Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

03


Kể từ ngày hôm ấy, Jeong Jihoon như được ban ân xá, bắt đầu quấn quýt lấy Lee Sanghyeok không rời. Chẳng hạn như, đắm đuối ngắm nhìn anh thi đấu tại phòng chờ của T1, hay cuồng nhiệt vẫy banner cổ vũ anh từ hàng ghế dành cho fan của T1.

Trong khoảng thời gian này, Lee Sanghyeok đã tìm cậu trò chuyện hai lần. Cuối cùng cậu rút ra được kết luận rằng Lee Sanghyeok đã trao cho cậu đặc ân được vào phòng chờ của T1, vì điều này nên cậu đã xúc động ôm chầm lấy Lee Sanghyeok, đặt lên má anh một nụ hôn nồng nàn.

Cạch ——

Âm thanh đột ngột phá vỡ sự im lặng, Jeong Jihoon ngó đầu nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của bốn tuyển thủ còn lại của T1.

"Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi nhé." Lee Minhyung lên tiếng trước, cúi xuống nhặt cây kem trên đất rồi kéo mấy người kia chạy mất.

Lee Sanghyeok thấy vậy liền đẩy cậu ra, ngẩng đầu nói, "Tuyển thủ Chovy là bởi vì chuyện lần trước nên mới như vậy sao? Làm ra nhiều chuyện khiến người ta hiểu lầm giống như này?"

Jeong Jihoon có chút hoang mang, "Vì sao anh lại nghĩ như vậy? Em rõ ràng là bởi vì thích anh nên mới như vậy, từ rất lâu trước đây đã thích rồi."

"Nếu vậy thì do anh sơ suất rồi, đáng lẽ anh nên cho Jihoon một danh phận sớm hơn phải không?" Lee Sanghyeok mím môi cười nói.

"Đúng vậy, đều tại anh không cho em danh phận đó." Jeong Jihoon bĩu môi, ủy khuất nhìn Lee Sanghyeok, thuận thế ôm lấy eo anh, cúi đầu xuống in lên môi anh một nụ hôn.

Tin tức được lan truyền nhanh chóng. Ngày hôm sau, cả LCK đều biết chuyện cậu đang hẹn hò với Lee Sanghyeok.

Hai người bắt đầu xuất hiện cùng nhau ở khắp các nơi công cộng, trở thành một cặp đôi kiểu mẫu trong mắt mọi người. Tất nhiên cũng không thể thiếu được việc cả đám nhóc còn lại của T1 đổ thêm dầu vào lửa, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc họ thực sự rất yêu nhau.

Jeong Jihoon đã từng nghĩ rằng, cuộc sống hạnh phúc của cậu và Lee Sanghyeok sẽ cứ thế mà tiếp diễn, cho đến cuối năm 2024, bước ngoặt đầu tiên của chuyện tình hai người họ mới xuất hiện.


Lúc ấy là vào khoảng thời gian diễn ra Worlds, T1 và Gen.G gặp nhau ở bán kết, Gen.G đánh bại T1 3:1 để tiến vào chung kết, và Lee Sanghyeok đã rời khỏi sân khấu trước cả cậu. Đêm trước khi T1 về Hàn Quốc, Jeong Jihoon đã lẻn vào phòng Lee Sanghyeok, chuẩn bị an ủi anh. Tuy nhiên, người yêu của cậu mạnh mẽ hơn cậu tưởng rất nhiều, bởi vì anh đã trải qua rất nhiều thăng trầm, ngược lại còn an ủi cậu, bảo cậu rằng đừng có lo lắng, hãy chuẩn bị thật tốt cho trận chung kết và quay về gặp anh với chức vô địch trong tay.

Jeong Jihoon dĩ nhiên là muốn một chức vô địch, sau khi được người yêu khích lệ cậu càng kiên định quyết tâm của mình, lời lẽ khẩn thiết nói với anh rằng cậu nhất định sẽ mang cúp vô địch trở về gặp anh. Lee Sanghyeok vui mừng gật đầu, nói một câu: "Anh tin em." Sau đó nhón chân chủ động hôn lên môi cậu. Cậu phấn khích trợn to hai mắt, tay phải nắm nhẹ đầu Lee Sanghyeok, khiến nụ hôn thêm sâu hơn.

Nhờ buff bổ sung từ Lee Sanghyeok, trận chung kết của Gen.G diễn ra dễ dàng hơn dự kiến, Jeong Jihoon đã nâng cao chiếc cúp Summoner đầu tiên của mình.

Sau khi tất cả các cuộc phỏng vấn kết thúc, cậu đi cùng cả nhóm đến dự tiệc mừng chiến thắng. Giữa buổi tiệc, cậu nhận được một cuộc gọi từ Keria: "Anh Sanghyeok gặp chuyện rồi, mày về Hàn Quốc thì đến thẳng Bệnh viện Trung ương nha."

"Lee Sanghyeok gặp chuyện rồi." Cậu nhanh chóng nắm bắt được từ khóa của cả câu.

Cậu vụt đứng dậy, lao thẳng ra cửa, không nói thêm lời nào.

Cậu đã đặt chuyến bay về Hàn Quốc nhanh nhất trong đêm, vừa đáp xuống liền chạy thẳng đến Bệnh viện Trung ương. Dọc đường đi, cậu biết được tình hình đại khái sơ bộ thông qua Keria, tổng kết lại chính là: "Lúc T1 ra sân bay, một fan cuồng từ đâu nhảy ra, ném thuốc kích dục Omega về phía họ. Lee Sanghyeok và Ryu Minseok đều bị dẫn dụ đến phát tình, Ryu Minseok có Lee Minhyung ở bên nên đương nhiên là không sao, nhưng Lee Sanghyeok lại không may mắn như vậy, bởi vì cậu đang không ở Hàn Quốc, Lee Sanghyeok cũng không chấp nhận dấu ấn của Alpha khác nên anh đã lựa chọn cắt bỏ tuyến thể."

Đến được bệnh viện, cậu chạy thẳng một mạch, mùi thuốc khử trùng lẫn trong không khí khiến cậu buồn nôn, cuối cùng cậu cũng tìm được phòng bệnh của Lee Sanghyeok ở cuối hành lang. Cậu hít một hơi thật sau, mở cửa phòng, nhìn thấy Lee Sanghyeok nằm bất động trên giường bệnh, đôi môi nhợt nhạt, xung quanh là những thiết bị y tế dày đặc, và mỗi cảnh tượng trước mắt đều thể hiện sự yếu đuối của Omega trước mắt.

Nước mắt lưng tròng, cứ thế chẳng chịu nghe lời mà lăn dài xuống khóe mi, rơi xuống tấm ga giường trắng tinh. Jeong Jihoon không hiểu Lee Sanghyeok tại sao lại nhất định phải dùng cách cực đoan này, đánh dấu tạm thời cùng lắm chỉ tồn tại trong cơ thể một tháng, anh hoàn toàn có thể tạm thời tìm người giúp đỡ, đợi cậu quay trở lại, cậu sẽ bổ sung dấu ấn mới cho anh là được rồi. Cậu biết mình không có lý do gì trách cứ sự trung thành của Lee Sanghyeok, cậu chỉ là quá đau lòng, Lee Sanghyeok tại sao không thể mềm lòng với chính mình một chút.

Cậu vẫn luôn ở bên cạnh Lee Sanghyeok, mãi đến ngày thứ ba, Lee Sanghyeok mới chậm rãi tỉnh lại. Thấy Lee Sanghyeok mở mắt, phản ứng đầu tiên của cậu là ôm chầm lấy anh, cả người đè lên người anh, cho đến khi nghe thấy tiếng ho nhẹ của anh, cậu mới nhớ ra tình trạng sức khỏe hiện tại của anh, vội vàng đứng dậy bấm chuông bên cạnh gọi y tá.

Sau vài lần kiểm tra, bác sĩ nói với cậu rằng, cơ thể của Lee Sanghyeok hồi phục khá tốt, nằm viện theo dõi một tuần không có biến chứng gì thì có thể xuất viện điều dưỡng. Vì vậy, Jeong Jihoon tiếp tục ở bệnh viện cùng Lee Sanghyeok một tuần, trong khoảng thời gian này, cả hai đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện phẫu thuật lần này.

Chuyện này xảy ra, Lee Sanghyeok không sai, Jeong Jihoon cũng không sai, nhưng giữa hai người vẫn có một rào cản không thể vượt qua. Jeong Jihoon muốn đưa anh về, nhưng Lee Sanghyeok thì lại không muốn.

Cả hai đều biết rõ mối quan hệ này đã xuất hiện vết rạn nứt, nhưng vẫn không chọn cách nói thẳng ra, họ dùng những cách vụng về và cẩn thận để duy trì đoạn tình yêu mong manh này.


04


Bước ngoặt thứ hai của câu chuyện xảy ra khi Jeong Jihoon giành được chiếc cúp Summoner's Rift thứ hai.

Ngày hôm đó, cậu lại một lần nữa đứng trên trung tâm của sân khấu, cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp thuộc về bọn họ, những dải ruy băng vàng cùng với tiếng hò reo của khán giả cùng nhau chúc mừng vinh quang thuộc về họ.

Vừa về đến phòng nghỉ, Jeong Jihoon còn chưa kịp cầm điện thoại thì đã bị đội trưởng gọi sang một bên. Đội trưởng vỗ vai cậu, vẻ mặt nghiêm trọng nói với cậu rằng, dù sau này có thấy tin tức gì trên điện thoại, cũng không được giống như lần trước, không nói một lời nào mà tự mình chạy về Hàn Quốc nữa.

Cảm giác bất an quen thuộc lại ùa về, cậu đẩy đội trưởng ra, quay lại phòng nghỉ lấy điện thoại, trực tiếp mở bảng hotsearch, chủ đề đứng đầu bảng tìm kiếm giống như một chậu nước lạnh dội tắt hoàn toàn niềm vui chiến thắng của cậu.

#Fakergiảinghệ

#GenGvôđịch

Lee Sanghyeok lại cho cậu một "bất ngờ" không thể ngờ tới.

Jeong Jihoon còn chưa hoàn hồn từ bảng hotsearch thì lại lập tức mở KakaoTalk lên, thấy trong hộp thoại được ghim ở đầu hiển thị hai tin nhắn chưa đọc, dự cảm chẳng lành càng lúc càng mãnh liệt, cậu gần như run rẩy mở hộp thoại ra.

[Tụi mình chia tay đi]

[Anh mệt rồi]

Jeong Jihoon cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm hai câu nói này, tay không có bất kỳ động tác nào, cậu không biết nên trả lời như thế nào mới có thể cứu vãn tất cả. Hai chữ chia tay giống như cây kim bạc tẩm độc, hoàn toàn xé toạc lớp màn che giữa hai người, đâm thẳng vào tim cậu.
Cậu gọi điện thoại, một lần, hai lần, đều không ai nghe máy. Cậu không biết đã thử bao nhiêu lần, cho đến khi đầu dây bên kia vang lên giọng nữ quen thuộc, nhưng lần này nội dung phát lại có chút khác biệt, "Số máy quý khách vừa gọi là số không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại". Cậu không cam lòng gửi tin nhắn KakaoTalk, nhưng dấu chấm than màu đỏ đã hoàn toàn dập tắt hy vọng của cậu.

Cậu biết, giữa cậu và Lee Sanghyeok đã hoàn toàn kết thúc.


Trở về Hàn Quốc gần hai tháng, Jeong Jihoon không nhận được bất kỳ tin tức nào về Lee Sanghyeok, đồng đội của cậu cũng cố ý không nhắc đến tên người này trước mặt cậu. Lee Sanghyeok dường như thực sự biến mất khỏi thế giới của cậu.

Mọi người ở Gen.G cứ nghĩ đây chỉ là một cuộc tình tan vỡ bình thường, nhưng Jeong Jihoon đã nhanh chóng dùng hành động phủ nhận suy nghĩ của họ.

#ChovychuyểnnhượngsangT1

Tin tức chuyển nhượng đột ngột của Jeong Jihoon không chỉ khiến người ngoài bất ngờ mà cả đồng đội của cậu cũng ngạc nhiên. Bọn họ vừa mới giành chức vô địch, tinh thần đang lên cao, việc Jeong Jihoon sẵn sàng từ bỏ hợp đồng giá trị cao để giảm lương sang T1 thực sự khó hiểu.

Jeong Jihoon kéo hành lý đến trụ sở T1, quá trình không vất vả, chỉ là chuyển đồ từ lầu trên xuống lầu dưới mà thôi. Cậu đặt hành lý vào ký túc xá mới của mình, chính xác mà nói đây là lần thứ hai cậu đến đây, bởi vì trước đó chủ nhân của căn phòng này là Lee Sanghyeok.

Cậu còn nhớ, khoảng thời gian không lâu sau khi cả hai hẹn hò, cậu cứ liên tục nài nỉ Lee Sanghyeok dẫn cậu về căn cứ của T1, nhưng Lee Sanghyeok liên tục từ chối. Sau khi bị cậu nài nỉ đeo bám, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đồng ý, lén lút đưa cậu vào phòng mình. Khi đó, căn phòng này vẫn còn ngăn nắp, bày biện đủ loại đồ dùng sinh hoạt, không giống trống trơn như bây giờ. Buổi tối khi Lee Sanghyeok chuẩn bị đưa cậu đi, nhưng cậu nhất quyết không chịu, mặt dày mày dạn ở lại cả đêm. Thế là sáng hôm sau, khi cậu mặc bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn xuất hiện ở phòng khách, đã khiến cả đám T1 đang ăn trưa phải sững sờ, đặc biệt là Lee Minhyung với vẻ mặt như thể "bắp cải nhà mình đã bị heo ăn mất", cả đời này cậu cũng không quên được.

Trong suốt một năm ở T1, cậu đã sống theo cách gần giống với Lee Sanghyeok nhất có thể. Ryu Minseok bảo cậu đừng làm điều điên rồ nữa, cậu chỉ bình tĩnh nói một câu rằng cậu không hề điên.

Trước mỗi trận đấu, cậu đều đảo mắt nhìn khắp khán đài, hy vọng có thể thấy bóng dáng mình mong đợi nhất. Nhưng cả một năm trôi qua, ngay cả trên sân khấu chung kết, cậu cũng không đợi được bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện.

Sự thật tàn khốc liên tục nhắc nhở cậu: Vị thần của cậu sẽ không quay trở lại nữa.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com