02
______
Cả ba thằng chạy hòng hộc lên trên cầu thang thì bắt gặp Lee Sanghyeok vẫn loay hoay với khung tranh còn vẽ dở và dăm ba cây bút chì bị gãy ngòi, Jihoon dám cá là vợ tương lai của mình khá hăng say với bức tranh này.
".. đưa em "
Jihoon chạy đến chỗ Sanghyeok, giơ tay lấy mất cái hộp đựng bút chì mà trong đó còn có vài cây gãy.
" Ơ.."
" Lấy mất thì làm sao học đây.." Sanghyeok đứng ngơ ra. khi bóng dáng ấy khuất dần anh mới chịu đi đến lớp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Sanghyeokie hyung"
" Sao hôm nay anh không mang hộp bút thế ạ?"
" Bị người xấu lấy mất rồi" Sanghyeok bễu môi, mắt long lanh nhìn các sinh viên đang dần hoàn thành bức vẽ của mình cũng là bài tập về nhà đánh giá học lực mà buồn hiu.
" Thôi có gì em cho anh mượn" Minseok nhỏ con ngồi trên chiếc ghế cao mà chân đung đưa.
Chỗ Sanghyeok ngồi là gần ngay cửa ra vào phía sau.
Minseok thì ngồi kế bên tay trái nên quay sang sẽ nhìn rõ cả Sanghyeok và cái cửa đó.
" Anh Sanghyeokie"
".."
" Em nghĩ em thấy ' người xấu ' mà anh nói rồi"
"H..hả.." Sanghyeok quay phắt.
Nhìn thấy Jihoon đứng ở cửa, tay cầm hộp bút của anh, hơi dựa lung vào tường mà thở hắt.
" Của anh.." Jihoon đưa tay trao hộp bút nhỏ lại cho anh.
" À..ừ anh cảm ơn."
.
" Oaa..chuốt cũng đỉnh quá nè, còn mua cho anh vài cây viết chì với cục gôm mới, đã nhaa"
Minseok cảm thán nhìn hộp bút đã được tân trang kĩ lưỡng.
Còn Sanghyeok, nhìn một lúc lâu rồi cười nhẹ, nụ cười nhỏ đến mức có thể gió sáng sẽ làm nó bay đi như cách mà mái tóc hơi dài của anh phắt phơ trước gió, lại đượm màu nắng vàng sớm, làm nó trong dịu dàng hơn bất cứ thứ gì.
" Wooje à, lấy giúp anh vài lọ màu với."
" Dá?"
Choi Wooje cũng gọi là cao hơn Minseok một tí, cao hơn Sanghyeok một tí.
Nhưng được cái bé nó cứ ngốc ngốc, ngoài vẽ tranh và yêu đồ ăn thì buột dây giày là Sanghyeo và Minseok buột cho em nó không. Cứ phụng phịu trong đéo thể nào chịu được.
Wooje đặt hộp sữa đang uống dỡ xuống rồi chạy dến gần khay để màu nghe " lạch bạch lạch bạch" vang khắp phòng.
" Hyung ơi..Màu Acrylic hay sơn dầu ạ"
Wooje ngây ngốc giơ lên hai lọ màu đã được chiết ra rồi quay lại nhìn Sanghyeok.
" Sơn dầu cho anh đi , anh cần pha màu khá nhiều"
" Hyung ơi..màu nào là sơn dầu ạ, em nhìn chẳng ra "
" Wooje à, em ngốc thật đó "
" Em không ngốc !"
________
Lee Sanghyeok và Ryu Minseok thật sự thấy wooje đã lớn rồi.
Nay còn được trai mời đi ăn luôn mà.
" Ủa Wooje, đi ăn với anh khoa nghệ thuật sap lại mặc đồ ngủ?"
" Chớ sao ạ..em nghĩ chắc cũng giống gặp mấy anh lúc bình thường thôi"
Wooje đang ngồi trong quán bị minseok và sanghyeok nhắc cũng hơi đớ người.
Đó giờ có đi chơi với ai đâu.
"Wooje, xin lỗi vì đã để em đợi" Hyeonjoon mặc cái áo phông in riêng tên mình trong chất vãi lồn, thêm cái quần quét đất với cái mái đầu bạch kim đó làm choi wooje sốc đến tận não.
" Lỡ Hyeonjoon chê nhóc wooje thì sao?" Sanghyeok núp cùng minseok ở bàn bên kia bắt đầu lo lắng thái quá, minseok tự nhận đây là biểu hiện của người có tuổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Wooje, cưng à nhìn em dễ thương hơn trên hình nữa đấy ."
Hyeonjoon nũng nịu dính sát lấy người wooje với cặp mắt tựa sí điểu, bàn tay vòng qua lưng wooje làm động tác ôm.
Còn góc nhìn của hai đàn anh thì .
Chỉ thấy Hyeonjoon dựa sát vào người choi wooje, cặp mắt nhìn về phía họ với nụ cười nhếch mép nhìn là rỉ.
Sao trong nó cứ bất hợp pháp..
" Bé chớp uống gì anh gọi"
( Bé chớp ở đây là do wooje đặt trên phiếu dự thi của mình nghệ danh là " Thunder zeus" nên đồng nghĩa với thần sấm..trùng với nghệ danh thi đấu của em hihi)
" Em..một ly hotchoco ạ.."
Đột nhiên wooje thấy mình khép nép quá, bình thường ở với bạn cùng năm thì như đại ca trấn lột, còn ở với Hyeonjoon thì cứ như vật đợi xơi.
" Anh thích bé quá đi mất, uống xong em còn muốn làm gì nữa không ta..?"
Hyeonjoon khoáy khoáy ống hút nơi ly bitter của mình, ánh mắt vẫn rù quyến nhìn vào dáng vẻ tròn ủm sữa nhỏ kia.
" Em..không biết ạ.." wooje ngượng đỏ cả mặt, chỉ dám cuối đầu nhấp vào ngụm hotchoco rồi đáp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bóng dáng ai quen nhỉ, à, cái người lớn chừng 1m87, lại còn tóc bông xù lên.
Sanghyeok liếc qua một cái là biết, thằng Jihoon đang cua anh âm thầm chớ hỏng ai hết á.
Tay nó còn cầm bó bông hồng bự có hai cái đầu anh cộng lại
Jihoon mau chóng đi tới chỗ đôi chíp chớp đó rồi đưa bó bông cho Hyeonjoon đang bận tán em ghệ sữa.
" Wooje, tặng em nhân dịp buổi đầu đi date với anh."
" Cảm ơn...em cảm ơn.."
Sanghyeok thấy wooje sắp nổ tung rồi, người ngợm đỏ lè hết, môi thì mấp máp như muốn chuột rút mỏ.
Bàn tay cũn cỡn trắng hồng thì đưa ra nhận lấy bó bông bự chà bá đó.
Có phải là quá phô trương không, sanghyeok ghen tị quá.
".."
Ôi cái đm sao Jeong Jihoon nó lại đi qua phía này nữa rồi ???
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com