Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Jeong Jihoon.

Mẹ của Son Siwoo từng nói với anh, rằng "Sau này khi con cũng làm cha mẹ của một đứa trẻ, con nhất định sẽ biết cách sống nhu thuận"

.

Son Siwoo.

Từ nhỏ tới lớn anh luôn là một cậu bé đặc biệt nghịch ngợm, cũng cực kì hoạt bát, ấn tượng của mọi người xung quanh về anh luôn là "Ôi đứa trẻ này sao mà quậy phá quá vậy hả?", trước giờ luôn chưa từng có ngoại lệ.

Vào năm Siwoo học lớp bảy, có một lần mẹ anh đã phải tới trường vì anh đã trót đánh nhau với bạn bè, lý do là bởi cậu bạn ấy nói anh không có ba, điều đó khiến anh không tài nào chấp nhận được nên đã xảy ra xô xát. Nghe con trai trình bày lý do, mẹ của Siwoo không thể hiện chút biểu cảm nào, bà chỉ lặng lẽ đẩy lưng con trai, cả hai cùng cúi đầu xin lỗi gia đình bạn học đã bị Siwoo đánh, và vị phụ huynh kia cũng đã đồng ý bỏ qua. Chiều hôm ấy khi trở về nhà, mẹ của Siwoo mới kéo tay áo của anh lên, giúp anh sát trùng vết thương ở khuỷu tay, chắc là bị bạn học nọ xô ngã, vừa thoa thuốc vừa nói với anh.

"Siwoo à, mẹ đã nói với con là đừng đánh bạn cùng lớp rồi mà"

Siwoo cúi đầu nhìn mẹ mình, nó từ khi còn bé đã biết ba nó mất rất lâu rồi, và nó thì vẫn luôn nghe lời mẹ mình, sống nhẫn chịu khiêm nhường, vì nó biết không có ba, nó phải là điểm tựa của mẹ, không thể gây chuyện để mẹ phải chịu khổ được, nhưng mà..

"Nhưng mà nó nói con là đứa không có ba, con không chịu được! Con biết đánh nhau là xấu lắm, nhưng nó cũng là thằng xấu bụng mà! Không đánh nó khác gì con là đồ hèn!!"

Mẹ của Siwoo không trả lời ngay, bà đặt miếng bông băng lên vết thương của nó, lúc này mới trả lời.

"Mẹ dặn con không đánh nhau, không phải là vì muốn biến con trở thành đứa hèn nhát, mà là vì mẹ không muốn con bị thương bởi những người không đáng"

Dù nghe mẹ nói vậy, nhưng Siwoo có lẽ vẫn chưa nghe lọt tai, cậu bé chỉ hậm hực quay mặt đi, xem chừng chưa hiểu cho trái tim xót con của mẹ mình. Là người sinh ra và chăm sóc nó từ nhỏ tới lớn, mẹ của Siwoo làm sao mà không biết thằng bé này là một đứa cá tính mạnh như thế nào, vì vậy nên bà chỉ lặng lẽ đưa cho nó một cái bánh quy đã mua để phần con khi đi siêu thị ban sáng, nhẹ nhàng nói với Siwoo.

"Mẹ biết mẹ không thể thay đổi quan điểm của con, nhưng con hãy hiểu là mẹ yêu con nhiều lắm, và mẹ không bao giờ muốn con bị thương, kể cả là vì lý do gì đi chăng nữa"

Vừa nói, bà vừa vuốt ve tấm lưng gầy gò của Siwoo, giọng nói càng lúc càng dịu đi, ngồi xuống chiếc ghế bệt bên cạnh nó mà thủ thỉ.

"Con biết không, mẹ cũng từng là người rất ương bướng, nhưng khi mẹ đã làm vợ của ba Siwon, còn làm mẹ của em bé Siwoo nữa, lúc đó mẹ đã biết mẹ nên sống hiền lành một chút, vừa để làm gương cho con, vừa để bảo vệ cho con"

"Sao mẹ phải nhẫn nhịn làm gì chứ.. Mẹ đâu có sai.."

"Mẹ biết mẹ chưa bao giờ làm sai điều gì hết"

Bà nghiêng đầu, để Siwoo dựa lên vai mình, vừa nắm tay con vừa nói với nó.

"Mẹ biết mẹ không sai, nhưng con của mẹ cũng không, nên nếu mẹ vẫn sống bướng bỉnh ngông cuồng như trước, chẳng may có chuyện gì xảy ra, mẹ không thể ở bên bảo vệ cho con được nữa, vậy nên mẹ đã chọn sống hiền lành hơn trước, tất cả là vì mẹ yêu con"

Son Siwoo ngẩng đầu nhìn mẹ mình, lần đầu tiên sau mấy mươi năm, đứa trẻ nghịch ngợm ấy đã thoáng rung động trong lòng.

"Sau này khi con cũng làm cha mẹ của một đứa trẻ, con nhất định sẽ biết cách sống nhu thuận, giống như là mẹ vậy, nhất định là thế"

Ngày đó, khi nghe mẹ nói vậy, Siwoo đã cảm thấy điều ấy nghe thật khó hiểu, nhưng đến ngày hôm nay, khi tiết trời đã sang xuân, anh ấy cuối cùng cũng đã hiểu ý của mẹ mình nói khi xưa.

"Bệnh nhân số 331, Son Siwoo chuẩn bị đi ạ!"

"Dạ tôi đây!"

Nghe tiếng y tá gọi, Siwoo liền vội giơ tay ra hiệu, vừa khệ nệ đỡ lấy eo vừa khó khăn đứng dậy vì cái bụng bầu hơn năm tháng của mình, hôm nay anh ấy đi khám thai.

"Ai ui.."

"Ôi cẩn thận ạ"

Khi Siwoo đang lảo đảo để giữ thăng bằng, một người phụ nữ đột nhiên đưa tay ra đỡ lấy anh, nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay cô ấy, anh biết cô cũng là một sản phụ, có lẽ vừa khám xong.

"Dạ cảm ơn chị"

"Không có gì đâu, để tôi đỡ anh vào phòng khám nhé"

"Ôi, có phiền chị không ạ?"

"Không có gì đâu ạ, đều là người làm mẹ cả, giúp nhau là chuyện đương nhiên thôi"

Vừa nói, người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp trong sáng kia vừa dịu dàng dìu Siwoo đi về phía phòng khám thai. Sau khi chuyện trò một hồi Siwoo cũng biết cô ấy lớn hơn anh vài tuổi, tên là Jeesun và vừa mới được chẩn đoán là đã mang thai hai tháng.

"Nhìn chị đẹp thế này, em bé sinh ra chắc chắn sẽ rất dễ thương"

"Mong là như lời lành của em haha"

"Em bé của em đã hơn năm tháng rồi, em chỉ mong nó sẽ ra đời khỏe mạnh thôi à"

"Nhìn em cũng ưa nhìn lắm mà, em bé sinh ra chắc chắn sẽ cực kì đáng yêu cho xem"
(nt: ĐÁNG YÊU THẬT Ạ!!)

Khi đã dìu Siwoo tới cửa phòng khám, chị Jeesun cũng nhanh chóng tạm biệt anh rồi rời đi vì chồng còn đang chờ. Siwoo nhìn theo bóng lưng Jeesun khuất sau khúc quanh, cúi đầu xoa nhẹ cái bụng tròn xoe của mình.

Cách đây một năm, Siwoo và một người bạn đại học của mình đã kết hôn sau khi tốt nghiệp không lâu, đó là Jeong Jaehyuk.

Jeong Jaehyuk không giống với Son Siwoo, anh ấy có gia thế rất giàu có, tuổi thơ cũng rất êm ấm. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, trong cái lạnh buốt giá của mùa đông rét mướt, Jaehyuk đã chạm mắt Siwoo khi hơi ấm từ tô canh gà đã phủ trắng kính cận của anh ấy, còn Siwoo - một cậu nhân viên bán thời gian ở quán ăn thì ngơ ngác nhìn vị khách trước mặt mình, yên lặng chờ đợi anh ấy thanh toán.

Đó là lần đầu tiên mà ba mẹ của em bé Jihoon gặp nhau.

Jeong Jaehyuk có thể nói là đã yêu Son Siwoo từ cái nhìn đầu tiên. Trên thực tế là ở trong trường đại học, cái tên của Siwoo luôn gắn với những tin đồn không mấy tốt đẹp, nào là cậu ấy sẽ trốn tiết mỗi khi có thể, nào là cậu ấy là người hung hăng, sẽ đánh bạn học khi mất kiểm soát,.. Thế nhưng dù Son Siwoo trong mắt người khác có là kẻ như thế nào, thì mỗi khi cậu ấy đứng trước mặt Jeong Jaehyuk, cậu ấy luôn là một cục bông gòn mềm mại đẹp đẽ, từng cử chỉ đáng yêu, từng hành động dịu dàng, tất cả đều được Jaehyuk thu hết vào trong đôi mắt lấp lánh luôn hướng về bạn nhỏ của anh ấy, và theo dòng chảy của những tháng ngày sinh viên tươi đẹp, cái tình cảm đơn thuần của hai cậu trai cũng càng ngày càng lớn dần lên, để rồi vào một ngày mùa đông của hai năm sau khi Jaehyuk phải lòng Siwoo, hai người họ đã chính thức thuộc về nhau.

Ngày hôm ấy tuyết rơi rất dày, nhưng Son Siwoo bé nhỏ thì vẫn đứng co ro dưới cơn mưa tuyết, lặng lẽ cúi đầu hà hơi lên hai bàn tay xanh tím đan xen để cố gắng làm ấm nó, run rẩy đợi xe bus trong thời tiết khắc nghiệt. Chính vào khoảnh khắc cậu ấy cảm thấy bản thân đã sắp đạt tới giới hạn, một chiếc ô đột nhiên xuất hiện trên đầu cậu, giúp cậu che đi những bông tuyết trắng xóa đang tham lam phủ kín mái tóc đen tuyền - là Jeong Jaehyuk đã tới che ô cho cậu ấy.

"Jaehyuk? Sao cậu lại ở đây?"

Jeong Jaehyuk là một đại thiếu gia, trong nhà thứ không thiếu nhất chính là tiền, vậy nên trong khi Son Siwoo tan học phải đứng dưới mưa tuyết để đợi xe bus thì anh ấy hoàn toàn có thể leo lên xe của nhà mình, khô ráo trở về nhà, nằm trong đệm sưởi và chăn ấm rồi ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng lúc này chẳng hiểu vì sao Jaehyuk lại đứng trước mặt cậu ấy, không nói không rằng mà đưa ô dúi vào tay cậu ép cậu cầm, chưa để cậu kịp định hình tình huống đã lập tức cởi chiếc áo dạ dài của mình ra, khoác lên vai cho Siwoo để giúp cậu ấy ấm hơn một chút.

"Jaehyuk à.. Áo cậu ấm ghê, đúng là đồ xịn có khác, còn thơm nữa.."

"Siwoo thích thì cứ giữ mặc cho ấm, mình tặng cho cậu đó"

"Thôi mà, ngại chết, ai mà thèm nhận"

Jaehyuk đứng bên cạnh Siwoo, vừa mỉm cười nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ ấm áp chìm đắm trong lớp lông dạ, vừa xoa xoa lên vai cậu để cậu ấy ấm hơn.

"Jaehyuk à"

"Mình nghe"

"Jaehyuk.. sao lại đối xử tốt với tớ quá vậy?"

"Đối xử tốt với cậu?"

"Ừm, thời gian qua, cậu vẫn luôn đối tốt với tớ mà, tớ đều cảm nhận được hết á, nên là.. tớ rất thắc mắc vì sao cậu lại quan tâm và dịu dàng với tớ như vậy.. thôi.."

Son Siwoo gãi gãi má, ít khi nào cậu ấy ngại ngùng như vậy lắm, có lẽ là vì cậu ấy đang mong chờ một điều gì đó từ câu trả lời của người kia.

"Vì.. Vì mình thích Siwoo lắm.. Nên là.."

Jeong Jaehyuk vừa mở lời, đồng tử của Son Siwoo đã lập tức giãn ra gấp đôi, và rồi như đôi lần kề bên nhau, Jaehyuk đã lặng lẽ cúi xuống bên cạnh Siwoo, nhẹ nhàng nói với cậu ấy.

"Siwoo.. có thích mình không?"

Son Siwoo không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn xuống mặt đường trắng xóa, nhưng rồi hôm đó trong cơn mưa tuyết cậu cuối cùng cũng đã gật gật đầu, và Jeong Jaehyuk khi ấy cũng đã vui vẻ thêu lên má cậu một cái hôn nhẹ, đánh dấu bước chuyển mình trong mối quan hệ của hai người họ, đánh dấu thời khắc họ thuộc về nhau.

Sau cái hôn lên má trong cơn mưa tuyết khi ấy, Jeong Jaehyuk và Son Siwoo đã cùng nhau chìm trong biển tình mênh mông, viết nên câu chuyện đẹp đẽ nơi giảng đường. Để rồi sau khi họ cùng nắm tay nhau tốt nghiệp không lâu, vào một đêm đông khác sau ba năm yêu nhau, Jeong Jaehyuk đã quỳ gối trước mặt Son Siwoo, đưa chiếc nhẫn kim cương lấp lánh lên cầu hôn cậu ấy, khi những bông tuyết vẫn đang rơi ngoài ô cửa sổ rộng lớn, hơi ấm của tình yêu lại đã lấp đầy trái tim, vì mẹ của em Jihoon đã đồng ý làm vợ của ba em.

Từ khi mới kết hôn, Jeong Jaehyuk đã tỏ ra rất tôn trọng vợ mình, anh chọn cho Son Siwoo một căn nhà gần chỗ làm của cậu, nội thất trong nhà cùng do Siwoo toàn quyền quyết định, bởi lẽ Jaehyuk muốn vợ được sống trong một căn nhà mà mọi thứ đều khiến cậu hài lòng, cho nên chỉ cần là thứ mà Siwoo muốn anh đều đáp ứng tất cả cho cậu, kể cả là tên của con hai người, và cái tên đó chính là Jihoon, Jeong Jihoon.

Ngày Siwoo được chẩn đoán mang thai, cả cậu ấy và Jaehyuk đều hi vọng về sự ra đời của một bé con bụ bẫm trắng trẻo, là kết tinh của tình yêu giữa hai người họ. Khỏi phải nói Siwoo đã hạnh phúc vì bé con này đến mức nào, nhất là khi em bé Jihoon ở trong bụng mẹ Siwoo có thể nói là cực kì ngoan ngoãn hiểu chuyện. Em không quậy phá, không náo động, so với mẹ quả thực là khác xa một trời một vực, điều đó cũng phần nào giúp mẹ Siwoo mang thai được yên ổn và an nhàn hơn một chút, cũng đặc biệt biết ơn em vì đã thương mẹ.

Khi đã trở thành mẹ của một em bé, Son Siwoo bấy giờ mới hiểu được lời khuyên nhủ của mẹ mình khi xưa, cậu dần trở nên nhỏ nhẹ hiền từ, cử chỉ cũng càng lúc càng dịu dàng cẩn trọng, một phần là vì cậu đã là con dâu của một nhà quyền quý, là vợ của một người đàn ông tốt bụng thiện lương, là mẹ của một em bé ngoan ngoãn hiếu thảo, phần khác là vì cậu biết mình nên làm vậy vì ai, cho ai, thành ra Siwoo nghịch ngợm phá phách của ngày nào nay đã hiền huệ đôn hậu hơn rồi.

.

"Siwoo à"

"Dạ mẹ"

Một ngày đẹp trời tháng ba, Son Siwoo như thường lệ đang ngồi ăn trái cây sau bữa ăn, mẹ chồng của cậu ấy cách đây gần ba tháng đã tới Seoul để giúp đỡ vợ chồng cậu quản lý nhà cửa, vì Jaehyuk còn phải đi làm và Siwoo thì đang hơi bất tiện.

"Đây, con gần tới ngày dự sinh rồi, mẹ đã chuẩn bị hết hành lý vào bệnh viện cho con rồi, con yên tâm ha, không cần lo lắng, Jaehyuk không có ở nhà thì mẹ sẽ đưa con đi đẻ, con đừng sợ, có mẹ ở đây rồi, nè con xem, quần áo em bé, tã lót, khăn mềm,..."

Siwoo đứng đỡ lấy sau hông, theo như thời gian dự sinh thì còn mười mấy ngày nữa cậu mới lâm bồn, vậy mà mẹ chồng đã chu đáo như thế này, vốn dĩ cậu cứ tưởng gia cảnh cậu không khá giả, gả vào nhà giàu thì sẽ bị cha mẹ chồng ghét bỏ ruồng rẫy, thế nhưng trái lại cậu lại được họ yêu thương như thế này, đúng là ông trời đang chiếu cố cho cậu rồi.

"Dạ con cảm ơn mẹ, mẹ chu đáo quá ạ"

"Ba chồng con vừa chuyển cho mẹ năm mươi triệu, nói là để dùng khi con trở dạ, ông ấy muốn đặt cho con dịch vụ ở cữ của bệnh viện, mẹ không có kinh nghiệm, các bác sĩ y tá sẽ chăm sóc cho con tốt hơn mẹ, còn phòng bệnh của con nữa, phải là phòng tốt nhất mới được"

"Ôi, ba mẹ đâu cần phải vậy đâu ạ, con thế nào cũng được mà.."

"Ai bảo giờ con là con của chúng ta làm gì chứ, đã gọi chúng ta là ba mẹ rồi thì sao chúng ta nỡ bỏ mặc con được đây"

Bà Jeong vừa nói vừa gấp quần áo lại bỏ vào vali, tuy chỉ là lời nói bình thường, nhưng đối với một người con trai đã mất đi cả cha lẫn mẹ như Siwoo thì lại ấm áp hơn bao giờ hết, vì hơn cả một câu nói, đó còn là tình cảm của cặp vợ chồng giành cho một đứa con đột nhiên xuất hiện của họ.

"Dạ mẹ cảm ơn ba giúp c-"

Siwoo còn chưa kịp nói xong, một cảm giác lạ lùng đột nhiên xuất hiện giữ chặt trái tim cậu lại, thân dưới cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu, một dòng nước trong veo theo đó mà chảy dọc bắp chân cậu ấy, thấm xuống thảm sàn.

Son Siwoo, cậu ấy vỡ ối rồi.

Thấy con dâu đột ngột lâm bồn, bà Jeong lập tức hoảng sợ chạy tới đỡ Siwoo đi tới ngồi xuống sofa, sau đó nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện, nhìn gương mặt của con dâu đang dần xanh đi vì cơn đau từ đâu xuất hiện, bà lại càng thêm hoảng loạn hơn, nhưng rồi rất may Siwoo vẫn kịp thời được đưa vào bệnh viện, nhanh chóng được đưa đến phòng sinh.

Khi Jeong Jaehyuk nhận được tin từ mẹ, anh lập tức bỏ hết công việc còn đang dang dở ở công ty mà vội chạy tới bệnh viện, ngay cả ba chồng của Siwoo và họ hàng thân thích bên nhà nội cũng nhanh chóng có mặt để cổ vũ cho cậu ấy. Thấy vợ mình vẫn đang nằm sau cánh cửa lạnh lẽo, cố gắng đưa đứa trẻ đến với thế gian, trái tim Jaehyuk bỗng chốc nhói đau vô cùng, hai bàn tay cũng vô thức xiết lấy nhau trong sự lo lắng, thầm cầu nguyện cho ơn trên sẽ bảo vệ cho hai mẹ con Siwoo. Và rồi, ngay khi nhà họ Jeong đang thi nhau chắp tay lạy lục, một tiếng khóc trong veo bỗng vang lên từ bên kia cánh cửa, em bé Jeong Jihoon cuối cùng đã ra đời rồi.

"Xin chúc mừng gia đình, là một bé trai, em bé nặng khoảng 3kg, trộm vía bé cũng sinh ra gần như là đủ tháng, mẹ bé trong thai kì chăm sóc bồi bổ rất khoa học, bé sinh ra trắng trẻo bụ bẫm nhìn yêu lắm, gia đình có thể vào thăm sản phụ và em bé được rồi"

Nhận được sự cho phép từ bác sĩ, người nhà họ Jeong lập tức lao vào phòng bệnh như vũ bão, nhưng trong khi họ hàng gia đình đang quây quần bên nôi ngắm bé con vừa ra đời, Jaehyuk lại chỉ ngồi bên cạnh giường của Siwoo, nắm tay vợ mình rồi đưa mắt nhìn về cái nôi của con, nói với cậu.

"Siwoo à.. Cảm ơn em.. Anh.. Anh hạnh phúc lắm, anh cuối cùng cũng được làm cha rồi.. Thực sự cảm ơn em nhiều lắm Siwoo à, vất vả cho em rồi.."

Son Siwoo nằm trên giường bệnh, thần sắc tiều tụy sau khi đi một vòng quỷ môn quan trở về, nhưng đôi mắt đẹp đẽ vẫn khe khẽ đong đưa một tia sáng lấp lánh. Cậu nhoẻn miệng cười, đưa tay còn lại ra chạm lên mu bàn tay chồng, nói nhỏ với anh.

"Ra bế con đi anh.. Con mong anh lắm.."

Nghe vợ nói vậy, Jaehyuk liền trở nên vui mừng như một đứa trẻ, lập tức gật đầu rồi đi tới bên cái nôi của con mình. Trong nôi lúc này là một bé con xinh đẹp kháu khỉnh đang nằm ngủ ngon lành, cặp má đầy đặn, hàng lông mi dài, cơ thể cũng bụ bẫm trắng trẻo nhìn đến là thích mắt. Nhờ có sự hỗ trợ của mẹ, Jaehyuk sau đó đã cẩn thận bế bé con lên, em nhỏ như cảm nhận được vòng tay ấm áp của ba, liền chậm rãi nghiêng người, ngả vào lòng ba rồi tiếp tục ngủ ngoan. Nhìn con trai đáng yêu hiểu chuyện, ba Jaehyuk trong giây lát bất chợt không giấu nổi niềm vui, nhanh chóng rơi lệ, nhưng sợ nước mắt rơi xuống má sẽ đánh thức con trai nên lại ngửa mặt lau đi, lau xong lại áp trán mình lên trán của bạn nhỏ đang say giấc trong lòng, thì thầm khe khẽ ru em vào cơn mơ.

"Jihoonie của ba, cảm ơn con vì đã đến với thế gian này làm bạn cùng ba mẹ, chào mừng con nhé, em yêu của ba"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com