Chương 14: Không Lành
"Sao anh lại ở đây...?" Sanghyeok hỏi khẽ, giọng còn chút ngạc nhiên và yếu ớt.
"Là Minseok nhắn anh. Anh sẽ không để em chịu ấm ức đâu, bé con." Jihoon nói, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ má em vừa bị tát. Một bên má đã sưng nhẹ, in hằn dấu tay đỏ ửng, làm lòng hắn xót xa đến cực độ, như có ai đó đang siết chặt trái tim hắn.
"Anh... em không sao đâu." Sanghyeok yếu ớt lên tiếng, cố gắng trấn an hắn, nhưng giọng nói run rẩy và khuôn mặt tái mét đã tố cáo sự sợ hãi tột độ của em.
"Không sao gì chứ, ngoan, nghe anh. Ngồi đợi anh một chút, xong anh quay lại với em ngay." Jihoon dịu dàng dỗ dành, ánh mắt đầy kiên định và lo lắng.
"Còn cô, còn không mau cút!" Nói xong, Jihoon quay người, ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng cả không gian nhìn Ju Hyejin, người đang đứng sững sờ vì bị tát và lời cảnh cáo của hắn. Hắn không chần chừ một giây, bước nhanh ra khỏi lớp, một linh cảm xấu đang dâng lên trong lòng.
Em nhìn bóng lưng Jihoon rời đi, thấy có chút hụt hẫng vì hắn không ở lại, trong lòng thoáng buồn bã, một cảm giác trống rỗng ập đến. Nhưng em lại nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, lấy laptop ra chỉnh sửa một chút tài liệu. Ngày mai em phải lên công ty một chuyến, cha mẹ vừa đi du lịch châu Âu. Anh trai hôm nay đi công tác một tháng nên chuyện ở công ty em cũng phải điều hành một chút, cố gắng giữ mình bận rộn để không nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra.
"Sanghyeok, anh tìm đúng người rồi đó." Minseok nhìn Sanghyeok, khẽ nói đủ hai người nghe, giọng nói đầy chân thành.
"Đúng người sao? Tụi anh chỉ mới quen biết được vài ngày, mà hình như Jihoonie rất thích anh." Sanghyeok đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop, nhưng khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng và mơ hồ.
"Anh à, anh Jihoon chưa thích ai bao giờ đâu, tất cả những gì anh ấy làm bây giờ là vì yêu hết đó anh... Anh ấy chưa từng đối xử với ai như vậy cả." Minseok nói khẽ, đẩy cho Sanghyeok một bài viết trên diễn đàn cách đây một năm nói về Jeong Jihoon, về sự lạnh lùng và những tin đồn đáng sợ về hắn, về cái biệt danh "tảng băng di động" mà mọi người đặt cho hắn. "Anh chưa thấy anh Jihoon dùng ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người của ảnh đâu. Anh ấy chỉ dịu dàng với mình anh thôi đó."
Sanghyeok khẽ "ừm" một tiếng, không đọc bài viết mà chỉ nhìn vào màn hình laptop, nhưng tâm trí em đã bị những lời của Minseok chiếm lấy. "Jihoonie thật sự là như vậy sao?" Giọng Sanghyeok lí nhí, đầy sự tò mò và ngạc nhiên, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
"Anh ấy không dịu dàng với bất kỳ ai, còn không thích ai lại gần... Càng ghét nhất là những người hay làm phiền anh ấy đó. Anh là trường hợp ngoại lệ đó anh." Minseok giải thích, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa, nơi Jihoon vừa rời đi, như đang chờ đợi hắn quay lại.
Đúng lúc đó, Jihoon không biết từ đâu lại xuất hiện, nhẹ nhàng xoa đầu Sanghyeok, đủ để mọi người xung quanh nghe thấy, giọng nói đầy ngọt ngào: "Anh sau này cũng chỉ đối tốt với mình bé con của anh thôi, hiểu chứ? Anh yêu em lắm đó, Sanghyeokie à. Ở ngoài kia mọi người nghĩ anh như nào anh không quan tâm... anh chỉ quan trọng bé con nghĩ gì về anh thôi, hiểu chứ?" Câu nói của hắn khiến mặt em đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp, cảm giác như có hàng vạn cánh bướm đang bay lượn trong lồng ngực em.
"Bé ngoan, xoay mặt qua đây anh bôi thuốc nào." Jihoon nói, rồi đưa tay cầm lấy lọ thuốc trị sưng bầm từ trong túi áo khoác của mình. "Cái này là cho em, bé ngoan của anh." Hắn dịu dàng bôi thuốc cho em, ngón tay khẽ chạm vào làn da mềm mại của em, đôi mắt tràn đầy sự yêu thương và xót xa, như đang nâng niu một món bảo vật quý giá.
Hắn khẽ nói: "Anh ở phòng Hội Học sinh. Học xong em cùng Minseok đến phòng Hội Học sinh nhé, thư ký của anh." Giọng Jihoon có chút trêu chọc, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi hắn, nhưng em lại không nói gì, chỉ cười khẽ và gật đầu, lòng tràn ngập hạnh phúc.
Mấy lời vừa rồi của Jihoon ai ở gần đó cũng nghe thấy rõ mồn một. Khuôn mặt Sanghyeok đã đỏ bừng, không thể nào giấu được, cũng không thể che giấu bằng sự bình tĩnh vốn có nữa. Em cúi gằm mặt xuống, cố gắng che đi sự ngượng ngùng đang dâng trào.
Tim em như muốn nhảy ra ngoài. Với người lần đầu có cảm giác được yêu như em, điều đó thật sự quá sức. Tiết học cũng bắt đầu, nhưng trong đầu em giờ chỉ toàn là bóng lưng vững chãi của hắn, là những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ dịu dàng mà hắn dành cho em. Em không thể tập trung. Trái tim em vốn đã nguội lạnh, bây giờ lại được người này sưởi ấm lên từng chút một. Sự dịu dàng mà hắn mang đến càng khiến em muốn dựa vào hắn nhiều hơn... Em chưa bao giờ như vậy... Em có xứng với một người như Jeong Jihoon đúng chứ? Một người hoàn hảo như anh ấy... liệu có thật lòng yêu em không?
Đến hết cả tiết học, em vẫn đang suy nghĩ về hắn, về những cảm xúc mới lạ đang len lỏi trong tim. Em cùng Minseok đến văn phòng Hội Học sinh, nhưng lúc này em chẳng để ý xung quanh, chỉ lo suy nghĩ về hắn, về những điều Minseok đã nói. Rồi bỗng nhiên, em bị một lực mạnh kéo vào góc vắng người, ở một hành lang ít ai qua lại, nơi ánh sáng lờ mờ chiếu xuống.
"Sanghyeokie~~ Anh nhớ em lắm đó. Nhớ cơ thể em mềm mại làm sao..." Chất giọng ghê tởm của Lim Juseo vang lên, khiến em rợn người, toàn thân cứng đờ lại vì sợ hãi, như bị đóng băng.
"Em sao chứ phải gần tên đó vậy? Anh ghét thằng đó lắm đó em biết không~ Hả Sanghyeokie của anh?" Hắn nói rồi vuốt ve má em, bàn tay thô bạo chạm vào làn da em, ánh nhìn ghê tởm và thèm thuồng quét qua khắp cơ thể em khiến em đông cứng, chả cử động được. Em yếu ớt nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ, cầu xin: "Đừng... đừng chạm vào... hức... Lim Juseo, làm ơn đừng chạm vào tôi mà... hức... Xin anh đấy..." Em khóc lóc van xin gã, nước mắt giàn giụa.
"Không sao nào, nằm xuống dưới thân anh sẽ lại được sung sướng mà rên rỉ như cách em từng làm sao, Sanghyeok à? Giống như đêm đó em đã rên rỉ dưới thân anh vậy..." Hắn nói rồi cúi xuống liếm nhẹ tai em, hơi thở hôi hám phả vào tai khiến em rùng mình, cảm giác buồn nôn dâng lên. Hắn kéo em vào một nhà vệ sinh không ai qua lại ở khu C, mặc kệ em van xin, mặc kệ những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt em. Hắn vung tay xé nát đồ em, tiếng vải rách vang lên ghê rợn, còn dâm đãng nói: "Cơ thể em đẹp thật đó, vẫn trắng trẻo và hồng hào như vậy nhỉ? Vẫn quyến rũ như ngày nào..." Hắn vừa nói vừa xoa nắn đầu ngực em một cách thô bạo, nụ cười bệnh hoạn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Nào, không rên lên đi, con đĩ dâm này! Hay là em muốn anh dùng cách mạnh bạo hơn hả?!" Nói rồi hắn vung tay tát mạnh vào mặt em, một tiếng chát vang lên chói tai, khiến em sợ hãi mà khóc toáng lên trong sợ hãi và đau đớn.
Em sợ hãi nhìn kẻ đang đụng chạm cơ thể mình mà em chẳng còn sức phản kháng. Em chỉ thầm nghĩ: Hức... Jihoonie cứu em! Cứu em với!
"Nào, con đĩ rên lên coi! Có muốn anh làm em sung sướng hơn không hả?!" Hắn lại vung một cái tát nữa vào má, khiến em hét toáng lên, giọng khàn đặc vì sợ hãi: "Hức... Jihoonie... cứu em... Jihoonie cứu em! Cứu em với...!"
Bên này, Jihoon khi không thấy em đến cùng Minseok, đã hoảng loạn chạy đi tìm em. Linh tính mách bảo điều chẳng lành. Hắn chạy khắp khu C, tìm khắp nơi không thấy Sanghyeok đâu, chỉ thấy chiếc điện thoại của em rơi ở lối dẫn tới nhà vệ sinh tầng 3, nơi vốn ít người qua lại và được biết đến là nơi vắng vẻ nhất trong trường.
Vừa chạy tới, hắn đã nghe tiếng em gọi tên hắn cùng tiếng nói dâm đãng, tục tĩu gọi em từ bên trong. Một cơn thịnh nộ bùng lên trong lòng hắn. Jihoon nhanh chóng phá cửa nhà vệ sinh tầng 3, tiếng cửa đổ sầm xuống, xông vào thì thấy Lim Juseo đang đè em xuống sàn nhà, giở trò đồi bại với em, quần áo em bị xé rách tả tơi.
Mắt Jihoon đỏ ngầu vì căm phẫn, nhìn Lim Juseo như nhìn một con quỷ. Hắn gầm lên một tiếng như thú dữ, tiếng gầm vang vọng khắp hành lang, lao tới, nắm tóc Lim Juseo lôi mạnh gã rời khỏi người em, rồi bắt đầu đánh hắn ta một cách điên cuồng.
"Thằng khốn nạn! Mày dám động vào bé con của tao ư?! Mày dám chạm vào em ấy một lần nữa ư?!" Jihoon gầm lên, từng cú đấm như trời giáng trút xuống Lim Juseo. Hắn đấm không ngừng nghỉ, mỗi cú đấm đều mang theo sự căm phẫn tột độ, nỗi đau và sự sợ hãi mà Sanghyeok đã phải chịu đựng. Máu bắn tung tóe, Lim Juseo không kịp phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu trận, tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên. Jihoon như một con mãnh thú bị thương, mất hết lý trí, chỉ muốn nghiền nát kẻ đã làm tổn thương bé con của hắn. Hắn đá vào bụng, giẫm lên tay, đầu gối lên ngực Lim Juseo, không ngừng lại cho đến khi gã nằm bất động, máu me be bết..
Jihoon chỉ dừng lại khi nghe tiếng Minseok và những người khác chạy đến, cùng tiếng còi xe cấp cứu từ xa đang tiến lại gần. Lim Juseo được đưa đi cấp cứu ngay lập tức trong tình trạng nguy kịch, nhiều khả năng phải nhập viện dài ngày với vô số vết thương nặng, có thể còn đối mặt với án phạt nặng nề.
Jihoon quay lại, vội vàng ôm lấy em, cởi áo khoác ngoài của mình phủ lên người Sanghyeok, che đi những vết rách trên quần áo, che đi sự tổn thương mà em đang gánh chịu.
"Hức... Jihoonie.... hức... Em... em bẩn rồi... đừng... chạm v... vào em... hức..." Sanghyeok thấy hắn liền khóc nấc lên, toàn thân run rẩy, vùng vẫy không muốn hắn chạm vào. Ánh mắt em tràn ngập sự tủi hổ và ghê tởm chính bản thân mình, những lời nói cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em.
Jihoon siết chặt vòng tay, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, như một lời thề nguyền vĩnh cửu: "Bé con của anh không bẩn... rất sạch sẽ là đằng khác... Bé ngoan. Không ai có thể làm em bẩn cả. Em luôn là Sanghyeokie thuần khiết của anh." Hắn đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc rối bời của em, cố gắng truyền hơi ấm và sự bình yên, muốn em cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của hắn.
"Không... Jihoon... em... em rất bẩn... không xứng... với anh... em hức rất bẩn... anh đừng... chạm vào em... làm ơn... Jihoon em bẩn rồi... hức..." Sanghyeok nức nở nói, từng lời như cứa vào tim hắn, như từng nhát dao đâm vào trái tim đang rỉ máu của hắn. Em lặp đi lặp lại những từ ngữ đó, như muốn khắc sâu vào tâm trí mình rằng em đã không còn trong sạch nữa. Nước mắt lã chã tuôn rơi, làm ướt đẫm vạt áo hắn, thấm sâu vào da thịt hắn.
"Ngoan nào bé con... Em không bẩn. Chút nào cũng không bẩn." Jihoon vừa ôm em vào lòng, vừa nhẹ nhàng xoa lưng em, giọng nói trầm ấm và dịu dàng, từng lời như rót mật vào tai em. "Những gì xảy ra không phải lỗi của em. Em là người bị hại. Em là thiên thần của anh, luôn trong sáng và thuần khiết. Đừng tự trách mình, bé con à. Anh yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em, không phải vì em hoàn hảo, mà vì em là em. Em là duy nhất, là tất cả của anh. Mãi mãi là bé con của anh. Anh sẽ bảo vệ em, không để bất cứ ai làm tổn thương em nữa. Anh hứa. Anh sẽ không bao giờ rời xa em." Hắn cúi xuống, hôn lên trán em, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má vì xót xa và yêu thương vô hạn, không thể kìm nén được cảm xúc. Hắn kiên nhẫn dỗ dành em, mặc kệ sự giằng xé của em, vẫn giữ chặt em trong vòng tay, không một chút buông lơi, như muốn hòa tan em vào trong cơ thể mình.
---------
=))) có ai muốn Lim Juseo bị còng đầu sớm ko thì cmt nha...còn tui chắc là chưa đâu để Lim Juseo ở ngoài vòng pháp luật rồi đến cuối bị Jihoon bắn chết luôn mới vui chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com