Chương 1: Vợ
Jeong Jihoon, vị tổng tài lạnh lùng, cái tên mà ai nghe đến cũng phải e dè, ngao ngán bởi những thủ đoạn thâm sâu của hắn trong giới kinh doanh. Người ta đều biết, kẻ lạnh lùng và vô tình này chẳng coi ai ra gì, huống hồ là người dám ở bên cạnh hắn. Hắn dường như là hiện thân của sự tàn nhẫn và tham vọng, một khối băng di động không chút hơi ấm.
Trong tòa nhà cao ốc giữa trung tâm Seoul, một nhóm người ăn mặc sang trọng cùng vài cô gái với thân hình nóng bỏng đang thưởng thức rượu. Tiếng nhạc du dương pha lẫn tiếng cười nói rộn ràng, nhưng tất cả dường như tan biến khi nhìn về phía hắn. Chỉ có hắn, người ngồi chính giữa đám đông, khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt chẳng chút hứng thú nhìn những cô gái vây quanh. Hắn xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn, rồi nhìn về phía cửa sổ, im lặng quan sát mọi người qua tấm kính trong suốt, như một vị thần đang theo dõi thế giới phàm tục.
"Jeong tổng à, tận hưởng cùng anh em đi chứ," một người bỗng lên tiếng mời, giọng có chút e dè, "Đêm nay chúng ta cứ vui hết mình thôi!".
Jihoon vẫn im lặng, đưa ly rượu lên nhấp môi, vị rượu chát nhẹ lan tỏa đầu lưỡi. Hắn khẽ lắc đầu nhẹ khi nhìn về phía người vừa nói, một cử chỉ đơn giản nhưng đủ khiến người đối diện hiểu ý.
"Jeong tổng, em nể anh thật đó, bao nhiêu mỹ nữ nóng bỏng thế này mà anh chẳng động lòng," một người khác trong đám đông nói tiếp, ánh mắt liếc nhìn những cô gái đang cố gắng thu hút sự chú ý của Jihoon. "Đúng là bậc quân tử khó cưỡng lại cám dỗ mà!"
Jeong vẫn giữ im lặng, khóe môi khẽ cong lên một cách khó đoán, tạo thành một nụ cười gần như vô hình, nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt hắn vẫn thờ ơ lướt qua những gương mặt xinh đẹp xung quanh.
"Mấy ông không biết à, Jeong tổng có người trong lòng rồi mà... Nghe nói người đó xinh đẹp lắm, còn là con trai út của Lee gia nổi tiếng nhất giới thượng lưu đó," một kẻ hay nịnh nọt hắn lên tiếng, cố tình khoe khoang thông tin, giọng điệu đầy vẻ hiểu biết. "Đó là lý do Jeong tổng của chúng ta không màng đến những bông hoa dại bên ngoài đâu!"
Hắn chỉ khẽ gật đầu, một động tác nhỏ nhưng chứa đựng sự xác nhận không thể chối cãi. Hắn uống cạn ly rượu trong tay, rồi nhẹ giọng nói, âm thanh trầm thấp và lạnh lẽo vang vọng trong không gian:
"Đúng, vợ tôi rất dính người... nhất là từ trước đến nay." Giọng hắn lạnh ngắt, không có một chút nhiệt độ, nhưng lại ẩn chứa ý nuông chiều sâu sắc, một sự cưng chiều mà không ai có thể tưởng tượng được lại xuất phát từ con người này. Câu nói đó như một luồng gió lạnh thổi qua căn phòng, khiến mọi người không khỏi rùng mình.
Cả căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ, mọi tiếng cười nói đều tắt ngúm. Ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn hắn, không thể tin vào tai mình. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Khi hắn bắt máy, một giọng nói trong trẻo, mang theo chút nũng nịu đặc trưng từ đầu dây bên kia vang lên, dịu dàng như tiếng chuông gió:
"ChiHun aa~, anh về chưa ạ~? Hyeokie nhớ anh rồi~" Giọng nói mềm mại, kéo dài mang theo sự chờ mong, khiến không khí trong phòng như tan chảy.
Khuôn mặt lạnh tanh của Jeong Jihoon ngay lập tức biến đổi, ánh mắt sắc bén ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng và ấm áp đến lạ thường. Hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng như thì thầm, khác hẳn với vẻ uy quyền thường ngày:
"Hyeokie đợi anh một chút nữa nhé, anh về với em ngay. Ngoan, anh sắp xong rồi." Giọng hắn bỗng trở nên dịu dàng đến lạ, như đang dỗ dành một đứa trẻ, từng lời nói đều thấm đẫm sự yêu thương và chiều chuộng.
Thái độ này hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy thủ đoạn mà hắn thường thể hiện trong giới kinh doanh, khiến cả căn phòng chấn động, không ai thốt nên lời. Đôi mắt kinh ngạc của những người có mặt đều dán chặt vào Jihoon, họ không thể tin rằng kẻ băng giá này lại có thể nói ra những lời như vậy. Mọi người càng bất ngờ hơn khi "Hyeok" mà còn mang họ Lee, thì chẳng phải là viên ngọc độc nhất của Lee gia, Lee Sanghyeok hay sao? Người con trai duy nhất của tập đoàn Lee, nổi tiếng với vẻ đẹp và tài năng hiếm có! Điều này càng khiến mọi người nuốt nước bọt khan, câm như hến, cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên không khí.
Lại nghe người đó nói tiếp, giọng nói phụng phịu, mang theo chút giận dỗi đáng yêu:
"Chi Hun ơiii~, người ta nhớ anh lắm
đóo, về nhanh lên! Em không đợi anh nữa đâu đóo!"
Jeong Jihoon chỉ nhẹ giọng dỗ dành người đó, một nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi: "Được rồi, được rồi, anh sẽ về nhanh thôi. Đừng giận anh nhé." Rồi hắn tắt máy, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự dịu dàng.
"Tôi về trước đây, không em ấy lại giận mất." Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng đầy kiên quyết, rồi đứng dậy bước đi mà chẳng chút lưu luyến nơi này, bỏ lại sau lưng một căn phòng vẫn còn đang trong trạng thái choáng váng.
Đám người kia càng biến sắc hơn. Jeong Jihoon đã khó đối phó, Lee Sanghyeok lại càng không dễ chiều, nghe nói còn nổi tiếng với tính cách có phần "ương bướng", và thủ đoạn không thua kém gì Jeong Jihoon. Hai người này mà ở chung thì chỉ có nước "chèn ép" người khác mà thôi… Nghĩ đến đây, đám người liền nuốt nước bọt thêm lần nữa, cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt và một tương lai đầy sóng gió đang chờ đợi họ trong giới kinh doanh này.
Một người đàn ông trung niên, mặc vest lịch lãm, khẽ ho khan, cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng: "Thật không thể tin được... Jeong tổng lại có thể..." Ông ta bỏ lửng câu nói, ánh mắt vẫn còn sự kinh ngạc tột độ.
"Đúng là chỉ có Lee Sanghyeok mới biến Jeong Jihoon thành bộ dạng như vậy," một người khác, với vẻ mặt tái mét, lẩm bẩm như tự nói với chính mình, "Cái lạnh lùng, tàn nhẫn đó... hoàn toàn biến mất chỉ vì một cuộc điện thoại."
Một gã trẻ tuổi hơn, thường ngày hay khoe khoang, giờ đây chỉ còn biết trợn mắt há mồm. Hắn thầm nghĩ: "Cả hai đều không dễ đụng vào... đều là những kẻ máu lạnh trong giới kinh doanh. Hai vị đó mà hợp lại thì... ôi trời, chắc chắn sẽ chẳng còn chỗ cho ai khác."
Một người khác, có vẻ là đàn anh, khẽ lắc đầu, vẻ mặt phức tạp: "Đúng vậy, ai cũng biết Lee Sanghyeok của Lee gia không chỉ là một thiếu gia được cưng chiều mà còn là một tay chơi có tiếng, thông minh sắc sảo và đầy thủ đoạn. Giờ thì xem đi, cái vẻ 'dính người' đó của cậu ta lại có thể khiến Jeong Jihoon trở nên dịu dàng đến mức này. Thật không thể ngờ..."
"Chúng ta... chúng ta nên làm gì đây?" Một người phụ nữ với lớp trang điểm dày cộp, giọng nói run rẩy. "Nếu hai người đó đã thành một đôi, thì việc làm ăn với họ e là..."
Cả nhóm người lại chìm vào im lặng, mỗi người một vẻ lo lắng, hoang mang. Căn phòng sang trọng bỗng trở thành một không gian ngột ngạt, nặng trĩu những suy nghĩ về quyền lực, về tương lai đầy bất trắc khi hai "ông lớn" của giới kinh doanh này đã chính thức về chung một nhà. Họ đều biết, từ nay trở đi, luật chơi sẽ thay đổi, và ai không đủ sức sẽ dễ dàng bị nghiền nát dưới chân hai con người quyền lực ấy.
______......
Đây mấy chương sau là hành trình theo đuổi Lee thiếu của Jeong thiếu đó tầm đâu có cũng nhìu chương...rồi vài chương biến có người bất cốc Lee thiếu nạy nọ. Nôi bộ giới thượng lưu thôii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com