Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

who's the real devil

Warning: sếch

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Sân bay Incheon những tháng đầu trước khi diễn ra lễ trao giải âm nhạc cũng không kém náo nhiệt như những địa điểm khác. Người hâm mộ kéo nhau đứng chờ ở cửa ra của sân bay như bao buổi đón thần tượng khác, nhưng khác biệt là trên tay họ không hề có lightstick hay băng rôn cổ vũ như những fandom khác. Thậm chí còn có phần giống xã hội đen khi ai cũng diện đồ đen từ đầu đến chân, có vài người còn xăm kín cả tay.

Tuy đông đúc là vậy nhưng họ trông khá quy củ, không hề ồn ào mất trật tự mà đứng dạt ra hai bên như đang chờ lão đại về nước.

Đúng giờ máy bay đáp, tầm nửa tiếng sau, hàng loạt người từ cửa ra của sân bay bước ra, nhóm người đã không còn thờ ơ như ban nãy nữa mà đồng loạt giơ điện thoại hướng về phía cửa.

Không lâu sau, ở cửa xuất hiện một người đàn ông cao lớn, đầu đội mũ bóng chày, đeo kính râm thời thượng, một thân đồ hiệu đắt tiền nhưng không hề khoa trương loè loẹt, hai tay đút túi áo, bước đi hiên ngang, bên cạnh là một trợ lý người da màu cũng cao lớn không kém.

Trông hắn như hạc giữa bày gà với chiều cao ấn tượng và phong cách thời trang đó, ngay lập tức, nhóm người xung quanh không hẹn mà cùng nhau hú hét, khác hoàn toàn với sự lạnh nhạt ban nãy.

Dù được chào đón nồng nhiệt là vậy, người đàn ông kia vẫn không để lộ biểu cảm gì quá phấn khích hay vui mừng. Hắn chỉ đưa tay vẫy vài cái cho có lệ rồi lại đút tay vào túi áo, bước thẳng một đường ra xe đang đợi bên ngoài chứ không đứng lại để người hâm mộ và cánh nhà báo chụp hình.

Đi được nửa đường ra xe, hắn bị chặn lại bởi mấy phóng viên, bọn họ chỉ đứng đến vai hắn, khi nói chuyện phải ngẩng thật cao đầu mới nhìn thấy được chiếc cằm sắc sảo kia.

Đám người vây quanh khiến trợ lý và vệ sĩ bị đẩy ra ngoài, trợ lý sắp gấp không chịu được, ai mà không biết người này khó chịu khó chiều cỡ nào chứ, nhỡ có phóng viên nào vô tình chọc giận hắn rồi bị đấm thì sao đây, cũng không phải chuyện này chưa từng xảy ra đâu.

Người này rõ ràng không có hứng thú trả lời phỏng vấn, ngồi máy bay nửa ngày đã đủ khiến hắn mệt mỏi.

Vốn định ngó lơ, không muốn mới chỉ đặt chân về nước mà đã gây ẩu đả, nhưng một trong những chiếc mic vô tình va chạm với cằm của hắn, khiến hắn bực tức mắng một tiếng.

Thấy người đàn ông cuối cùng cũng dừng chân, phóng viên được nước lấn tới dồn dập đặt câu hỏi.

"Xin hỏi cảm nhận của cậu khi về lại nước sau bảy năm xa cách là gì?"

"Người hâm mộ đến đón ở sân bay rất đông, cậu đó lời gì muốn nói với họ không?"

"Album gần đây đã đạt top 1 bảng xếp hạng melon, cho hỏi cậu đã biết điều đó chưa?"

"Xin hỏi tin đồn hẹn hò qua đêm với nữ ca sĩ người Mỹ kia là thật đúng không cậu Chovy?"

Người đàn ông quay đầu nhìn tên phóng viên vừa đặt câu hỏi, thông qua chiếc kính râm nhìn chằm chằm anh ta. Người nọ điếc không sợ súng tiếp tục giơ mic về phía hắn khi nhận được sự chú ý.

"Nghe nói có người đã nhìn thấy cậu ở trên xe của cô ấy trước đêm trở về Hàn Quốc, điều này có phải là sự thật không?"

Người đàn ông nhìn tên phóng viên từ trên cao, chợt bật cười một cái, ngay khi anh ta tưởng rằng mình đã mang về một món hời cho toà soạn, mic trên tay đột nhiên bị đối phương giật lấy, ném thẳng vào cột trụ gần đó, chiếc mic vỡ toang, nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Im lặng bấy lâu, người đàn ông mới lên tiếng.

"Tôi ghét nhất là bị người khác kề mic vào mồm."

Nói rồi, hắn tiếp tục cất bước, đẩy mấy phóng viên đang ngơ ngác ra đi thẳng về phía xe, trợ lý cùng vệ sĩ nhanh chóng đuổi theo.

Sự việc ở sân bay được đưa thẳng lên đầu bản tin của tuần, tạo nên độ thảo luận không nhỏ.

Những tiêu đề như "Chovy thô lỗ", "Chovy đập mic", "Chovy về nước" phủ kín các mặt báo.

Phần lớn bình luận trên mạng xã hội của người qua đường đều bày tỏ rằng người này quá hống hách, chưa từng có thần tượng nào lại cư xử như vậy với phóng viên.

Tuy nhiên, những bình luận đó nhanh chóng bị đẩy xuống cuối cùng bởi sự ủng hộ của người hâm mộ. Họ nói rằng Chovy là biểu tượng, không phải thần tượng, cho nên không cần phải đi theo khuôn khổ nào hết.

Các bản tin dần trở thành nơi mà người hâm mộ của rapper Chovy ăn mừng với nhau khi hắn về nước. Lấp đầy bằng hình ảnh ngầu lòi của nam rapper.

Thậm chí người hâm mộ ở nước ngoài còn đánh hơi được vụ việc ném mic, họ hoàn toàn ủng hộ Chovy khi biết phóng viên đặt ra câu hỏi vô duyên như thế. Ai mà không biết Chovy cực kỳ ghét việc bị nhắc đến tin đồn tình cảm như thế nào.

Bỏ qua việc đó, người hâm mộ của rapper Chovy ở Hàn Quốc đang rất vui khi cuối cùng hắn cũng chịu trở về đất mẹ sau nhiều năm tha hương kết giao cùng gangster Mỹ. Cộng đồng fan vì thế mà ngày càng nhiệt huyết hơn, nhiệt đến mức có thể phát hoả, bất cứ ai động vào đều sẽ bị thiêu đốt.

Từ những ngày ra mắt ca khúc nhạc rap đầu tiên ở trời Tây, Chovy, tên thật là Jeong Jihoon đã bắt đầu tạo tiếng vang với phong cách âm nhạc độc đáo và những con beat bắt tai. Nhiều năm trôi qua dần trở thành biểu tượng nhạc rap toàn cầu thế hệ mới, kết giao với không ít rapper máu mặt của nước Mỹ, đạt không ít giải thưởng, là niềm tự hào của hip hop Châu Á.

Tha hương bảy năm, cuối cùng vị rapper này cũng chịu trở về quê nhà.

Không đơn thuần là về thăm nhà, Jeong Jihoon còn vì là tác giả của nhạc phim điện ảnh mới ra mắt nên mới phải đích thân trở về tham dự các giải thưởng âm nhạc trong nước.

Một đạp diễn nổi tiếng của Hàn Quốc đã liên hệ với hắn để tạo nên nhạc phim chính cho cú hit phòng vé sắp tới. Người đạo diễn này đã từng nhận giải thưởng lớn ở nước ngoài, các tác phẩm của ông cũng rất sâu sắc nên Jeong Jihoon mới đồng ý viết nhạc cho ông.

Sau khi bộ phim ra mắt đã đạt được kỉ lục phòng vé chỉ trong mấy tuần ra mắt, nhạc phim mà Jeong Jihoon sáng tác cũng được đánh giá rất cao, thậm chí còn được đề cử cho bài hát của năm ở các lễ trao giải âm nhạc lớn.

Hắn đương nhiên không hề hay biết về hành động của mình đã gây nên xôn xao trong ngày trở về nước đầu tiên như thế nào.

Lên xe, quản lý người Hàn của hắn lập tức báo cáo lịch trình công việc sắp tới. Jeong Jihoon nghe tai này lọt tai kia, hoàn toàn không tập trung khi nhìn thấy biển quảng cáo to lớn đang treo trên toà nhà bên kia đường.

Trên tấm biển quảng cáo là một hình ảnh vô cùng hút mắt. Ảnh chụp một người đàn ông mảnh khảnh nhưng không yếu ớt, diện trên người bộ vest thời thượng, tóc tai được tạo kiểu tỉ mỉ, trên tay đeo chiếc đồng hồ xa xỉ, cũng chính là thứ cần được quảng bá. Nhưng thứ còn thu hút hơn chiếc đồng hồ là đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của người nọ, anh nhìn thẳng với phía trước, mí mắt hơi rũ, thần sắc lạnh lùng, như đang trực tiếp nhìn thấu tâm tư nóng bỏng của người khác.

Jeong Jihoon liếm môi, hắn mở camera của điện thoại lên, chụp lại biển quảng cáo.

Quản lý nhìn hắn thông qua kính chiếu hậu, âm thầm thở dài khi nói hết cả nước bọt mà hắn vẫn không nghe lọt tai chữ nào.

Bấy giờ Jeong Jihoon mới chú ý đến quản lý đang ngồi ở ghế phó lái. Không phải quan tâm đến lịch trình của mình, mà quan tâm đến lịch trình của người khác.

"Liên hệ với Lee Sanghyeok chưa?"

Như đã quen với việc này, quản lý che giấu sự bất lực của mình một cách kín đáo, chầm rãi đáp: "Liên hệ rồi nhưng phía đại diện của anh ta đã từ chối gặp mặt."

Đưa tay xoa môi, hắn lẩm bẩm: "Bận đến mức đó à..."

Người quản lý nhấn mạnh, "Đúng vậy, rất bận."

Suy nghĩ một hồi, như muốn dỗ dành hắn, quản lý tiếp tục khôn khéo xoa dịu, "Đừng gấp gáp, tuần sau hai người sẽ gặp mặt nhau trong một sự kiện thời trang cao cấp."

Nghe đến đây, Jeong Jihoon mới hài lòng gật đầu.

Hắn rất nhớ anh. Bảy năm qua không khi nào là không nhớ, đặc biệt nhớ rõ cái tát năm đó của anh khi hắn khóc lóc từ chối lên máy bay sang Mỹ, tuy lúc ấy bị đối xử lạnh nhạt nhưng đôi lúc nghĩ đến đôi mắt đó Jeong Jihoon lại cảm thấy vô cùng khao khát được gặp lại anh, không phải để trả thù, mà là để đè người nọ dưới thân, hung hăng chà đạp để đôi mắt thờ ơ kia phải trở nên mềm nhũn, bao lấy hắn bằng sự ướt át.

Trong những năm qua, hắn đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn, không còn là cậu trai non nớt mau nước mắt như trong trí nhớ của Lee Sanghyeok nữa.

Hắn nôn nóng được gặp anh, nôn nóng cho anh thấy hình ảnh mới nhất của mình, cho anh thấy được mình đã thành công ra sao, trở thành một biểu tượng mới trong giới trẻ như thế nào.

Hắn mất bảy năm để tìm kiếm được một thân phận có thể sánh vai với Lee Sanghyeok. Đường đường chính chính trở về với phiên bản hoàn hảo hơn.

Mối nhân duyên giữa hai người bắt đầu từ tám năm trước khi Jeong Jihoon vẫn còn là cậu trai 18 tuổi non nớt đang chật vật với cuộc sống, mưu sinh bằng nghề giao thức ăn nhanh và không hề có khái niệm về việc trở nên nổi tiếng như bây giờ.

Hắn là cậu trai đến từ Incheon, khi tròn 18 tuổi đã bỏ thi đại học lên Seoul tìm công việc làm. Hắn có đam mê ca hát, đặc biệt yêu thích hip hop, tự sáng tác những bản nháp đầu tiên trong căn phòng trọ vỏn vẹ mười mét vuông của mình. Sống qua ngày bằng đủ thứ nghề, cuộc sống tuy vất vả là thế nhưng chưa từng thiếu đi chút lạc quan nào trong tâm hồn. Tìm kiếm thú vui bằng cách viết nhạc, mặc dù yêu thích hip hop nhưng thần tượng đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời hắn lại là một nghệ sĩ đàn dương cầm, thanh tao cao quý.

Lee Sanghyeok lớn hơn hắn vài tuổi, không chỉ dừng lại với thân phận là một nghệ sĩ đàn dương cầm, anh là nhạc sĩ, ca sĩ đã đi vào huyền thoại của giới âm nhạc Hàn Quốc. Đạt vô số giải thưởng từ trong đến ngoài nước, âm nhạc cùng lời ca chạm đến linh hồn người nghe một cách sâu sắc.

Jeong Jihoon là một trong số những người bị hút hồn bởi âm nhạc của Lee Sanghyeok, lưu rất nhiều bài hát của anh trong chiếc máy nghe nhạc cũ mà hắn tích góp từng đồng lương để mua được. Ngày ngày dựa vào nó như một loại động lực để cố gắng kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để có thể đến buổi hoà nhạc của Lee Sanghyeok vào một ngày nào đó.

Và có nằm mơ Jeong Jihoon cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng có một ngày được đứng trước mặt Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt ở khoảng cách gần mà không mất đồng nào.

Đêm đó tăng cao giao thức ăn là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời hắn. Đơn cuối cùng lúc hai giờ sáng giao đến một khu chung cư cao cấp ở giữa quận Gangnam, căn hộ nằm ở một trong những tầng cao nhất của toà nhà, nơi mà một tầng chỉ có hai căn hộ.

Jeong Jihoon bấm chuông, vừa đợi người ra nhận hàng vừa lén lút nhìn ngắm kiến trúc ở đây, âm thầm cảm thán rằng kể cả cách bày trí đèn âm trần cũng sang trọng và trông đắt tiền như thế, không biết khi nào hắn mới kiếm đủ tiền để mua được một căn như vậy.

Trong lúc suy nghĩ vu vơ, cửa căn hộ được đẩy ra từ bên trong. Jeong Jihoon vội thu hồi tầm mắt, "Đơn hàng của anh đây ạ—"

Đó sẽ là khoảnh khắc là Jeong Jihoon không thể nào quên được.

Trước mặt là thần tượng Lee Sanghyeok, là người mà mỗi ngày Jeong Jihoon đều dựa vào để đốc thúc bản thân giờ đây lại đang đứng trước mặt hắn với dáng vẻ đầy gần gũi.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng anh đều chỉn chu hết mức có thể. Quần áo được lựa chọn tỉ mỉ, tóc tai tạo kiểu tinh xảo, trạng thái tinh thần thoải mái dịu dàng hơn cả nước mùa thu, nhưng luôn mang cảm giác khó với tới, giống như ánh trăng ở trên cao, cực kỳ xa vời.

Ấy vậy mà lúc này, Lee Sanghyeok không quần là áo lụa, không mang nụ cười xa cách như những gì người hâm mộ được thấy. Tóc mái anh buông xoã trên trán, hơi bù xù nhưng vô cùng đáng yêu, anh cũng áo thun quần thể thao như bao người, lười biếng dựa trên ván cửa phán xét Jeong Jihoon đang ngẩn người. Là hình ảnh mà hắn chưa từng được thấy.

Hắn run đến mức quên cả giao thức ăn, cứ ngơ ngác nhìn đối phương.

Lee Sanghyeok mất kiên nhẫn, chủ động lên tiếng nhắc nhở.

Jeong Jihoon run rẩy đưa túi thức ăn cho anh, đột nhiên túm lấy bàn tay đưa tiền tới của Lee Sanghyeok, nói nhanh đến mức suýt cắn trúng lưỡi.

"Anh, anh Sanghyeok, em là, em là fan của anh, em là Busher."

Jeong Jihoon nắm chặt đến mức Lee Sanghyeok không thể rút tay ra. Dù khó chịu đến đâu thì đây cũng là người hâm mộ của mình, Lee Sanghyeok vẫn qua loa cười một cái, "Ồ cảm ơn."

Hắn không chờ được nữa, dành tất can đảm trong mấy năm hiện diện trên đời nói ra mong ước của bân thân, "Em rất thích bài Black Rose của anh, em đã viết một ver rap dựa trên bài hát đó, anh có thể nghe một đoạn được không ạ?"

Nhìn thái độ của hắn thành khẩn như vậy, trông có vẻ là một đứa trẻ thật thà, Lee Sanghyeok cảm thấy hắn vô hại cho nên bất đắc dĩ đồng ý.

Jeong Jihoon vẫn nắm chặt tay anh không buông, hắn cúi đầu hít sâu một hơi, rồi từ từ biểu diễn những dòng rap tâm đắc nhất của mình.

Màn trình diễn diễn ra chưa đầy hai phút, Jeong Jihoon cứ ngỡ mình vừa trải qua thử thách gì to lớn lắm.

Điên rồ thật, hắn vừa rap trước mặt thần tượng đấy!

Sau khi rap xong, Jeong Jihoon rụt rè ngẩng đầu, xem phản ửng của Lee Sanghyeok.

Trên mặt anh vẫn một biểu cảm thản nhiên, nụ cười nhẹ nhàng trên môi là thế nhưng trong mắt lại không có chút cảm xúc vui vẻ. Đợi cho đến khi Jeong Jihoon trình diễn xong, như không chờ được nữa, Lee Sanghyeok rút tay về, đóng sầm cửa, một câu đánh giá cũng không thèm cho hắn.

Nhìn cánh cửa đóng chặt, Jeong Jihoon ngơ ngác gãi đầu, tự biện minh cho hành động của Lee Sanghyeok rằng do bài hát của mình quá dở tệ mới khiến anh phản ứng như vậy.

Nắm chặt mấy tờ tiền được anh dúi vào tay, Jeong Jihoon ảo tưởng đến phát rồ có thể cảm nhận được hơi ấm mà Lee Sanghyeok còn vươn lại.

Hắn không buồn, việc được gặp mặt thần tượng là niềm vui lớn nhất của hắn, cả tuần đó Jeong Jihoon đi làm mà vẫn nở nụ cười trên môi, bị sếp mắng cũng không đỏ mắt như trước, hiệu quả làm việc tăng cao rõ ràng.

Jeong Jihoon là một người hâm mộ văn minh, không vì biết nơi ở của thần tượng mà mò đến làm phiền, thậm chí hắn còn không dám gặp lại Lee Sanghyeok sau lần đó vì sợ anh chán ghét mình, nghĩ rằng hắn là kẻ bám đuôi. Tiếp tục ủng hộ từ xa bằng cách bỏ phiếu cho anh trong những ngày diễn ra lễ trao giải.

Hắn chưa từng quay lại khu chung cư cao cấp đó trong một tháng, cho đến khi lần nữa nhận được đơn hàng giao đến chung cư kia.

Phía dưới khu chung cư có một công viên nhỏ, phải băng qua đoạn đường mòn để đến cửa chính của khu chung cư.

Jeong Jihoon tìm nơi đậu xe máy giao hàng xong liền xách túi thức ăn đi vào con đường mòn. Khi đi được nửa đường, hắn chợt nghe thấy tiếng ẩu đả, lúc ấy đã là nửa đêm, phải nhờ vào đèn đường của công viên mới nhìn rõ được xung quanh. Nhìn một vòng, hắn mới thấy được khung cảnh hỗn chiến kia.

Một người mặc áo đen kín mít đang đè một người dưới thân, cả hai giằng co kịch liệt.

Trong lúc Jeong Jihoon còn đang phân vân không biết có nên can thiệp hay không thì nhìn thấy một vật phát sáng trên tay của người áo đen, đó là một con dao sắc nhọn. Hắn không do dự nữa, trực tiếp lao nhanh đến cứu người.

Đột nhiên bị túi thức ăn từ đâu đó đập vào mặt, tiếp theo bị đẩy ngã bởi một lực không nhỏ, khiến con dao trong tay gã văng ra xa. Khi đẩy tên lạ mặt ra, Jeong Jihoon mới nhìn thấy được khuôn mặt của người bị gã đè trên mặt đất.

Không nhìn thì thôi, đã thấy rõ được mặt người nọ rồi Jeong Jihoon càng phẫn nộ hơn. Hắn nắm cổ áo gã ta, đè mạnh trên đất, nắm đấm trút xuống như mưa. Cho đến khi vạt áo bị người nào đó kéo một cái, Jeong Jihoon mới dừng lại.

Tên lạ mặt thấy hắn khựng lại, nhân cơ hội đẩy ngã Jeong Jihoon, bỏ chạy chối chết. Hắn còn định đuổi theo nhưng không nhấc nổi chân, hắn không thể bỏ Lee Sanghyeok lại đây một mình, nhỡ như tên kia còn có đồng bọn thì sao.

Lee Sanghyeok chỉ bị thương ngoài da một chút, bên khoé môi có một vết trầy, còn chảy cả máu.

Jeong Jihoon nhìn thấy vết thương nổi bật đó, tức giận chửi bậy một câu.

Đỡ anh đến ghế đá gần đó ngồi xuống, một bên khác rút điện thoại ra gọi xe cứu thương, còn chưa kịp mở màn hình lên đã bị anh ngăn lại.

"Đừng gọi, đám chó săn biết thì phiền phức lắm."

Thái độ anh bất cần, không có vẻ gì là hoảng loạn, như đã quen với việc này.

Ra hiệu cho Jeong Jihoon ngồi bên cạnh mình xong, Lee Sanghyeok cao quý không nhiễm bụi trần trong tưởng tượng của hắn lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, rút một điếu, đốt lên thản nhiên hút, giống như người vừa bị tấn công không phải là anh.

Lee Sanghyeok thả khói, nhẹ nhàng nói: "Ban nãy cảm ơn cậu."

Trái ngược lại, Jeong Jihoon lo lắng đến mức trong lòng nổi lửa, lần đầu tiên tức giận như vậy, "Tên khốn ban nãy là ai vậy anh? Em gọi cảnh sát bắt hắn nhé?"

Lee Sanghyeok nhún vai, "Không biết nữa, chắc lại là người hâm mộ cực đoan của đối thủ nào đó thôi, tí tôi sẽ gọi cho quản lý để điều tra vụ này."

Jeong Jihoon sững người, đột nhiên nhớ ra quả thật trước đó đã đọc một vài vụ việc người hâm mộ cực đoan của đối thủ trong giới âm nhạc của anh đã tìm cách tấn công anh như thế nào. Bôi nhọ trên mạng không được, chúng còn đòi tìm ra địa chỉ nhà anh để hành hung, trước đó chỉ là hù doạ thôi, không ngờ lần này chúng lại làm thật, chuyện này đúng là không thể xem thường.

Vả lại còn đang trong tuần tranh đua giải thưởng nóng bỏng, những tên điên khùng như vậy sẽ càng xuất hiện nhiều hơn. Nhưng đối thủ của Lee Sanghyeok rất nhiều, không ai biết được gã vừa rồi là fan của người nào.

Anh rít một hơi, thở dài: "Cũng là lỗi của tôi, khi không rảnh rỗi ngồi ở đây tìm cảm hứng để rồi bị chúng tấn công."

Nghe anh tự trách mình, Jeong Jihoon lắc đầu, "Đây không phải lỗi của anh."

Lee Sanghyeok mỉm cười, bấy giờ mới nghiêng đầu nhìn cậu trai vừa xả thân bảo vệ mình.

Không thể không thú nhận, cậu bé này trông khá đẹp trai, còn non nớt dễ dụ như vậy, có một chút là gu của anh đấy.

Thấy Lee Sanghyeok còn có tâm trạng để cười, Jeong Jihoon hiếm khi để lộ vẻ tức giận trước mặt thần tượng, hắn giật điếu thuốc khỏi miệng anh, nghiêm túc nói: "Miệng anh đang chảy máu kìa, đừng hút nữa."

Lee Sanghyeok kịp hút hơi cuối cùng trước khi bị Jeong Jihoon giật điếu thuốc, anh phả hơi thẳng vào mặt hắn, cười trêu chọc như tên lưu manh vô lại.

Anh ngồi ngả nghiêng, hoàn toàn không có dáng vẻ của nam thần dương cầm như mọi khi, buông thả nhưng thoải mái, có lẽ Jeong Jihoon là người đầu tiên được chứng kiến dáng vẻ này.

Liếm đi vệt máu khô bên khoé môi, giọng nói của Lee Sanghyeok êm ả nhưng vô cùng quyến rũ, "Nhóc tên gì?"

Được hỏi đến tên, Jeong Jihoon có chút khẩn trương, vội tiếp lời, "Em tên là Jeong Jihoon."

"Ừm, Jihoon."

Tên của mình được phát ra từ miệng của thần tượng, Jeong Jihoon sướng đến run người, tai đỏ như trái cà chua chín mọng.

Thích thú trước phản ứng của hắn, Lee Sanghyeok trêu chọc gọi thêm mấy tiếng, sau đó mới nửa đùa nửa thật hỏi: "Có muốn trở thành một rapper nổi tiếng không?"

Hắn ngẩn ngơ gật đầu theo bản năng mà không hề hay biết rằng cái gật đầu đó đã thay đổi số phận cuộc đời mình.

Nhờ cứu mạng Lee Sanghyeok khỏi lần tấn công đó, Jeong Jihoon được anh tài trợ dấn thân vào con đường nghệ thuật, kí hợp đồng với công ty chủ quản của Lee Sanghyeok, ra mắt lần đầu khi trở thành rapper duy nhất trong một chương trình âm nhạc mà Lee Sanghyeok làm giám khảo.

Được Lee Sanghyeok dẫn đi giới thiệu với mấy vị tai to mặt lớn trong chương trình đó, gửi gắm hắn cho họ nhưng có vẻ nhân duyên với nghề của Jeong Jihoon vào lúc ấy không được tốt lắm. Trong suốt một năm được o bế, Jeong Jihoon vẫn không thể vươn lên, hoạt động trong giới underground cũng chỉ là bọt biển giữa đại dương, không tạo được tiếng vang gì.

Lee Sanghyeok đã tự nhìn nhận về hướng đi trong sự nghiệp của Jeong Jihoon mà đoàn đội của anh vẽ ra, nhìn một cách khách quan, nó rõ ràng không hề phù hợp với phong cách của một rapper, nó quá an toàn, quá bảo bọc.

Anh nhận ra rằng nếu một trở thành một rapper thực thụ, chỉ ở trong khuôn khổ là điều không nên.

Vì thế anh đá hắn sang Mỹ, mục đích là để hắn tiếp xúc với gangster không phải để học đòi đú đởn mà là để hắn trải đời nơi đất khách quê người, để hắn tự bay trên đôi cánh của mình, dù có té ngã hoặc gãy cánh vài lần, hắn cũng phải chấp nhận và đứng lên để tìm kiếm thành công cho riêng mình.

Jeong Jihoon đã không phụ lòng anh, dành bảy năm để trở thành một rapper nổi tiếng của thế hệ mới.

Mặc dù lúc nghe thông báo bay sang Mỹ hắn đã đứng ở trước nhà cửa căn hộ anh khóc lóc không chịu đi, hỏi anh không yêu mình nữa hay sao, tại sao lại đẩy hắn ra xa. Lee Sanghyeok không nói gì, trong lòng anh tự hiểu rõ, có lẽ vì yêu hắn nên mới muốn những điều tốt đẹp nhất cho hắn, vẽ ra hướng đi phù hợp cho hắn.

Đến ngày ra sân bay Jeong Jihoon vẫn ôm lấy anh rơi nước mắt, Lee Sanghyeok không thể chịu nổi thói yếu ớt này của hắn nữa, tát hắn một cái. Vì cú tát này mà họ lạnh nhạt nhau tận bảy năm.

Nhưng ngoài việc muốn hắn tìm được thành công ở nước Mỹ, Jeong Jihoon thừa biết vì một lý do khác mới khiến Lee Sanghyeok quyết định buông tay hắn chỉ sau một năm quen biết.

Ngày kết thúc chương trình âm nhạc đó Lee Sanghyeok đã uống rất nhiều ở bữa tiệc tối, Jeong Jihoon cũng có mặt để hỗ trợ anh thay cho trợ lý.

Hắn đưa anh về căn hộ quen thuộc, lúc cởi quần áo nồng nặc mùi rượu trên người anh ra Lee Sanghyeok đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống. Nhận ra Lee Sanghyeok định làm gì, Jeong Jihoon theo bản năng đẩy mạnh đối phương, khiến lưng anh đập vào thành sofa.

Jeong Jihoon không làm chủ được lực đạo, bối rối nhìn Lee Sanghyeok bị đập đến nhăn mặt.

Cú đẩy kia khiến Lee Sanghyeok tỉnh cả rượu, anh hơi mất kiên nhẫn, không còn dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày nữa, tuỳ ý để bản thân ngã trên sofa, một tay dùng để cởi cà vạt.

Anh hiếm khi thẳng thắn mà đặt câu hỏi: "Không phải em thích anh à?"

Jeong Jihoon ngơ ngác gật đầu, anh liền cười một cái, "Vậy phản ứng ban nãy là sao đây?"

Có lẽ do Jeong Jihoon không thức thời nhìn thấy tâm trạng Lee Sanghyeok đang chạm đáy, hắn như đứa trẻ xấu hổ gãi đầu, "Thật ra em là người theo chủ nghĩa Platon*, không hôn và không làm tình, em... em vẫn chưa sẵn sàng, nhưng nếu anh muốn thì em có thể ôm anh một cái."

(*Platonic love: một kiểu tình yêu trong sáng chỉ những mối quan hệ hoàn toàn không có nhu cầu tình dục và lờ đi sự đụng chạm, chỉ nhắm đến tình yêu thuần khiết.)

Lần này Lee Sanghyeok thật sự bị hắn làm cho tức đến bật cười.

Ôm một cái? Nghe như bố thí, ai cần cậu ôm chứ. Lại còn chủ nghĩa, chủ nghĩa cái chó má gì vậy.

Thấy Lee Sanghyeok chống người muốn ngồi dậy, Jeong Jihoon vội vàng đưa tay đỡ lấy vai anh nhưng liền bị gạt đi một cách mạnh bạo. Hắn ngạc nhiên nhìn tay mình dừng ở không trung, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lee Sanghyeok tức giận.

"...Sao vậy anh? Anh buồn nôn à, để em nấu canh giải rượu cho anh nhé?"

Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, Lee Sanghyeok không những không mềm lòng trước giọng nói của Jeong Jihoon mà còn vì nó nổi cáu thêm.

"Cút đi, không cần cậu quan tâm."

Họ chiến tranh lạnh suốt một tháng sau đó.

Vào lúc nghe anh thông báo quyết định sẽ cho mình đi theo con đường Mỹ tiến, Jeong Jihoon đã hỏi rất nhiều lần rằng tại sao anh lại đẩy hắn ra xa. Anh cũng từ chối trả lời rất nhiều lần, cho đến đêm trước ngày ra sân bay, anh mới chịu nói.

"Chà đạp một kẻ kiêu ngạo dưới chân thú vị hơn nhiều so với việc đạp một tên yếu đuối."

Mãi cho đến sau này, Jeong Jihoon mới biết tất cả những gì Lee Sanghyeok làm đều là vì muốn bản thân hắn thay đổi tốt hơn.

Và cũng nhận ra rằng lối sống và cách thể hiện tình yêu của họ quá khác nhau. Trong một năm đó, Jeong Jihoon thích anh, cực kỳ thích và có lẽ Lee Sanghyeok cũng cảm thấy như vậy, nhưng cách thể hiện của hắn không đủ để anh cảm nhận được hắn thực sự yêu anh nhiều đến mức nào.

Thứ Lee Sanghyeok cần để xoa dịu mối quan hệ và khẳng định suy đoán của bản thân về đối phương là một nụ hôn hoặc chỉ đơn giản là sự vỗ về không theo lối "thuần khiết" mà Jeong Jihoon hay nhắc đến.

Khi còn trẻ hắn không nghĩ nhiều, cho rằng tình yêu chân chính chỉ dừng ở việc cả hai thấu hiểu nhau, giống như một ngọn lửa, chỉ cần cháy như vậy mãi, nhưng lại không hề biết phải làm thế nào để duy trì ngọn lửa ấy.

Thay đổi môi trường sống khác biệt hoàn toàn với trước kia, tiếp xúc với những con người, những tư duy và lối suy nghĩ khác nhau. Hắn cũng dần có sự thay đổi cho riêng mình và cho tình yêu mà hắn dành cho Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng chủ nghĩa Platon mà trước kia mình theo đuổi là sai, chỉ là nó không phù hợp với người mà hắn yêu, nếu hắn muốn giữ lấy trái tim của người ấy, hắn phải thay đổi và nắm bắt được cảm xúc của Lee Sanghyeok theo chính cách mà anh yêu.

Cho nên khi chỉ mới về nước chưa đầy nửa ngày Jeong Jihoon đã như ngồi trên đống lửa, không thể nhịn được để gặp lại anh, nhưng dường như Lee Sanghyeok lại không muốn gặp hắn lắm, dù quản lý của hắn đã liên hệ nhiều lần, bên phía đại diện của Lee Sanghyeok luôn tìm cớ từ chối với đủ loại lý do.

Trong lúc Jeong Jihoon còn đang ngồi ở studio buồn rầu chuyện tình yêu, người hâm mộ của hắn đã bắt đầu tham gia những cuộc chiến bảo vệ danh dự của hắn trên mạng xã hội.

Câu chuyện về nước tham dự lễ trao giải của Jeong Jihoon sẽ chẳng có gì nếu không có một blogger nổi tiếng trên diễn đàn âm nhạc đem cả hai nghệ sĩ ở hai phong cách âm nhạc khác nhau lên bàn cân so sánh xem ai là người xứng đáng nhận giải thưởng hơn.

Tưởng rằng đánh giá không chuyên của một blogger không chuyên sẽ bị cộng đồng người nghe nhạc ngó lơ nhưng người hâm mộ của Jeong Jihoon, còn được biết với các tên "các tín đồ của nhà thờ Chovy" vốn nổi tiếng với việc thích gây hấn đã nhanh chóng tràn vào bài viết của blogger nọ trên diễn đàn và công kích anh ta lẫn chế nhạo các bài hát của Lee Sanghyeok.

Tất nhiên sự oanh tạc của bọn họ sẽ không diễn ra lâu khi người hâm mộ của Lee Sanghyeok cũng đã đánh hơi được sự việc. Khi thấy thần tượng của mình bị chế nhạo, các "Busher" lập tức đáp trả ác liệt.

Chỉ một bài viết nhỏ nhoi thôi mà đã kích nổ sự toxic giữa hai cộng đồng hổ báo nhất giới âm nhạc.

Bình luận ban đầu vốn chỉ nằm ở con số 15 nay đã vụt lên với hơn 3 nghìn bình luận giao tranh giữa Busher và Tín đồ. Có thể xem là trận chiến khốc liệt nhất giữa người hâm mộ trong năm nay.

Fan của Faker nói rằng Chovy còn không thật sự là real rap khi xuất thân từ một chương trình âm nhạc thể loại pop teen. Quả thật lần đầu hắn ra mắt công chúng vào tám năm trước khi mới 18 tuổi trong một chương trình tìm kiếm tài năng nhưng vì không phù hợp với thị yếu khán giả khi ấy nên thứ hạng không cao lắm.

Những người ghét Jeong Jihoon thường lấy điều này ra để bắt bẽ rằng hắn chỉ là oắt con đua đòi học theo phong cách của những gã rapper người Mỹ, không thật sự hiểu sự "đời" của rap.

Nhưng fan của Chovy cũng có lý lẽ của mình. Họ phản bác bằng cách phơi bày thân thế của thần tượng mình, mang quá khứ bất hạnh của thần tượng để chứng minh sự "đời" trong từng lời nhạc của hắn. Họ xem cuộc đời sóng gió của Jeong Jihoon như điều hiển nhiên mà tất cả rapper nào cũng phải trải qua.

Việc Jeong Jihoon là một kẻ đến từ khu ổ chuột của Incheon. Chứng kiến qua bao vụ đâm chém đổ máu, tranh cướp từng miếng ăn, giành giật từng hơi thở là thứ mà hắn phải đối mặt hàng ngày trong suốt 18 năm cuộc đời. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ xây nên cái chất "đời" trong âm nhạc của hắn hay sao.

Hắn là real rap, sống real và thể hiện nó qua âm nhạc của mình.

Viết nên từng câu chữ lời ca bằng xương máu.

Nhìn về phía Lee Sanghyeok, một ca sĩ con nhà nòi, từ bé đã gắn bó với âm nhạc, xuất phát điểm là nghệ sĩ đàn dương cầm rồi dần trở thành một nhạc sĩ vĩ đại của Hàn Quốc. Anh phát triển trong môi trường đủ đầy như thế, fan của Jeong Jihoon cho rằng anh thiếu sự trải đời, nhìn chung cũng chỉ là một con chim hoàng yến bề ngoài đẹp đẽ bên trong sáo rỗng.

Fan của Lee Sanghyeok không phải dễ chơi. Họ cho rằng đó là cốt cách đế vương, vừa cao quý vừa sâu sắc, từng dòng lời bài hát mà anh viết ra càng phân tích càng thấy hay. Những kẻ nghe nhạc trần tục phản cảm như bọn fan kia không thể nào hiểu được.

1. Lũ fan dung tục kia sẽ chẳng bao giờ hiểu được giá trị của một quốc bảo.

2. Ok nhưng quốc bảo này đã bao giờ gặp phải khó khăn gì trong cuộc đời chưa? Hay lớn lên như một "công chúa"?

3. Fan của rapper khu ổ chuột thì tầm nhìn cũng chỉ đến thế.

4. Bọn thượng đẳng nghe nhạc ru ngủ bắt đầu khoác lác rồi đấy.

Trận chiến vẫn kéo dài cho đến tuần sau khi Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon chạm mặt nhau ở một sự kiện thời trang, sau hậu trường đã có người quay được cảnh Jeong Jihoon đã phớt lờ khi đi ngang qua Lee Sanghyeok trong khi hắn mang vai vế là một hậu bối. Điều này khiến rất nhiều người không hài lòng khi Jeong Jihoon có thái độ như vậy.

Thật lòng hắn rất muốn nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok, cảm xúc từ thuở 18 tuổi vẫn đậm sâu. Đối với hắn, Lee Sanghyeok lúc ấy hay khi này đều chói sáng như vậy, vẫn luôn khiến hắn phải ngước nhìn.

Nhưng Jeong Jihoon không có can đảm, hắn thừa nhận bản thân là kẻ hèn nhát, không dám đối mặt với người cũ vì sợ bị tổn thương như lúc trước.

Khi biết được sự kiện này sẽ có sự xuất hiện của Lee Sanghyeok nên hắn mới đồng ý đến. Trước khi chính thức nhìn thấy anh hắn đã bắt đầu hồi hộp. Suy nghĩ đủ câu bắt chuyện trong đầu, ánh mắt vô thức đảo tới đảo lui tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Mãi đến khi xuống hậu trường, Jeong Jihoon mới có cơ hội nhìn thấy anh.

Lúc ấy Lee Sanghyeok ăn mặc rất đơn giản, dáng vẻ không khác lắm so với bảy năm về trước, chỉ là có da có thịt hơn. Nghĩ đến điều này khiến hắn tò mò, không biết những chỗ bị quần áo che đi có phát triển thêm không, đặc biệt là cặp đào tròn căng kia, nghe nói sẽ nẩy nở khi cân nặng của chủ nhân tăng. Jeong Jihoon rất muốn biết nó đã phát triển đến mức nào.

Vì mãi suy nghĩ đến bộ phận cơ thể của người khác nên Jeong Jihoon không thể tập trung, khi lướt qua Lee Sanghyeok vô tình quên mất việc chào hỏi. Nội tâm hắn gào thét không thôi, không những không thèm chào mà biểu cảm trên mặt hắn còn là một sắc lạnh khó gần, trông như đám côn đồ lấc cấc không coi ai ra gì.

Jeong Jihoon càng nghĩ mà trong lòng càng buồn rười rượi, vốn muốn chào hỏi anh bằng câu chào hay nhất sau ngần ấy năm xa cách, nhưng tâm ma dâm dục đã phá hỏng hết tất cả kế hoạch.

Tuy vẫn giữ gương mặt lạnh lùng thản nhiên, trong lòng Jeong Jihoon đã âm thầm cáu xé bản thân ngàn lần.

Không chỉ có Jeong Jihoon tự hành hung mình, cộng đồng fan của Faker sau khi xem đoạn video đó cũng rất muốn xé xác Jeong Jihoon.

5. Thật thiếu tôn trọng! Xét về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề tên rapper kia đều nhỏ hơn Hyeokie của chúng tôi!

6. Sorry Hyeok gì đó, bên hollywood bọn này không có thói quen cúi đầu trước người khác.

7. Mấy con cá rô đồng uống được có tí nước biển lại tưởng mình là hải sản.

8. Rõ ràng Faker cũng có thèm nhìn anh bọn tao đếch !? Sao cứ đổ tội cho anh bọn tao vậy lũ thượng đẳng.

Cách fans của Jeong Jihoon tung hoành trên mạng xã hội và việc hắn ngó lơ tiền bối đã phần nào khiến hình ảnh của Jeong Jihoon trong mắt công chúng trong nước trở nên không được thân thiện. Người qua đường sợ hãi trước độ khát máu của các "Tín đồ", họ cho rằng để lãnh đạo được lũ ác ma này thì thủ lĩnh của chúng cũng phải thật ghê gớm.

Cho nên sau khi về nước được vài tháng, Jeong Jihoon đã có thêm một biệt danh mà netizen đặt cho, đó là "ác quỷ."

Về phía Lee Sanghyeok, độ chiến đấu của các "Busher" không thua kém gì lũ "ác ma" kia, không sử dụng quá nhiều từ ngữ thô tục để phản bác vì để giữ hình ảnh cho Lee Sanghyeok, dù sao fans cũng là bộ mặt của thần tượng.

Dựa vào điều đó, mặc dù hai bên đều chiến đấu ác liệt như nhau, trong mắt người qua đường thì phe thiện và ác đã được chia rõ theo cách mà fan thể hiện mặc kệ tính cách thật của thần tượng họ ra sao.

Trong một buổi họp báo sau khi bộ phim ra mắt, Jeong Jihoon được mời đến với vai trò sản xuất âm nhạc đã nhận một cuộc phỏng vấn nhỏ.

Phóng viên hỏi hắn muốn hợp tác với nghệ sĩ nào trong nước nhất, hắn không suy nghĩ mà nói ra một cái tên, Lee Sanghyeok. Điều này khiến cả hai bên tạm đình chiến để phân tích ẩn ý của hắn trong câu trả lời.

Các "Tín đồ" cho rằng đây là một cách để khiêu khích đối thủ vì phong cách âm nhạc của cả hai hoàn toàn khác nhau, Lee Sanghyeok không có trình để hợp tác với Jeong Jihoon. "Busher" cũng đưa ra lập luận tương tự như vậy, họ nghĩ đây là một cách mỉa mai của Jeong Jihoon. Chỉ tạm dừng một buổi chiều, đến tối cả hai bên lại bắt đầu ném đá lẫn nhau.

Lúc lên xe trở về khách sạn, Jeong Jihoon đã vô tình lướt thấy bài phân tích câu nói vừa rồi của người hâm mộ. Hắn chỉ cảm thấy nực cười, tiện tay share lại một dòng lyric trong một bài rap mà hắn đã cho ra mắt từ lâu lên story để dẹp loạn.

Tao chỉ thích làm nó đơn giản mà chúng mày cứ thích hiểu nó sâu xa.

Hành động này không chỉ không dừng lại việc cãi nhau mà còn thêm dầu vào lửa. Cả hai bên vẫn gom nhặt lời nói của hắn để tiếp tục tranh cãi.

Thế nên Jeong Jihoon hoàn toàn mặc kệ, cứ để câu chuyện đi xa.

Cho đến ngày diễn ra một trong những lễ trao giải quan trọng nhất trong nước hắn vẫn chưa thể hẹn gặp Lee Sanghyeok, gọi điện hay nhắn tin anh đều không phản hồi. Hắn sắp phát điên lên rồi, không phải anh ghét hắn đến mức đó chứ?

Jeong Jihoon mang tâm trạng tệ hại đó lên thảm đỏ. Sau khi rời khỏi khu vực chụp ảnh của nghệ sĩ, Jeong Jihoon bị kéo vào một buổi phỏng vấn khác của nhà đài. Mặt mày hắn đen kịt, như muốn viết hai chữ "không vui" lên trán nữa thôi.

Phóng viên trong nước đã quen với vị hoàng tử nhạc rap khó tính khó chịu từ Mỹ về này được vài tháng rồi, bọn họ không bối rối trước sự không hợp tác của hắn nữa, nhanh chóng đưa ra câu hỏi đầu tiên, "Chovy có mong chờ rằng tối nay mình sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng nào không?"

Jeong Jihoon suy nghĩ một chút, chợt nhớ đến lời dặn dò của quản lý khi anh ta nói hắn hãy tránh những câu hỏi và tránh nhắc đến Lee Sanghyeok vì cuộc chiến giữa người hâm mộ sẽ càng thêm khốc liệt nếu hắn tham gia vào.

Nhưng Jeong Jihoon nào quan tâm, nếu câu trả lời tối nay nhận được sự chú ý của người hâm mộ Lee Sanghyeok thì chắc cũng sẽ nhận được sự chú ý của anh, vậy ngại gì không thử chứ.

Hắn cười một cái, kéo mic đến sát bên môi, trong giọng nói tràn ngập sự kiêu ngạo, "Tôi chả biết mình có muốn cái cup đó không nhưng nếu thắng, tôi sẽ đưa anh Lee Sanghyeok về tối nay."

Hắn cười tươi, để lộ hàm răng được đính kim cương sáng lấp lánh chuẩn tiêu chuẩn rapper, làm người đối diện chói cả mắt. Hắn chỉ trả lời một câu hỏi duy nhất rồi trả mic cho phóng viên, đi thẳng vào hậu trường, bỏ lại phóng viên ngơ ngác nhìn theo.

Hành tung của Lee Sanghyeok rất khó đoán, mãi cho đến khi lễ trao giải bắt đầu, màn hình lớn quay đến Lee Sanghyeok đang ngồi ở hàng đầu của lễ trao giải, hắn mới được nhìn thấy anh.

Anh mang kính, mặc một bộ suit màu xanh than, cà vạt cùng màu, sơmi trong kẻ sọc đơn giản, điểm nhấn là chiếc ghim cài cà vạt được làm bằng ngọc bảo.

Bảy năm trôi qua, tất nhiên Lee Sanghyeok có thay đổi, trông anh chững chạc, điềm tĩnh hơn so với trước kia, mang chút nét hiền lành, khi cười lên có vẻ dịu dàng nhưng lại mơ hồ xa cách.

Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt mỉm cười của anh trên màn hình lớn, đột nhiên cảm thấy như ánh trăng đang ở ngay trước mắt, xa không thể với.

Màn hình chuyển đổi sang hình ảnh của MC, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Những giải thưởng khác lần lượt được gọi tên, cho đến khi MC đọc hạng mục bài hát của năm, bốn nghệ sĩ xuất hiện trên màn hình lớn, trong đó có hai nhóm nhạc và hai nghệ sĩ solo.

Không biết có phải là cố ý hay không, hình ảnh của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok được đặt cạnh nhau, tạo nên sự tương phản rõ rệt. Trong lòng Jeong Jihoon hơi run động một chút, hắn mặc kệ bản thân đang được quay cho hàng nghìn người ở khán đài xem, trực tiếp rút điện thoại ra chụp lại bản thân và Lee Sanghyeok ở trên màn hình lớn.

Dĩ nhiên tất cả mọi người đều sững sờ trước hành động của Jeong Jihoon, người hâm mộ vỡ oà một lúc lâu, MC cố gắng pha trò với hành động của Jeong Jihoon để bầu không khí không quá gượng gạo.

Từ đầu đến cuối, Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi.

Không ngoài dự đoán, giải thưởng bài hát của năm thuộc về một nhạc phim điện ảnh, thể hiện bởi rapper vừa về nước là Chovy. Khán đài lần nữa la hét như muốn nổ tung.

Jeong Jihoon nhận lấy chiếc cup, hơi khom lưng nói vào micro: "Điều này thật điên rồ. Tôi sẽ mang chiếc cup này về và đặt nó ngay trước poster Lee Sanghyeok của tôi. Ngoài ra, cảm ơn người hâm mộ đã ủng hội tôi, dìa dia."

Rất thẳng thắn, rất ngắn gọn, quả nhiên là phong cách của rapper.

Rất nhanh chóng, câu nói của Jeong Jihoon đã xuất hiên ngay đầu các trang báo. Hai lần nhắc đến Lee Sanghyeok, hắn đây là muốn khiêu khích hay tán tỉnh?

Nhưng đó là chuyện để công chúng tự bàn luận với nhau, về phía kẻ đầu têu, hắn đang rình rập đối tượng của mình trong bữa tiệc tối của lễ trao giải.

Lee Sanghyeok được xem là nhân vật có máu mặt trong giới âm nhạc, nên anh khá e dè với các kiểu tiệc xã giao như thế này, phải tiếp rượu và mời rượu vô số người, từ trước đến nay chưa từng có người chặn rượu cho, chật vật tự chiến đấu một mình thật sự rất mệt mỏi.

Không biết bản thân đã uống bao nhiêu, chỉ biết là rất nhiều, Lee Sanghyeok nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được bản thân được ai đó đỡ, hơi ấm vừa lạ vừa quen làm anh mất cảnh giác, hoàn toàn bất tỉnh.

Khi anh lần nữa mở mắt ra, ngay trước mặt là khuôn mặt bảy năm xa cách của Jeong Jihoon, một tay hắn đang đặt trên quần áo của anh, cảnh tượng có chút quen thuộc.

Lee Sanghyeok bị doạ cho tỉnh rượu, đưa tay đẩy hắn ra một chút, kéo giãn không khí có phần nóng bức.

Giọng anh khàn đi vì uống quá nhiều rượu, "Sao cậu lại ở đây?"

Không trả lời câu hỏi của anh, hắn bắt lấy bàn tay chưa kịp rút về kia, nắm chặt trong tay, dù Lee Sanghyeok có vùng vẫy ra sao cũng không buông.

"Buông tôi ra."

Lee Sanghyeok lạnh lùng nói, sau đó chấn động vì hành động của Jeong Jihoon.

Hắn đưa tay anh đến sát bên môi, khẽ hôn lên mu bàn tay một cái, ánh mắt nóng bỏng đến mức như đang sàm sỡ anh.

Môi hắn mềm mại ngoài dự đoán, khi cọ lên tay cực kỳ ngứa ngáy, "Đừng đẩy em ra mà."

Lee Sanghyeok học theo điệu cười khẩy của hắn, nhân lúc Jeong Jihoon lơ là giật mạnh tay ra, không quên thù xưa mà nhắc lại, "Không phải cậu theo chủ nghĩa gì đó sao? Đừng có tuỳ tiện như vậy chứ."

Ngược lại, Jeong Jihoon không hề tức giận, xem lời nói anh như trêu chọc, chỉ cảm thấy trong giọng điệu kia chỉ toàn là trách móc đáng yêu.

Thấy hắn cười, Lee Sanghyeok không nhịn được tức giận trong lòng, hiếm khi bộc lộ rõ ràng như bây giờ, cau mày đẩy vai hắn, "Cười cái gì?"

Lần nữa bắt lấy tay anh, lại đặt lên đó một nụ hôn, lần này không chỉ dừng lại ở mu bàn tay, nụ hôn kéo dài đến cổ tay, cánh tay, sau cùng dừng lại ở đầu vai.

Lee Sanghyeok hoàn toàn bị hành động của hắn làm cho ngỡ ngàng, không kịp phản ứng bị hắn hôn lên khoé môi.

Hành động của Jeong Jihoon mượt mà, sau khi hôn lại lấy tay mơn trớn vành tai anh.

Hắn thì thầm: "Nhớ em không?"

Lee Sanghyeok không vì sắc quên mình, theo bản năng muốn nói một chữ "cút" môi liền bị chặn lại bởi ngón tay của Jeong Jihoon. Hắn khẽ xoa môi anh, ấn lên thịt môi đầy đặn mềm mại mê người kia.

Ánh mắt sâu thẳm mang tình ý dạt dào, "Em rất nhớ anh."

Cho đến khi đầu lưỡi bị mút lấy, Lee Sanghyeok mới ý thức được chuyện này có thể đi xa đến đâu. Anh hoảng loạn vùng vẫy, bị Jeong Jihoon không chút kiên nhẫn đè chặt dưới thân. Bị hôn đến thở không ra hơi.

Con mẹ nó, cách xa mới bảy năm, ai đã dạy cho thằng nhóc này kĩ năng hôn bá đạo như vậy?

Sau khi nụ hôn kết thúc, được trả lại nhịp thở, Lee Sanghyeok mạnh mẽ dùng tay xoa môi, ánh mắt như khiêu khích nhìn chằm chằm Jeong Jihoon.

Anh còn muốn nói gì đó, cả người đột nhiên chao đảo mất thăng bằng, sợ hãi theo bản năng ôm chặt vật gần nhất, một lúc sau mới nhận ra Jeong Jihoon đã đưa anh về căn hộ quen thuộc, hắn bế anh lên đi thẳng đến phòng ngủ.

"Đừng cự tuyệt, em biết là anh cũng rất muốn mà."

Tối nay hắn có chút kì lạ, Lee Sanghyeok tự nghĩ thầm trong lòng. Không hiểu sao lại hơi sợ hãi.

Jeong Jihoon hung bạo ném anh lên giường, Lee Sanghyeok muốn phản kháng, hắn đã đè anh lại, giữ chặt anh bằng hai chân, quỳ trên người anh bắt đầu cởi bỏ bộ đồ hàng hiệu được thiết kế riêng cho lễ trao giải hôm nay, ném đi như ném rác.

Lee Sanghyeok bị hình thể của Jeong Jihoon tạm thời mê hoặc.

Cậu thiếu niên 18 tuổi gầy guộc ăn chưa no lo chưa tới đã trở thành chàng trai 26 tuổi mạnh mẽ kiêu ngạo với thân hình khoẻ mạnh lực lưỡng, dù không rõ các múi cơ bụng nhưng cơ bắp trên cánh tay và ngực là không thể xem thường.

Dáng vẻ này, khí chất này, thảo nào đám fan điên cuồng của Jeong Jihoon lại có thể không biết sống chết xây dựng một lực lượng hùng hậu cho hắn. Ngoài nhạc hay, ngoại hình của nam rapper là một điểm cực kỳ hút fan.

Đột nhiên anh cảm thấy có chút tự hào, dù không phải là mình nuôi nhưng cũng là hàng tự đào ra.

Lee Sanghyeok bị hắn mê hoặc không hay biết bản thân đã trần như nhộng từ bao giờ. Cho đến khi mông bị bàn tay thô ráp sờ qua, anh mới giật mình né tránh, dùng chiếc áo sơmi rơi trên giường che lấy cơ thể, kinh ngạc nhìn Jeong Jihoon.

"Làm gì thế??"

Hắn thản nhiên đáp: "Làm tình."

Anh vừa buồn cười vừa bực bội, "Tôi đồng ý làm tình với cậu từ bao giờ? Đừng có nghĩ tôi còn dễ dãi như bảy năm trước, đó chỉ là sai lầm thôi."

Hắn cúi thấp đầu, tóc mái loà xoà che đi biểu cảm khiến Lee Sanghyeok không thể thấy được. Anh vẫn giả vờ lạnh nhạt, cố tình đẩy hắn ra, Jeong Jihoon không nhúc nhích, như pho tượng cứng đầu quỳ trước người Lee Sanghyeok. Anh lại được đà lấn tới, "Lại sao nữa, mau tránh ra đi."

Đột nhiên anh sững lại, không còn đẩy đối phương nữa mà cúi đầu nhìn.

Jeong Jihoon thế mà lại không tiếng động khóc như đứa trẻ, nước mắt rơi trên bắp đùi của Lee Sanghyeok, vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng, lăn dọc đùi trong của anh rồi rơi xuống thấm trên ga giường.

Jeong Jihoon cúi gầm mặt, dùng tay lau nước mắt, "Em thích anh, thích nhiều năm rồi... hức, em cố gắng như vậy là... là để có thể sánh vai bên cạnh anh... hức... xin anh đừng đẩy em ra xa nữa..."

Đã rất lâu rồi hắn mới khóc, lần cuối cùng là ở sân bay đi Mỹ bảy năm trước, lần đó khóc cũng là vì níu giữ Lee Sanghyeok, lần này cũng vậy, giống như tất cả nước mắt cả đời hắn tích góp chỉ chảy ra với mình anh vậy.

Hắn biết rõ dù anh mạnh miệng nhưng là người ăn mềm không ăn cứng nên mới dùng đến biện pháp khóc lóc mất mặt như thế này. Lần duy nhất Lee Sanghyeok cự tuyệt khi hắn rơi nước mắt là lúc bay sang Mỹ, hắn không mong lần này anh cũng cự tuyệt như vậy, nếu không, hắn không biết mình phải làm như thế nào để níu kéo Lee Sanghyeok.

Anh là người độc lập, khi đã không muốn làm gì rồi thì dù có ép buộc đến mức nào cũng sẽ nhất quyết không làm.

Dù hắn đánh liều, có chiếm được thể xác mà không chiếm được trái tim của anh, tất cả đều là vô nghĩa.

Jeong Jihoon khóc đến run cả vai, nói khàn cả giọng mà Lee Sanghyeok vẫn im lặng. Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ.

Ở góc độ mà Jeong Jihoon không nhìn thấy, hưng phấn trong mắt Lee Sanghyeok sắp tràn hết ra ngoài, anh cố kìm nén nụ cười bằng cách cắn chặt môi, nhưng điều đó chỉ càng khiến gương mặt của anh càng thêm ma mị.

Có lẽ Jeong Jihoon không biết, nhìn người khác khuất phục dưới chân mình là sở thích tình dục thầm kín của anh. Nhưng đối tượng khuất phục cũng phải được chọn lọc. Từ trước đến nay anh chưa từng thích người nào quá yếu đuối, đặc biệt thưởng thức kiểu người kiêu ngạo với thiên hạ, ngoan ngoãn cúi đầu trước anh. Vừa khớp, dáng vẻ của Jeong Jihoon bây giờ là kiểu mà anh thích.

Cho nên khi thái độ của Jeong Jihoon từ áp bức bá đạo thay đổi trong chớp mắt thành khóc lóc cầu xin, trái tim của Lee Sanghyeok hưng phấn đập loạn, đến cả mặt cũng đỏ hết lên.

Chưa ai từng biết, Lee Sanghyeok vốn không phải là thiên thần cao quý gì cả, mà là một quỷ vương khó hầu hạ, không nói lý lẽ.

Trước kia Jeong Jihoon có đủ sự khuất phục nhưng không đủ mạnh mẽ, một phần vì muốn tốt cho hắn nên anh mới đẩy hắn đi. Lần này gặp lại, Jeong Jihoon vừa vặn nhảy nhót trên sở thích và gu thẩm mỹ của anh. Có một người vừa yêu anh vừa phù hợp với kiểu mà anh thích, Lee Sanghyeok sẽ không để vụt đi nữa.

Cằm Jeong Jihoon bị nâng lên, đón chờ hắn là một đợt hôn sâu, nước mắt trên mặt bị liếm đi, môi lưỡi dây dưa triền miên. Jeong Jihoon nhận được tín hiệu, rất biết cách hợp tác làm tăng thêm sức lực cho nụ hôn, muốn bao nhiêu nhiệt tình thì có bấy nhiêu.

Bị đẩy ngã, Lee Sanghyeok thuận thế mặc kệ bàn tay hắn giật áo sơmi đi, đổi lại xoa nắn cơ thể anh một cách điêu luyện.

Nụ hôn dừng lại khi Lee Sanghyeok cảm thấy khó thở, Jeong Jihoon buông tha, tiếp sau đó cúi đầu tìm đến hai hạt đậu trước ngực người thương.

Động tác liếm mút được Lee Sanghyeok xem như hành vi hầu hạ, sau khi cảm nhận được khoái cảm, cơ thể anh thả lỏng, phối hợp với Jeong Jihoon hơi ưỡn ngực lên.

Jeong Jihoon vừa liếm vừa quan sát biểu hiện của người nọ, thấy anh để lộ vẻ mặt thoả mãn, hắn lớn mật vòng tay ôm lấy eo, môi lưỡi liếm láp càng thêm dùng sức.

Cảm quan của Lee Sanghyeok nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều, cho nên khi xuất hiện khoái cảm cũng nhân lên gấp đôi. Đây là lần đầu tiên anh để người khác liếm đầu vú, cảm giác thật sự mới mẻ.

"Ưm..." Cổ họng anh phát ra một tiếng rên nhẹ, yết hầu gợi cảm trên cổ chuyển động lên xuống.

Hai người bắt đầu quấn lấy nhau, giường lớn vì chịu đựng sức nặng của hai người đàn ông mà lún sâu xuống.

Jeong Jihoon dùng sức xoa nắn cơ thể của Lee Sanghyeok, đem da dẻ trơn bóng trắng noãn nắn đến đỏ ửng, in cả dấu ngón tay. Đôi môi nóng bỏng liếm hôn trên từng tấc da thịt, nhiệt tình không chờ được, tựa như ác ma đến đòi nợ.

Bàn tay hắn tìm đến khe hỡ giữa mông, đưa hai ngón tay vào đó thăm dò trước. Để giúp Lee Sanghyeok không cảm thấy khó chịu, hắn đánh lạc hướng anh bằng cách hôn lên hõm vai, dùng sóng mũi cọ lên cổ thon dài, giống như sủng vật đã khuất phục đang làm nũng.

Jeong Jihoon dùng bảy năm qua không chỉ để học cách trở nên độc lập hơn, còn học cả cách thoả mãn bạn tình khi ở trên giường, hắn học thứ này rất tốt, mang về phục vụ cho duy nhất một người là Lee Sanghyeok, lần đầu tiên thực hành nhưng hiệu quả mỹ mãn không thể bàn cãi.

Không lâu sau đã mang hậu huyệt của người dưới thân mở ra một khoảng đáng kể, mượn chất dịch làm bôi trơn, bắt đầu cho ngón tay thứ ba vào trong, vẻ mặt hắn khi làm việc này nghiêm túc đến buồn cười.

Cho dù thân thể đã bị Jeong Jihoon chọc đến mềm nhũn, tiếng rên đè nén ở cổ họng cũng sắp không chịu được mà phát ra. Lee Sanghyeok vẫn không cam lòng chịu yếu thế, đột nhiên không biết lấy sức lực ở đâu ra, xoay người áp Jeong Jihoon ở dưới thân, trực tiếp ngồi lên người hắn.

Jeong Jihoon hơi sững sờ, nhanh chóng phản ứng đỡ lấy eo của Lee Sanghyeok, phối hợp ma sát mông cùng với vật đang cương cứng.

Anh có thể cảm nhận được côn thịt nóng như lửa đốt giữa hai chân, Lee Sanghyeok liếm môi, mô hôi thấm đẫm hai bên thái dương, cả gương mặt đều đỏ bừng, dáng vẻ như bị chiếm tiện nghi vẫn mạnh miệng nói: "Làm gì mà lâu vậy, đồ lề mề."

Nói rồi, anh nâng mông lên, nắm lấy dương vật nóng hổi của Jeong Jihoon, dẫn lối đến miệng huyệt đã mở rộng được một chút.

Ban nãy không nhìn kích cỡ của hắn, chỉ cảm thấy mất kiên nhẫn khi ngón tay của hắn cứ thọc ra thọc vào trong cơ thể của mình nên Lee Sanghyeok mới táo bạo chủ động như vậy. Bây giờ nắm lấy thứ đó trong tay rồi mới biết nó to cỡ nào, hình dung như cánh tay trẻ con cũng không phải phóng đại.

Lee Sanghyeok thoáng hối hận trong giây lát.

Đổi lại, người gấp gáp biến thành Jeong Jihoon, hắn nhéo bắp đùi anh, thúc giục: "Mau lên anh."

Anh nuốt nước bọt, run rẩy đưa đầu dương vật nhét vào trong, chỉ mới được một chút đã cảm thấy miệng huyệt như muốn rách ra, không nhờ dâm dịch thì chắc đã đổ máu.

Nhìn người thương chật vật đưa côn thịt của mình vào trong người, dục vọng của Jeong Jihoon đột nhiên tăng cao chưa từng thấy, hắn giúp anh một chút, thúc hông lên, một nửa dương vật đã chôn vào bên trong.

Lee Sanghyeok trực tiếp ngồi sụp trên người hắn, nhờ đó mà dương vật được đẩy hết vào trong, bụng phẳng lì nhô lên một ngọn đồi nhỏ. Anh có thể cảm nhận được quá trình phòng to của dương vật nằm trong cơ thể, thậm chí cảm giác từng mạch máu cũng rõ ràng chân thật.

Tuy hơi đau nhưng trên hết là sự hưng phấn được lấp đầy. Anh không vội động mà phải mất một lúc để thích nghi với kích thước khủng bố của hắn, thở một hơi nặng nề.

Hơi thở nóng như lửa đốt phả lên cơ bụng của Jeong Jihoon, hai mắt anh híp lại, má đỏ bừng bừng, dáng vẻ quyến rũ chết người như ác ma incubus, hút trọn linh hồn của Jeong Jihoon rồi ăn sạch.

Rõ ràng với kích thước của Jeong Jihoon anh không thể tự mình ra vào, vừa nâng hông được hai cái đã cảm thấy mỏi nhừ, cổ họng như nghẹn thứ gì đó. Hắn cũng rất thức thời, nhanh chóng ngồi dậy ôm lấy Lee Sanghyeok, để anh tựa lên lồng ngực mình.

"Ức... nhanh lên..."

Tuân theo mệnh lệnh của Lee Sanghyeok, hắn không giữ tư thế ngồi quá lâu, tiếp theo đó đổi sang một tư thế khác, xoay người đè anh dưới thân mà chịch. Nhờ tư thế này, Jeong Jihoon mới lần đầu được thấy hình xăm linh miêu đạp gió cưỡi mây hạ phàm từ ngọn núi trên lưng Lee Sanghyeok.

Hắn mê mẩn nhìn chằm chằm vào linh miêu đen tuyền kiều diễm như được điêu khắc tỉ mỉ trên tấm lưng trắng nõn của Lee Sanghyeok.

Trước kia hắn chưa từng biết Lee Sanghyeok có hình xăm, có lẽ ngoài hắn ra cũng không ai biết nghệ sĩ Lee đoan chính nhã nhặn lại có một hình xăm táo bạo như vậy. Nghĩ đến việc chỉ có duy nhất bản thân được nhìn thấy mọi góc độ của Lee Sanghyeok, hắn không nhịn được thúc mạnh vào bên trong, khiến anh không kịp đề phòng mà hét lên một tiếng.

Jeong Jihoon hôn dọc tấm lưng anh, từng chút từng chút chạy xuống cột sống, từng nụ hôn khẽ rơi xuống, khắc hoạ lại đường nét của linh miêu xinh đẹp, cho đến đường cong căng tròn của mông.

Lee Sanghyeok gắt gao nắm chặt ga giường, vừa phải chịu đựng va chạm của dương vật vừa phải chịu dựng kích thích trên da thịt, không kiềm được tiếng rên rỉ.

Jeong Jihoon lúc làm tình không giống bình thường, hắn im lặng cắm đầu cày cuốc, mỗi cú thúc đều như muốn đòi mạng, đôi lúc lại nói mấy lời trêu ghẹo, chọc Lee Sanghyeok ngại đến chảy nước.

Hắn vỗ mạnh lên cặp mông chắc thịt, in hằn lên cả bàn tay to lớn, giọng nói của hắn nhuốm màu sắc dục: "Căng tròn như vậy, rất phù hợp để xăm hai chữ 'của Jihoon' nha, anh xăm mỗi bên một chữ đi, sẽ rất tuyệt đó."

Lee Sanghyeok nói không ra hơi, khó khăn lắm mới cất tiếng mà đã mắng đối phương, "Câm miệng."

Bị anh mắng, hắn khẽ hừ. Ngay sau đó, bất chợt dùng sức đẩy hông, hung hăng kéo giãn tầng tầng lớp lớp nếp uốn bên trong hậu huyệt, đâm vào tận cùng nơi sâu nhất.

Đâm rút điên cuồng trong động thịt ướt đẫm chất dịch, Jeong Jihoon không biết kiềm chế, đâm chọc đến mức Lee Sanghyeok suýt đụng đầu vào thành giường vài lần.

"Ưm... aa.." Cảm giác đau đớn hoà cùng tê dại lan rộng trong từng tế bào, cặp mông mềm mại của anh bị Jeong Jihoon banh ra, hạ hông nâng mông hết cỡ, để lộ hậu huyệt ướt át hết sức gợi tình.

Cơ thể Lee Sanghyeok run rẩy như phát sốt, từng đợt sóng cao trào như muốn nhấn chìm anh. Ai mà có ngờ Jeong Jihoon trên giường lại có nhu cao như vậy chứ, anh thầm đếm hắn đã bắn hai lần, đến giờ vẫn chưa chịu dừng lại, thật sự không biết là lấy sức đâu ra.

Bị hắn lật đi lật lại như rang trứng, cuối cùng không nhịn được nữa, dứt khoát vung chân đá hắn. Nhưng tấn công không thành, ngược lại còn bị đối phương nắm lấy cổ chân, gác lên vai hôn liếm loạn xạ.

"A... không làm nổi nữa..." Lee Sanghyeok bị lăn qua lăn lại sắp mất đi ý thức. Trước khi ngất đi, anh mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Jeong Jihoon sau bảy năm xa cách là sự kiện thời trang kia.

Mặc dù khi đó anh giả vờ không nhìn hắn, hắn cũng không chào anh nhưng Lee Sanghyeok không để ý nhiều như vậy, chỉ cảm thấy muốn hét lên một câu, Jeong Jihoon thật con mẹ nó đẹp trai.

"Jihoon à." Nước bọt bên khoé miệng bị Jeong Jihoon liếm sạch, môi anh khẽ mấp máy, hắn dừng lại một chút để nghe anh nói. Lee Sanghyeok lẩm bẩm: "Mừng em trở về."

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh khi anh ngất đi, cảm xúc chân thật không thể giấu. Cuối cùng, hắn khẽ gầm lên một tiếng, bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu bên trong đối phương.

. . . . .

Sau ba tháng kể từ lễ trao giải, Lee Sanghyeok quay trở lại đường đua âm nhạc với mini album được đầu tư hoành tráng, không rõ phong cách âm nhạc trong lần comeback này có như những lần trước kia hay không nhưng về mặt thẩm mỹ và concept thì đã có thay đổi rõ rệt.

Người hâm mộ ngỡ ngàng khi nhìn thấy bìa album được tung ra.

Bìa album là ảnh chụp cận mặt của Lee Sanghyeok, tóc được tạo kiểu tỉ mỉ để lộ phần chân mày ăn tiền, đầu chân mày hơi nhướng tạo cảm giác ngông cuồng lâu rồi mới thấy ở Lee Sanghyeok, điểm đặc biệt đáng chú ý nhất là viên kim cương sáng lấp lánh đính trên răng nanh của Lee Sanghyeok.

Pha trộn giữa khí chất điềm đạm và chút hương vị hip hop. Hình ảnh lần này của Lee Sanghyeok đã tạo nên một cơn sốt, ngay lập tức được lan truyền trên khắp các diễn đàn. Ngoài mong đợi, người hâm mộ rất nhanh chóng hưởng ứng với hình ảnh mới này, họ tỏ ra vô cùng thích thú với viên kim cương.

Bên cạnh đó, có một số bộ phận nhỏ cảm thấy viên kim cương kia có chút quen mắt, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

Lúc nhìn thấy poster album mới của Lee Sanghyeok Jeong Jihoon đang ở nấu cơm trong căn hộ của anh. Hắn không trở về Mỹ mà ở lì như vậy, dù sao vẫn chưa nhận được câu trả lời chính xác từ Lee Sanghyeok nên hắn sẽ không rời đi.

Lee Sanghyeok đã ra ngoài từ sớm, còn hắn vì không có việc gì làm nên quyết định nấu bữa tối cho cả hai.

Khi nhìn thấy tấm poster đó hắn đã cười thật lớn.

Đáng yêu thật đấy, đây không phải là viên kim cương đính trên bộ grillz của hắn đây sao. Cứ tưởng là làm rơi ở đâu, hoá ra là rơi trên vai của người yêu trong trận mây mưa đó.

Jeong Jihoon không nhịn được ôm tấm ảnh vừa xem vừa cười khúc khích, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Lee Sanghyeok đang ngồi xe về nhà, điện thoại chợt nhảy đến thông báo của rapper nào đó.

[ J: cục cưng thật biết cách tán tỉnh, tối nay phải thưởng nóng mới được ]

Não bộ Lee Sanghyeok rung lên hồi chuông cảnh báo, anh vẫn chưa hết ê ẩm kể từ đêm hôm đó đâu.

Không phải hắn theo chủ nghĩa Platon sao, vậy mà so với anh về phương diện đó còn mãnh liệt đáng kinh ngạc.

À không, theo như lời khẳng định của Jeong Jihoon thì hắn là một cựu chủ nghĩa Platon, bây giờ là tân binh trong giới sex mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com