Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hôn anh đi

Ông chủ ở chỗ làm của tôi có chút kì lạ. Không nên gọi là "ông chủ" nhỉ, gọi là "anh chủ" thì đúng hơn vì anh ấy chỉ lớn hơn tôi có 5 tuổi thôi. Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy anh ấy là một người rất tốt bụng và đáng yêu.

Tôi tên là Jeong Jihoon, từ quê lên Seoul để học đại học, gia đình không thể gọi là dư dả nhưng có khó khăn về tài chính hay không thì câu trả lời là không. Ngoài việc học ra, tôi còn rất chăm chỉ đi làm thêm ở nhiều nơi để kiếm thêm tiền sinh hoạt. Lý do chính cho việc tôi muốn đi làm thêm ở nhiều nơi là vì tôi muốn có nhiều trải nghiệm, hay người ta còn gọi là độ cọ xát với xã hội.

Khoảng thời gian đầu khi mới bước chân đến Seoul hoa lệ tôi đã từng phải làm rất nhiều công việc một lúc. Làm ở quán ăn, quán nhậu, cửa hàng tiện lợi, gia sư, giữ trẻ, vân vân và mây mây.

Đối với thằng nhóc nhà quê miệng còn hôi sữa như tôi lúc ấy đã bị mấy tên đa cấp lừa mất tiền.

Chúng nó bảo sẽ cho tôi vào làm đánh máy ở một công ty nào đó, bảo đóng tiền đủ thứ rồi cuối cùng sủi mất như bọt dưới biển. Lừa hẳn 400 nghìn won đấy?? Khốn nạn thật sự, thú thật thì nếu so với mức lương mà tôi nhận được bây giờ thì 400 nghìn không đáng gì, nhưng lúc đấy vẫn còn là thằng sinh viên nghèo, 400 nghìn won dễ gì mà kiếm được đâu cơ chứ.

Áp lực mất tiền cộng dồn vào áp lực của việc không biết sắp xếp lịch trình làm việc và học tập làm sao cho hợp lý đã khiến tôi bị stress cực độ.

Đỉnh điểm hôm đấy là khi đang làm việc bục mặt cả ngày rồi nhận được tin nhắn đuổi việc của chủ quán nơi mình đang làm mà không có một lý do chính đáng nào. Mọi ấm ức và bực tức như nổ tung trong đại não, tôi buồn bã đi mua mấy chai soju để giải sầu nhưng chỉ dám mua hai chai rưỡi vì ví tiền không cho phép.

Còn nhớ tối hôm đấy mang hai chai rưỡi soju ra bờ sông Hàn ngồi ngẩn người. Lúc đấy tôi muốn khóc lắm nhưng nước mắt vừa chảy ra khỏi hóc mắt đã bị gió đêm rét buốt của trời tháng 11 thổi cho bay đi. Tôi thầm cảm thán sao mà màn đêm Seoul cũng quá đỗi khốc liệt với mình quá.

Thở dài bước đến chỗ lan can sát bờ sông, vịnh tay vào thanh sắt lạnh lẽo, tôi hít thở thật sâu để cơn buồn phiền bay đi theo làn gió. Bỗng nhiên mũi cay cay vì cảm thấy nhớ nhà.

Rồi từ đâu ra một cái đầu bông xù trắng tinh nhào ra vào người tôi, vì bất ngờ không đỡ được, tôi theo quán tính mà ngã nhào ra đất, kéo theo người lạ mặt kia cùng ngã xuống nền đất. Anh ta đè lên người tôi, không ngừng nói lảm nhảm gì đó.

Cái gì mà... "Cuộc đời còn dài lắm cậu đừng nghĩ quẩn"... "Sao lại lựa chọn cách thức tiêu cực như vậy"... "Trên thế gian này vẫn còn có người yêu thương cậu mà"... bla bla bla bla.

Ê khoan có thể nào cho tôi hỏi rằng cái quái gì đang diễn ra được không???

Tôi chỉ uống có hai chai rưỡi soju thôi, tôi cũng còn yêu đời lắm cho nên không tuyệt vọng đến mức phải tự đi tìm ông bà đâu.

Cái người kia ôm tôi không buông, giống như con koala đang bám cây vậy, dù có cố gắng tách ra đến mức nào thì vẫn không được. Cho đến khi vô tình kéo cái mũ lông trên đầu người nọ xuống, tôi mới thấy rõ được khuôn mặt của anh ta, trông rất dễ nhìn nhưng tôi đoán anh ta đang say.

Phải mất nửa giờ nằm trên đất trấn an rằng tôi ổn và không có ý định như theo lời anh nói thì mới có thể tách được con koala đó ra khỏi người.

Tôi đưa tay chỉ đến chỗ mình ngồi, nói rằng chỉ đến gần bờ sông để hóng mát thôi nhưng lời tôi nói dường như không lọt tai anh ta. Vì khi tôi còn chưa dứt lời, cái người kì quái này đột nhiên bước đến chỗ tôi ngồi, nhặt nửa chai soju tôi đang uống dở lên mà nốc hết sạch.

Nếu có chương trình Seoul và 1001 hiện tượng kì thú thì tôi chắc rằng tên này sẽ chiếm hết spotlight của cái chương trình đó.

Trai nhà quê không biết đã sốc văn hóa đến lần thứ bao nhiêu.

Tôi cảm thấy tiếc đứt ruột khi tận mắt chứng kiến chai soju mình chắt chiu từng đồng để mua giờ bị người lạ mặt từ đâu xuất hiện này cướp mất.

Anh ta còn thản nhiên đến mức ngồi hẳn xuống ghế, vừa uống vừa hóng mát.

Tôi bất lực vì không thể làm gì anh ta, tiền thuốc men băng bó trên phố đắt hơn dưới quê nhiều nên không thể manh động được. Tôi bước đến, mặc kệ người này là ai, làm gì, có quan tâm hay không thì bây giờ Jeong Jihoon tôi rất cần người để tâm sự, vì thế mà tôi nói hết ấm ức trong lòng mình ra. Bất ngờ thay khi người đàn ông này ngồi bên lắng nghe rất chăm chú, đôi lúc còn gật gật đầu ra vẻ đồng cảm.

Tôi suýt khóc đấy, không đùa. Nhưng lần nữa giọt nước mắt chảy ngược vào trong khi nghe anh ta nói, "Chú mày muốn đến chỗ anh làm không, lương ngon hơn giám đốc công ty luôn."

Trong lúc não chưa hoạt động, tôi vô thức gật đầu đồng ý ngay khi nghe tin mình có việc mới, lương còn cao hơn giám đốc công ty đấy, tội gì không nhận.

Người đàn ông hài lòng rút từ trong ví tiền ra một tấm thẻ màu trắng, trông giống như danh thiếp, thiết kế rất sang chảnh. Trên đó in nổi mạ vàng duy nhất hai chữ "The Unkillable", địa chỉ và số điện thoại, cũng không rõ là công việc gì.

Kèm theo đó là tờ một nghìn, anh ta hào phóng nói như thể vừa đưa cho tôi vài triệu: "Bắt taxi về nhà ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tìm đến địa chỉ này, có việc cho nhóc làm."

Như bị yểm bùa, tôi làm theo lời anh ta nói, bắt taxi về thẳng ký túc xá và đánh một giấc. Tờ một nghìn kia tôi kẹp vào ví, còn tiền taxi thì tự bỏ tiền ra trả, đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình không đi xe buýt về cho rẻ mà lại dại dột nghe theo lời anh ta.

Cho đến sáng mai khi đã tỉnh táo hoàn toàn, tôi mới nhớ ra câu chuyện của ngày hôm qua. Vội lục túi áo tìm chiếc danh thiếp kia, tôi thở phào vì may rằng mình không say đến mức gặp ảo giác.

Phải mất một tiếng đồng hồ đấu tranh tư tưởng xem có nên đi hay không thì trong một phút nông nổi, tôi đã quyết định đi tàu điện để đến địa chỉ được in trên danh thiếp.

Đường cùng quá rồi, đánh liều thôi.

Khi đến nơi tôi vẫn không thể tin vào mắt mình. Đó là một tòa nhà từ trên xuống dưới là một màu đỏ bắt mắt, nằm ngay giữa trung tâm Gangnam đắt đỏ. Thiết kế tòa nhà tuy tối giản nhưng trông vẫn rất sang chảnh và đẳng cấp. Trong phút chốc tôi đã nghĩ mình đi nhầm chỗ.

Nhưng không, dò đi dò lại địa chỉ thì vẫn là nơi này. Tôi bấm bụng đẩy cửa bước vào trong, tiếp đón tôi là một tên nhân viên trông không được thân thiện lắm. Hắn ta nhuộm quả đầu bạch kim, đeo khuyên lưỡi, bên cánh tay phải xăm hình con hổ. Trông xấu xa và có chút đáng sợ.

Hắn hỏi tôi đã đặt lịch hay chưa, còn nói dạo này ông chủ đổi tính nên khá khắt khe trong việc chọn lọc khách hàng, đến mà không đặt lịch thì lựa chọn duy nhất là quay đầu đi về.

Tôi nói rằng có người đưa danh thiếp này cho tôi, bảo tôi đến là sẽ có việc cho tôi làm. Đầu bạch kim lấy danh thiếp từ tay tôi, liếc mắt nhìn nó rồi lại nhìn tôi, hơi nhướng mày nói: "Việc của anh là ngồi đợi người đưa danh thiếp này đến đấy, đơn giản lắm."

Nói rồi, hắn bỏ mặc tôi bơ vơ mà đi nơi khác làm tiếp công việc của mình. Tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi một góc ghế chờ của khách hàng, mòn mỏi nhìn cánh cửa ra vào để tìm kiếm bóng hình tối qua.

Theo quan sát của tôi thì cái nơi trông có vẻ sang trọng này chính xác là một cửa tiệm xăm khá nổi tiếng. Vì sao tôi biết nó nổi tiếng á? Thì đơn giản là tìm kiếm tên cửa hàng trên Naver thôi. Lượt đáng giá cao ngất ngưỡng, thông tin về nó cũng hiện lên rất nhiều, thậm chí còn có vài người nổi tiếng đến đây vẽ người.

Thảo nào nhìn quanh trông ai cũng bặm trợn ba gai. Từ nhân viên bình thường, thợ xăm hay khách hàng chỗ này ai cũng như tờ giấy nháp, tên đầu bạch kim đã là bình thường nhất khi chỉ có mỗi hình con hổ trên cánh tay. Khách hàng ra vào nườm nượp, ai cũng trông sành điệu, nhìn phát biết ngay dân chơi.

Thoáng nghĩ có khi nào cái người hôm qua kêu tôi đến ứng vào làm thợ xăm không. Nhưng tôi không có tay nghề, bình thường nổi hứng vẽ con hổ đã trông như cái bánh kimchi chiên, nhìn bẹo hình bẹo dạng xấu muốn chết đi được thì sao mà làm thợ xăm được.

Suy nghĩ về tương lai làm thợ xăm xăm hình không được lòng khách rồi bị đấm của tôi nhanh chóng bay đi khi cái người say xỉn hôm qua cuối cùng cũng đã đến.

"Cậu là ai vậy?"

Anh ta hỏi tôi với gương mặt ngây thơ như không biết chuyện gì. Khuôn mặt tôi trắng bệch, cắt không còn giọt máu rồi lại đỏ bừng vì sự xấu hổ lan tràn khi mấy người trong cửa tiệm đổ dồn ánh mắt vào.

Tôi muốn đi về, vì xấu hổ. Nhưng đầu bạch kim đi từ trong phòng xăm ra và đưa danh thiếp cho người đàn ông nọ, khi anh ta nhìn thấy danh thiếp, biểu cảm cũng thay đổi hẳn.

Sau cùng thì tôi vẫn được nhận vào làm, dù có hơi khó khăn một chút. Với công việc thu ngân và mức lương nhận được ảo lòi.

Đến đây thì chắc không cần phải giấu giếm gì nữa, người đàn ông kì lạ tôi gặp ở đêm gió rét nơi công viên là anh chủ hiện tại của tôi, Lee Sanghyeok.

Công việc của tôi cũng rất nhàn hạ, chỉ cần ghi danh sách khách hàng đến đặt lịch và làm công việc thường thấy của thu ngân thôi. Đãi ngộ và đồng nghiệp cũng khá tốt, chỉ trừ duy nhất rằng cái cửa tiệm xăm này từ nhân viên đến chủ ai cũng đều rất kì quái.

Cửa tiệm của tôi có tổng cộng năm nhân viên và một quản lý. Bất ngờ thay tôi lại là người nhân viên lớn tuổi nhất trong cửa tiệm. Ba đứa nhỏ hơn một tuổi, một đứa nhỏ hơn ba tuổi.

Tôi chơi thân với một nhóc cũng là sinh viên đi làm bán thời gian giống tôi, tên là Minseok, nó cũng là đứa thấp bé nhất trong cửa tiệm nhưng cả ba đứa nhân viên còn lại tuy to như con voi nhưng đều phải e dè nó.

Đứa nhỏ nhất trong tiệm tên Wooje, cùng quê với tôi nên chúng tôi tìm được một sự đồng nhất khó nói. Wooje ngốc nghếch, còn học cấp 3, tôi hơi bất ngờ khi biết cửa tiệm xăm này lại nhận học sinh cấp 3 vào làm.

Hai đứa còn lại thì chắc không cần nói đến, chúng tôi không quá thân thiết nhưng cũng khá hợp ý khi làm việc. Bọn nó cũng là thợ xăm chính của cửa tiệm.

Quản lý của tôi chỉ lớn hơn tôi có ba tuổi, anh ấy bé người, hoạt ngôn và lanh lợi, làm việc rất hiệu quả. Theo như quan sát, anh ấy cũng rất thân thiết với chủ cửa tiệm này.

Nhắc đến chủ, người cuối cùng tôi muốn nhắc đến là anh chủ Lee Sanghyeok, cũng là người kì lạ nhất cửa tiệm.

Việc anh ta cướp soju của tôi rồi tuyển tôi vào làm nhân viên một cách tuỳ tiện đã là đủ kì lạ thì không. Đấy chỉ là biểu hiện đầu tiên thôi.

Vì mức lương được trả ở đây bằng tổng lương của ba công việc tôi từng làm gộp lại, vì thế mà tôi đã lựa chọn nghỉ việc ở những nơi khác để tập trung làm việc ở đây. Lương rất cao (mặc dù không cao bằng giám đốc công ty như lời mời chào của Lee Sanghyeok) và đãi ngộ tốt nên tôi rất hài lòng và chăm chỉ đi làm, đặc biệt không nghỉ buổi nào.

Có thể là do trông tôi quá chăm chỉ và làm việc tốt, là cái tên chưa bao giờ xuất hiện trên bảng đi trễ của cửa tiệm nên tôi được anh chủ để ý chăng.

Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi mỗi khi đến cửa tiệm. Không phải tôi đang ảo tưởng hay gì đâu, thật sự là tôi có cảm giác rợn sóng lưng mỗi khi Lee Sanghyeok xuất hiện phía sau lưng. Ôi mẹ ơi, cứ như là đang bị quấy rối bằng ánh mắt ấy.

Và điều tiếp theo khiến tôi chú ý là việc anh ấy thường rất hay khen ngợi tôi trong việc gì đó. Ví dụ như hoạt động năng nổ vào ngày lễ khi mà cửa tiệm đón tiếp nhiều khách hàng, đứng ra giải quyết xung đột nếu có khách làm loạn trong cửa tiệm,...

Không không, ngoài những việc đáng được tuyên dương đó ra thì có rất rất nhiều việc vặt mà tôi làm vẫn được anh ấy để mắt, không keo kiệt mà cho lời khen ngợi.

Lại ví dụ tiếp nhé. Như lúc tôi tổng kết doanh thu của một ngày vào quyển sổ cầm tay nhỏ (điều mà nhân viên thu ngân nào cũng phải làm), uống nước xong thì rửa ngay cái cốc mình vừa uống, lau bàn sau khi ăn bữa trưa tại cửa tiệm,...

Không phải tôi khó chịu với những lời khen ngợi của anh ấy đâu. Chỉ là tôi có chút thắc mắc, dù sao đi nữa thì tôi cũng là người lớn thứ 3 trong cửa tiệm, dưới tôi còn một nhóc loi choi đang đi học cấp 3 cơ, nhưng lại chưa bao giờ thấy anh ấy nói gì đó để động viên nó cả.

Hay tôi là ngoại lệ của anh ấy nhỉ, tôi không rõ... nhưng tôi chỉ cảm thấy rất quái lạ.

Có hôm tôi than béo với hai đứa em Minseok và Wooje, bằng một cách thần kì nào đó mà anh chủ lại biết được. Sau khi tan làm, anh ấy kéo tôi lên xe và chạy ù đến một tòa nhà có phòng tập gym rất xịn sò.

Mặc dù không phải là chỉ có mình tôi được anh ấy chèo kéo đi, mà cả cửa tiệm đều cùng nhau đi tập gym.

Anh Sanghyeok đăng ký cho tôi, cũng như trả luôn tiền phí tập gym ở đây. Chỉ trong một buổi tối, tôi đã bào của anh ấy gần 500 nghìn won cho công cuộc giảm béo của mình.

Tuy đăng ký luôn cả phần của mình nhưng Lee Sanghyeok là con mèo lười biếng, thường xuyên không đến phòng tập, nếu có đến cũng chỉ chạy bộ mà thôi.

Khác với người giàu tiêu tiền không chớp mắt họ Lee, tôi là sinh viên nghèo, vì không muốn phí phạm tiền của anh chủ nên đi tập rất chăm chỉ. Ròng rả gần tháng trời, tôi đạt kỉ lục khi giảm được tận 5kg. Sau khi nghe được tin tôi giảm được hẳn 5kg, anh chủ đã rất vui mừng cho tôi, còn muốn lôi kéo tôi đi ăn thịt nướng bù lại cho những ngày chăm chỉ ấy.

Hôm sau lúc đến phòng tập, tôi bước lên cân lần nữa, thấy mình tăng lại 1kg. Trái tim tôi hoàn toàn tan vỡ vì thịt nướng. Nhưng tôi không hận anh ấy vì đã dụ dỗ mình, vì đúng là quán đó bán thịt nướng ngon thật.

Vài lần để ý nhìn thấy Lee Sanghyeok thỉnh thoảng sẽ ngồi thiền trong phòng tập. Tôi đã hỏi và nhận lại câu trả lời rằng, anh thích tập yoga chứ không thích tập gym.

Khá bất ngờ vì câu nói của anh, tôi hỏi: "Thế sao anh không đến lớp yoga mà đi tập gym làm gì?"

Lee Sanghyeok suy ngẫm một lúc lâu, cuối cùng nói rằng: "Là vì anh muốn ở cùng một chỗ với Jihoon đó." Vẻ mặt trông rất vui vẻ.

Ý anh là gì?

Tuần sau, anh chủ tốt bụng lại đăng ký thêm cho tôi một buổi rèn luyện sức khỏe khác, lần này là yoga, cùng nơi mà anh hay lui đến để tập.

Vì anh chủ chỉ đăng ký thử có 2 tháng ở phòng gym thôi, phần là vì muốn xem xem nơi này có phù hợp không thì mới quyết định đăng ký làm thẻ thành viên chính thức.

Sau 2 tháng, tôi giảm được thêm kha khá, nhờ sự hướng dẫn của dân tập lâu năm là hai đứa thợ chính trong tiệm, Jeong Jihoon tôi lần đầu tiên có bắp tay, mơ hồ nhìn thấy được chút cơ bụng. Nhưng thời hạn đăng ký đã đến, mà tôi thì không thể nào bỏ mấy trăm nghìn won chỉ để đi tập gym được. Ngoài ra, không thể làm phiền anh Sanghyeok thêm.

Thấy tôi không lui đến phòng tập gym nữa, Đầu bạch kim hay còn gọi là Moon Hyeonjun đã hỏi tôi lý do. Tôi chỉ cười trừ không trả lời.

Và như một định mệnh, ngày hôm sau anh Sanghyeok gọi tôi đến phòng làm việc và trách cứ về việc tôi không nói với anh ấy rằng đã hết thời hạn tập gym mà âm thầm không đi tập nữa như thế. Tôi đoán chắc là cái thằng họ Moon đã đi mách lẻo với anh ấy.

Anh Sanghyeok trông có vẻ không được vui khi tôi khách sáo nói không muốn tiêu tiền của anh ấy vào việc tập gym. Bị mắng một lúc, cuối cùng anh Sanghyeok kéo tôi lên thẳng phòng tập gym đó, đăng ký ngay hai thẻ thành viên chính thức.

Tôi rất biết ơn anh ấy, anh Sanghyeok là người quan tâm đến sức khỏe của tôi nhất mặc dù tôi không phải là người thân ruột thịt hay bạn bè thân thiết của anh ấy.

Và rồi tôi xịt cứng người khi thấy anh ấy cười tủm tỉm, anh nói: "Tập được cơ bụng hẳn hoi thì nhớ phải cho anh sờ đấy. Anh muốn là người đầu tiên được sờ vào cơ bụng của Jihoon."

Biểu hiện kì lạ thứ ba... đã được ghi nhớ

Tiếp đó là những lần anh ấy bộc lộ những điểm kì lạ của mình, lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ N+1.

Và dần dần tôi cảm thấy như đang bị anh chủ nơi mình làm việc trêu đùa tình cảm.

Sau nhiều tháng làm việc cùng nhau, tôi thừa nhận rằng tôi đã thích anh Sanghyeok rất nhiều, thích nhiều đến mức không kiểm soát được đôi mắt. Nhiều lúc lộ liễu mà dán chặt vào người anh ấy, tham lam theo dõi từng cử chỉ hành động của anh ngay cả khi đang bận rộn với công việc.

Tôi thích anh Sanghyeok không phải là bởi vì anh ấy vung tiền cho tôi. Tôi thích anh, vì cảm nhận được ám áp mà một người bề ngoài trông thì lạnh lùng như anh thật ra lại dịu dàng và vô cùng tinh tế. Chỉ đơn giản thế thôi.

Trong suốt quá trình làm việc cho anh ấy, anh Sanghyeok quan tâm và chăm sóc cho tôi rất nhiều, tôi có thể cảm nhận được sự chân thành tỏa ra từ đôi mắt đen láy của anh.

Còn về lý do vì sao tôi lại nói mình đang bị trêu đùa tình cảm ư? Cũng đều quy về người chủ kính mến Lee Sanghyeok này đây.

Hành động và lời nói của anh Sanghyeok đều khiến cho tôi cảm thấy như anh ấy thích tôi, thậm chí còn thích tôi nhiều hơn tôi thích anh ấy. Nhưng khi đến lượt tôi bật đèn xanh thì anh lại lảng tráng và làm như không thấy.

Cay không? Cay lắm chứ, nhưng không thể làm gì được cả. Bởi vì sau cùng thì anh ấy vẫn là chủ, nếu tôi tỏ tình hay làm gì đó quá phận, có khi nào anh ấy sẽ tống cổ tôi đi không. Tôi cần công việc này, cho nên không thể liều lĩnh được.

Đỉnh điểm cho sự nghi ngờ này là khi hôm nay là ngày lễ tình nhân. Tôi nhận được tin nhắn của anh Sanghyeok, anh ấy nói sẽ đến đón tôi sau khi tan làm, chúng tôi sẽ đi ăn chút gì đó.

Tôi không tin vào mắt mình. Chủ nơi tôi làm việc hẹn tôi đi chơi vào ngày lễ tình nhân mặc cho việc chúng tôi không phải là người yêu của nhau ư ?? Đùa chắc???

Nhưng nếu nói không vui thì là nói dối. Cả ngày hôm ấy tôi thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Còn đặc biệt chỉnh chu, ăn diện đẹp mắt và còn xịt cả nước hoa. Đến cả đồng nghiệp trong cửa tiệm còn lầm tưởng rằng tôi sắp đi hẹn hò, trêu chọc tôi một phen.

Thú thật thì tôi rất trông đợi vào buổi hẹn của ngày hôm nay.

Jeong Jihoon thở dài nặng nề, vuốt mái tóc dày ra sau, cảm nhận được sự căng thẳng từ trong lồng ngực. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ treo tưởng, thời gian đã điểm.

Trong tiệm giờ chỉ còn cậu, quản lý Han, Moon Hyeonjun và Choi Wooje. Hai đứa còn lại đã xin nghỉ phép để đi chơi lễ tình nhân mất rồi. Nghĩ lại mà bực cả mình, cậu đã phải làm luôn phần việc của Ryu Minseok và thằng bồ họ Lee của nó. Mệt đến chết đi sống lại luôn ấy chứ.

Han Wangho nhìn thấy cậu cứ bồn chồn nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường suốt cả ca làm việc, như hiểu ý, anh vỗ vai cậu sinh viên trẻ, cười tươi tắn nói: "Đi hẹn hò à? Thế thì mau đi đi kẻo người ta chờ. Công việc ở đây có anh và hai nhóc kia là đủ rồi."

"Ơ em không..." Jeong Jihoon muốn giải thích, cậu không đi hẹn hò gì cả, chỉ là đi ăn với anh chủ thôi... đi riêng hai người... vào ngày lễ tình nhân...

Thôi, không nên nói gì thì hơn.

Jeong Jihoon vào phòng thay quần áo rồi bước ra, thời tiết tháng 2 có chút gió lạnh cho nên Jeong Jihoon bọc mình trong chiếc hoodie đen dày, đội trên đầu nón len trông khá hợp thời trang hiện nay.

Khi nãy anh chủ đã nhắn tin cho cậu, không nói sẽ hẹn ở đâu mà chỉ nói rằng sẽ đến cửa tiệm để đón cậu. Nhưng những người còn lại vẫn chưa ra về, cậu không muốn việc hai người họ đánh lẻ đi riêng sẽ gây nên hiểu lầm không đáng có, tránh cho việc khiến Lee Sanghyeok khó xử, nên được về sớm là liền tìm một chỗ gần cửa tiệm ngồi chờ chiếc xe hiệu quen thuộc của anh chủ xuất hiện.

Không bao lâu sau, Lee Sanghyeok đã thật sự đến như đúng giờ hẹn. Nhìn thấy bóng dáng đang ngồi trên bậc thềm của một cửa hàng khác, anh cảm thấy có chút quen mắt, đến gần thì thấy đúng thật là người mình sẽ đón đi chơi thì điều khiển xe đến gần.

"Jihoon à!" Tiếng gọi của Lee Sanghyeok đánh thức Jeong Jihoon đang ngơ ngẩn, thấy chiếc xe đang đậu trước mặt mình, cậu vội vàng mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Hơi lạnh trên người Jeong Jihoon cùng với làn gió hắn mang theo khi mở cửa xe bước vào khiến Lee Sanghyeok rẽ rùng mình. Anh đưa tay bật máy sưởi trong xe lên cao, bấy giờ mới có chút cảm giác ấm áp. Anh thắc mắc vì sao hắn lại ngồi ở đó, "Ngoài trời lạnh lắm, sao em lại ngồi bên ven đường vậy?"

Jeong Jihoon ngại ngùng gãi tóc, lắc đầu, "Dạ... cũng không có gì đâu, do em muốn ra ngoài hóng mát tí thôi."

Lee Sanghyeok thấy cậu có vẻ ngượng ngùng, cũng không dò hỏi đến cùng, anh gật đầu, bắt đầu đi đến quán ăn đã được đặt bàn trước. Suốt quãng đường đi đến quán ăn, Jeong Jihoon không nói câu nào vì quá ngượng ngùng, chỉ đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn hàng cây đang lướt qua. Còn Lee Sanghyeok thì vững vàng đôi mắt hướng về phía trước. Hai người giữ nguyên không khí yên lặng như vậy cho đến khi đến quán ăn.

Nơi Lee Sanghyeok đưa Jeong Jihoon đến là một nơi không quá sang trọng cũng không quá bình dân, có thể nói đó là một nhà hàng mà những người có thẩm vị trưởng thành giống Lee Sanghyeok mới thích.

Jeong Jihoon cũng không bất ngờ lắm với nơi anh chọn, cậu cứ ngỡ anh sẽ đưa cậu đi ăn lẩu nữa cơ. Phù, may quá.

Vì đã đặt bàn trước nên Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon được dẫn đến chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn.

Không có nến và hoa. Không hiểu vì sao mà Jeong Jihoon lại có chút thất vọng khi thấy bàn ăn của họ không có gì đặc biệt và vẫn được trang trí như bao bàn ăn khác. Chỗ ngồi của họ là chỗ đẹp nhất, trước mắt là tấm kính lớn hay còn gọi là cửa sổ sát đất. Bên ngoài là rừng hoa trông vô cùng lãng mạn.

Món ăn rất nhanh được mang tới, quả nhiên là nhà hàng chuyên nghiệp. Không chỉ thế, Lee Sanghyeok còn gọi thêm cả rượu vang để tăng tính ám muội cho buổi hẹn. Ai không biết nhìn vào cũng nghĩ rằng họ là một đôi đang đi hẹn hò vào lễ tình nhân.

Đêm nay xem ra Lee Sanghyeok rất cao hứng, anh ấy uống rất nhiều rượu, Jeong Jihoon thì tựu lượng tầm trung thôi. Nhưng vì cần một trong hai người họ tỉnh táo để đưa người còn lại về nhà, cả hai không thể cùng say một lúc được.

Thế nên cậu uống không nhiều, chủ yếu vẫn là cúi đầu ăn và nghe Lee Sanghyeok kể chuyện cười, thú thật thì anh ấy cũng có khiếu hài hước đấy.

Họ rời khỏi nhà hàng và bắt taxi đến bờ sông Hàn để hóng gió, Lee Sanghyeok muốn vào cửa hàng tiện lợi mua thêm bia, nhưng Jeong Jihoon đã ngăn cản anh kịp thời.

Trùng hợp làm sao khi Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok lại ngồi nghỉ chân ngay tại cái ghế đá mà Jeong Jihoon đã từng ngồi vào cái đêm định mệnh ấy.

Cả hai chỉ đơn giản ngồi hóng mát và nói chuyện phiếm. Nhìn những cặp tình nhân đi ngang qua, đột nhiên Lee Sanghyeok như nhớ ra gì đó, đưa tay vào túi áo lục tìm một lúc, sau đó anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ dúi vào tay Jeong Jihoon. Cậu nhìn chiếc hộp nhỏ đơn giản mà mình cầm trong tay. Mơ hồ hỏi: "Cái gì thế anh?"

Lee Sanghyeok ngẩn đầu nhìn sao trời, nói chuyện nhưng không nhìn hắn lấy một cái. Chẳng biết có phải vì lạnh hay không mà vành tai anh đỏ bừng như trái cà chua rồi dần lan ra hai má phúng phính.

Anh mỉm cười, nói kiểu nửa đùa nửa thật: "Hôm nay ai cũng có socola cả, đến cả nhóc Wooje còn được tặng, chẳng lẽ Jihoon của chúng ta phải chịu thiệt sao?"

Jeong Jihoon ngẩn người nhìn hộp socola nhỏ trong tay, mân mê một lúc. Dường như cậu đã suy nghĩ thông suốt, trước sự chứng kiến của mặt trăng và thần tình yêu, cậu không đợi anh mở lời được nữa rồi, ngay bây giờ đây cậu muốn bày tỏ lòng mình!

"Anh Sanghyeok!"

Khuôn mặt điển trai của chàng sinh viên nhuộm một màu đỏ, hai má nóng bừng như kẻ say rượu. Thấp thỏm nói hết những cảm xúc mà mình tích trữ bấy lâu trong những tháng qua.

"Em.. em nghĩ rằng em thích anh! Anh có thể cho em một cơ hội không? Em biết em chỉ là thằng nhóc nhà quê không có gì trong tay, tiền sinh hoạt cũng là do anh trả cho, nhưng xin anh làm ơn hãy cho em một cơ hội! Em học cũng khá lắm, trường em học là trường loại giỏi đó, thậm chí em còn nhận được học bỏng ở trường, em có thể mang bằng khen đến cho anh xem nếu anh không tin. Cho em xin vài năm thôi, chắc chắn sau này ra trường em sẽ làm việc thật chăm chỉ, em lo được cho anh mà!"

Lee Sanghyeok ngơ ngác nghe Jeong Jihoon nói một tràng, trên khuông mặt vẫn giữ vẻ ngơ ngác vì rượu ngấm vào người. Jeong Jihoon thấy anh không phản ứng, tưởng mình đã thất bại, sóng mũi cay cay, có chút cảm giác xấu hổ muốn khóc.

Nhưng trước khi Jeong Jihoon kịp rơi một giọt nước mắt nào thì anh chủ đáng mến của cậu đã thốt lên.

"Hôn anh đi."

Jeong Jihoon hơi lưỡng lự, người say rượu không được tỉnh táo và thường nói linh tinh, vả lại cậu cũng không muốn làm càng. "Anh ơi anh say rồi." Sau cùng vẫn là không chống đỡ được đôi mắt long lanh kia.

Xấu hổ nhìn Lee Sanghyeok đang chờ đợi một nụ hôn, "Em không biết hôn, anh đừng chê em." Lee Sanghyeok không quan tâm, men rượu đưa lối, anh mơ màn nhắc lại lời mình: "Hôn đi."

Jeong Jihoon căng thẳng tiến gần. Đôi môi vụng về bao trọn lấy môi anh chẳng chừa lại dù chỉ một kẽ hở. Cậu không biết hôn, đây cũng là nụ hôn đầu của cậu.

Chàng trai trẻ chỉ biết ngây thơ cáu xé đôi môi mèo xinh đẹp của anh chủ. Lee Sanghyeok thầm cười trước sự vụng về của cậu, từ từ thuận theo nhịp, dẫn dắt chỉ dẫn cho Jeong Jihoon cách để tạo ra một nụ hôn nồng cháy.

Mút mát nơi đầu môi, thọc răng vào trong, dùng lưỡi chà xát và đào sâu vào, thậm chí còn liếm cả hàm răng bên trong. Cậu trai trẻ đem lưỡi khuấy đảo tận sâu trong khoang miệng anh. Bàn tay rắn chắc to lớn tìm kiếm cơ hội luồn ra sau, vuốt ve tấm lưng mềm mại của anh, một tay khác giữ lấy cằm Lee Sanghyeok, ngậm chặt đôi môi anh, nhàu nát chiếc lưỡi mẫn cảm mà vô cùng ngọt ngào. Nước bọt nhanh chóng đọng lại dưới lưỡi và toàn bộ bên trong khoang miệng dần sưng tấy. Một ít nước bọt chảy xuống cằm xinh đẹp.

Họ không quan tâm rằng mình đang ở nơi công cộng, như hai con thú lao vào cắn xé nhau. Hơi thở nóng hổi lan đến cổ họng, khi đôi môi ẩm ướt, một tiếng chạm nhẹ thôi cũng đủ để tạo ra những âm thanh chụt chụt làm người nghe đỏ mặt.

Mùi cơ thể tỏa ra từ khoảng cách gần sát không một kẽ hở liên tục chi phối khứu giác, có mùi riêng của Lee Sanghyeok hòa quyện vào mùi rượu vang còn sót lại từ bữa tối ban nãy. Lee Sanghyeok thở dốc và nghiêng đầu, khó khăn lắm mới lấy lại được nhịp thở.

Sao bảo không biết hôn mà, điêu à. Anh thầm nghĩ trong khi Jeong Jihoon như bị thôi miên liếm láp sườn mặt anh.

Dường như Lee Sanghyeok mệt rồi, không như mong đợi của Jeong Jihoon, anh gục ngay trong lồng ngực ấm áp của người nhỏ tuổi. Jeong Jihoon thở dài vuốt ve khuôn mặt anh, bọc anh lại bằng áo khoác để gió lạnh không chạm đến anh, bắt một chiếc taxi về nhà.

Sau đó Jeong Jihoon lại nghĩ rằng chắc hôm ấy thần tình yêu nghỉ làm sớm, lúc quan trọng không xuất hiện gì cả, cho nên mấy hôm nay Lee sanghyeok mới tránh né cậu, nhắn tin hay gọi điện đều không trả lời, thậm chí anh còn không đến cửa tiệm một lần nào nữa.

Chàng trai trẻ buồn rầu không thôi. Chắc là cậu hôn chưa đủ tốt nên khiến cho anh chủ chê bai, không muốn gặp mặt cậu nữa. Hoặc có thể là do tối hôm đó quá say, anh mới bất cẩn đưa ra một yêu cầu đột ngột như vậy, chứ làm sao mà anh lại muốn cậu hôn anh được chứ. Nhưng thứ cậu cần khi ấy là một câu trả lời thôi.

Nhiều ngày suy nghĩ đắn đo, Jeong Jihoon quyết định viết đơn xin nghỉ việc.

Han Wangho bất ngờ trước quyết định của đứa trẻ trước mặt, kinh ngạc hỏi lý do vì sao cậu lại muốn nghỉ việc. Jeong Jihoon chỉ trả lời qua loa, không muốn nói rằng mình vừa bị anh chủ ghost thảm hại, thẹn quá hóa giận nên viết đơn xin nghỉ việc luôn.

Quản lý Han trầm tư, khó xử nhìn Jeong Jihoon, "Xin lỗi em, anh không có quyền duyệt đơn xin nghỉ việc này của em, em đợi anh Sanghyeok đến tiệm rồi nói với anh ấy sau nhé."

Nghe đến tên Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lại bực mình muốn chết, muốn hét lên với Han Wangho rằng: "Thế anh bảo anh ta đừng trốn tránh nữa, mau vác cái mặt đến đây gặp em." Tất nhiên những lời đó hắn đều chỉ giữ trong đầu thôi, làm sao dám nói.

Mấy đứa nhóc trong tiệm nghe tin Jeong Jihoon muốn nghỉ việc thì vây quanh hắn không ngừng hỏi han, đến cả thợ xăm chính của tiệm đang dở tay xăm cho khách cũng chạy đến hóng hớt.

Ryu Minseok bịt mồm Choi Wooje muốn hỏi nhảm nhí, đại diện cho toàn bộ phận nhân viên đứng ra hỏi: "Anh nói công việc ở đây rất tốt mà, sao đột nhiên lại muốn nghỉ việc?"

Lee Minhyung gật gật đầu phụ hoạ, không quên ác ý: "Chắc anh tìm được chỗ khác trả lương hậu hĩnh hơn nên muốn nhảy việc chứ gì. Đúng là..."

Đầu bạch kim không khỏi nhếch môi cười, Moon Hyeonjun liếc nhìn thằng bạn họ Lee bằng nửa con mắt, bẻ lại lời cậu ta, "Do ảnh ghét nhìn cái mặt của mày quá đó, nhịn không nổi nên xin nghỉ việc chứ còn làm sao nữa."

"Mày câm mồm." Lee Minhyung liếc xéo Moon Hyeonjun với vẻ mặt không vui. Choi Wooje im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: "Em cảm thấy Hyeonjunie nói rất đúng."

"Thằng ranh này!" Lee Minhyung gõ đầu cậu em út một cái.

Moon Hyeonjun cau mày nhìn Lee Minhyung mày, không quên chỉnh Choi Wooje: "Kính ngữ đâu hả Choi Wooje? Còn mày, sao mày dám gõ đầu em ấy?"

Một trận ồn ào này khiến khách hàng trong cửa tiệm không khỏi nhìn qua. Ryu Minseok không chịu nổi, cau mày hung dữ với đám người đang chí chóe nhau, "Im mồm hết đi. Ồn ào quá!" Một quát bình thiên hạ.

Jeong Jihoon dở khóc dở cười với lũ trẻ to xác này, cười tươi nói: "Thôi không có gì đâu. Nhân ngày cuối làm việc ở tiệm, mấy đứa muốn ăn gì, anh sẽ trả tiền hết."

Buồn thì buồn nhưng việc ăn vẫn được đặt lên hàng đầu, cả bọn lật mặt nhưng như bánh tráng, tụm năm tụm ba bàn nhau xem nên ăn gì. Choi Wooje muốn ăn gà, Moon Hyeonjun sợ nó lại đặt gà hết 7 man nên không đồng ý, Lee Minhyung thì lại muốn ăn gì đó thật đắt để bào tiền Jeong Jihoon. Một lúc lâu trôi qua rồi mà vẫn chưa thống nhất, cuối cùng vẫn là đầu chuỗi Ryu Minseok đứng ra chọn món. Những người khác muốn hay không đều phải ăn.

Quán ăn đó ở gần cửa tiệm, vì đã đặt hàng rồi nên giờ chỉ cần đến lấy thôi. Không muốn tụi nhỏ bỏ dở công việc, cũng như đang rảnh rỗi, Jeong Jihoon xung phong đến đó lấy đồ ăn.

Cậu bước ra khỏi cửa tiệm, ngoái đầu nhìn bảng hiệu, lòng vẫn bồi hồi như lần đầu làm việc ở đây. Khi chuẩn bị cất bước rời đi, Jeong Jihoon chợt nghe thấy ở đằng sau có người gọi tên mình một cách đầy kinh ngạc, cậu bèn quay đầu nhìn.

Lee Sanghyeok đang đứng ngay trước mắt, vẫn giữ nguyên biểu cảm ngơ ngác giống như lúc nghe cậu tỏ tình với mình. Anh đang ôm trong tay bó hoa lớn, là loài hoa hồng anh thích nhất. Jeong Jihoon đoán rằng đó là món quà anh nhận được từ một đối tác, một người bạn hoặc một người theo đuổi anh. Cũng đúng thôi, một người hoàn hảo như anh chủ Lee đây làm sao thiếu người theo đuổi được. Sau cùng thì cậu vẫn chỉ là một trong đám người đó.

Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon xụ mặt, muốn quay gót đi mà không ngoảnh lại. Nhận thấy Jeong Jihoon không nói lời nào mà quay đi, Lee Sanghyeok vội bước đến, khó hiểu trước thái độ của cậu.

"Jihoon em sao thế? Đi đâu đấy?"

Không biết Lee Sanghyeok đã giẫm trúng cái đuôi nào của hắn, Jeong Jihoon cáu bẩn nghiến răng, mày cau chặt, "Đi đâu thì có liên quan gì đến anh. Anh quản em làm gì" Nói rồi, cậu tiếp tục bỏ đi. Trên đầu Lee Sanghyeok hiện lên hai dấu chấm hỏi vô hình, gần như hét lên: "Anh đã làm gì sai sao? Sao em lại cáu gắt với anh, ít nhất em cũng phải cho anh biết lý do chứ?"

Jeong Jihoon cười lạnh, nửa quay đầu lại, "Được rồi, anh muốn biết lý do chứ gì."

Cậu ghim đôi mắt thẳng vào khuôn mặt vô tội của Lee Sanghyeok, "Nếu anh muốn chơi đùa em thì cũng không cần phải bỏ nhiều công sức ra như vậy đâu, những hành động và lời nói dù vô tình mà anh dành cho em, tất cả đều khiến em ảo tưởng rằng anh thích em. Anh nghĩ rằng em là dân nhà quê nên dễ bị mắc vào bẫy tình sao? Thế thì anh đúng rồi đấy, bây giờ em thích anh rồi, cũng đã tỏ tình rồi, rõ ràng đêm đó anh... anh..." Nói đoạn, nhớ đến nụ hôn đêm ấy, Jeong Jihoon nghẹn nơi cổ họng, nhưng vẫn tiếp tục, giọng nói chứa đầy sự ấm ức: "Đó là nụ hôn đầu của em, anh phải có trách nhiệm với em chứ, dù cho anh có quen thói ăn bánh liếm mép thì cũng phải chịu trách nhiệm với em, chứ không phải cái kiểu trốn tránh ấy đâu. Anh xem em là gì chứ..."

Chưa kịp nói hết câu, Jeong Jihoon nước mắt đã rơi lã chã, như đứa trẻ không nhận được những gì nó mong muốn. Cậu ôm đầu ngồi thụp xuống đất, giấu đi khuôn mặt lấm lem nước mắt của mình.

Lee Sanghyeok tưởng mình bị lãng tai, đứng chết trân nghe Jeong Jihoon mắng một hồi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cẩn thận ngồi xuống, đặt bó hoa bên cạnh, cưỡng ép kéo gương mặt đỏ bừng của người nhỏ tuổi ra khỏi bàn tay cậu, dịu dàng lau đi nước mắt còn đang chảy dài.

Jeong Jihoon giận anh lắm, nhưng ở khoảng cách gần thế này, muốn giận anh thế nào cũng không thể giận được nữa. Nức nở khẳng định tình cảm của mình: "Anh ơi em thích anh... hức... em thật sự rất thích anh... anh cho em một cơ hội đi. Sao anh lại tránh né em, anh chán em rồi à?"

Lee Sanghyeok nâng mặt cậu lên, nghiêm túc nói: "Jihoon, chúng ta đã là người yêu của nhau rồi mà."

Jeong Jihoon bị anh quay như chong chóng, bất ngờ đến mức nước mắt cũng ngừng rơi. Ngơ ngác hỏi lại: "Sao cơ?"

Lee Sanghyeok thấy dáng vẻ này của cậu rất đáng yêu, xoa đôi mắt ửng đỏ, lời nói như nàng tiên cá vùng biển sâu: "Em không biết à? Chỉ có bạn trai của anh mới được hôn anh thôi. Nín đi, anh thương."

Jeong Jihoon tưởng anh lại trêu mình, vịnh tay anh hỏi đi hỏi lại không ngừng.

Nghi ngờ với những gì mình nghe được, Jeong Jihoon bướng bỉnh đặt ra hàng loạt câu hỏi. Lee Sanghyeok không chê cậu phiền, nhằm giúp cậu bớt lo lắng, anh kiên nhẫn dỗ dành.

"Hôm đó anh không cho em câu trả lời."

"Anh say mà, vả lại anh không muốn đáp lại em khi đầu óc anh đang không được tỉnh táo. Anh muốn dành cho em câu trả lời sau khi anh đã suy nghĩ thật kĩ càng."

"Thế sao anh lại không trả lời tin nhắn của em, gọi điện cũng không bắt máy."

"À chuyện đó sao... anh quên mật khẩu kakaotalk rồi và vốn anh cũng không lưu số của em, anh cứ tưởng là số lạ gọi lừa đảo nên anh mới không bắt máy. Xin lỗi Jihoon nhiều nhé."

"Có thật là anh thích em không? Em nghĩ rằng đây là tình cảm đơn phương."

Lee Sanghyeok bật cười trước vẻ mặt ủ rũ của cậu, khẳng định: "Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã thích. Thú thật thì anh đã quên chuyện anh đưa danh thiếp cho em rồi, khi em tìm đến cửa tiệm anh vẫn không nhớ ra. Nhưng vì em đẹp trai, nên anh mới nhận em vào làm."

Jeong Jihoon chết lặng. Lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì có vẻ ngoài điển trai, cậu đã vô tình thu hút được anh người yêu bởi khuôn mặt này.

Không biết bao lâu sau, Jeong Jihoon cuối cùng cũng nín khóc, đưa tay lau đi nước mắt còn đọng trên mi, vô tình đánh mắt sang bó hoa to lớn được đặt trên đất kia, trong lòng lại khó chịu không thôi.

Anh nhạy bén nhận thấy ánh mắt của Jeong Jihoon, mỉm cười nâng bó hoa xinh đẹp lên dúi vào cho cậu, "Hoa của em."

Jeong Jihoon đỏ mặt, bẽn lẽn như gái mới yêu. "Anh ơi, vậy chúng ta đã chính thức hẹn hò rồi đúng không ạ?" Lee Sanghyeok gật đầu, đôi mắt nhìn cậu bạn trai nhỏ của mình đong đầy tình cảm. Jeong Jihoon cùng nỗi lòng bất an, muốn mở miệng hỏi thêm thì đã bị anh chặn môi.

"Hôn anh đi."

Ngay lập tức, không còn một sự nghi ngờ nào nảy mầm trong tâm trí cậu. Chỉ có đóa hoa của tình yêu đang dần lớn lên trong trái tim chàng sinh viên và anh chủ của cậu ta.

Nhân viên, thợ xăm cùng quản lý của "The Unkillable" chen chúc nhau bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Ai cũng há hốc mồm trước những gì mình được chứng kiến.

Diễn biến quá nhanh, họ còn chưa kịp hóng hớt gì về chuyện tình của hai người thì kết đã HE. Chỉ có Han Wangho lớn tuổi nhất hiểu sự đời, thấy cảnh tượng ấy thì tủm tỉm cười, âm thầm chúc phúc cho đôi tình nhân bọn họ.

Xem ra đúng là Jeong Jihoon sẽ nghỉ làm thật. Vì giờ đây cậu đã được thăng chức lên làm "bà chủ tiệm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com