Yêu Anh 1.
*nối tiếp cốt truyện trên video mới của tít tót mình nha mọi người, xin lỗi vì không viết từ đầu được do W mình lỗi không thể đăng được ạ*
Id : @cachuabi_3375
---------------------------------------
Jeong Jihoon bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn mơ hồ ngó nghiêng ngó dọc khung cảnh xa lạ đang bao quanh bản thân mà không khỏi nghi ngờ. Rõ ràng rằng hắn đã tự vẫn, tự tay kết thúc cuộc đời đầy ai oán của hắn bằng độc dược trong phòng thí nghiệm ấy, để chuộc toàn bộ lỗi lầm bản thân gây ra với Lee Sanghyeok. Vậy mà bây giờ lại đang lơ lửng giữa khoảng không tối mịt, đang đấu tranh với bóng tối để tìm ra ánh quang duy nhất.
Hắn di chuyển khắp nơi, không khỏi dấy lên sự bàng hoàng tột độ, ánh mắt lo lắng ngó nghiêng trong tuyệt vọng. Bỗng chốc, bầu trời om tối mịt mù bị xé toạc ra, 1 thứ màu trắng sáng bủa vây lấy toàn bộ màu đen kịt, không chừa sót lại tí khe hở nào cho chúng. Hắn giật thót vội che đôi mắt lại, cái thứ màu này lại quá chói mắt rồi đi.
"Nhà ngươi có biết sao bản thân lại ở nơi này không? "
Có 1 giọng nói ồm ồm như hổ gầm vang lên giữa khoảng trời đánh thức suy nghĩ đang trên 9 tầng mây của Jeong Jihoon.
"Người là ai? Chẳng phải tôi đã tự kết liễu bản thân rồi mà? Sao lại ở nơi quái quỷ này"
Giọng nói kia lại vang lên, ông ta cười 1 cách giễu cợt cái bản mặt bán tín bán nghi của Jeong Jihoon. Rồi từ từ phát ra tia sáng chói lóa như vành đai của mặt trời xung quanh che đi bản thân. (xaml)
"Haha, vậy nếu ta cho ngươi 1 cơ hội sống lại thì ngươi có chấp nhận không? "
Hắn đăm chiêu nghĩ ngợi hồi lâu, mới dám khe khẽ phát ra âm thanh như kiến đáp lại
"Thật... Thật vậy ư? "
"Ta là thần ở địa giới hơn chục nghìn năm nay, nào có dám lừa gạt ai bao giờ? "
Jeong Jihoon vừa mừng vừa lo, mừng vì có thể gặp lại Lee Sanghyeok còn lo vì sợ bản thân sẽ bị ông già không rõ hình thù kia lừa cho 1 vố đau...
"Vậy... Cho tôi xin được phép quay lại khoảng thời gian 1 ngày trước khi người tôi yêu tự vẫn được không? Để thay đổi bản thân nhằm chuộc lấy lỗi lầm nặng nề này với anh ấy" hắn đưa ra lời thỉnh cầu 1 cách nghiêm nghị, vị thần sau ánh sáng chói lóa kia lại khanh khách cười lớn.
"Ta biết ngươi đã gián tiếp hại chết người mà ngươi yêu, gây ra 1 tội tình lớn, cho nên ta sẽ cho phép ngươi được tỉnh lại để sửa chữa lấy tội của bản thân. Nếu không thành công, thì ngươi sẽ phải lãnh án về 1 cuộc sống bất tử, chứng kiến kiếp người yêu của ngươi chết hết lần này đến lần khác, bị nỗi đau giày vò mà không thể phản kháng"
".... " hắn nghệt mặt ra, đầu óc rỗng tuếch, nếu chỉ còn 1 cơ hội, nhất định sẽ không thể để người con trai ấy phải ra đi trong sự phản bội mà chết chẳng cam tâm được, Jeong Jihoon nói là làm!
"Tôi chấp nhận, nếu phạm phải sai lầm thì xin phép được lãnh tội trừng phạt của ngài"
"Ngươi không hối hận chứ? " ông ta hỏi lại cho chắc chắn rằng hắn sẽ không nuốt lời
"Ừm"
"Hahaha, được"
Vừa dứt câu, vành đai bủa vây lấy ông ta khẽ chạm vào mái tóc xoăn của hắn. Một luồng ảnh quang màu vàng hiện lên rồi phát nổ ngay lập tức, khiến cho đầu óc của Jeong Jihoon choáng váng mà ngất lịm đi.
Đến khi tỉnh lại thêm lần nữa, hắn hốt hoảng bật dậy. Mồ hôi giữa trán tuôn như nước trút thấm đẫm lấy mái tóc bông xù của hắn.
Hiện tại bây giờ đang là ban đêm, trước cái ngày Lee Sanghyeok nhận tin dữ mà tự vẫn. Jeong Jihoon khẽ thở hắt ra 1 hơi nhìn gió thổi bên ngoài mà rầu rĩ, lần này nhất định phải đáp lại tình yêu của anh trao cho hắn bằng được mới thôi. Nếu như trái tim của anh có 10 mà trao hắn hết cả 10, hắn sẽ trao lại cho anh gấp bội từng ấy, coi như dùng chúng ôm chặt lấy anh, vỗ về lấy tình yêu to lớn của Sanghyeok.
Từ lúc cưới nhau về, Jeong Jihoon đã vạch ra ranh giới rất rõ ràng. Cả 2 ai nấy sẽ tự ngủ phòng riêng, vì cưới nhau mà không có chút tình cảm gì nên hắn cho rằng việc ngủ chung rất ái ngại.
Jeong Jihoon nghĩ lại mà tự cốc lên trán 1 cái rõ to, trừng phạt bản thân trước kia quá lạnh nhạt đối với người vợ hợp pháp của hắn để rồi dẫn đến mất mát đau thương này, chẹp chẹp miệng vẻ rất tiếc nuối.
Rồi mon men cầm theo gối mở của phòng, chạy sang phòng đối diện của anh gõ cửa, à, quên mất bây giờ là nửa đêm thì ai còn thức nữa để mở cửa cho chứ. Đúng là vừa ngu vừa đần.
Khe khẽ mở cửa ra nhằm không tạo tiếng động lớn đánh thức người nhỏ đang say giấc, hắn nhìn gương mặt trắng nõn vùi vào lớp chăn mỏng, lòng không khỏi giấy lên 1 sự chua sót nhẹ. Tiến tới nơi đầu giường, đặt gối của bản thân xuống bên cạnh gối của anh, hắn bình thản vuốt dọc gò má nhỏ gầy teo tóp do thiếu ăn, cảm nhận lấy những sợi tơ rung rinh như có như không miết nhẹ vào các kẽ ngón tay.
"Xin lỗi nhé xinh đẹp của em ơi"
Nói rồi Jeong Jihoon nằm xuống gối của bản thân, áp sát mặt vào bờ ngực nhỏ hít hà lấy hương thơm cơ thể tỏa ra. Mùi hương đậu trên chóp mũi rồi bay theo hơi thở vào khoang não, khuấy đảo tâm trí trống rỗng ấy của Jihoon.
Đôi tay chai sạn men theo vòng eo nhỏ vuốt ve như lướt trên phím đàn piano, song cuối cùng ôm chặt chiếc eo ấy vào vòng tay rộng của bản thân mà lòng cảm thấy vui sướng tột độ như trúng xổ số độc đắc.
"Ư.. Ưm... Jihoon? " Lee Sanghyeok cảm nhận được việc bản thân đang bị sờ mó 1 cách tự tiện, liền mơ mơ màng màng thức giấc
"Sao em lại sang đây?.. " giọng ngái ngủ vẫn mang chút vẻ âm trầm thường ngày hắn gặp thốt lên
"Nhớ anh, nhớ mùi hương của anh không ngủ được, với lại ngủ 1 mình sợ ma lắm"
"Nên cho em ngủ với.. "
"?? " Lee Sanghyeok ngỡ ngàng khi lần đầu thấy bộ mặt làm nũng này của hắn, bình thường thấy sự hiện diện của anh ở đâu là y như răng đôi lông mài sẽ hôn chặt nhau không rời. Vậy mà bây giờ lại biện cớ sợ mấy thứ tâm linh để làm bộ yếu đuối trước mắt mình?
Hắn đến quỷ còn phải nhường ghế cho thì dăm ba con ma thì có là cái đinh gì?
"Anh im vậy là chê em sao ạ? " Jeong Jihoon vừa nói, giọng vừa mang theo vẻ ấm ức nhiều chút.
"Không.. Không, chỉ là có chút không quen"
Lee Sanghyeok cảm nhận được sau câu nói của bản thân, Jeong Jihoon lại siết chặt eo, vùi mặt sâu hơn vào anh
"... Phải rồi, do bình thường em quá đáng với anh mà, em xin lỗi... Đừng ghét em nha" Jeong Jihoon bắt đầu rấm rứt, hắn không dám đối mắt với người con trai này. Vì chỉ khi nhìn thấy ánh mắt sâu hoắm đấy là hắn lại cảm thấy tự trách và áy náy không thôi, sẽ tự giày vò bản thân trong sai lầm ấy rồi không tài nào có được hi vọng sống trong anh. Chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi ư?..
"Không phải đâu"
Anh nhẹ nhàng xoa đầu hắn, khều khều lấy gương mặt vùi trong lòng bản thân ra rồi lấy ngón cái miết nhẹ 2 hàng nước mắt sang 2 bên. Khúc khích cười như con mèo thấy đồ chúng yêu thích, song đặt lên đôi môi ấy 1 cái chạm nhẹ coi như lời an ủi.
Jeong Jihoon thành công bị mèo cào làm cho hóa đá, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại hồn mà ôm chặt lấy anh áp sâu gương mặt lắm lem nước vào lòng Sanghyeok
"Lee Sanghyeok xấu tính, Hyeokie dám trêu em"
"Haha, ngủ ngoan nhé anh không quấy em nữa"
Nói rồi họ ôm chặt nhau trong vòng tay của nhau, siết chặt lấy tình yêu của bản thân vào lòng như sợ buông ra là chúng sẽ lại biến mất như trước kia. Họ trân trọng nhau trong từng cử chỉ, từng cái tiếp xúc da thịt.
Và họ yêu thương nhau, như cách mặt trời chiếu rọi hạt nắng vào trái đất. Sưởi ấm và ôm ấp chúng trong những tia nắng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com