Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Tương Hách năm ấy mới hai mươi tuổi, đang là sinh viên năm hai của một trường đại học ở Seoul.

Anh sống trong căn phòng trọ nhỏ, tường loang màu cũ, chiếc bàn học chất đầy sách và vài lon cà phê đã cạn. Cuộc sống của anh bình lặng đến mức gần như tẻ nhạt, chỉ có tiếng gió ban đêm len qua khe cửa và tiếng bút cạ lên giấy mới khiến căn phòng có chút sinh khí.

Người ta bảo Tương Hách có ánh mắt đẹp, nhưng ánh đẹp ấy lại buồn — buồn như thể anh đã nhìn thấy quá nhiều điều, mà một người ở tuổi ấy không nên chứng kiến.

Anh ít cười, ít nói, ít cả niềm vui. Có lẽ vì gia đình anh chưa từng là nơi có tiếng cười.

Những bữa cơm lạnh ngắt, những cuộc cãi vã triền miên khiến anh sớm học cách im lặng để tồn tại. Và trong sự im lặng đó, Tương Hách chỉ còn biết tựa vào những bản nhạc cũ và giấc mơ mờ ảo về một tương lai tốt đẹp hơn.

Trí Huân — 24 tuổi, sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Cậu là con út trong một gia đình khá giả, ba mẹ đều là viên chức nhà nước, yêu thương và tin tưởng cậu hết lòng. Từ nhỏ.

Trí Huân đã mơ được khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát — không phải vì danh tiếng, mà vì cậu tin vào công lý, tin rằng mình có thể bảo vệ ai đó khỏi tổn thương.

Cậu đang chuẩn bị cho kỳ thi vào Học viện Cảnh sát, mỗi ngày đều chạy thể lực, đọc luật, và ghi chép những dòng khẩu hiệu đầy quyết tâm trong cuốn sổ tay nhỏ.

Hai con người, hai thế giới, hai hướng đi, như tưởng chẳng bao giờ giao nhau.

Nhưng rồi định mệnh có vẻ thích đùa, nó cho họ gặp nhau vào một buổi chiều ướt lạnh, ngay giữa ngã tư đông người.

Trời mưa, không lớn nhưng dai dẳng. Những hạt nước li ti rơi lên mặt đường tạo thành lớp sương mờ phản chiếu lên ánh đèn xe.

Tương Hách chạy vội qua đường vì quên mang áo mưa, chiếc túi xách đung đưa, đôi giày ướt sũng. Anh đang cúi đầu che điện thoại thì bất ngờ trượt chân trên vũng nước.

Một bàn tay kịp vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Cú chạm ấy khiến thời gian như ngừng lại.

Cả hai cùng sững người, ánh mắt chạm nhau qua màn mưa lấm tấm.

“Cẩn thận một chút chứ?”.

Giọng nói ấy trầm, khàn nhẹ, nghe như vừa dằn qua một đêm dài không ngủ.

Tương Hách ngẩng đầu lên. Người đứng trước mặt anh là một chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu, tóc ướt, đồng phục cảnh sát dính mưa, mắt nâu sẫm, phản chiếu lại ánh đèn đường.

Có điều gì đó trong ánh nhìn ấy khiến tim Tương Hách lỡ một nhịp, như thể cậu đã từng thấy người này ở đâu rồi, chỉ là không nhớ ra.

“À… cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi cùng khẽ cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng trong đó lại mang theo cảm giác kỳ lạ, như một lời chào mơ hồ của hai linh hồn từng lạc mất nhau.

Trí Huân quay đi trước, bước chân cậu chậm rãi giữa dòng người đang vội vã. Đồng phục cậu vẫn ướt, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy ấm.

Tương Hách thì đứng yên nhìn theo, tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng tim mình đập loạn.

“Cậu ấy là ai nhỉ…”

Anh tự hỏi, rồi khẽ bật cười vì thấy chính mình ngốc.

Cơn mưa vẫn rơi, và giữa màn sương ẩm lạnh, hai bóng người ấy dần xa nhau. Một người quên mất rằng vừa cứu ai đó, một người lại không thể ngừng nghĩ về ánh mắt vừa gặp.

Đêm đó, Tương Hách trở về phòng, mở laptop lên làm bài, nhưng đầu óc lại trôi đâu đó về khoảnh khắc giữa ngã tư.

Còn Trí Huân, nằm trên giường, nghe tiếng mưa ngoài hiên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đôi mắt kia,dù mơ hồ, nhưng ám ảnh.

Họ không biết rằng, từ giây phút ấy, sợi dây định mệnh đã khẽ buộc.

Một mối liên kết mỏng manh, tưởng chỉ là thoáng qua, nhưng rồi sẽ kéo họ lại với nhau, dù bằng cách nào đi nữa.

Và như thế, giữa thành phố hàng triệu người, một ngọn đèn vừa được thắp lên.

Nhỏ thôi, nhưng đủ soi sáng bước đầu tiên của câu chuyện mang tên

Tương Hách

 và

Trí Huân.

" Giữa hàng ngàn người, chỉ một ánh nhùn cũng đủ khiến tim lỡ nhịp ".

" Nhưng đâu ai ngờ, đó lại là khởi đầu của nỗi đau dai dẳng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com