06.
Jeong Jihoon đã có một giấc mơ .
' Giấc mơ về những ngày em chưa tìm thấy Lee Sanghyeok '
Jeong Jihoon đã ngất đi và tỉnh lại . Em thẩn thờ , đôi mắt dáo dác nhìn quanh xác định xung quanh , nhưng những gì em nhìn được chỉ là màn đêm đen kịt và không gian im ắng đến sợ .
Có lẽ nơi đại dương này cách quá xa mặt biển để đón ánh mặt trời , nên ánh sáng ấm áp nhỏ nhoi kia chẳng thể nào với tới nơi trái tim đau đớn của em .
Anh của em , thương ái của em , tình yêu của em đuổi em đi rồi , anh đã không muốn sống cùng em nữa , anh đã nói sẽ làm lại cho em 1 cái vòng mới , đã nói muốn sống cùng em ... Vậy mà giờ đây , em lại ở đây , khi nhớ về cảnh anh đẩy em ra xa khỏi anh , trái tim em nhói lên quặn thắt .
Jeong Jihoon lồm cồm trong làn nước không xác định được phương hướng , em bây giờ cảm thấy quá mệt để có thể ngồi dậy hay bơi đến nơi nào đó em cho là tốt hơn , chỉ biết nằm một chỗ đó mà thẩn thơ đủ điều , cho đến khi có 1 vật lạ gì đó bơi đến gần em . Jeong Jihoon không nhìn rõ nó là gì , nhưng em cảm nhận được nó , những cái chuyển mình nhẹ nhàng trong nước đang đến trước mặt mình .
" Jeong Jihoon ! "
" A ... "
Là đứa em nhà bên . Ryu Minseok . Mà sao nó biết Jihoon ở đây vậy .
" Ryu Minseok ? Sao biết anh ở đây ? "
Jeong Jihoon thều thào , tay lần mò trong khoảng không vô định nhằm tìm kiếm Ryu Minseok .
" Ông đã ở đâu suốt thời gian qua vậy ? Gia đình ông đi kiếm ông mệt lắm đó ? "
Ryu Minseok vừa làu bàu bơi đến , vừa đưa tay luồn qua 2 nách Jeong Jihoon mà đạp nước bơi lên .
" À , đúng rồi ... Quên mất "
Jeong Jihoon lẩm bẩm , quả thực thời gian qua đẹp đến mức khiến em quên mất đi gia đình mình .
" Mà sao em ở đây ? Không phải chỗ này trong hơi xa tộc mình sao ? "
" Vô tình cứu được loài hai chân nên thấy ông đó . Mà chỗ này tối quá , giờ mới vớt được "
" Loài hai chân sao ? Anh cũng từng gặp loài hai chân , nhưng anh ấy đẹp hơn khối nhân ngư rất nhiều "
Jeong Jihoon không nhìn rõ mặt nó , chỉ biết qua giọng nói trong nó có vẻ hốt hoảng và ngạc nhiên .
" Mà khoan đi , ông đã ở đâu suốt thời gian qua vậy ? Gì mà còn gặp loài hai chân ? Bộ bị bắt hả ? "
Ryu Minseok nói lớn , chiếc đuôi màu hồng nhạt xinh đẹp vẫn không ngừng vẫy đạp kéo theo Jeong Jihoon bơi ra chỗ khác .
" Không có ... Anh bị sóng đánh dạt ... Được anh ấy cứu "
Jeong Jihoon thất thểu trả lời , cả cơ thể giờ đây buông lỏng để mặc Ryu Minseok kéo lôi mình bơi đi . Em chẳng còn buồn quan tâm xem Ryu Minseok đã kéo mình bơi đi được bao xa , khoảng không trước mắt cũng dần dần có tiêu cự . Cho đến khi nghe được tiếng kêu của cá heo , Jeong Jihoon mới từ từ quay đầu nhìn xem .
" Tộc mình ... Lại di cư sao ? "
Jeong Jihoon đưa tay chạm vào con cá heo bơi đến mình , thất thểu hỏi nó . Em thấy nơi ở của tộc mình bây giờ trong hơi khác so với kí ức của em
" Đã di cư được 3 lần rồi anh , khoảng thời gian anh đi cũng lâu lắm rồi ... A có người kìa ! Moon Hyeon Joon ! Giúp với "
Ryu Minseok lèm bèm , đôi mắt to lại đảo xung quanh tìm kiếm người giúp , đến khi va được ngay 1 thân cá màu bạc to lớn đang đi săn thì hô hoáng giúp đỡ .
" Ồn ào quá đó Ryu Minseok "
Nhân ngư lớn chậm chạp bơi đến , miệng còn không ngừng lèm bèm khó chịu .
" Cái gì cơ ? Mày nói gì ? Còn không giúp tao đi "
Ryu Minseok cau có , ném Jeong Jihoon qua cho Moon Hyeon Joon .
" Jeong Jihoon ? Ông anh đã ở đâu suốt thời gian qua vậy ? Mẹ ông kiếm ông muốn đổ bệnh đến nơi rồi "
Moon Hyeon Joon đỡ được Jeong Jihoon . Rồi lại trố mắt ra vẻ hốt hoảng mà nói loạn với Jeong Jihoon , đem Jeong Jihoon hồn vía đang bay bổng khơi xa xôi trở về .
" Cái gì ? Mẹ tôi ! "
Jeong Jihoon trợn lớn mắt . Sức lực không biết từ đâu chạy về mà lấy đà bơi đi , trước cái trố mắt của Ryu Minseok , Jeong Jihoon đã khuất dạng sau vài cái vẵy đuôi ngắn ngủi .
" Ủa nhưng mẹ ổng có bị gì đâu ? "
Ryu Minseok làu bàu , chỉnh lại tóc và vòng ngọc trai lấp lánh của mình .
" Ừ đúng rồi "
Moon Hyeon Joon nhàn nhạt đáp , rồi không nhanh không chậm quẫy nước bơi đi , bỏ mặc Ryu Minseok trố mắt đứng đó .
Jeong Jihoon bơi nhanh trong nước dù cho trước đó sức lực trong người em gần như bằng không . Bơi qua những nhân ngư chắn ngang , Jeong Jihoon chỉ biết phải mau mau gặp được mẹ mình , những nhân ngư kia thấy Jeong Jihoon thì trông rất ngạc nhiên , dần dà những tiếng xì xào dần nổi lên . Dù sao Jeong Jihoon lúc còn trong tộc cũng là người có tiếng , cũng không ít người cá lúc đó theo đuổi em cùng với Ryu Minseok và Moon Hyeon Joon .
" Mẹ ơi ! Con trai mẹ không ngoan để mẹ đổ bệnh rồi mới về ! "
Jeong Jihoon la lớn xông vào trong , rồi lại ngỡ ngàng nhìn mẹ mình đang hưởng thụ sự cung phụng của hàng tá các nam nhân ngư .
" Ôi trời ! Jihoonie của mẹ đã đi chơi về rồi sao ? Đi chơi vui không con "
Nữ nhân ngư xinh đẹp ngạc nhiên , đưa tay ra hiệu các nhân ngư khác ra ngoài , giọng nói lánh lót vang lên ngọt ngào .
" Hyeon Joon nói... Mẹ đổ bệnh mà .. "
Jeong Jihoon thất thểu nhìn những người chồng của mẹ bơi đi , còn mẹ em thì trông rất tươi tắn khoẻ mạnh .
" Ôi chao con tin thằng nhóc đó sao ? Mà Jihoonie thời gian qua đi chơi có vui không , mẹ không nghĩ con đi lâu thế đâu . Có chuyện gì à con , trông con nhiều tâm sự quá "
Bà cười rộ , bơi đến trước mặt con trai . Bàn tay xinh đẹp ôm lấy gương mặt bầu bĩnh mà hôn lên bên má , nhưng trông Jeong Jihoon lại thất thần chẳng để tâm đến cái hôn liền nhỏ giọng hỏi con .
Jeong Jihoon không thích bị bậc cha mẹ hôn .
Nghe mẹ hỏi Jeong Jihoon có phần sững lại , rồi nhìn xuống cái vòng gỗ chật chội bên tay , hình ảnh Lee Sanghyeok nhu mềm yêu thương em hiện ra , rồi lại chuyển thành cảnh anh đẩy em ra xa mà cảm thấy tủi thân . Nước nơi khoé mắt trực trào tuôn rơi , Jeong Jihoon trước mặt mẹ bỗng dưng như bé lại mà khóc lớn nức nở .
" Mẹ ơi ! Anh ấy không cần còn nữa ... Anh không cần con nữa ... Thương ái không muốn con nữa ... "
Giọng em ngắt quãng chẳng nên câu , những viên ngọc trai to tròn rơi đầy trong làn nước . Người mẹ nhìn con mà không biết nói gì , bà chỉ khẽ xoa lên đầu con , nhẹ nhàng ôm lấy Jeong Jihoon như những ngày thơ dại mà âu yếm .
" Jihoonie ... Con biết vì sao người ấy không cần con nữa không ? "
Bà nhẹ giọng hỏi con trai , Jeong Jihoon trong lòng mẹ chỉ sụt sịt lắc đầu .
" Vậy thì lại nói thế được . Con chưa biết nguyên nhân mà , sao con không hỏi người ấy . Người yêu của con . Thần Cupid chắc chắn sẽ không quên đi con và người đó "
Mẹ an ủi Jeong Jihoon , dù bà chẳng biết câu chuyện diễn biến ra sao . Nhưng trông Jeong Jihoon khóc đến méo mó như thế hẳn là quan trọng lắm.
" Này .. "
" Em ấy sao lại thành như này chứ "
" Bác sẽ lấy một ít nước thả vào , Sanghyeok đừng lo lắng quá ... "
Jeong Jihoon nhập nhèm mở mắt , trước mắt là trần nhà nửa lạ nửa quen . Làn nước mát ôm lấy thân thể làm Jeong Jihoon thoải mái mà vặn mình hưởng thụ .
" Ồ , trong nó khá khoẻ đó . Chúng ta đem nó thả lại biển sao ? "
" Nhờ bác "
Jeong Jihoon ngước mắt , là anh của em và bác quản gia . Hình như anh lại đòi thả em về biển , sao lúc nào anh cũng đẩy em ra vậy ? Sao lúc trước anh nói anh thích em ?
" Sanghyeok ! Sao anh cứ đòi đem em về biển vậy ? Em đã đi kiếm anh rất lâu mà ! "
Jeong Jihoon hét lớn , đầy uất ức, tủi thân , chiếc đuôi lớn không ngừng đập nước nhằm thể hiện sự khó chịu của mình . Lee Sanghyeok chỉ đưa mắt nhìn em rồi nhàn nhạt rời đi chẳng nói gì , bỏ lại em cùng bác quản gia .
" Nếu mi đã khoẻ rồi thì ta sẽ đem mi thả lại biển "
" Không ! Cháu không đi mà , cháu phải nói chuyện với Hyeokie ! "
Jeong Jihoon quẫy mạnh tránh né bàn tay của bác quản gia , cả cơ thể không ngừng rung lắc đem bản thân lẫn chiếc bồn nước lật ngang hỗn độn.
" Hyeokie chờ em với ! "
" Này con cá kia ! "
Jeong Jihoon thành công rớt ra được khỏi bồn nước , nhờ sự trơn trượt của nước mà đem em đẩy ra khỏi nhà tắm , để lại bác quản gia đang loay hoay đỡ lại chiếc bồn gỗ .
" Hyeokie ! Hyeokie anh ở đâu vậy ! Jihoonie có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm . Anh nghe em nói được không ! "
Jeong Jihoon trườn người đi khắp nơi trong nhà , đem cả căn nhà khô ráo giờ đây nhơ nháp nước , Jeong Jihoon không ngừng la lớn , nơi nào đi qua cũng nán lại kiếm Lee Sanghyeok , rõ ràng sau khi anh đi em đã lật bồn đuổi theo không lâu vậy tại sao anh lại đi nhanh vậy được.
" Em trở về đi "
" Hyeokie ! Em đi kiếm anh nãy giờ , anh đi nhanh quá "
" Em mau trở về đi "
Jeong Jihoon tròn mắt , đối diện là Lee Sanghyeok đã mở sẵn cửa đuổi em , anh vẫn bình thản , trông chẳng có gì qua lắm nhưng em thấy hình như vành mắt anh hơi đỏ , bàn tay nắm lấy tay nắm cửa hơi run rẩy và đôi môi đang mím chặt kia đã tố cáo anh .
" Anh không thương em nữa hả anh ? Anh ơi , Hyeokie ơi "
" Đừng để anh nói nữa , mau về đi . Em là cá , anh là người . Chung quy không hợp "
Lee Sanghyeok lạnh nhạt đáp , toan định xoay người bỏ đi . Nhưng có lẽ đôi chân anh không cho phép khi nhìn thấy 1 hạt ngọc trai nhỏ lăn đến chân mình .
" Này ! Em ... "
" Sao anh đuổi em đi hoài thế . Rõ ràng - rõ ràng em đi tìm anh mấy năm qua vất vả biết bao nhiêu "
Jeong Jihoon rấm rứt , 2 tay nắm chặt , điệu bộ ủy khuất tội nghiệp bày ra với anh .
" Anh đừng đuổi em đi mà . Bây giờ em không tìm được tộc của mình nữa , thời gian qua sống khổ sở ... Anh cũng đuổi em đi .. "
Jeong Jihoon len lén mắt , nhìn hàng mày của anh đang nhíu lại càng được dịp khóc lớn .
" Em bây giờ không còn người thân nào rồi . Đến anh cũng bỏ em ! Rõ ràng kêu làm cho em một cái vòng mới mà .. cái vòng này sắp nứt rồi... Đến lúc đó em chẳng còn gì liên quan đến anh nữa rồi .. "
Jeong Jihoon sụt sịt ôm lấy mặt , nhếch tai nghe được tiếng thở nặng nề của Lee Sanghyeok mà khẽ vui trong lòng .
Lee Sanghyeok nhíu mày , anh cảm thấy lời nói của em trông có hơi lố bịch vì trông em có vẻ béo bở lắm chứ chẳng phải loại không có ăn mà teo tóp . Lee Sanghyeok khẽ bước tới nhìn em , chằm chằm , rồi như có như không anh dè dặt cất giọng hỏi em .
" Em còn thích thứ trắng trắng mềm mềm như mây không ? ... Tôi đã biết nó là gì rồi "
Lee Sanghyeok mân mê hàng vảy cá trên tay , đôi mắt len lén nhìn lên Jihoon xem phản ứng của em . Anh đã biết thứ mà thân yêu nói là gì rồi . Nó là kẹo bông . Thứ đồ ngọt như đường mà bọn con nít dưới phố rất thích , Lee Sanghyeok trong một lần xuống trấn đã thấy nó . Nó giống như em , mềm mại ngọt ngào , nhưng lúc đó anh lại thấy nó ngọt ngào quá , gắt cả cuống họng anh . Nhưng không biết vì cơ duyên gì , bác quản gia đã biết được nó , và ngày nào cũng mua nó về đưa cho anh dù cho quảng đường xuống trấn rất xa , khiến Lee Sanghyeok quen dần với vị ngọt đó . Vị ngọt mềm mại tan chảy khi gặp nước .
Nó giống cái thương anh dành cho em . Mềm mại lại ngọt ngào .
Jeong Jihoon tròn mắt , đôi mắt long lanh đầy vẻ ngạc nhiên nhìn anh của em , khuôn miệng im bật chẳng biết nói gì cho phải phép .
Nhưng em biết thời của mình tới rồi.
Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn em , đôi mắt anh tìm kiếm gì đó trong mắt thân yêu , thấy người cá chẳng có phản ứng gì trông mong đợi của mình thì tròn mắt , môi mèo mím chặt đầy căng thẳng , tay anh mân mê càng mạnh hàng vảy cá hao mòn .
" Em ơi... Nếu - nếu em không thích ăn nữa thì thì -"
Lee Sanghyeok nhỏ giọng nói với em , anh cúi gằm cả mặt xuống đất giọng anh buồn buồn lí nhí trong cổ họng .
" Anh mua cho em ăn cả đời được không ? "
Jeong Jihoon trườn người tới , dí mặt sát vào anh . Anh của em xinh đẹp lắm . Hai má anh bây giờ hây hây đỏ , bị gọng kính tròn che khuất hơn nữa , đôi mắt sắc mở to nhìn em , đầy tình yêu , đôi môi mèo xinh đẹp cong cong nay lại mím chặt hồng nhuận . Jeong Jihoon đưa tay túm lấy đuôi cá nặng trịch của mình dúi vào tay anh . Việc đưa đuôi của mình cho đối phương cằm là hy vọng nửa kia sẽ ở bên mình cả đời , em bây giờ đã giao phó nửa mạng sống còn lại của mình cho anh .
Năm năm trước Jeong Jihoon đã nói muốn ở cùng Lee Sanghyeok cả đời , nhưng tiếc là chưa làm được . Bây giờ tìm lại anh được rồi Jeong Jihoon phải tranh thủ làm , không lại không kịp nữa .
Đưa đuôi cho người thương cầm là như đưa mạng của mình cho họ .
Lee Sanghyeok ngẩn người , tay hết nắm lại mở ra . Trên tay là đuôi cá nặng nề , ngón tay cái của Lee Sanghyeok mân mê lớp vảy cá . Hình như đôi của em đã đậm màu hơn , to hơn , nặng hơn rồi .
Bây giờ anh đang cảm thấy gì chính anh cũng không rõ . Chỉ biết trái tim đang loạn nhịp vang cả trong anh , bên má nóng rang ngại ngùng .
" Ừ , anh mua cho em . Mua cho em đến khi nào em không muốn ăn nữa "
Lee Sanghyeok mỉm cười , đôi môi mèo cong cong xinh đẹp .
" Chỉ cần anh mua thì em đều ăn . Đuôi của em anh cầm rồi , hy vọng anh lo cho em cả đời "
Jeong Jihoon híp mắt cười tươi , chiếc đuôi dài trên tay giờ đây càng thêm sức nặng . Lee Sanghyeok thoáng ngẩn ra một chút sau cũng khẽ gật đầu , tay nâng niu hôn lên chiếc đuôi thô trơn , như hôn lên trân quý ngọc bảo khó tìm . Em thẩn thờ , bàn tay vươn ra ôm lấy cả mặt anh , hai đầu mũi cọ vào nhau , hơi thở đối phương kế bên mặt .
Nóng bỏng khao khát .
Lời yêu của anh chưa ngỏ đủ nhưng em biết tình anh đã đầy rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com