jihoonie rạo rực
Warning: sếch, khung thời gian: ASIAD
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Dạo gần đây Han Wangho trông thấy người đi đường giữa của nhà mình chăm chỉ đi tập thể dục đến lạ, mà tập thể dục ở đây cụ thể là tập yoga, một bộ môn lành mạnh và tốt cho sức khoẻ nhưng Han Wangho không khỏi cảm thấy ngờ ngợ kì lạ vì vốn nghĩ rằng con mèo lười kia sẽ lựa chọn tập gym hơn là tập yoga.
Nhưng đam mê với bộ môn này của Jeong Jihoon đã bắt đầu nhen nhóm kể từ giữa năm nay, cụ thể là sau khi trở về từ MSI, hắn nổi hứng đi tập yoga mỗi tháng vài lần, rồi dần chuyển thành hai tuần một lần và cuối cùng là một tuần ba lần đều đặn.
Han Wangho chỉ đơn giản nghĩ là hứng thú nhất thời của Jeong Jihoon mà thôi vì bản tính của loài mèo họ Jeong vốn là lười nhưng ai mà có ngờ, hắn kiên trì đi tập yoga còn chăm chỉ hơn cả y đi tập gym.
Nhưng điều mà khiến Han Wangho chú ý không phải việc Jeong Jihoon đi tập yoga mà là việc hắn xuất hiện một số biểu hiện kì lạ sau mỗi lần trở về ký túc xá từ lớp yoga.
Hôm nay cũng thế, Jeong Jihoon mang balo ra ngoài tập từ sớm, vài tiếng sau hắn trở về đã tông cửa chạy ù vào phòng ngủ của mình như bị ma đuổi.
Các thành viên khác đang luyện tập ở bên ngoài không mảy may quan tâm vì đã quá quen thuộc với hình ảnh này, ai cũng chú tâm vào màn hình trước mặt, bỏ qua hành động kì lạ của con mèo kia
Thêm một lúc lâu sau Jeong Jihoon mới trở ra, hắn ngồi vào bàn máy tính của mình như thường lệ và bắt đầu buổi luyện tập. Đôi lúc Han Wangho đi ngang qua sẽ nghe thấy tiếng cười khúc khích khe khẽ của Jeong Jihoon, khi liếc mắt nhìn sang thì thấy đường giữa nhà mình đang cắm mặt vào điện thoại mà cười khờ dại.
Han Wangho lắc đầu, nghĩ thầm đứa em trai này chắc là để ý được cô em xinh tươi nào ở lớp yoga rồi. Anh mang dép lạch bạch đi chỗ khác mà không biết hình ảnh trong chiếc điện thoại kia là thứ sẽ khiến anh sốc đến ngất xỉu khi nhìn thấy.
Kết thúc buổi luyện tập sau một ngày dài, cả đội rảnh rỗi rủ nhau ra ngoài ăn khuya, chỉ có riêng mình con mèo mặc quần kẻ sọc là từ chối không chịu đi. Nói gì mà ăn khuya nhiều không tốt, muốn đi ngủ sớm để giữ sức, cần thời gian nghỉ ngơi.
Bốn người còn lại trong đội đảo mắt nhìn nhau, bình thường người đầu tiên khởi sướng việc ăn khuya là tên họ Jeong này cơ mà, bây giờ đột nhiên lại quan tâm đến sức khoẻ dữ thế.
Tuy nhiên, hắn không muốn đi thì cũng không ai ép được, cả bọn đành kéo nhau ra ngoài tìm thứ gì đó để lắp đầy bụng đói. Trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Jeong Jihoon.
Mèo béo thu dọn đồ đạc rồi trở về phòng, hắn vệ sinh cá nhân xong thì nhào lên giường đắp chăn nhìn trần nhà.
Bây giờ là 11 giờ, thời gian ngủ nghỉ sớm hiếm hoi của một tuyển thủ hàng đầu như Jeong Jihoon, rất thích hợp để tranh thủ chợp mắt dưỡng sức nhưng xui xẻo thay, có một thứ quẩn quanh trong đầu hắn, trêu ghẹo khiến cho hắn không thể nào yên lòng.
Jeong Jihoon lần nữa bật điện thoại, hắn nhấn mở album ảnh vào mục ảnh có tiêu đề "S" được hắn cẩn thận lắp đặt ứng dụng khoá bảo vệ. Cái tên đề mục đã mờ ám, nay lại có thêm khoá mật khẩu càng khiến nó thêm thần bí hơn.
Album chỉ có vỏn vẹn chưa tới 300 ảnh nhưng chất lượng hơn số lượng, đống ảnh này đã đủ để khiến Jeong Jihoon đêm dài lắm mộng.
Hắn như kẻ nghiện xem từ bức ảnh đầu tiên trong album đến bức ảnh cuối cùng, cũng chính là bức ảnh mới nhất mà hắn vừa chụp trong ngày hôm nay.
Chẳng hiểu vì sao, hoặc có lẽ là do hình ảnh kích thích thần kinh ru hắn vào trong giấc ngủ, kéo theo những suy nghĩ đen tối của riêng Jeong Jihoon vào mộng đẹp. Hắn nằm ngủ mơ về một khung cảnh quen thuộc.
Thảm yoga, phòng tập sạch sẽ thơm mùi hoa. Có một con mèo khác đang giãn cơ trên thảm, mỗi lần con mèo ấy chuyển đổi tư thế là mỗi lần đường cong tuyệt đẹp trên người mèo ta xuất hiện, đánh vào thị giác của Jeong Jihoon đến chấn kinh.
Mèo nhỏ mặc quần ngắn để lộ cặp chân thon dài trắng ngần mê người, khi mèo thực hiện loạt động tác yoga cơ bản thì từng nét quyến rũ của loài mèo trưởng thành như không kiêng dè mà phơi bày ra toàn bộ, đàn ông phụ nữ nhìn vào chỉ cảm nhận được một trận kích thích không thể diễn tả được bằng lời xuất hiện trong tâm hồn.
Mèo ta bò trên thảm, nâng người tay chân duỗi thẳng, đẩy phần thân trên về phía trước, phần eo chùn xuống, mông nâng cao đặc biệt thu hút. Khuôn mặt mèo ta xinh đẹp, môi hơi hỡ thở ra từng ngụm khí.
Môi, eo, đùi, mông... những thứ này khiến cho Jeong Jihoon chết mê, đặc biệt là cặp mông căng tròn như quả đào kia, lại còn thích vểnh cao kích thích hắn, giống như mời gọi hắn đến vỗ vào bờ mông ấy dạy dỗ. Hắn muốn cắn lên đó, đánh dấu lên đó.
Từng đường cong trên cơ thể người trước mặt như đang chạm vào thú tính trong người đường giữa GENG, cái loại thú tính mà hắn cố gắng che giấu, đều bị anh dễ dàng moi ra trêu chọc.
Khi nhìn đến khuôn mặt cùa chủ nhân quả đào mọng nước ấy, càng khiến cho trái tim Jeong Jihoon đập điên loạn, hắn nhìn đôi môi mèo nhẹ nhàng cong lên của anh mà bủn rủn tay chân, khi đôi mắt trong veo thông qua cặp kính tròn nhìn thẳng vào hắn, bao ý nghĩ bậy bạ như được phơi bày trước mặt anh, khiến cho Jeong Jihoon đỏ ửng mặt, bất chợt tỉnh dậy từ trong mơ.
Hắn nhìn trần nhà rồi thở hắt ra một hơi, mồ hôi đổ đầy người hắn, dù cho có đang bật điều hoà thì nhiệt độ nóng hổi trong người hắn vẫn không thuyên giảm. Jeong Jihoon lật mở chăn trên người, lại thấy một điều đáng xấu hổ khác. Hắn chậm rãi thu dọn chăn ga giường mang đi phi tang trước khi anh bạn cùng phòng trở về.
Thời điểm Jeong Jihoon mở cửa bước ra từ trong nhà vệ sinh cũng là lúc những người khác trong đội quay về. Trong đó có Choi Hyunjoon vừa được ăn no thoả mãn ưỡng bụng về phòng ngủ.
Nhìn thấy Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon như chợt nhớ ra gì đó, bèn chỉ vào đồ vật được đặt trên bàn, "Khi nãy ở thang máy bọn anh gặp người của T1, có anh Sanghyeok nữa, ảnh nhờ đưa đồ cho em này."
Jeong Jihoon gật đầu, bước đến xem. Là một chai dầu nóng dạng kem, khi nhìn nó, Jeong Jihoon liền nhớ đến câu chuyện vào buổi chiều hôm nay.
Không còn gì để giấu diếm, người cùng tập yoga với Jeong Jihoon mỗi tuần là đường giữa Lee Sanghyeok nhà bên cạnh. Mới chiều nay hắn vừa than bị đau cổ tay do sai tư thế lúc chơi game mà đến tối đã có một chai dầu nóng loại tốt xuất hiện ở trước mặt. Mà chủ nhân của món quà này chính là đàn anh họ Lee tốt bụng ấy.
Không chỉ thế, người khiến Jeong Jihoon khốn khổ trốn vào nhà vệ sinh mỗi lần trở về từ lớp học yoga, buổi tối hành hạ tâm hồn hắn trong từng giấc ngủ cũng chính là Lee Sanghyeok.
Mà để nói về việc Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon khổ sở ra sao thì thật quá khó nói. Thật ra đàn anh Lee đáng kính chả làm gì đả động đến hắn cả, mà thay vào đó tất cả tư thế yoga mà anh thực hiện lại chính là thứ khơi dậy con quỷ trong người Jeong Jihoon.
Bấy giờ Jeong Jihoon mới hiểu được cảm giác của mấy tên thợ sửa ống nước trong những bộ phim khiêu dâm khi thấy nữ chủ nhà quá mức xinh đẹp, quá mức gợi dục. Từng cử chỉ, dáng đi, cách nói chuyện đều vô tình gợi lên thú tính sâu bên trong bọn chúng. Khác với đám thợ sửa kia, Jeong Jihoon lại không có đủ can đảm để vồ lấy người Lee Sanghyeok cầu xin tình dục.
Cũng chẳng biết là từ bao giờ mà con ngươi của Jeong Jihoon luôn lau láu dán chặt vào hai quả đồi phía sau của Lee Sanghyeok. Anh thường mặc quần thể thao rộng rãi để đến lớp yoga, cho nên hắn luôn phải đợi đến khi anh thực hiện các động tác cong người, con mắt thèm thuồng của Jeong Jihoon mới được thoả mãn.
Chẳng khác nào một tên biến thái.
Hắn biết điều này là thiếu tôn trọng, là bất kính và xúc phạm đối với một người đáng mến như Lee Sanghyeok. Nhưng hãy nhìn chiếc eo thon mịn lấp ló sau lớp áo, bờ mông căng tròn ấy đi, thằng đàn ông nào mà rời mắt được cơ chứ!
Cảm giác da thịt anh thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo thun mỏng, khi ưỡn người sẽ nhìn thấy đường cong của sóng lưng, mông vểnh cao mây mẩy. Thật sự còn đẹp và kích thích hơn nhiều so với mấy cô nàng hot BJ nổi tiếng mà hắn theo dõi trên mạng xã hội.
Nhưng hôm nay Lee Sanghyeok đánh bạo đến lớp yoga với chiếc quần thun ngắn không giống như thường ngày. Đôi chân thon thả lộ ra ngoài không khí, khi anh kéo căng cơ thể, quần thun dán sát vào người. Cặp đùi trắng mịn cứ đôi lúc lại thu hút ánh nhìn của hắn khi quần thun anh bị vén cao sau mỗi lần thực hiện những động tác khó.
Lee Sanghyeok chơi hắn một vố cũng ra gì phết đấy, khiến hắn chẳng tài nào đỡ nổi.
Jeong Jihoon đã trải qua khoảng thời gian ấy như thế nào? À, khi đó hắn nghĩ, phải chăng cặp đùi thon mịn ấy mà kẹp lấy eo trần hắn thì tuyệt biết bao, hoặc hắn sẽ kéo chân anh đặt lên vai, hôn lên từng tấc da thịt quý báu của anh, để lại những nụ hôn chi chít như cánh hoa hồng kiều diễm.
Hậu quả là Jeong Jihoon phải xin đi vệ sinh giữa lớp yoga tận ba lần chỉ vì trí tưởng tượng tuyệt vời của mình. Lee Sanghyeok tưởng hắn không khoẻ, cuối giờ còn đến bắt chuyện.
Ôi tổ tông của tôi ơi, anh cứ lắc lư cặp mông ấy trước mặt tôi như thế không sợ tôi lao vào anh như con hổ đói hay sao.
Tiếng lòng Jeong Jihoon gào thét, hắn đành cười gượng khi Lee Sanghyeok hỏi hắn có ổn không. Chắc chắn là hắn không ổn rồi. Nhưng làm sao mà hắn dám thú nhận rằng con chim cúc cu của hắn đang có bệnh được chứ, bệnh của nó là cứ hễ thấy Lee Sanghyeok làm gì nói gì là đều không nhịn được đứng lên hót líu lo. Mà xui xẻo thay bệnh này chỉ có Lee Sanghyeok mới chữa được thôi.
Choi Hyunjoon vệ sinh cá nhân xong, nghịch điện thoại cũng xong nốt và chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ rồi mà con mèo kia vẫn đứng ngơ ra bất động ở góc phòng. Ngay khi cậu toan cất tiếng gọi thì Jeong Jihoon đột nhiên ôm đầu ngồi thụp xuống, la oai oái như lên cơn.
"Chết tiệt!!!"
Choi Hyunjoon giật mình trước tiếng hét của hắn, cậu ta vén chăn che kín người, vẻ mặt khiếp sợ, "Gì vậy trời."
Jeong Jihoon nghe mà không đáp, hắn vọt vào trong phòng tắm, khoá trái cửa. Choi Hyunjoon bên nhìn dáng vẻ như quỷ dữ của hắn thì sợ hãi, loài thỏ nhát gan vội túm chăn gối chạy sang phòng của người đi rừng để lánh nạn.
—
Jeong Jihoon cảm thấy hắn sắp phát điên rồi, đến khi vào trại huấn luyện cho kì ASIAD sắp tới thì hắn chính thức điên luôn.
Trước khi được chia phòng riêng ở khách sạn thì Jeong Jihoon phải kìm chế con quái vật thân dưới của mình để có thể chót lọt sống tạm qua ngày với đàn anh đường giữa cùng đội.
Đây là một thử thách thật sự. Không giỡn.
Jeong Jihoon rất cảm kích việc mình được đại diện quốc gia đi thi đấu, vui vì được cùng phòng với người đàn ông hắn thầm thích bấy lâu nhưng đồng thời cũng cảm thấy đau khổ vì phải nhịn nhục kìm chế trước một Lee Sanghyeok quá ư là ngon ngọt mọng nước, làm hắn thèm muốn chết!
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng gọi khe khẽ phát ra từ phía phòng tắm: "Jihoon ơi."
Jeong Jihoon lần đầu giật mình trước cái tên của hắn.
Khoảng thời gian luyện tập cùng nhau đã khiến cho mối quan hệ giữa hai vị đường giữa GENG và T1 lên một tầm cao mới. Từ danh xưng "Tuyển thủ Chovy" xa cách, dạo gần đây Jeong Jihoon đang dần làm quen với việc được người trong lòng gọi với cái tên quen thuộc "Jihoon".
Nhưng hắn vẫn đang tập làm quen, nghe chữ "Jihoon" phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của anh, hắn không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Vội lên tiếng đáp lời: "Vâng, em đây." Lee Sanghyeok bên trong phòng tắm nói vọng ra, giọng trầm hơi vang: "À anh có việc muốn nhờ em... em có thể lấy hộ anh chiếc áo để ở trên giường không? Anh quên mất."
Quay đầu nhìn về phía giường của Lee Sanghyeok, ở đó đúng là có một chiếc áo phong đang nằm trơ trọi thật, hắn leo từ trên giường của bản thân xuống, nhặt áo lên và chậm rãi tiến về phía phòng tắm.
Jeong Jihoon nuốt nước bọt, đưa tay gõ cửa, "Anh ơi em mang áo đến rồi."
Tầm vài giây sau, nắm cửa xoay thật khẽ, một bàn tay từ bên trong thò ra. Jeong Jihoon nhìn bàn tay xinh đẹp trắng đến doạ người cùng với những đốt ngón tay thon mảnh của anh, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, rất phù hợp để nắm lấy thân dưới căng cứng của hắn.
Jeong Jihoon tự cóc đầu bản thân khi chỉ cần nhìn bàn tay của anh thôi mà đã có thể nghĩ ra đủ loại chuyện xấu xa. Hắn đưa áo cho anh, đôi mắt vô tình liếc vào trong khe cửa.
Khe cửa hở ra để lộ hình ảnh bên trong, trên tường dán một chiếc gương lớn, hắn có thể từ bên ngoài nhìn vào gương thấy được nhìn ảnh phản chiếu bên trong. Lee Sanghyeok trần nửa người trên, mái tóc ướt nhem áp vào trong gò má bầu bĩnh, cơ thể anh có rất nhiều nốt ruồi nhỏ, rải rác khắp trên khuôn ngực trắng hồng, điểm đặc biệt thu hút Jeong Jihoon là hai nụ hồng nhỏ xinh điểm xuyến trên tấm ngực trần ấy.
Jeong Jihoon chính thức đứng hình, hắn chôn chân như kẻ ngốc trước cửa phòng tắm. Một lúc sau khi Lee Sanghyeok bước ra, anh giật mình khi vừa mở cửa đã thấy Jeong Jihoon đứng đối diện trước mặt.
Lee Sanghyeok ngây thơ nghĩ hắn cần đi tắm gấp nên lách người cho hắn vào trong, Jeong Jihoon như bị ma xui quỷ khiến cũng hợp tác bước vào.
Mãi đến khi đầu mũi quẩn quanh hương sữa tắm mùi kem ngọt thơm ngát, hồn vía Jeong Jihoon đi chơi ở tận đâu mới quay về.
Hắn cong lưng ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, cắn môi tự kéo khoá quần.
Lee Sanghyeok đang đọc sách thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm lần nữa mở ra, Jeong Jihoon ỉu xìu như cọng rau bị luộc chín bước ra ngoài. Hắn không nhìn anh, hay nói là không dám. Hắn mở vali vớ đại một bộ quần áo rồi chạy ù trở về phòng tắm.
Nhìn thấy hành động khó hiểu của đường giữa cùng đội, Lee Sanghyeok nhếch môi cười mà không nói gì thêm.
Đứa trẻ này khá thú vị.
Sau khi Jeong Jihoon tắm xong, mọi người trong đội kéo nhau ra ngoài ăn tối, ăn xong thì cũng đã muộn cho nên ai về phòng nấy.
Lee Sanghyeok quyết định đi ngủ sớm để dưỡng sức già. Anh tháo mắt kính đặt lên tủ đầu giường, nhìn thấy con mèo họ Jeong nằm giường bên vẫn còn vọc điện thoại, dù đã rất muộn nhưng vì tế nhị mà Lee Sanghyeok chẳng ý kiến gì với hắn. Không gian khách sạn yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng điều hoà vẫn đang bật.
Jeong Jihoon mắt không thấy nhưng tai rất thính, hắn biết được rằng Lee Sanghyeok đã tháo kính để đi ngủ, muốn nằm đợi một lúc sau quay qua ngắm nhìn anh ngủ.
Trong căn phòng yên ắng, Lee Sanghyeok chợt cất tiếng nói: "Jihoon à, ngủ ngon."
Jeong Jihoon ngỡ ngàng trước lời chúc của anh, thật sự rất lâu rồi hắn mới được người khác chúc ngủ ngon. Jeong Jihoon quay đầu nhìn anh, Lee Sanghyeok sau khi nói xong câu đó cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Nhìn khuôn mặt anh, Jeong Jihoon trầm tư. Hắn tắt điện thoại, đắp chăn kín người nằm ngay ngắn, đột nhiên cong môi cười, bấy giờ mới đáp lại: "Ngủ ngon, mèo của em."
Tuy sinh hoạt trong một môi trường mới nhưng Jeong Jihoon và kể cả Lee Sanghyeok đều giữ thói quen cũ là đi tập yoga đều đặn hàng tuần. Trong trại huấn luyện tiện nghi đầy đủ, tất nhiên có cả phòng gym và phòng tập yoga để các tuyển thủ hoạt động thể chất.
Mối quan hệ của Jeong Jihoon cùng với anh mèo quý nhà hàng xóm vọt lên một tầm cao mới chỉ trong vỏn vẹn một tháng sống chung. Họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, Lee Sanghyeok cũng đông thời thoải mái tiếp xúc với hắn hơn, không còn câu nệ khách sáo như trước.
Đôi lúc anh sẽ động chạm tay chân với Jeong Jihoon một cách chủ động, giống như cái cách anh luôn đùa giỡn với đám nhóc nhà mình, không kiêng kị điều gì.
Có lần Jeong Jihoon trêu ghẹo Lee Sanghyeok hơi quá đà nên anh giả vờ tỏ vẻ tức giận muốn bỏ đi, Jeong Jihoon với phản xạ trời phú của một tuyển thủ vội vàng vòng tay qua eo anh, kéo con mèo cáu kỉnh kia vào lòng.
Jeong Jihoon thề, cả đời hắn chưa bao giờ cảm thấy sung sướng đến thế khi lợi dụng được thời cơ ăn đậu hủ của người thương ngay trước thanh thiên bạch nhật.
Sau bao ngày đêm ăn ở cùng nhau thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đêm tối hôm đó là cái đêm mà Jeong Jihoon chẳng tài nào quên được.
Sau khi ăn tối cùng đồng đội thì hắn quay trở về phòng để nghỉ ngơi, mở cửa ra không thấy bóng hình quen thuộc trong phòng đâu, Jeong Jihoon đoán chắc anh đã ra ngoài ăn tối cùng bọn Ryu Minseok, đi nạp đồ Hàn Quốc vào người chẳng hạn vì dù sao thì tuần sau họ cũng sắp phải bay sang Hàng Châu rồi.
Jeong Jihoon không định đợi anh về rồi mới đi ngủ, hắn không phải cô vợ nhỏ của anh, làm người nên có chút liêm sỉ. Jeong Jihoon xoa đôi mắt mỏi nhừ, nhìn chiếc giường trống bên cạnh lần cuối rồi mới chợp mắt.
Nửa đêm thức giấc vì sức nặng đè ép trên người, hắn khó chịu mở đôi mắt còn ngái ngủ, trông thấy có vật gì đó đen đen xuất hiện trên người mình thì giật nảy mình, sợ muốn tè ra quần.
Hắn tưởng mình gặp ma, định mở miệng la oai oái lên thì "thứ đen đen" trên người đã cất tiếng chặn họng trước.
Là tiếng thở nặng nhộc, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm đang phả vào trong cần cổ của mình. Jeong Jihoon nuốt nước bọt, đại não suy nghĩ tung tung, nhỡ đâu fan cuồng tìm đến muốn bậy bạ với hắn thì sao đây, Jeong Jihoon quyết định giữ thân cho tới cùng, bèn đưa tay đẩy người đang ngồi trên bụng mình xuống.
Nhưng người này quả đúng là lì lợm, bám riết vào người hắn như loài mèo bám chặt vào thân cây, đẩy mãi mà người nọ vẫn không buông, Jeong Jihoon dần mất kiên nhẫn, cau có với tay bật đèn ngủ bên cạnh giường lên.
Ánh đèn vàng làm kích thích thị giác của hắn, làm mắt hắn nhoè đi đôi chút, một lúc lâu sau mới định hình được. Jeong Jihoon tưởng mình nhìn lầm, nheo mắt khó tin mà nhìn người trước mặt.
"Anh... anh Sanghyeok?"
Khuôn mặt Lee Sanghyeok đỏ bừng, lan đến tận mang tai và cổ. Jeong Jihoon đảo mắt từ trên xuống dưới, đoán rằng có thể cả cơ thể anh đều đỏ ửng nhưng vì quần áo đã che mất cảnh xuân ấy nên hắn mới không thấy được.
Không biết Lee Sanghyeok có nghe rõ lời hắn nói hay không mà đột nhiên tiến lại gần, kề sát mặt vào Jeong Jihoon, lúc này Jeong Jihoon mới biết được rốt cuộc vì sao vị đường giữa cùng đội này nửa đêm lại trèo lên người hắn ngồi. Là vì anh đang say.
Men rượu làm cho đầu óc Lee Sanghyeok đình trệ, chiếc kính gọng tròn chẳng biết đã ném đi đâu mất, trước mắt Jeong Jihoon là khuôn mặt ngơ ngác cùng với đôi mắt ướt nhèm đỏ ửng và lông mi cong nhẹ như cánh quạt phe phẫy vào lòng người rực lửa.
Jeong Jihoon không dám dẩy Lee Sanghyeok xuống khỏi người mình nữa vì mỗi khi anh di chuyển, từng tế bào trong người hắn lại như gào thét điên cuồng, dường như chúng đang điều khiển thân dưới của hắn, khiến cho hắn mất đi quyền kiểm soát vốn có của một thằng đàn ông, trở thành một tên hứng tình tuỳ tiện.
Nâng nửa người dậy, đồng thời dùng hai tay ghì lấy vai Lee Sanghyeok, cố gắng lay anh tỉnh dậy khởi cơn mê man. Jeong Jihoon không dám lắc mạnh vì sợ anh bị đau, lại không dám lớn tiếng gọi anh vì sợ những người khác sẽ nghe thấy, Jeong Jihoon không còn cách nào khác ngoài nhẹ giọng mà gọi tên người thương: "Anh Sanghyeok! Anh Sanghyeok! Sanghyeokie à!"
Một lúc lâu sau, Jeong Jihoon cảm tưởng cổ họng mình đã khô ran rồi mà Lee Sanghyeok vẫn chưa có dấu hiệu lấy lại được sự tỉnh táo, hắn đành bó tay chịu thua.
Bất chợt, mèo nhỏ trên bụng đưa tay đẩy hắn ngã nằm trên đệm mềm, một tay đè vai hắn ghì xuống, một tay còn lại như con rắn không xương, dẻo dai linh hoạt di chuyển xuống phần thân dưới, nhẹ nhàng kéo khoá quần hắn.
Jeong Jihoon chính thức sốc với những gì đang diễn ra. Hắn biết Lee Sanghyeok đang say, nhưng không ngờ anh lại say đến mức đầu óc mụ mị làm nên những chuyện bậy bạ xấu xa này.
Suy nghĩ của Jeong Jihoon thay đổi một trăm tám mươi độ khi thấy Lee Sanghyeok dùng bàn tay xinh đẹp thon dài của anh nắm chặt lấy "thằng em" vốn luôn dựng đứng của hắn mà tuốt.
Thôi được rồi, Jeong Jihoon tự nhận mình là người ba phải.
Thật ra hắn không ép buộc gì anh, đây là do Lee Sanghyeok tự tiện ngồi lên người hắn rồi lại tự tiện vạch quần hắn ra tìm kiếm vật cứng của hắn đấy nhé, hắn là nạn nhân, chỉ biết cam chịu thôi ^^
Khớp tay của huyền thoại Faker thật sự rất đẹp, vừa trắng lại vừa mịn, không có quá nhiều vết chai sạn do chơi game lâu năm để lại. Nhiệt độ phòng không tính là quá lạnh, nhưng bàn tay anh lại mát mẻ như một viên kem nén thấm vị ngọt vào mùa hè oi bức. Jeong Jihoon chỉ cần nhìn thôi đã suýt không chịu nổi mà bắn rồi.
Lee Sanghyeok khi say chỉ im lặng, bình thường đã ít nói rồi mà bây giờ càng ít nói hơn, chỉ chăm chú vào việc mình đang làm, làm đến xuất thần.
Động tác tay Lee Sanghyeok không quá mạnh nhưng cũng chẳng thể gọi là nhẹ, anh sử dụng lực đạo rất phù hợp, đôi lúc còn ranh ma đảo ngón tay quanh đỉnh dương vật, làm Jeong Jihoon không khỏi hít một ngụm khí thật sâu.
Mèo lớn rùng mình một cái, không nhịn được chửi bậy một câu. Ai mà ngờ được có ngày Quỷ vương bất tử vĩ đại này đây lại đi cầm lấy thằng nhỏ của người khác được cơ chứ, đã tuốt lại còn tuốt rất thuần thục, thế giới này đúng là điên hết rồi.
Lee Sanghyeok mơ hồ có thể cảm nhận được mạch đập thình thịch trong lòng bàn tay, vật này nóng hổi, lại còn rất to. Lee Sanghyeok thích lắm, cứ tưởng là thanh bánh gạo trắng muốt bà nội hay mua cho ăn hồi bé. Lee Sanghyeok liếm môi, cúi đầu xuống toan ngậm lấy.
Ánh đèn vàng phủ lên mái tóc đen sẫm màu của anh, Jeong Jihoon mê mẩn mùi hương trên tóc anh, gần như gọi là ám ảnh, mỗi lần anh đi tắm rửa xong đều canh me vào ngó xem cho bằng được loại dầu gội và sữa tắm mà anh dùng, nhưng khi hắn dùng thử, lại không ngửi thấy mùi hương giống trên người anh chút nào.
Trong lúc Jeong Jihoon còn đang đắm chìm vào đống suy nghĩ, Lee Sanghyeok đã thành công liếm được chiếc "bánh gạo" khổng lồ kia, còn muốn ngậm vào trong miệng cảm nhận hương vị nữa cơ.
Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok há miệng liếm dương vật mình thì ngỡ ngàng đến mức đứng hình.
Hắn nén dục vọng đang rục rịch bốc lên, đưa tay kéo anh ra khỏi vật dựng đứng của mình. Hắn không ngại hắn dùng miệng, nhưng hắn muốn anh dùng khi anh còn đang tỉnh táo cơ, hắn muốn chơi lúc anh vẫn giữ được ý thức, chứ không phải là bị men rượu dụ dỗ.
Nguyên tắc làm tình của Jeong Jihoon chính là, anh tình tôi nguyện.
Lee Sanghyeok đang thưởng thức vị của "bánh gạo" thì bị cắt ngang, cau có nhìn kẻ phá đám trước mặt, thấy hắn quá ngứa mắt, lại còn định mở miệng nói nhảm gì đó, Lee Sanghyeok cảm thấy bực tức, bèn dùng tuyệt chiêu khoá mõm hắn lại.
Nếu có ai đó hỏi Jeong Jihoon về cảm nhận khi được người mình thầm thương chủ động trao nụ hôn là như thế nào thì hắn sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, con mẹ nó sướng vãi!
Mặc kệ anh có tỉnh táo hay không, e ngại cái quái gì nữa chứ. Một Lee Sanghyeok ngon ngọt thế này lại còn chủ động, sau này hắn có mơ cũng sẽ không gặp lại được nữa đâu. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một.
Vẫn câu nói cũ. Mỡ dâng miệng mèo, mèo không ăn là mèo ngu.
Jeong Jihoon xoay người đè anh xuống gường, một tay nâng sau gáy anh, một tay khác luồn vào trong vạt áo anh xoa nắn lung tung.
Lee Sanghyeok bị hôn đến hỗn loạn, hai tay vô thức túm chặt ga giường. Ngay cả việc quần mình bị lột ra ném đi không thương tiếc hay áo len bị kéo qua ngực lúc nào cũng không biết, anh chỉ mơ hồ cảm nhận có một bàn tay ấm nóng không an phận nhéo lên hai hạt đào xinh xắn trước ngực mình.
Bờ môi vừa được buông ra, Lee Sanghyeok bắt đầu thở dốc, đầu óc vẫn ở trong trạng thái hỗn loạn, cho dù ngực bị cắn một cái in hằng vết răng vẫn chỉ há miệng rên rỉ tiếng ngọt nị dính tai.
Nghe tiếng anh nỉ non, Jeong Jihoon liếm một vòng bầu ngực hơi cộm, sau đó hôn lên từng tấc da thịt trên người anh, đặt những nụ hôn âu yếm lên bụng nhỏ phẳng lì, đến rốn xinh rồi dừng lại, hơi ngẩn đầu nhìn Lee Sanghyeok đôi mắt ngập nước, cười một tiếng rất trầm.
Dường như một Jeong Jihoon bàng hoàng bị ép liếm dương vật khi nãy đã bị hắn tống đi, chỉ còn lại con quái vật khát tình này ở lại.
Hắn ngồi thẳng người, nhìn Lee Sanghyeok chật vật nằm trên giường như đang thưởng thức con mồi. Đưa tay lột bỏ áo phông trên người, để lộ thân hình rắn rỏi, khoảng thời gian tập yoga thật sự rất hiệu quả, cơ thể khoẻ khoắn của hắn thành công thu hút được sự chú ý của mèo nhỏ, khiến đôi mắt anh nhìn không rời.
Lee Sanghyeok nâng tay muốn chạm vào Jeong Jihoon nhưng lại bị hắn bắt lấy, kéo xuống đặt lên vật nóng đến doạ người của bản thân.
"Anh có cảm nhận được tình yêu của em không, Sanghyeokie?" Giọng điệu Jeong Jihoon lúc này mang theo cả sự mê đắm mà Lee Sanghyeok chưa từng được nghe qua.
Quỷ tha ma bắt, Lee Sanghyeok lại gật đầu. Thành công thả xích cho con quái vật Jeong Jihoon chuẩn bị nghiền nát mọi ngóc ngách bên trong cơ thể mình.
Jeong Jihoon đặt một chân Lee Sanghyeok lên vai, dương vật cọ cọ quanh cửa hậu vài lần nhưng mãi lâu sau vẫn không chịu đi vào. Lee Sanghyeok khó chịu lắm, rên ư ử.
Lee Sanghyeok bị dục vọng muốn bùng nổ làm cho nhoè đi đôi mi, muốn tự mình vươn tay giải quyết, lại bị người nhỏ tuổi bắt được. Miệng mèo cong lên độ cong bỉ ổi, hắn khúc khích: "Em biết là anh đang rất thèm nhưng nếu cứ đi vào thì sẽ đau lắm."
"Ngoan, để em giúp anh." Vừa dứt lời, Lee Sanghyeok bị đè trên giường, bị hắn ta chặn môi. Nụ hôn này khiến cho mèo nhỏ lơ đãng, Jeong Jihoon uyển chuyển đưa ngón tay xuống phía dưới, cẩn thận chọc vào hậu huyệt ẩm ướt.
Vật thể kì lạ xuất hiện bên trong nơi tư mật, khoái cảm từ từ lan ra, kích thích đến đùi anh cũng run rẩy, muốn giãy ra nhưng hắn ôm càng chặt, giống như cả tim phổi cũng bị ép nát. Lee Sanghyeok bị hôn đến đầu óc choáng váng, tiếng rên rỉ từ từ bật ra nơi xoang mũi.
Vách thịt ấm nóng ngậm ngón tay Jeong Jihoon rất chặt, vách tường mềm mại bị căng lớn, cảm giác thân thể bị mở ra làm cho da đầu anh đều run lên.
"Hah... a..."
Jeong Jihoon xoay người anh nằm úp sấp, ngay sau đó mông anh bị nâng lên đánh nhẹ hai cái, không hề đau, chỉ có duy nhất cảm giác kích thích tê dại còn sót lại trên da thịt. Dưới mông đã ướt át thành một vũng nước đầy nhớt nhát, chỉ hơi động một chút thôi, nơi ấy đã phát ra tiếng nước dập dềnh, nước dâm thuận theo khe mông chảy dọc bắp đùi, thấm ướt cả một mảng ga giường.
Bỗng nhiên cả cơ thể Lee Sanghyeok co giật, bàn tay nắm lấy ga giường của anh siết chặt rồi khẽ rên lên một tiếng ngọt nị. Lee Sanghyeok bắn rồi, chịu không nổi sự trêu ghẹo này của con mèo lớn Jeong Jihoon.
Mèo lớn cũng không nhịn được nữa, gấp gáp đến mức cả bàn tay đều run rẩy, hắn nắm lấy cặp mông căng tròn kia, dương vật vốn căng cứng bắt đầu xâm nhập vào bên trong bí huyệt.
"Ah!!"
Lee Sanghyeok vừa qua đợt cao trào đầu tiên, không chịu nổi sức ép khủng khiếp của dương vật to lớn mà thét lên một tiếng. Mặc kệ việc những người khác trong đội có thể sẽ nghe thấy, Lee Sanghyeok mở to miệng mèo, vừa hít khí vừa phát ra những thanh âm dâm đãng.
Thân dưới của chàng trai 22 tuổi đầy sức sống, hoạt động rất mạnh mẽ và tích cực. Người trẻ tuổi không biết kìm chế lực đạo, không ngừng thúc mạnh vào trong, đẩy vào đến nơi tận cùng kia, đè ép vách tường mềm mại. Tiếng nước càng nhiều hơn, càng lúc càng dâm mỹ đến khó có thể diễn tả được.
Đầu óc Lee Sanghyeok trống rỗng, thân thể như mất đi quyền kiểm soát, phó mặc cho đường giữa trẻ tuổi đưa lối mình vào cơn sóng tình triền miên. Cảm nhận được con hàng kia cắm vào người đang một lúc một to hơn, Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, đỏ bừng mặt la khóc.
"Hức... hưm... mau... mau dừng lại... dừng lại đi!"
Jeong Jihoon như bỏ ngoài tai, hoàn toàn đắm chìm vào cái lỗ nhỏ này, ra sức cày cấy trên người anh không biết mệt mỏi.
Mèo nhỏ giương cờ đầu hàng. Bị nắc sướng quá không ngừng nói linh tinh, xưng hô loạn cả lên, lúc thì tuyển thủ Chovy, lúc thì Jihoon, rồi lúc lại bạo dạng mà gọi ông xã. Mèo nhỏ xem ra đã bị chinh phục hoàn toàn bởi cây gậy sắt của người đàn em này rồi.
Đôi mắt nhuốm màu tình dục, Jeong Jihoon cười một cách thích thú, dù anh có xưng hô kiểu gì đi chăng nữa thì hắn nghe qua cũng chỉ thấy nứng mà thôi.
Hắn xin rút lại những gì đã nói từ trước, Lee Sanghyeok khi say không hề im lặng chút nào, anh đặc biết thích nói nhưng toàn nói đứt quãng không thôi và nghe bảo hồi còn đi học anh học giỏi lắm, thảo nào đánh vần a á ớ lại chuẩn đến thế. Jeong Jihoon nghe xong chỉ biết thán phục.
Lee Sanghyeok vô thức phối hợp nâng cao mông thịt, không phụ lòng anh, Jeong Jihoon đẩy hông đâm cả cây hàng to lớn đỉnh nhập tấn công điểm mẩn cảm chết người bên trong.
Hậu huyệt căng chặt, không thương tiếc xoắn lấy khiến Jeong Jihoon không chịu nổi, bắn vào bên trong. Một luồng tinh dịch như làn nước ấm nóng tưới lên vách thịt, đem lỗ nhỏ lấp đầy, thậm chí còn tràn ra ngoài không ít.
Lee Sanghyeok mệt oặt trên giường, trên mi mắt anh còn đọng lại giọt tinh châu xinh đẹp long lanh giống như chủ nhân của nó. Cứ ngỡ cuộc mây mưa này đã kết thúc nhưng không, Jeong Jihoon lật người anh lại, một lần nữa đâm vật cương cứng thẳng vào bên trong.
Lee Sanghyeok sợ rồi, sợ đến mức rượu men gì đó đều bay sạch nhưng lại chẳng có tí sức lực nào để phản kháng, đành từ bỏ giãy giụa, hai chân xinh đẹp vòng qua eo rắn chắc của người phía trên, miệng nhỏ thở dốc rên rỉ. Kể cả khuôn mặt cũng đã mê man vào cơn khoái lạc.
Vòng tay câu lấy cổ hắn, Lee Sanghyeok tìm kiếm đôi môi với kĩ năng hôn tuyệt vời kia mà cắn xuống. Jeong Jihoon không hề tức giận, trái lại còn tận hưởng cảm giác Lee Sanghyeok cắn xé đôi môi mình.
Họ trao nhau nụ hôn, lần này xen kẽ giữa mạnh bạo và lãng mạng. Ngoài miệng thì hôn nhưng thân dưới lại tích cực đâm chọt, lực đạo thì ngày càng dữ dội. Chẳng biết mèo nhỏ có sống sót qua đêm nay hay không nữa.
Chắc chắn là có rồi. Vì tất cả đều là một câu chuyện đáng xấu hổ. Jeong Jihoon lại bị mộng tinh, lần nữa mơ về cảnh tượng mình thao chết người đàn anh đáng kính cùng phòng.
Hắn bất lực mà ôm mặt, nhìn đống tinh dịch vươn vãi khắp ga giường, vẻ mặt chán đời không tả nổi. Hắn lại lần nữa lén lút đem chăn mền đi phi tang.
Một tuần sau đó Jeong Jihoon tránh mặt Lee Sanghyeok, nói là tránh mặt chứ mỗi đêm họ đều gặp, không phải là trong giấc mơ hoang đường của Jeong Jihoon mà là họ là bạn cùng phòng, tất nhiên sẽ gặp nhau. Nhưng vì sợ anh cảm nhận được có gì đó kì quái, cho nên Jeong Jihoon đành hạn chế tiếp xúc và nói chuyện với anh lại.
Đến cả những đồng đội khác cũng lấy làm lạ nhưng chẳng ai quá bận tâm, tất cả họ đều đang bận rộn để luyện tập cho kì ASIAD sắp diễn ra.
Cái ngày cả đội bay sang Hàng Châu đã tới, lần này Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok không còn ở chung một phòng nữa, họ được ở mỗi người một phòng riêng để tiện cho sinh hoạt nhưng Jeong Jihoon lại không thấy vui chút nào, không còn được nhìn thấy khuôn mặt mê ngủ của Lee Sanghyeok nữa khiến hắn có chút ủ rũ.
Sau khi bàn bạc một số vấn đề với ban huấn luyện, Jeong Jihoon bất ngờ phát hiện ra một tờ giấy ghi chú nhỏ được dán trên gương trong phòng tắm của mình, hắn đưa mảnh giấy lên mũi ngửi, mở to mắt khi biết đó là của ai để lại, và kinh ngạc trước nội dung trên tờ giấy ghi chú.
"Tối nay sang phòng anh, chúng ta cùng chơi."
Chỉ có trời mới biết tối đó Lee Sanghyeok đã nhìn thấy những thứ gì. Nhưng khoảng thời gian sau này chính là khoảng thời gian mà Jeong Jihoon rất vui vẻ tận hưởng những đãi ngộ đặc biệt của đường giữa Faker đáng quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com