vươn tay kéo tay áo của Jeong Jihoon. Dù ở góc độ này không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương, nhưng lại khiến anh mơ hồ nảy sinh một cảm giác sai lệch vừa kỳ lạ vừa quen thuộc.

Phản ứng vô thức của Jeong Jihoon đã đánh thức Lee Sanghyeok. Người trong mộng bỗng nhiên biến thành người trước mắt, Jeong Jihoon hoảng loạn vội vàng buông tay. Ngược lại, điều này tạo ra một cảm giác kỳ quái, khiến cậu không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

Tim cậu đập như trống, khiến căn phòng càng thêm tĩnh lặng.

Lee Sanghyeok cố sức ngồi dậy, quay đầu nhìn Jeong Jihoon đang ngồi bất động, vẻ mặt như đã rơi vào một vòng lặp tư duy kỳ quái.

Anh có chút ngượng ngùng mở lời, "Xin lỗi nhé, đã làm cậu sợ rồi."

Jeong Jihoon cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu thu lại vẻ mệt mỏi và tái nhợt trên mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, dùng hơi thở chưa ổn định nói với Lee Sanghyeok một câu: "Không sao đâu, anh ra ngoài đi."

Sau khi thấy đối phương từ từ rời khỏi phòng ngủ của mình, Jeong Jihoon mới có chút sợ hãi nắm chặt tay lại.

Nếu lúc nãy Lee Sanghyeok không lên tiếng, có lẽ cậu đã không kiềm chế được mà túm cổ áo đối phương ném xuống từ trên lầu rồi.

Lee Sanghyeok chỉnh lại quần áo rồi xuống lầu ăn sáng. Dì giúp việc Omega hơi đỏ mặt, cười tủm tỉm nhìn anh, trong lòng đã nghĩ xem nên bồi bổ cho đôi vợ chồng trẻ này như thế nào.

Jeong Jihoon đến bệnh viện đón Lee Sanghyeok, và trợ lý đã đặt vé xem phim cho cậu.

Kinh nghiệm và nhiệt huyết yêu đương của cậu đã dừng lại từ bốn năm trước, cũng không quan tâm đến những cách thức nhỏ nhặt để thúc đẩy tình cảm vợ chồng.

Nhưng không sao cả, chỉ cần trợ lý của cậu, người nhận lương hàng chục nghìn đô mỗi tháng, có thể nghĩ ra là đủ rồi.

Lee Sanghyeok theo bản năng muốn mở cửa sau, nhưng bàn tay chợt khựng lại. Jeong Jihoon thấy anh bước thêm một bước, mở cửa ghế phụ lái và ngồi xuống bên cạnh cậu.

Trong xe rất yên tĩnh, Lee Sanghyeok chủ động hỏi anh ta: "Cậu không hỏi xem tôi đến bệnh viện làm gì à?"

Jeong Jihoon thuận theo lời của anh: "Nếu anh bằng lòng nói cho tôi biết."

Lee Sanghyeok lấy từ trong túi ra một viên kẹo hỷ, lắc lư trước mắt, giọng nói rất bình thản: "Tôi đến đưa kẹo hỷ cưới của chúng ta cho bác sĩ cũ."

Jeong Jihoon nhìn anh nắm chặt vỏ kẹo đã bóc sẵn trong lòng bàn tay, một viên kẹo trực tiếp được đưa đến bên miệng cậu.

Jeong Jihoon nhíu mày một hồi rồi vẫn há miệng, sự chủ động của Lee Sanghyeok ngày hôm nay khiến cậu cảm thấy rất không quen.

Lee Sanghyeok chạm vào chỗ mềm mại bên miệng Jeong Jihoon, sau khi cho cậu ăn xong, anh nhanh chóng rụt tay về. Đầu ngón tay có chút ẩm ướt khiến tâm trạng anh cũng trở nên xao xuyến.

Anh lặng lẽ dời ánh mắt đi, cho đến khi bộ phim bắt đầu được một lúc lâu, vẻ ngượng ngùng thoáng hiện trên khuôn mặt Lee Sanghyeok mới dần biến mất.

Trước khi anh rời đi, bác sĩ Bae Seungwoong nói một câu: "Sanghyeok, thực ra cậu có thể chủ động một chút, không sao đâu."

Lời này không phải với tư cách là bác sĩ và bệnh nhân, mà là từ góc độ của một người bạn.

Bác sĩ Bae Seungwoong hy vọng anh sẽ sớm vượt qua được, Jeong Jihoon có thể trở thành một liều thuốc tốt.

Cách tốt nhất để quên đi một mối tình cũ là bắt đầu một mối tình mới.

Bây giờ, có lẽ Lee Sanghyeok không có mối tình nào cần phải quên đi, nhưng quả thật trong những ngày tháng sau này, anh cần một mối quan hệ bình thường.

Trong quá trình chẩn đoán và điều trị cho anh, bác sĩ Bae Seungwoong đã phát hiện ra cách người bạn trai cũ của anh đối xử với tình cảm thật sự là một dạng bệnh hoạn và bất thường.

Cách người đó đối xử với tình cảm của Lee Sanghyeok giống hệt như một số "nghệ sĩ tán tỉnh" mà anh ta từng thấy.

"Cậu nghĩ tình cảm của mình dành cho Jeong Jihoon là gì?" Bác sĩ Bae Seungwoong hỏi anh.

Lee Sanghyeok đặt ngón tay lên đầu gối, từ từ vẽ thành những vòng tròn, anh không thể trả lời.

"Không ghét?" Anh có chút không chắc chắn.

"Còn nữa không? Nói gì cũng được, Sanghyeok." Bác sĩ Bae Seungwoong truy hỏi.

"Đôi khi tôi cảm thấy cậu ấy có vẻ rất buồn bã." Lee Sanghyeok hồi tưởng lại, bởi anh hiếm khi thấy Jeong Jihoon cười thật lòng.

Giống như một chú cún con ủ rũ. Anh tự nhủ trong lòng.

"Cậu ấy hình như, còn có vẻ sợ tôi?"

Bác sĩ Bae Seungwoong sững sờ, trên mặt cũng đầy vẻ nghi hoặc, "Tại sao lại sợ?"

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tôi vô thức nghĩ đến điều đó thôi. Lúc đầu, tôi luôn cảm thấy cậu ấy đang trốn tránh tôi, nhưng cũng có thể là tôi đã nghĩ quá nhiều."

"Lần trước, cậu ấy còn có ý định nổi giận với tôi." Lòng bàn chân anh giờ vẫn còn đau nhức âm ỉ.

Bác sĩ Bae Seungwoong cắn bút, nhíu mày. Sau khi nghe Lee Sanghyeok đại khái kể lại toàn bộ sự việc, anh ta đưa ra phán đoán của mình:

"Có lẽ cậu ấy không phải đang nổi giận?

"Tôi nghĩ, cậu ấy đang ghen."

Lee Sanghyeok khẽ thở ra một hơi, rồi dứt khoát lắc đầu, "Không phải đâu."

Tiền đề của sự ghen tuông là Jeong Jihoon phải thích Lee Sanghyeok, và tình cảm đó đáng lẽ có thể cảm nhận được.

Giọng Lee Sanghyeok có chút nghẹn lại. Anh nhìn thấy biểu cảm của Bae Seungwoong từ từ thay đổi, rồi suy nghĩ và đưa ra câu trả lời của mình:

"Cậu ấy có lẽ, chỉ đơn giản là muốn trút giận."


Bộ phim quá nhàm chán đối với Jeong Jihoon, cậu nhanh chóng dựa vào chiếc ghế mềm mại và ngủ thiếp đi.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng rút hộp bỏng ngô sắp tràn ra khỏi tay cậu, đặt nó sang một bên.

Jeong Jihoon trông có vẻ cực kỳ mệt mỏi, ngay cả khi ngủ, khóe miệng cậu vẫn căng thẳng, hàng lông mày cũng không hề giãn ra.

Lee Sanghyeok lặng lẽ ngắm nhìn cậu một lúc, anh hiếm khi có cơ hội được nhìn toàn diện khuôn mặt của Jeong Jihoon. Thế nên nhân cơ hội này để nhìn cho thỏa thích, dù sao đối phương cũng sẽ không bị nhìn thiếu một miếng thịt nào.

Rồi anh đi đến kết luận rằng, khuôn mặt của Jeong Jihoon là một lợi thế rất lớn, đẹp trai đến khó tin.

Nếu nhất định phải miêu tả, thì cậu có thể rất lịch lãm, nhưng cũng có thể rất bại hoại.

Khuôn mặt này, bất kể thể hiện biểu cảm gì, chắc chắn đều rất được lòng người.

Đặc biệt là khi anh nhận ra người bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm Jeong Jihoon.

Vẻ mặt ngượng ngùng ấy khiến Lee Sanghyeok có chút không biết cảm nhận thế nào.

Có lẽ là vì ánh mắt của người khác quá thẳng thắn.

Lee Sanghyeok đột nhiên vươn tay, không có lý do gì, nhẹ nhàng nhéo vào dái tai của Jeong Jihoon. Hành động thân mật này mang một chút ý nghĩa muốn tuyên bố chủ quyền, sau đó anh thấy Omega vừa nãy còn vẻ mặt si mê, nhanh chóng ngượng ngùng quay đầu đi.

Người bên cạnh ngủ rất say, Lee Sanghyeok tự cảm thấy thật vô vị, anh ôm hộp bỏng ngô vừa đặt sang một bên vào lòng, vừa tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, vừa đưa bỏng ngô vào miệng.

Đến khi mọi người đã ra về gần hết, Jeong Jihoon, người hiếm khi được ngủ một giấc ngon, mới từ từ mở mắt. Lee Sanghyeok đang ôm hộp bỏng ngô rỗng tuếch xem điện thoại. Thấy cậu đã tỉnh, anh mới lên tiếng hỏi: "Bây giờ về nhà không?"

Jeong Jihoon nhìn đồng hồ, hỏi anh có đói không, Lee Sanghyeok lắc đầu, vì bụng anh vừa nhét đầy ắp bỏng ngô rồi.

Jeong Jihoon cũng không có cảm giác thèm ăn, cậu đứng dậy nói: "Vậy thì về thôi."

Lee Sanghyeok vừa lên xe chưa đầy một phút, mí mắt đã bắt đầu sụp xuống, đến cả dây an toàn anh cũng quên thắt.

Jeong Jihoon cầm hai chai nước từ cửa hàng tiện lợi đi ra, cậu không đành lòng đánh thức anh, bèn nghiêng người sang, tự mình giúp anh thắt dây an toàn.

Vị ngọt của bỏng ngô Lee Sanghyeok vừa ăn xong vẫn còn vương vấn nơi khóe miệng, hơi thở của Jeong Jihoon chợt nghẹn lại trong giây lát. Cậu nghiêng người tới, động tác trên tay vô thức dừng lại, rồi nhận ra mình đã thất thố nên vội vàng né tránh.

Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Jeong Jihoon cảm thấy mình như bị ma xui quỷ khiến, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã thực sự muốn nếm thử xem vị ngọt đó có thật sự ngọt ngào đến thế không.

Trước khi vào rạp, lúc mua bỏng ngô, cậu nhân viên còn nói thêm một câu.

"Không ngọt không lấy tiền."

Jeong Jihoon chợt cảm thấy hối hận. Tại sao cậu lại không nếm thử một miếng nào mà lại đưa hết cho Lee Sanghyeok?


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com