Chap 9
"Có lẽ dùng tình cảm để kiềm chế đối phương thì có thể tránh được cơn bão chưa biết trước này."
Jeong Jihoon đẩy cửa phòng ngủ chính và ngửi thấy một mùi hương lạ, cậu đã chờ ở dưới lầu rất lâu mà không thấy Lee Sanghyeok xuống. Sau khi uống hết ngụm sữa cuối cùng, cậu mang dép lê đi lên gõ cửa phòng Lee Sanghyeok. Thực ra cũng không hẳn là gõ cửa, cậu chỉ đứng ở cửa, thử gọi một tiếng. Đợi nửa phút không thấy động tĩnh gì, cậu liền đưa tay đẩy cửa phòng.
Càng đến gần giường, mùi hương càng rõ rệt hơn. Jeong Jihoon tiến lại gần, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cậu thấy gò má ửng hồng của Lee Sanghyeok. Một mùi hương nồng nàn hơn xộc thẳng vào mũi, cậu mới nhận ra đó là mùi pheromone của đối phương, liền theo phản xạ lùi lại một bước và nín thở.
Một đoạn ký ức chợt lóe lên, hình ảnh chính mình hóa thành một con quỷ dữ trong đêm tối, với hàm răng sắc như lưỡi dao tàn nhẫn, nghiền nát tuyến thể và hương vị đó khiến người ta càng thêm nghiện. Có lẽ sau đó cơn mưa quá lớn đã cuốn trôi đi mùi pheromone và mùi hương tình dục còn sót lại trong không khí, hoặc cũng có thể là sau hơn 1500 ngày, có những chuyện đã đủ để quên đi.
Cậu đều đặn tiêm thuốc ức chế định kỳ hàng tháng, nên mùi hương đang lan tỏa trong không khí tạm thời vẫn chưa khơi gợi được ham muốn của cậu.
Lee Sanghyeok đang bị sốt. Cậu sờ lên trán đối phương thấy nóng ran, thế là lập tức đưa ra phán đoán. Sau đó, cậu đặt tay lên vai Lee Sanghyeok, khẽ gọi vài tiếng, anh mới mơ màng mở mắt, trông có vẻ không tỉnh táo và rất mệt mỏi.
"Anh bị sốt rồi. Tôi đưa anh đến bệnh viện hoặc gọi bác sĩ riêng đến..."
Lời còn chưa dứt, một đôi bàn tay ấm áp đã nắm chặt lấy cánh tay cậu.
Lee Sanghyeok khẽ mở mắt, gắng gượng mấp máy môi, vẻ mặt lộ rõ sự phản đối.
"Không cần."
"Tôi không sao, đã uống thuốc rồi, sẽ sớm khỏe lại thôi."
Do bị bệnh, giọng nói phát ra từ cổ họng Lee Sanghyeok yếu ớt và khàn đặc hơn. Jeong Jihoon phải cúi xuống, nghiêng đầu sát bên môi đối phương mới nghe rõ những gì anh muốn nói. Hơi thở nóng hổi kèm theo mùi hương quấn lấy cổ cậu, tạo ra một cảm giác lạ lùng nhưng đầy quyến rũ.
Ngay sau đó, Lee Sanghyeok lại nhắm mắt, chỉ để lộ mỗi cái đầu ra ngoài để đảm bảo mình vẫn có thể hít thở bình thường.
Jeong Jihoon đứng thẳng người dậy, đứng bên giường nhìn một lúc, rồi mới từ từ bước ra ngoài, khẽ đóng cửa phòng lại.
Ngoài trời mưa như trút, không có dấu hiệu ngừng lại. Jeong Jihoon mở cửa sổ, đưa tay ra cảm nhận. Những hạt mưa lạnh lẽo dần tụ lại trong lòng bàn tay, rồi lại tràn ra. Cậu cảm thấy vô vị, nhanh chóng lật ngược bàn tay lại, nước mưa cứ thế trượt thẳng xuống từ đầu ngón tay và mép bàn tay, chẳng hề có chút lưu luyến.
Chỉ là một trận mưa thu. Jeong Jihoon vẩy vẩy bàn tay ướt sũng rồi liền vội vàng đóng cửa sổ lại.
Đến chiều, khi Jeong Jihoon đang xem báo cáo công ty trong phòng làm việc, người giúp việc đã mang vào một bát cháo được ninh nhừ, bởi vì buổi trưa cậu không có chút khẩu vị nào nên đã ở lì trong phòng suốt.
Jeong Jihoon cầm muỗng lên khuấy nhẹ, rồi sực nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi cô giúp việc rằng Lee Sanghyeok đã dậy ăn cơm chưa. Bà ấy có chút lúng túng lắc đầu, vừa nãy bà có gõ cửa phòng, đúng lúc đó Lee Sanghyeok mới tỉnh dậy được một lát, anh có vẻ chán nản, cuộn mình trong chăn, rồi hờ hững nói không cần.
Jeong Jihoon đưa muỗng cháo lên miệng, rồi lại nghe bà ấy lo lắng nói.
"Không ăn gì thì làm sao khỏe được chứ?"
"Từ hôm qua đến giờ đều không ăn gì, dạ dày không chịu nổi đâu."
Với tư cách là một người chồng, Jeong Jihoon rất tự giác nói: "Lát nữa con sẽ lên xem, tí lại phải phiền dì hâm nóng lần nữa rồi."
Người giúp việc cúi đầu, xua tay một cách ngại ngùng, nói: "Không có gì đâu, đây là việc của tôi mà."
"Nhưng mà, trạng thái của cậu Lee có vẻ không ổn, có khi nào đến kỳ phát tình rồi không?"
Cô giúp việc nhớ lại gương mặt hơi ửng đỏ của Lee Sanghyeok, cùng với bầu không khí mờ ám và đầy quyến rũ trong phòng. Theo kinh nghiệm của mình, bà đã tốt bụng nhắc nhở Jeong Jihoon.
Chiếc thìa tuột khỏi tay, va vào thành bát phát ra tiếng kêu leng keng.
Cậu không nghĩ đến chuyện đó.
Có lẽ Lee Sanghyeok thực sự đang đối mặt với kỳ phát tình.
Jeong Jihoon run rẩy nhặt chiếc thìa lên, nhưng khi đã nắm chặt trong tay rồi thì lại không biết phải làm gì tiếp theo nữa.
Một trong những trách nhiệm của người bạn đời là có nghĩa vụ phải ở bên cạnh vợ mình, giúp vợ mình vượt qua kỳ phát tình một cách an toàn.
Nhưng bọn con...
Jeong Jihoon đẩy bát cháo về phía trước, có vẻ như đã hết muốn ăn. Thấy vậy, cô giúp việc nhanh nhẹn bước đến dọn dẹp, rồi trước khi rời đi, bà cẩn thận khép cửa lại.
Thế nhưng, Lee Sanghyeok đang thực sự rất khó chịu. Lòng Jeong Jihoon nặng trĩu, không thể nói thành lời.
Cuối cùng, cậu vẫn đi đến cửa phòng bên cạnh, lén lút mở một khe nhỏ. Ánh sáng trong phòng tối mờ, thời tiết vốn đã âm u lại càng làm cho không khí trở nên mờ ảo, mùi hương dường như cũng nồng đậm hơn.
Bát cháo loãng đã được người giúp việc hâm nóng lại, Jeong Jihoon đặt tay lên thành bát để thử độ nóng. Sau đó, cậu đứng dậy đi vào bếp lục lọi một hồi, chẳng mấy chốc đã trở ra với nửa thìa đường. Thấy cậu định cho thẳng vào bát, bà ấy đã chậm một bước, không kịp ngăn lại, đành khẽ nói: "Ngọt thế này thì làm sao mà ăn được?"
Jeong Jihoon cảm thấy nhiệt độ đã vừa phải, cậu nhìn bà ấy một cách vô tội rồi nói: "Ăn bằng miệng chứ sao."
Cô giúp việc: ...
Khi Jeong Jihoon bưng bát chào vào Lee Sanghyeok đã tỉnh.
Anh đã ngủ rất lâu rồi, giờ không ngủ được nữa, đành nằm trên giường lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài.
Jeong Jihoon ngập ngừng đóng chặt cửa phòng, đặt bát cháo lên bàn đầu giường, khẽ khuyên anh ăn một ít.
Lee Sanghyeok không có muốn ăn, hờ hững lắc đầu, nói rằng mình không thấy đói.
Nghe giọng nói khàn khàn ấy, trong lòng Jeong Jihoon bỗng có một cảm giác khó tả.
Cậu rút một tờ khăn giấy ra, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Lee Sanghyeok, trông anh có vẻ mệt đến mức không còn sức để nhấc mí mắt lên nhìn cậu nữa.
"Anh... có phải là đến kỳ phát tình rồi không?"
Jeong Jihoon định bụng "được ăn cả ngã về không", giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng.
Chỉ cần Lee Sanghyeok đồng ý, cậu có thể giúp đối phương giảm bớt sự khó chịu này một cách hiệu quả, không có gì là cậu không thể làm được.
Lee Sanghyeok ho khan một tiếng, chậm rãi lắc đầu, ngón tay yếu ớt véo vào tay áo của Jeong Jihoon hai cái, nói rằng anh chỉ bị sốt thôi, không có gì nghiêm trọng.
"Nhưng mùi pheromone của anh nồng lắm, anh có muốn tôi..."
Những lời này quả thật vẫn rất khó nói ra, Jeong Jihoon cúi đầu, không tài nào thốt ra thêm được một lời nào nữa.
Lee Sanghyeok chỉ nghĩ rằng cậu đang tự trách mình, bèn giải thích rằng anh không dùng miếng dán ngăn cách, chỉ cần cố chịu đựng một chút là sẽ ổn thôi.
Cố chịu đựng ư?
Jeong Jihoon ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đầy vẻ không đồng tình. Đôi mắt ấy mệt mỏi và ướt át, khóe mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.
Vậy mà cậu đã chuẩn bị tinh thần suốt một thời gian dài, cuối cùng hóa ra Lee Sanghyeok hoàn toàn không phải phát tình...
Jeong Jihoon khịt mũi, lại bưng bát cháo lên, dùng muỗng khuấy đều, cảm thấy độ ngọt đã đều rồi ghé người sát lại gần, định đút cho Lee Sanghyeok ăn.
Lee Sanghyeok có cảm giác như mình bị chôn vùi trong một không gian kín mít, mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề và ẩm ướt. Bát cháo đã được đưa đến tận miệng, anh đành gượng gạo phối hợp theo hành động của đối phương trong góc phòng ngột ngạt này.
Người trước mặt rõ ràng đang mong chờ phản ứng của anh, Lee Sanghyeok nghẹn lời.
Jeong Jihoon đã cho bao nhiêu đường vào đây thế này...
Anh cũng không có ý định nhả vào lòng bàn tay người khác, Lee Sanghyeok đành cắn răng nuốt xuống. Ngay sau đó, anh mím chặt môi với vẻ mặt thà chết cũng không chịu ăn thêm. Cái thứ này hoàn toàn không thể ăn thêm một muỗng nào nữa!
Kẻ gây chuyện nhìn phản ứng của anh, có chút ngây thơ đưa một muỗng cháo vào miệng mình, "Rõ ràng vẫn ngon mà?
Lee Sanghyeok cau mày, "Ngọt quá, không ăn nổi."
Cuối cùng, bát cháo vẫn do Jeong Jihoon ăn hết. Lee Sanghyeok tựa lưng vào gối, co mình lại trên giường, Jeong Jihoon có chút tò mò hỏi anh: "Sao tự nhiên lại đổ bệnh thế này? Có phải là do điều hòa..."
"Phiền cậu lấy giúp tôi một ly nước được không? Tôi uống thuốc."
Jeong Jihoon nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, rót nước và sắp xếp thuốc, rồi lại cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn, cậu mới ngồi về chỗ cũ.
Lee Sanghyeok khẽ thò tay ra khỏi chăn. Do sốt cao và mất nước, anh lúc này vô cùng yếu ớt, cầm không vững nên làm ly nước đổ thẳng toàn bộ lên quần áo của anh và Jeong Jihoon, rồi nhanh chóng lăn xuống sàn gỗ, phát ra một tiếng thịch.
Jeong Jihoon cảm thấy may mắn vì nước không nóng. Quần của cậu ướt một mảng lớn, còn bụng Lee Sanghyeok cũng bị dính khá nhiều nước.
Lee Sanghyeok đã tỉnh táo hơn hẳn, nhìn cậu với ánh mắt đầy hối lỗi. Jeong Jihoon vội rút nhanh vài tờ giấy ở đầu giường, vươn tay lau quần áo cho cái người đang nằm trên giường. Bệnh nhân tuyệt đối không được mặc quần áo ẩm ướt và lạnh!
Lau được một lúc, tay Jeong Jihoon đã hơi ê ẩm. Cậu nhận ra rằng cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, Lee Sanghyeok dường như hiểu được sự im lặng của cậu nên khẽ mấp máy môi, rồi bắt đầu đưa tay cởi cúc áo của mình.
Anh còn có vẻ là đang muốn né tránh Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon bật cười vì hành động của anh, liền đưa tay cởi áo giúp anh, miệng lẩm bẩm: "Có phải là tôi chưa từng nhìn thấy gì đâu chứ."
Đồng tử Lee Sanghyeok hơi co lại, kinh ngạc nhìn cậu: "Chuyện này là từ bao giờ? Đến cả tôi còn không hề biết!"
Jeong Jihoon mặc áo vào cho Lee Sanghyeok, đắp chăn kỹ lưỡng cho anh, rồi áp lòng bàn tay lên mí mắt đang cố gắng mở ra của anh, cười trêu chọc: "Tôi không nói cho anh biết đâu."
"Cậu đi thay đồ đi." Lee Sanghyeok nói, giọng vẫn còn chút yếu ớt.
"Vậy nếu có cần gì thì cứ gọi tôi."
"Được."
Jeong Jihoon vừa đi đến cửa lại cảm thấy những gì mình vừa nói không đúng lắm. Lee Sanghyeok là người bệnh, đến ngồi dậy còn khó khăn nữa là, làm sao mà gọi cậu được?
Cô giúp việc nhìn thấy cậu chủ nhà mình chạy nhanh xuống cầu thang, đoán chừng là Lee Sanghyeok đã ăn xong. Bà thầm nghĩ: Quả nhiên là đôi vợ chồng trẻ, rồi hớn hở nắm vạt tạp dề, quay vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Jeong Jihoon lục lọi trong phòng khách một hồi, rồi vò đầu bứt tai: "Rõ ràng là ở đây mà?"
Cậu nhớ lúc đó có một người bạn học đã tặng mình một sản phẩm mới vừa được nghiên cứu, cậu tiện tay nhét nó vào ngăn kéo. Nhưng lúc này khi lục tung mọi thứ lên, món đồ ấy lại không cánh mà bay.
"Cậu chủ, cậu đang tìm gì vậy?"
"À, dì ơi, hồi đó con có để một cái hộp nhỏ ở đây, dì có thấy nó không?" Jeong Jihoon vẫn không ngừng tìm kiếm, quỳ hẳn xuống đất nhìn phía dưới tủ TV, xem nó có phải bị rơi ra ngoài hay không.
"Cái đó hả, tôi biết rồi."
Cô giúp việc đặt đĩa trái cây vừa rửa xong lên bàn, rồi quay người lại phía kệ để đồ bên cạnh, kiễng chân với tay ra sau mò mẫm một lúc rồi lấy cái hộp đó xuống.
"Lần trước ông cụ có gửi mấy hộp trà đến, tôi đã để vào trong ngăn kéo đó. Tôi thấy hai cậu không dùng đến nên đã cất lên trên kệ."
Jeong Jihoon đưa tay nhận lấy chiếc hộp, đây cũng là lần đầu tiên cậu quan sát kỹ món đồ này.
"Con cứ tưởng là mình nhớ nhầm. Không sao đâu, cảm ơn dì."
Cuối cùng thì mày cũng hữu dụng rồi! Jeong Jihoon khẽ lắc chiếc hộp một cách thích thú. Trước đây, món đồ này thực sự không có ích gì đối với cậu.
Lee Sanghyeok vừa mở mắt ra đã thấy Jeong Jihoon, người vừa rời đi không lâu, lại thò đầu đến trước mặt mình.
Jeong Jihoon đang quấn cái gì đó vào tay Lee Sanghyeok. Anh khẽ nhấc tay lên đã bị đối phương ấn xuống, ra lệnh cho anh không được cử động.
Anh cũng chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng, nheo mắt nhìn đối phương với vẻ mặt rất nghiêm túc, rồi để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Sau khi đã gài chặt chiếc đồng hồ vừa với cổ tay Lee Sanghyeok, rồi nhìn lại cổ tay mình, đặt sát bên cổ tay của anh.
Cậu buồn bã nói, "Có phải là do ánh sáng không ta, chứ lần đầu tôi nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ nó trông thật xấu xí."
"Đeo trên tay anh đẹp quá đi!"
Lee Sanghyeok nghiêng người qua một bên, nhìn chằm chằm vào hai cổ tay đang sát cạnh nhau, rồi tò mò lên tiếng.
"Cái này dùng để làm gì vậy?"
"Anh nhìn nè, nếu anh đói hoặc khát, anh chỉ cần nhấn vào nút bên cạnh."
Jeong Jihoon nhấn một cái, rồi giơ đồng hồ trên tay mình lên, "Bên chỗ tôi sẽ biết ngay là anh đang cần tôi."
"Bây giờ anh còn sức đâu mà gọi tôi chứ."
Lee Sanghyeok quay đầu nhìn lại lần nữa, cảm thấy buồn cười nhưng vẫn cố nhịn.
Jeong Jihoon: ???
Lee Sanghyeok: "Không có gì, vừa hay tôi đang cần một chiếc đồng hồ đeo tay."
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com