3.
Phó mặc cho số phận sắp đặt, anh dán tầm nhìn vào nhóm chat của đội với vẻ thích thú. Bọn trẻ đang thi nhau bàn tán về Jeong Jihoon.
Người nói: nghe bảo cậu ta đang hẹn hò bí mật với hot girl trên mạng.
Kẻ kia cũng nhân cơ hội đùa: tệ vậy? Hôm trước còn dính tin đồn với đội trưởng nhà mình.
Đường trên bình thường có phần kiệm lời cũng không ngại tham gia vào cuộc đối thoại: Jihoon thì...bộ không ai thấy tuyển thủ Chovy rất có gu sao?
Support thả một loạt tin nhắn mang hàm ý cười, nó nhanh nhẹn đồng tình với ý kiến của Choi Hyeonjoon: đúng đúng, gu bạn gái rất hợp với Keria.
Gumayusi: ?
Nhìn dấu hỏi quen thuộc xuất hiện, thật tình thì anh cũng muốn thả một biểu tượng hoài nghi cực độ cho tin nhắn của Ryu minseok.
Ting ting!
Thông báo điện thoại vang đều đặn bên tai, Lee Sanghyeok ngờ vực ngó nghiêng một vòng xung quanh bởi anh dám chắc nó không xuất phát từ phía mình.
Chóng nhận diện được vị trí, anh dịch người về hướng trong góc chiếc sofa, màn hình sáng bừng lên vì nhận được tin nhắn mới. Đồng thời làm lộ ra một phần da thịt trắng nõn không rõ danh tính. Anh cụp mắt, theo phản xạ chụp lấy chiếc điện thoại để thuận lợi quan sát tấm hình.
Nhìn ở góc độ này không thể nói là selfie được, người kia chìm trong lớp chăn nệm trắng xoá, hình như là nô lệ của giấc ngủ. Toàn bộ thân trên đều trống trải, trần truồng không lớp vải che thân, thân dưới không rõ là có mặc hay không vì đã được tấm chăn che đậy. Mặt vị quỷ vương nóng bừng, lúng túng spam nút khoá máy.
Không, không đúng. Ai vừa gửi tin nhắn kia?
Đường giữa nhanh chóng định thần lại, căng thẳng mở màn hình lên.
(?)
Jeong Jihoon không rõ đã đứng đằng sau anh từ bao giờ, hắn mặt mày nghiêm trọng vươn tay đến giật phăng chiếc điện thoại khỏi tầm tay người lớn hơn. Từ tầm nhìn của Lee Sanghyeok, không khác gì đang phải đối diện với một con quỷ bừng bừng lửa giận, anh còn mơ hồ nhìn ra hàm răng được niềng của hắn đang dần mọc ra răng nanh.
"Đừng có mà tự tiện." Giọng hắn không quá gắt, ngược lại còn có thể gọi là nhẹ nhàng?
"Không nỡ mắng à?" Anh hơi nhếch môi.
Jihoon phức tạp suy tư, hắn chẳng buồn đối chất với kẻ xem lén điện thoại mình. Lạnh mặt bỏ lại một câu không chắc là biện minh hay là đang thông báo.
"Người yêu tôi."
"???"
Sanghyeok hoá đá toàn tập, quên cả buổi ghi hình hôm nay với đường giữa nhà Geng, cứ bần thần như bị câu hồn bởi lời nói chẳng có chút chủ vị nào của người kia. Chút kí ức vụn vặt cũng thong thả phiêu bạt về, ghép lại hình ảnh đã tan biến do cơn đả kích mạnh.
Đội trưởng T1 không dám tin, cố chấp tưởng tượng ra một lý do chính đáng. Vừa để bao biện cho người gửi cũng vừa ủi an tâm hồn nhói đau.
"Tuyển thủ Faker, đến giờ quay rồi." Một nhân viên ló đầu vào, cậu ta nở một nụ cười phù hợp với tiêu chuẩn nghề nghiệp, thân thiện nhắc nhở.
Được rồi, cố gắng sống qua phút giây sóng gió này rồi lại tính tiếp.
Sanghyeok cười trừ, xem ra bản thân mình cũng rất giỏi trong việc tự trấn an. Nhưng khi đối diện với cặp mắt hình viên đạn của Jeong Jihoon, rốt cuộc nụ cười gượng gạo trên môi anh cũng méo xệch xuống.
Có tin ta cho mi xuống mồ sớm không? Còn nhìn nữa là không xong đâu.
"Ở phân cảnh này, hai người cứ đấu mắt với nhau, càng gần càng tốt." Đạo diễn lên giọng chỉ đạo, midlane trẻ tuổi hận không thể nhào tới bịp miệng cái người đang nói kia.
"Có vẻ ổn, giờ thì hãy quay lưng áp vào nhau."
Lee Sanghyeok: ?
Jeong Jihoon: ???
Quỷ vương choáng váng đầu óc, rất không tình nguyện thực hiện theo yêu cầu.
Người này là Lee Minhyung.
À không là Choi Hyeonjoon.
Ryu minseok, Moon hyeonjoon hay bất cứ ai cũng được, không phải Jeong Jihoon, không phảiii.
"Tuyển thủ Faker tập trung." Thanh âm truyền đến từ rất gần, anh tựa hồ như đã nhận ra là ai. Chỉ là không nghĩ thằng nhóc này gan to như vậy.
"Chovy? Muốn chết à?"
"Dáng vẻ tiền bối đi chơi đâu rồi?"
"Cậu mà cũng xứng?"
Sắc mặt vốn đã không tốt, cộng dồn thêm những lời này càng trở nên xám xịt. Ánh mắt nó chợt thoáng qua một tia mỉa mai, dường như bị chọc giận rồi.
Ngay khi đạo diễn dơ ngón cái lên chủ ý nói đã kết thúc, đó cũng là lúc người ta thấy Jeong Jihoon mặt mày cau có kéo tay Lee Sanghyeok rời đi không có chút gì là thương hoa tiếc ngọc.
"Jihoon! Jihoon! đừng mà. Đau, anh đau."
Hắn không quay lại nhìn, nhưng có lẽ đã mềm lòng. Trực tiếp buông tay khi cả hai đã chễm trệ đứng trong nhà vệ sinh.
"Anh chơi đủ chưa?" Hắn hỏi.
"Là do em né anh trước."
"Sao anh có thể thản nhiên như vậy chứ?"
"Không có, hơn hai năm rồi. Em tính diễn trò giận dỗi đến bao giờ."
"Anh còn dám nói như vậy?"
Jeong Jihoon dồn anh đến góc tường, sau khoảng thời gian im lặng dài đằng đẵng. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ trò chuyện với nhau lâu như vậy.
"Rõ ràng người sai là em cơ mà?"
"Sai gì? Sai khi thích anh à?"
Lee Sanghyeok lặng người, môi mấp máy như muốn phản biện lại không tìm ra lý do hợp lý nào.
"Không mà... nhưng anh cũng có làm gì đâu?"
Giọng anh dần nhỏ lại, run run như sắp khóc. Lạ thật, thần của Liên Minh Huyền Thoại vốn mạnh mẽ trước ống kính thế mà lại có một mặt yếu đuối như vậy trước hậu bối của mình. Hoặc cũng có thể là anh nhận ra, nếu làm thế này phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về anh vì anh tin chắc cậu sẽ đau lòng?
Jihoon giữ lấy gáy người nọ, không chút kiên dè hôn xuống.
Dù rằng chỉ như gió vờn qua làn nước, nhưng lại vấn vương đến lạ. Lee Sanghyeok đứng im bất động, mặt anh cắt không còn giọt máu, hoảng loạn sờ sờ lên môi mình, rồi lại nhìn người kia.
"Tại sao vậy?"
"Trả lại cho anh, từ giờ đừng làm phiền nhau nữa."
(?)
Đối mặt với tấm lưng rộng lớn, hắn rời đi, bỏ lại anh cùng nỗi trăn trở trĩu nặng. Sanghyeok loạng choạng bước gần đến bồn rửa tay, anh như không thể chấp nhận sự thật. Ngô nghê bật cười.
"Vui lắm sao? Jeong Jihoon..?"
Tiếng nước chảy lấn át lặng im chết chóc. Thần trí anh đảo điên, ngay cả dòng nước giá lạnh kia cũng chẳng khiến anh tỉnh táo lại. Trong lúc sơ ý, cả tóc mái và áo đấu đều đồng loạt ướt sũng, ẩm thấp như chính trái tim anh.
Lòng anh nhức nhối, nỗi đau tê dại chảy vào từng mạch máu. Lạ quá, Lee Sanghyeok đối diện với bản thể của mình ở thế giới trong gương. Rồi chợt ngộ nhận, hoá ra là mộng tưởng vô thực.
Anh đã thua, thua một cách tệ hại bởi mối tình không tên này.
"Vốn chỉ nên là kẻ thù." Tiếng thủ thỉ nghe không lớn, cách biệt một cánh cửa lại càng thêm khó nghe.
Jeong Jihoon ngả người vào tấm gỗ lớn, khó khăn ghép mấy từ ngữ đứt quãng lại thành một câu có nghĩa. Trong mối quan hệ này, hắn cũng đã thua. Kẻ chiến thắng chính là số phận.
-_
-kết thúc chưa?
Ryu minseok gửi đến một tin, vừa ngắn gọn, vừa súc tích, lại vừa dễ gây hiểu lầm.
Jihoon liếc qua đoạn chat lẻ tẻ vài dòng, hắn lười biếng thả một dấu chấm hỏi bên dưới lời nhắn ngang ngược của người đồng đội cũ.
Hỗ trợ hiểu được ý, ngoan ngoãn sửa lời.
-quay xong chưa?
-rồi.
-anh Sanghyeok đâu?
-?
-quay với anh thì không hỏi anh tôi hỏi con chó nhà tôi à?
Láo toét thật, Jeong Jihoon ngám ngẩm. Đám người này chỉ giỏi phá mood người ta.
-nói thử xem lý do gì mà tôi lại phải tiết lộ cho mấy người biết?
-...
-anh bắt cóc đội trưởng nhà tôi???
-mắc cái gì..!?
-... Vì anh vốn rất ghét anh ấy mà. Sao tôi có thể tin anh không làm gì xấu xa được.
Hắn nhíu mày, nhưng cũng không thể phản biện lại ngay được. Có hơi chột dạ một chút thì phải...
-yahh? Tôi đoán đúng chứ gì?
-đến cả bệnh nhân tâm thần cũng không thể có trí tưởng tượng phong phú như cậu.
Lần này đến lượt nó bối rối, Minseok cuộn tròn trong góc phòng, cắn móng tay đầy suy tư. Là đang khen mình à?
-ê thằng kia nói gì thế? (×)
Mẹ nó, sao lại chặn mình rồi!!!
-_
-trò chuyện chút đi.
Jeong Jihoon ôm theo mớ rối rắm mà về tới nhà.
Như thường lệ đầu dây bên kia có chút thụ động chỉ xem không rep. Hắn hơi mất kiên nhẫn, gõ màn hình lạch cạch.
-hỏi em một số chuyện.
-ừ
-nếu vốn đã không thích nhưng vẫn cố kéo gần khoảng cách thì người ta gọi nó là gì?
Lee Sanghyeok tâm tình bực bội, nhận được lời này từ kẻ vừa hôn mình thì lại càng nóng máu. Nhưng anh vẫn đủ minh mẫn để hỏi một câu tương tự như thế với đứa em cùng đội.
ADC tay cầm lon coca, nghiêm túc tìm hướng giải quyết. Cuối cùng hỏi lại một câu xanh rờn.
"Sao vậy? Anh yêu ai à?"
"Không..." Khi nói, Sanghyeok bất giác né tránh giao tiếp bằng mắt. Anh vụng về trong chuyện tình cảm, với dạng câu hỏi đầy ẩn ý như vậy cũng là bài toán khó không sao giải đáp được.
"Không thích nhưng vẫn muốn cả hai có cái gì đó hả?" Minhyung hơi nhíu mày, tựa lưng vào tường nghĩ cách.
"Là mập mờ hay sao?"
"Anh không nghĩ vậy, nếu là mập mờ thì chắc cả hai cũng có ý với nhau chứ?"
"Loại câu hỏi gì vậy trời? Từ bao giờ anh lại để tâm tới những thứ tào lao này thế?"
"Không biết." Lee Sanghyeok lười để ý, anh nhanh chóng quay lại với khung chat chật kín chữ.
-là gì thế?
Jihoon phía bên này cố gượng cười, còn tưởng đối phương đang bận nghĩ câu trả lời ai dè tất cả đều là ảo tưởng của riêng cậu.
-không biết, anh chỉ thắc mắc thôi.
-trên đời có nụ hôn cắt đứt quan hệ không?
Hôn á?
Hắn ngờ vực nhìn dòng chat, mơ hồ nhớ lại cảnh tượng không chuẩn mực trước đó với tiền bối.
-có ư?
-không biết, tôi cũng chỉ thắc mắc thôi.
-nụ hôn cắt đứt quan hệ thì...anh không chắc là nó tồn tại hay không, nhưng nụ hôn kéo gần mối quan hệ thì có đấy.
-...?
-muốn thử không? Tuyển thủ Faker?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com