Chương 4
Một tuần kể từ cái đêm cậu không dám gọi tên là "giao điểm cảm xúc" giữa hai người. Mọi chuyện vẫn diễn ra đều đặn như một thói quen được lập trình. Cậu vẫn ra ngoài, vẫn nhận cơm hộp từ các chị fan quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao, ngày càng có nhiều hộp cơm được để lại nguyên vẹn như cách Sanghyeok từng làm. Không phải vì không ngon. Chỉ là...
Jihoon vẫn ở lại, vẫn chăm sóc cho Sanghyeok như cái vai "người yêu bảy năm" mà mình đang thủ. Nhưng khác biệt là, giờ đây cậu không còn lảng tránh những ánh mắt dịu dàng ấy nữa.
Giờ đây, khi làm những điều đó, Jihoon chẳng còn nghĩ đến vai diễn mà mình thủ. Cậu bắt đầu làm vì một lý do khác, mà chính bản thân cũng chưa dám gọi tên.
____________________________________________________
[Keria -> đám báo con]
______________________________________________
Dù ngoài mặt vẫn cười đùa, vẫn tán tỉnh vài chị fan lâu năm như một phản xạ, nhưng trong lòng Jihoon biết rõ mình đang bị lay động. Cái ánh mắt dịu dàng của Sanghyeok, những cái nhíu mày mơ hồ khi đau đầu, hay chỉ đơn giản là cách anh thì thầm "Cảm ơn em" mỗi lần nhận một hộp cơm – tất cả như từng mảnh nhỏ len lỏi vào lồng ngực cậu, khảm sâu đến không ngờ.
Chỉ là...
Sanghyeok cũng bắt đầu thay đổi.
Dạo gần đây, anh không còn hỏi Jihoon những câu hỏi quen thuộc về những ký ức mà người khác từng tạo nên. Thay vào đó, anh lặng lẽ quan sát, ghi chép. Những cuốn sổ nhỏ nằm rải rác quanh giường bệnh, bên trong là những dòng chữ nguệch ngoạc, vừa mơ hồ vừa sắc sảo.
Một lần tình cờ, Jihoon lật qua vài trang, chỉ thấy dòng chữ run run:
"Tại sao trong mơ, người đó luôn khóc? Mà Jihoon ngoài đời lại chẳng thế?"
"Đôi mắt em ấy... không giống Jihoon. Mình đang nhầm sao?"
Tim Jihoon như bị ai bóp chặt.
____________________________________________________
[Chovy -> Peanut]
_____________________________________________________
Tối hôm đó, Jihoon bước vào phòng bệnh như thường lệ. Sanghyeok đang ngồi tựa lưng vào gối, tay cầm một tờ giấy nhỏ – hình như là ảnh chụp bóng lưng một người đang quay lưng lại, phía trước là bầu trời rực rỡ ánh pháo hoa đến mức lu mờ đi những thứ xung quanh.
"Jihoon à, em có nhớ hôm đó mình cùng nhau xem pháo hoa không?"
Cậu đứng khựng lại. Pháo hoa? Không. Không có pháo hoa giữa hai người họ.
Cậu nuốt nước bọt, gượng gạo: "À... cũng mờ mịt lắm. Anh kể đi, để em nhớ lại coi."
Sanghyeok cười nhè nhẹ, giọng trầm xuống như làn khói lững lờ.
"Em lúc đó cứ ngước nhìn trời mãi. Không nói gì. Anh hỏi 'Em thấy gì rồi?'. Em đáp 'Thấy tim em bay theo pháo rồi.'" - Anh nói, mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh trên tay, khẽ cười.
Jihoon cắn môi. Máu dường như chảy ngược trong người. Đó không phải cậu. Đó là Wangho huyng.
"Anh à..." – Jihoon lên tiếng, giọng run khẽ. "Người đó... không phải em." - Bất giác thốt ra những thứ không nên nói, nhưng sau trong tâm cậu, cậu biết đó là điều mình luôn muốn cho anh biết nhưng cũng muốn anh đừng bao giờ biết.
Im lặng kéo dài như một vực sâu. Sanghyeok không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tờ ảnh xuống, rồi nhìn Jihoon với ánh mắt xa xăm.
"Anh biết. Nhưng anh không chắc... giờ đây, người anh đang cảm nhận là ai nữa."
_______________________________________________
[Vàng đen trong khu vực bạn đó]
_____________________________________________
Sáng hôm sau, Minseok bước vào phòng như thường lệ. Cảnh tượng khiến cậu chững lại giữa ngưỡng cửa: Jihoon ngồi trên chiếc ghế gập quen thuộc, tay vẫn nắm lấy tay Sanghyeok như bao lần. Nhưng khác biệt là...
Sanghyeok đã tỉnh.
Và anh không nhìn Jihoon như mọi ngày nữa.
Ánh mắt ấy giờ đây mang theo một tầng lớp cảm xúc khác: nghi hoặc, do dự... và một chút đau đớn.
Tiếng mở cửa của Minseok cũng vô tình làm Jihoon tỉnh dậy, khẽ cựa mình rồi ngước mắt lên tìm kiếm anh.
"Jihoon... Wangho đã từng dạy anh chơi guitar, đúng không?" - Anh hỏi cậu, ánh mắt vẫn thế, vẫn tràn ngập chút gì đó khó tả.
Jihoon lặng người. Môi run nhẹ.
"Em... không biết chơi guitar."
Sanghyeok cười nhạt, không rõ là tự giễu hay cảm thán.
"Anh nghĩ anh bắt đầu phân biệt được rồi."
________________________________________________________
Nếu một ngày nào đó anh nhớ lại hết...
Em vẫn ở đây.
Vì người đang luôn nắm tay anh mỗi đêm là em. Không phải Wangho. Không ai khác. Một chút ích kỷ thì sao chứ...
_______________________________________________________
Gần nửa chặng đường rùiii, cảm ơn mn đã đọc đến đây ạaa
Cre idea: bedaucuachovy (TikTok)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com