Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Lạc lối giữa mớ lộn xộn tự bày ra, Lee Sanghyeok siết chặt trang sách, đổ hết mọi bực tức trong tâm vào thứ vô tri vô giác trong tầm tay. Anh khi nhận thức được Jeong Jihoon không phải ngại ngùng mà là ghét anh, thì chốn suy tư nơi đáy lòng lại nặng đi đôi chút.

Cậu trai ấy sẽ là lạnh mặt quay đi khi nhận được cái cúi chào lịch sự của anh, sẽ là cố ý giữ một khoảng lớn khi cụng tay sau ván đấu. Và chính là không ngại bị bàn tán mà dành cho anh cặp mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn anh vào. Mỗi lần hai mắt giao nhau, Sanghyeok thừa nhận anh nhìn ra được sự căm thù, sự chán ghét tột độ nằm sâu nơi đáy mắt người em.

"Vì là đường giữa, nên Jihoon chung phòng với Sanghyeok ha?"

"Thôi, ngủ ở phòng tập cũng tốt."

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok đọc ra được cậu có dấu hiệu né tránh mình là vào Aciad năm ấy. Nét mặt vào khoảng khắc đó là một màu xám xịt khó đoán, cậu lãnh đạm khước từ lời đề nghị một cách dứt khoát và cầm theo hành lý vào phòng tập mặc cho sự ngăn cản của mọi người.

Lúc đó Choi Wooje đùa nhạt một câu, chắc là ngại ngủ chung với đội trưởng của em chứ gì? Cả bọn cũng cười hùa theo lời nói ấy, ngay cả chính anh cũng không nhịn được khẽ cong môi, có lẽ là vậy chăng?

"Không thoải mái lắm, nhưng lỡ rồi."

Jeong Jihoon gượng ép đáp lời qua điện thoại khi nhận được tin bản thân sẽ tham gia playoff đầu năm, đó cũng là lần thứ hai Lee Sanghyeok cảm thấy nỗi chán ghét mà hậu bối dành cho mình rõ ràng như vậy, là không thoải mái trong người, hay không thoải mái khi phải ở cùng một chiến tuyến với anh?

Sanghyeok đã chìm đắm trong lối suy nghĩ ấy hàng giờ đồng hồ, vào mỗi đêm khi nỗi trăn trở tự đào mồ sống dậy, khi hình ảnh một Jeong Jihoon lạnh lùng xâm chiếm phần kí ức rộng lớn trong anh. Cũng là lúc anh nghĩ bản thân thật sự điên rồi, buông thì không nỡ, dứt cũng không đành. Người ấy đem lại cho anh vô số xúc cảm khác lạ, là xa vời nhưng cũng thật gần gũi.

"Anh! Cùng chơi đi." Lee Minhyung ló đầu ra từ hướng cửa, hắn dùng giọng điệu hào hứng mời gọi, Sanghyeok cũng không tiện từ chối, anh đóng cuốn sách trên tay cất vào một góc trên bàn.

"Không sao, dù gì trò này cũng cần đủ người mới chơi được."

Vừa vào discord, một giọng trầm bổng khẽ vang, có lẽ trước đó đã có một cuộc trò chuyện dài giữa những người trong này chăng? Sanghyeok im phăng phắc, đưa mắt qua từng cái tên rồi cuối cùng dừng lại ở một ID lạ hoắc.

Jeong Jihoon à?

Chưa để Lee Sanghyeok chìm trong hoài nghi, người kia dường như cũng nhận ra sự hiện diện mới mẻ này, chỉ kịp ơ một tiếng đầy khó hiểu rồi im bặt.

"Sanghyeokie đây rồi, cùng chơi thôi."

Một giọng lanh lảnh vang lên, làm nóng bầu không khí lạnh ngắt trước đó. Chỉ tiếc sự rôm rả xuất hiện chưa lâu đã bị người đi đường giữa khác đội dìm xuống không thương tiếc.

"Em không chơi." Jihoon đáp ngay sau đó, Lee Minhyung bị lời này làm cho nghẹn cả cổ, bao công sức của hắn hoàn toàn bị tên này phá bỏ chỉ trong một tích tắc ngắn.

Han Wangho im lặng từ nãy đến giờ cũng bị ngôn từ vạ miệng ấy làm sượng người, gượng gạo lên tiếng.

"Cùng chơi đi, giải trí một chút. Đừng như thế chứ?"

"Không phải..." Cậu do dự, cũng phần nào ngộ ra tình hình không tốt. "Chỉ là em bận chút việc, mọi người chơi vui nhé."

"Thôi..." Sắc mặt anh đen xì, định bụng sẽ nói mấy câu như kiểu anh cũng không chơi nữa. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng nỡ đổ thêm dầu vào lửa. Người kia đã sớm rời đi, người thông minh chỉ cần nghe cũng biết Jeong Jihoon chẳng ưa gì Lee Sanghyeok cả.

"Haha...nay nó bị gì ý, thôi tụi mình chơi đi."

"Khổ thật, anh Sanghyeok đừng để bụng nha."

Không sao, anh để trong đầu mà.

Lee Sanghyeok không nói nên lời, chỉ có thể hồi đáp trong nội tâm sớm rối thành một cuộn len lớn. Lần này đã chẳng ngại việc có người quen mà trực tiếp bộc lộ chính mình luôn, liệu đã ghét anh đến nhường nào rồi?

"Hai người cãi nhau à?" Moon hyeonjoon hỏi tới, không gọi thẳng tên nhưng bất kì ai cũng biết là hỏi ai.

"Không thân lắm." Sanghyeok cũng thuận thế trả lời, ừ không thân lắm lấy gì mà cãi.

Tiếp nối câu chuyện là một giọng uể oải vang bên tai, Choi Hyeonjoon không phải tuýt người sẽ thường than phiền nhưng thử hỏi xem đợi cả một buổi cuối cùng lại chẳng nhận về một cuộc vui nào thì có phát bực không chứ?

"Lại thiếu người rồi, thiệt tình..."

"Anh out đây." Sanghyeok cũng chẳng còn hứng, vừa nói đã liền rời đi đầy phũ phàng.

-_

-lại không quan tâm anh nữa rồi?

-thật sự nghĩ anh đây không nghiêm túc với em sao?

-...

Lee Sanghyeok chăm chăm vào mấy dòng tin nhắn đơn điệu, phức tạp hơn là mấy lời này đều do chủ tài khoản 'chovy_jihun' gửi đến.

Thật lòng, anh cũng khổ tâm lắm chứ, ai mà biết tên này cũng có một mặt vô sỉ đi nài nỉ người ta đâu?

-ừm...

Bên kia đầu dây hồi âm lại nhanh chóng, nhìn tin nhắn gửi đi cũng có thể nhận ra được sự sốt ruột ẩn sau từng con chữ.

-đang không vui? Nào, kể anh nghe, đừng vậy nữa.

-...

-được rồi, là lỗi của anh...gửi số tài khoản, rồi đi mua gì đó cho vui lòng.

-nếu tôi là fan Faker thì sao?

Lee Sanghyeok một mặt lạnh tanh nhấn gửi, nhưng giây sau anh liền hối hận. Cảm nhận được hai mang tai đã nóng ran vì xấu hổ, anh hét không thành tiếng bực bội đánh vào ghế để xua tan cơn tủi nhục chợp nhoáng qua đầu.

-?

-...

Lời phản hồi đầy hoang mang ấy sớm đã nằm trong dự tính ban đầu, Sanghyeok không mấy tình nguyện nhưng vẫn tiếp tục nhắn.

-đùa thôi...

-?

-???

Chấm hỏi? Chấm hỏi cái khỉ gì? Tôi gửi liền ba cái xem cậu còn dám gửi nữa không.

-đừng nói cái này nữa, em sao cũng được. Đừng nhắc về người khác, anh sẽ ghen đấy.

-ồ... được

- người đẹp, anh nhớ em quá.

(?)

Lee Sanghyeok thừa nhận mình có thể hiểu được dụng ý trong lời nhắn kia, nhưng như thế thì sao chứ? Anh không làm sao ngăn được những suy nghĩ sai trái dần xuất hiện trong đầu mình.

Thằng chó con này thật sự không cần mặt mũi nữa à?

*Bạn đã gửi một ảnh.

Đội trưởng sa sầm nét mặt, dứt khoát thoát khỏi acc clone rồi ôm đầu rời khỏi phòng.

Không trách anh được, ai bảo người kia cứ dành con mắt hình viên đạn ấy cho anh làm gì. Để rồi anh tự nảy sinh ra xúc cảm kì lạ với chính khuôn mặt ba phần thất tình, bảy phần đưa đám kia đâu.

À...cả cái việc gửi ảnh cơ thể...ừ, có thể nói chung chung như vậy, thật ra thì cũng nên giải thích một chút...là anh bị dụ, là tên hứng tình kia dụ dỗ anh. Cậu ta gửi voice mê hoặc anh gửi ảnh.

"Hyung đi đâu đấy?"

Ryu minseok không biết chui từ đâu ra, ngây ngô hỏi. Cậu em còn tưởng vị đội trưởng này đang phải ngồi cười hề hề giữa những cuộc chơi nơi góc máy tính chứ?

"Chắc là...đi dạo."

"S..-sao...mặt anh đỏ thế, không lẽ bị cảm rồi?"

Sanghyeok theo phản xạ, sờ loạn trên mặt mình. Dần dà nhiệt độ cũng được truyền lại qua lòng bàn tay anh như hai thái cực đối lập. Nóng quá, lại làm sao nữa rồi?!

"Em không chơi à?" Anh cũng hỏi.

"Em không, anh cho em đi với?" Nhìn đứa trẻ khoác cùng một màu áo với mình trong nhiều năm liền đang ngại ngùng đưa ra lời đề nghị. Anh không nhịn được thầm trộm cười, kém nhau có một tuổi sao lại trái ngược nhiều đến thế?

"Được thôi."

-_

Cuốc bộ qua từng cảnh sắc chốn hoa lệ xô bồ, vương trên gót chân là dấu vết của những ngày đầy ấm áp. Lee Sanghyeok đi trong một nỗi thống khổ thầm kín, đột nhiên tò mò không biết người kia sẽ phản ứng như nào sau khi nhận được tấm ảnh có phần...khiêu dâm của anh?

(Chovy_jihun đã gửi 3 tin nhắn)

Anh chần chừ đánh mắt qua người đi bên cạnh, rồi lại lén lút mở khung chat lên.

-sao em không nói, cái vòng eo này là do men rượu hoá thành?

-thật sự là khiến anh mê mẩn, say đắm không sao dứt được.

-có thể gặp nhau không?

Đồng tử anh giãn ra, dán ánh nhìn vào dòng chữ được gửi gần đây nhất.

-...

-lại lơ anh? Anh nghiêm túc mà. Nhìn anh có điểm nào là không đứng đắn chứ?

-cách nhắn tin...giống biến thái..!

-hah....vậy có phải việc gửi ảnh cho một người đàn ông lạ cũng là biến thái không nhỉ? Người đẹp?

Sanghyeok tức đến xù lông, thuận tay chặn luôn tài khoản của kẻ không đứng đắn kia. Ryu minseok tròn mắt nhìn, anh cũng nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý qua đứa nhỏ bên cạnh.

"À...em chỉ là...thấy anh hơi mất tập trung."

Lee Sanghyeok dường như cũng ngộ ra gì đó, gượng gạo đóng lại màn hình. Hai người đứng không gần nhau lắm, nên để mà nói cậu có thể đọc hết được cuộc trò chuyện là một trường hợp khó có thể xảy ra.

Nhưng ai sẽ đứng ra dám chắc chứ?

Sanghyeok không vẽ được cho mình một nụ cười, chỉ biết hỏi tới một cách máy móc.

"Không thấy gì chứ."

"Ừ ừ...em không thấy, anh nhắn với Minhyung hả?" Minseok cho một ví dụ.

"..." Anh gật đầu, nghĩ bụng chắc vị xạ thủ ấy sẽ không quan tâm đến vụ dối lòng của chính anh đâu.

"Mặt anh nghiêm trọng quá, em tưởng là cãi nhau với ai. Hoá ra là..."

"Không có mà."

"..." Ryu minseok im lặng, cậu nhìn đội trưởng mình như đang bận nghĩ một thứ gì đó, bên trong con ngươi đen láy ấy là một khoảng không bao la không sao nhìn thấu được, Lee Sanghyeok đã thử nhìn vào và anh cũng đã lạc lối trong một màu đen khó đoán ấy.

Nhưng trước khi để anh kịp lơ đãng bởi sự im bặt chớp nhoáng này, cậu đã nói:

"Thật ra thì..."

"Hử?"

"Có một khoảng thời gian em đã nghĩ anh và...tuyển thủ Chovy có một cái gì đó mờ ám với nhau..."

"Có gì?" Sanghyeok dần nghiêm túc, giọng anh nhỏ lại, nghe như là một lời đe doạ thay vì là câu thắc mắc.

Đe doạ rằng nếu cậu không nói hết, anh sẽ thật sự không để cậu yên.

"Từng yêu nhau chẳng hạn? Mà cũng chỉ là suy đoán của em, hai người không phải là trai thẳng sao...nghĩ như vậy cũng không tốt, em xin lỗi." Nó nói một mạch, dường như có bất cứ cái gì trong lòng cũng đều nói hết, kết thúc còn kèm cả lời xin lỗi nghe đầy tính chuyên nghiệp.

Lee Sanghyeok nhàn nhạt cười, anh rất nhanh đã tiêu hoá hết lượng thông tin gấp gáp ấy.

Bởi lẽ cậu em này nói cũng có một phần đúng, họ từng có một khoảng thời gian vượt quá giới hạn mà hai đối thủ vốn nên dành cho nhau. Nhưng tất nhiên chẳng quá đáng tới mức lên giường đâu...

Sanghyeok đơn giản suy nghĩ vấn đề, anh hơi cong môi đáp.

"Cậu ta thì anh không dám chắc, nhưng chắc chắn anh thẳng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com