01
01
"Chúc mừng T1 đã giành chức vô địch Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại năm 2026!!!"
Giọng nói sang sảng của MC vang vọng khắp khán phòng qua micro, tiếng vỗ tay vang dội, tiếng reo hò nổi lên không ngớt.
Jeong Jihoon tháo tai nghe, ngước nhìn chiếc cúp Summoner's Rift ở giữa sân khấu và cơn mưa vàng đang rơi xuống. Đây là lần thứ ba cậu đứng trên sân khấu này, cũng là lần thứ ba cậu nhận được vinh dự này, không rơi lệ như lần đầu, cũng không xúc động như lần thứ hai, cậu chỉ lặng lẽ nhìn xuống phía dưới, ánh mắt không ngừng lướt qua.
Cuối cùng, vì bị đồng đội xô đẩy mà cậu đứng giữa sân khấu. Đồng đội bên cạnh ôm nhau, xúc động rơi lệ, chỉ có cậu không có bất kỳ động tác nào, ngây người đứng tại chỗ, giống như một người máy hoàn thành nhiệm vụ, đang chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
Trạng thái lơ đãng khiến Jeong Jihoon hoàn toàn không để ý tới người dẫn chương trình đứng bên cạnh, ngay cả khi được nhắc đến cũng không phản ứng lại, mãi đến khi đồng đội bên cạnh huých nhẹ cậu bằng khuỷu tay, mới kéo cậu về thực tại.
Người dẫn chương trình hỏi lại câu hỏi, "Chovy, bạn có muốn nói gì về chiến thắng này không?"
Jeong Jihoon cầm lấy chiếc micro do đồng đội đưa cho, liếc nhìn địa điểm chật cứng chỗ ngồi lần nữa, rồi cô đơn quay lại.
"Tôi sắp giải nghệ rồi."
Khung cảnh ồn ào lập tức im bặt, khán giả cũng dừng việc mình đang làm, ngay cả người dẫn chương trình và đồng đội trên sân khấu cũng không ngờ tới tình huống bất ngờ này, trong lòng có cảm giác hoang mang và ngỡ ngàng.
Đạo diễn đã khẩn trương cắt buổi phát sóng trực tiếp nhưng vẫn không ngăn được chủ đề "Chovy giải nghệ" nhanh chóng trở thành hot topic trên mạng.
Rầm ——
"Jeong Jihoon, cậu đang làm cái gì vậy hả!!!"
Giám sát viên tức giận đập điện thoại xuống, để tay lên bàn cà phê, trừng mắt nhìn cái người đang ngồi thảnh thơi trên ghế sofa, "Cậu có biết bây giờ fan hâm mộ bên ngoài đang tức giận đến mức nào không? Vừa mới giành được chức vô địch đã tuyên bố giải nghệ, thật sự là chỉ có cậu thôi đó, Jeong Jihoon."
Người ngồi trên sofa hoàn toàn phớt lờ vị giám sát viên đang phát điên kia, cậu cầm chiếc cốc trên bàn cà phê lên, nhìn thoáng qua thì thấy bên trong không có nước nên lại đặt xuống, "Chẳng phải là đã giành được chức vô địch rồi sao? Hợp đồng của chúng ta có ghi —— chỉ cần giành được chức vô địch S thì tôi có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng, tôi không có vi phạm hợp đồng nha."
"Đúng, đó là những gì được viết trong hợp đồng, nhưng cậu cũng không thể thông báo trực tiếp việc cậu giải nghệ trên sân khấu lúc nhận giải vô địch được. Cậu có biết bộ phận PR của chúng tôi hiện tại đang bận rộn như thế nào không?" Giám sát viên vừa trả lời vừa mở danh sách hot search trên điện thoại đưa cho cậu xem.
#Chovygiảinghệ
#T1vôđịch
Hot search đứng thứ nhất, thậm chí còn vượt qua cả tin T1 vô địch, trong đầu cậu cũng có ấn tượng về một vấn đề tương tự vào khoảng thời gian trước đây, nhưng nhân vật chính lúc đó rõ ràng không phải là cậu.
"Dù sao thì tôi cũng không vi phạm hợp đồng, chuyện còn lại là việc của các anh, không liên quan gì đến tôi." Jeong Jihoon đặt điện thoại trước mặt sang một bên, đứng dậy đi về phía cửa, hành động rất dứt khoát.
T1 hiện tại không còn liên quan gì đến cậu nữa.
Tầng dưới của khách sạn đã bị bao vây chật cứng bởi các phóng viên và đám đông fan hâm mộ giận dữ, Jeong Jihoon chỉ có thể rời đi bằng cửa sau của khách sạn dưới sự dẫn dắt của nhân viên.
Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, KakaoTalk chắc chắn đã nhận được rất nhiều tin nhắn. 30% là chúc mừng cậu vô địch, 70% còn lại gần như đều hỏi cậu có thực sự muốn giải nghệ hay không?
Và hộp thoại trò chuyện duy nhất được ghim trên cùng vẫn không có tin nhắn mới. Đúng rồi, lẽ ra cậu phải nghĩ đến điều này sớm hơn.
Cậu nhấn nút tắt nguồn, nhét điện thoại vào túi, tìm một chiếc ghế dài trong công viên cách đó không xa ngồi xuống. Không biết trước đây khi tuyên bố giải nghệ, người đó có bị giám sát viên mắng không. Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon lại tự cười nhạo bản thân.
Có thể chỗ này hơi vắng vẻ, cậu hầu như không gặp người đi bộ nào khác đi trên con đường này. Phóng tầm mắt nhìn về phía mặt hồ duy nhất, tựa như một tấm gương bạc, những cành liễu hai bên bờ bị cơn gió nhẹ như có như không, nhẹ nhàng nâng lên, mang theo những kỷ niệm đã mất từ lâu của cậu.
Lee Sanghyeok, một cái tên thật hoài niệm.
02
Khi Jeong Jihoon mới bước vào LCK, Lee Sanghyeok đã đoạt ba lần chức vô địch mà ai ai cũng biết, đương nhiên là cậu không xứng để được so sánh với anh.
Các trận đấu trước đây, cậu đối với Faker chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng sau khi thực sự được vào sân thi đấu, loại ngưỡng mộ này hình như có chút bị lung lay. Trong vô số trận đấu mà họ đấu với nhau, cậu dường như đã thực sự nảy sinh một số tình cảm khác với Lee Sanghyeok, một khao khát chinh phục và chiếm hữu kỳ lạ. Phải thừa nhận rằng, một Lee Sanghyeok mạnh mẽ và kiên cường có một sức hấp dẫn chết người đối với cậu.
Khi hai cái tên Chovy và Faker cùng xuất hiện trên một tờ báo, có lẽ họ chỉ có thể là đối thủ của nhau trên sân đấu. Nhưng nếu như nói, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok là cặp đôi kiểu mẫu của LCK thì ít nhất là cách đây vài năm, cũng không ai thắc mắc về vấn đề này.
Nói đến cơ hội để hai người đến với nhau, quả thật ảnh hưởng của thân phận AO là không thể thiếu, đương nhiên là cũng có yếu tố đánh cược của Jeong Jihoon nữa.
Câu chuyện diễn ra ngay sau LCK Spring 2024, thời kỳ nhạy cảm của Jeong Jihoon bất ngờ ập đến, đồng đội của cậu lại không có ở đây, cậu bước vào phòng chờ của T1 gần đó, tất cả thành viên của T1 đã rời đi hết sau trận đấu vừa rồi, cho nên trong phòng hiện tại không có ai cả, cậu đóng cửa lại, tựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống đất. Không biết rằng có phải ông trời đang phù hộ cho cậu hay không, nhưng khi nhìn quanh phòng, cậu tình cờ phát hiện một chiếc điện thoại di động nằm trên bàn cà phê. Là của Lee Sanghyeok, cậu không có nhìn nhầm.
Lý trí mách bảo cậu rằng bây giờ cậu nên gọi kêu đồng đội quay lại đây đón, nhưng trong lòng cậu lại có một ý nghĩ khác khiến cậu phải đợi ở đây, Jeong Jihoon biết rõ hơn ai hết rằng Lee Sanghyeok nhất định sẽ quay lại lấy điện thoại của anh. Hơn nữa, với tính cách không thích tùy tiện làm phiền người khác, người đến sẽ chỉ có mình anh.
Trong phút chốc, cảm xúc đã đánh bại lý trí, cậu chậm rãi di chuyển đến góc tường, lặng lẽ chờ đợi vị thần của mình đến.
Quả nhiên ông trời không phụ lòng người tốt, một tiếng đồng hồ sau, có người đẩy cửa phòng ra. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy hình bóng mà cậu mong chờ nhất, là Lee Sanghyeok.
Nhưng cậu còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy Lee Sanghyeok đóng sầm cửa chạy ra ngoài. Jeong Jihoon chưa kịp phản ứng, mí mắt nặng trĩu của cậu bắt đầu rũ xuống, tầm nhìn dần mờ đi.
Cạch cạch ——
Khóa cửa lại mở, Lee Sanghyeok lần nữa quay trở lại phòng. Bóng dáng người đó đang đến gần, một lọ thuốc ức chế đặc hiệu của Alpha xuất hiện trước mặt Jeong Jihoon. Nhưng vào lúc này đây, cậu đã có chút choáng váng, thế là cậu đã nắm lấy bàn tay trước mặt rồi kéo anh vào lòng.
"Choảng ——" Tiếng của lọ thuốc ức chế bị vỡ.
Cảm nhận được sự vùng vẫy của người trong lòng, cậu vô thức tăng thêm lực ở cánh tay, ôm chặt lấy anh.
Mùi trà Long Tỉnh bắt đầu tràn ra từ phía sau gáy của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon bị pheromone của Omega dẫn dụ mà tiến lại gần hơn. Nhìn tuyến thể mềm mại trước mặt giống như một lọ thuốc thần kỳ khiến cậu khao khát lấy nó, bản năng Alpha không ngừng thôi thúc cậu đánh dấu Omega này. Nhưng khi cậu cảm nhận được người trong tay mình đang run lên, cậu vẫn đè nén được bản năng, vùi đầu vào cổ Lee Sanghyeok rồi dừng lại.
Jeong Jihoon cảm thấy nước mắt không kìm được mà trào ra, không ngừng nức nở.
"Sao không cắn anh?" Hai tay Lee Sanghyeok nâng khuôn mặt cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh không đồng ý, nên em không thể cắn." Jeong Jihoon cố giữ lấy một chút ý thức của mình để trả lời câu hỏi của Lee Sanghyeok.
"Không khó chịu sao?" Lee Sanghyeok lau đi hai hàng nước mắt, cậu gật đầu một cách đau khổ rồi dụi vào lòng bàn tay anh như một chú cún con.
"Em cứ cắn đi, anh đồng ý rồi." Câu trả lời của Lee Sanghyeok khiến cậu vui mừng khôn xiết, không còn thời gian để suy nghĩ, cậu hào hứng nghiêng người về phía sau gáy, nhưng khi vừa định cắn vào thì bị giọng nói của Lee Sanghyeok ngăn lại.
"Đợi một chút."
Hành động của Jeong Jihoon bị cắt ngang, cứ tưởng rằng Lee Sanghyeok hối hận rồi, hốc mắt cậu lại bắt đầu ươn ướt, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.
Tình huống này hiển nhiên lại khiến Lee Sanghyeok sợ hãi, anh nhanh chóng lau nước mắt rồi nói, "Ay, đừng khóc mà, không phải là không cho em cắn, nhưng em phải trả lời câu hỏi của anh trước đã. Nhìn anh nè, có nhìn rõ chưa? Anh là ai?"
"Anh Sanghyeok." Jeong Jihoon trả lời không chút do dự.
"Được rồi, em cắn đi, nhớ nhẹ nhàng đấy."
Sau khi nhận được sự cho phép, Jeong Jihoon giống như vừa mới nhận được một phần thưởng lớn, đã đạt được mong muốn của mình, cậu dùng răng đè vào tuyến thể của Lee Sanghyeok, mùi trà Long Tỉnh càng ngày càng nồng nặc, cậu tinh nghịch liếm tuyến thể của anh trước rồi mới cắn xuống.
Các nhân tố xấu xa đang hoành hành trong cơ thể cậu biến mất ngay khi pheromone của cậu tiến vào tuyến thể của Lee Sanghyeok, Alpha được xoa dịu tận hưởng cảm giác khoái lạc sau khi chiếm hữu.
Kết thúc việc đánh dấu tạm thời ngắn ngủi, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, trước khi Lee Sanghyeok kịp phản ứng, cậu lại tiến đến gần khóe miệng anh, trao một nụ hôn.
"Em..." Lee Sanghyeok hiển nhiên còn chưa hoàn hồn.
"Đánh dấu xong rồi, nhất định phải hôn á." Cậu nghiêng đầu cười, nhanh nhảu đáp.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com