Chương 18: Bệnh Tâm Thần??
Ba chiếc xe sang bon bon trên đường rồi dừng lại ở Bệnh viện Quốc gia Seoul, một trong những bệnh viện hàng đầu Hàn Quốc. Chúng lái vào bãi đậu xe VIP, lần lượt từng người bước xuống xe. Bác sĩ Park đã nhận được thông báo trước từ thư ký Ju nên đã ra đón họ ở khoa tâm lý, khuôn mặt đầy sự chuyên nghiệp và cảm thông.
Jihoon và Sanghyeok đi vào phòng khám. Jihoon nói sơ qua tình trạng của em cho bác sĩ, giọng điệu đầy lo lắng và xót xa, nhấn mạnh những cơn ác mộng và sự kích động của Sanghyeok. Rồi lại bị bác sĩ Park yêu cầu ra ngoài để có không gian riêng tư với bệnh nhân.
"Jeong thiếu, mời cậu ra một lát. Tôi cần nói chuyện riêng với bệnh nhân để cậu ấy có thể thoải mái chia sẻ hơn." Bác sĩ Park yêu cầu một cách lịch sự nhưng kiên quyết.
Sanghyeok mỉm cười trấn an hắn, nụ cười nhẹ nhưng đủ để làm hắn yên tâm đôi chút. Hắn ra ngoài, đứng đợi ở hành lang, lòng vẫn không ngừng lo lắng. Bác sĩ cũng bắt đầu vào vấn đề luôn.
"Theo như những gì cậu Jeong nói thì cậu đã ít gặp ác mộng hơn trước, nhưng vẫn bị kích động mỗi khi gặp phải." Bác sĩ Park hỏi, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng biểu cảm của Sanghyeok. Sanghyeok nhẹ mỉm cười rồi gật đầu, khuôn mặt vẫn còn chút mệt mỏi.
"Cậu lúc đó thật sự có muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng đó không? Có cảm thấy muốn vùng vẫy thoát ra không?" Bác sĩ tiếp lời, nhìn thẳng vào mắt em, muốn em đối diện với cảm xúc thật của mình.
"Tôi có, rất muốn thoát khỏi cơn ác mộng đã dày vò tôi 4 năm nay. Nó như một nhà tù giam hãm tôi vậy." Sanghyeok nói, giọng nghẹn lại, đôi tay khẽ nắm chặt vào nhau, "Tôi đã cố gắng rất nhiều." "Nhưng từ khi Jihoon xuất hiện, trong mơ tôi luôn thấy có một người đang chìa tay về phía tôi, kéo tôi ra khỏi đó. Một bàn tay ấm áp, vững chãi... Nhưng rồi tôi vẫn bị nhấn chìm xuống một lần nữa, bởi một bóng đen ghê tởm, và lại không thể thoát ra." Sanghyeok nói xong, có hơi cụp mắt xuống, ánh mắt cũng rưng rưng, chực trào nước mắt, những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má.
"Cậu Lee, như vậy với cậu là quá tốt rồi." Bác sĩ Park nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy thông cảm, như hiểu rõ mọi nỗi đau mà em đang gánh chịu. "Việc cậu đã thấy được bàn tay chìa ra cứu giúp, đó là một tín hiệu rất tốt, cho thấy tiềm thức của cậu đang muốn vùng vẫy. Chỉ cần cậu có lòng tin, tin rằng cậu sẽ thoát khỏi ác mộng đó... và hãy phản kháng lại, đừng để bản thân rơi vào ác mộng nữa. Hãy nắm lấy bàn tay đó, tin tưởng nó, và dùng hết sức mạnh của mình để thoát ra." Bác sĩ Park nói, em chỉ im lặng lắng nghe, từng lời nói như thấm vào tâm trí em.
"Cậu là người bị hại, tất nhiên sẽ được coi là phản kháng chính đáng. Và việc đó cũng chẳng phải lỗi của cậu. Cậu bị xâm hại nên mới tự ti với chính mình, đó là phản ứng tâm lý bình thường. Nhưng cậu cần nhớ, cậu có quyền phản kháng. Phản kháng là điều chính đáng, cậu là người bị hại mà. Đừng bao giờ nghĩ mình có lỗi."
"Tôi có quyền phản kháng, sao? Tôi phản kháng là điều chính đáng, tôi là người bị hại?" Sanghyeok nhìn bác sĩ như vẻ hỏi lại, đôi mắt ánh lên tia sáng mong manh của sự hy vọng, một tia sáng yếu ớt nhưng đầy kiên cường.
"Đúng vậy, chỉ cần cậu tin tưởng bản thân mình, tin vào chính mình là điều quan trọng nhất để vượt qua mọi thứ. Cậu có sức mạnh để làm điều đó." Bác sĩ mỉm cười trấn an, ánh mắt kiên định, như muốn truyền thêm sức mạnh cho em. "Và cậu không đơn độc đâu, có Jeong thiếu, có gia đình cậu và cả chúng tôi ở đây để hỗ trợ cậu. Hãy mạnh mẽ lên, Lee Sanghyeok. Cậu xứng đáng có được cuộc sống bình yên."
Một lúc sau, Jihoon cũng bước vào phòng, thấy em hơi run rẩy, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Hắn xót xa nhưng lại nhanh chóng xoa đầu em trấn an, nhẹ hỏi bác sĩ Park: "Vậy có cần thuốc an thần không? Tình trạng của bé con có ổn không ạ? Có cần phải nhập viện theo dõi không?" Jihoon nghiêm túc hỏi, ánh mắt đầy lo lắng cho Sanghyeok.
"Không, tôi tin chắc lần này cậu ấy sẽ vượt qua được. Cậu ấy đã có những tiến triển rất tốt. Chỉ cần có sự hỗ trợ của Jeong thiếu, tôi tin cậu ấy sẽ sớm ổn định mà không cần dùng thuốc an thần ngay lúc này." Bác sĩ Park khẳng định.
"Mà hồ sơ mà cậu yêu cầu đã có. Dù là thông tin bảo mật bệnh nhân, nhưng mà vì cậu Lee nên tôi mới chấp nhận đưa nó ra đó. Mong cậu sử dụng nó một cách hợp lý và vì lợi ích của cậu Lee."
Siwo và Minhyeong từ bên ngoài đi vào, Sanghyeok cũng theo y tá đi kiểm tra tổng quát cơ thể, bao gồm cả các xét nghiệm máu và kiểm tra thể chất để đảm bảo không có vấn đề gì khác.
Khi chỉ còn lại ba người trong phòng, không khí trở nên căng thẳng. Siwo gằn giọng: "Rồi bây giờ vào vấn đề chính! Bác sĩ Park, anh có thể nói rõ hơn về tình trạng của Lim Juseo không?"
"Đúng như Lee thiếu và Son thiếu nói thì quả thật Lim Juseo từng mắc bệnh gì đó liên quan đến tâm thần... có thể nói rõ hơn là cậu ta có khả năng rối loạn nhân cách chống đối xã hội , một dạng bệnh tâm thần nguy hiểm thường bị che giấu. Tuy nhiên, bệnh tình này đã được Lim gia giấu nhẹm đi, bao che mọi tội lỗi của hắn. Gia đình hắn đã dùng tiền và quyền lực để che đậy sự thật này suốt bao nhiêu năm qua, khiến hắn ta trở thành một mối nguy hiểm tiềm ẩn cho xã hội." Bác sĩ Park lên tiếng, giọng điệu đầy thận trọng, thông tin này thật sự rất nghiêm trọng.
Cả ba người nhìn nhau như hớp phải một nguồn khí lạnh... Nếu mà tin tức này truyền ra, thì dù có kiện Lim Juseo thì hắn ta vẫn có thể được thả ra vì lý do bệnh tâm thần, hắn sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào, thậm chí còn được đưa vào viện tâm thần với điều kiện tốt. Điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
"Kiện cậu ta thì khác gì nói cậu ta vẫn ung dung, chẳng sợ bị bắt khi cậu ta có khả năng bị tâm thần? Hắn ta sẽ lại tiếp tục làm hại người khác mà không phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào." Jihoon lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc bén, đầy sự căm phẫn.
"Mẹ kiếp! Khác nào nói chú nhỏ bị cưỡng bức bởi một tên tâm thần là vô tình à? Vậy bốn năm đó chú nhỏ vừa bị quấy rối vừa bị cưỡng bức đều là do chú ấy à? Tên Lim Juseo kia hoàn toàn chẳng có tội vì do đầu óc không được tỉnh táo, khốn nạn! Điều đó thật không thể chấp nhận được!" Lee Minhyeong tức giận run người khi nghe chuyện vô lý này. Cậu ta không thể chấp nhận được sự bất công như vậy, khuôn mặt đỏ bừng vì phẫn nộ, nắm chặt tay thành quyền.
"Vậy thì nhờ người đang ở London làm việc điều tra rồi. Chúng ta cần tìm ra bằng chứng Lim gia che đậy bệnh tình của Lim Juseo. Phải tìm được bằng chứng thép, không thể chối cãi được!" Siwo lên tiếng, ánh mắt như sắp giết người, lộ rõ sự căm phẫn tột độ, anh muốn đích thân ra tay trừng trị tên khốn đó.
"Anh đừng nói là anh Wangho ấy nhé? Anh ấy đang công tác bên đó mà, liệu có làm phiền anh ấy không?" Jihoon lên tiếng, giọng nói đầy bất ngờ, anh ấy là một luật sư cực kỳ giỏi, có tiếng tăm trong giới luật.
"Ừ, để luật sư trẻ tuổi tốt nghiệp đại học luật Harvard điều tra vậy, Han Wangho.
Cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ kẽ hở nào của Lim gia. Cậu ta sẽ moi móc mọi thứ lên, từ những giao dịch tài chính mờ ám đến những hồ sơ bệnh án bị làm giả. Lim gia đừng hòng thoát khỏi bàn tay của cậu ta." Siwo nhếch mép, một nụ cười đầy ẩn ý và tự tin. Anh biết Han Wangho là người tài giỏi, có thể đào sâu vào mọi ngóc ngách, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ kẽ hở nào.
"Vậy mọi người cần thông tin gì làm bằng chứng thì cứ liên hệ tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cậu Lee, tôi cũng muốn nhìn thấy công lý được thực thi." Bác sĩ Park lên tiếng, sẵn lòng hợp tác để giúp đỡ Sanghyeok, ông cũng mong kẻ ác sẽ bị trừng trị.
Cả ba người bước ra ngoài thì thấy Minseok và Jaehyuk đang đợi Sanghyeok khám tổng quát, không khí bên ngoài có vẻ thoải mái hơn.
Jaehyuk thấy bạn nhỏ của mình mặt tức tối liền tiến lên trấn an: "Sao đấy, ai chọc gì bạn à? Trông cậu giận dữ quá." Siwo bực mình nhưng thấy người yêu dỗ dành mình thì cũng đành hít sâu, lấy lại bình tĩnh nói: "Em không sao, bạn đừng lo. Chỉ là có vài chuyện bực mình thôi. Sanghyeok đang khám tổng quát à?" Park Jaehyuk gật đầu, ôm bạn nhỏ mình vào lòng dỗ dành, khẽ hôn lên tóc bạn nhỏ.
"Jihoonie~ Em đói! Hyeokie đói~~" Sanghyeok đi ra, ôm lấy Jihoon nũng nịu, khiến mọi người sững sờ. Không ngờ mới mấy ngày mà Sanghyeok của họ đã mở lòng với cái "tảng băng" này rồi, còn nũng nịu một cách tự nhiên như vậy. Jihoon xoa lưng em rồi định nói gì đó, nhưng lại thấy em rời khỏi vòng tay hắn, đi lại ôm lấy Siwo nhẹ nói: "Siwo-ssi, xin lỗi vì đã làm Siwo lo lắng, cả Jaehyuk-ssi nữaaa." Siwo và mọi người nhìn em, đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với mọi người một cách thân mật như vậy, không còn giữ khoảng cách nữa.
Điều đó làm mọi người sững sờ, một cảm giác vui mừng dâng lên trong lòng. Tay Siwo hơi run, khẽ xoa đầu Sanghyeok. Thấy Sanghyeok không trốn đi mà chỉ rùng mình nhẹ, anh hiểu rằng chắc em đang muốn bản thân tin tưởng mọi người hơn, đang cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của mình.
Bỗng nhiên, một bàn tay kéo Sanghyeok về, ôm vào vòng tay mình. Jihoon ghen ra mặt khi thấy cảnh đó, ánh mắt hằn lên tia lửa ghen tuông, môi mím chặt. Hắn liền bị Minseok trêu chọc: "Anh Jihoon đã là gì đâu mà ghen hỏoo~~ Anh ấy vẫn chưa là người yêu của Sanghyeok mà. Đúng không Sanghyeok?" Minseok nhìn Sanghyeok với ánh mắt đầy ý trêu chọc.
Jihoon nghe thấy lời trêu chọc của Minseok, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm, một chút hụt hẫng... Thật sự thì hắn với em chả là gì cả. Hắn dù có nói yêu em bao nhiêu lần thì em cũng im lặng, chẳng đáp lại lời yêu thương của hắn. Hắn không nản lòng, nhưng nghe lời trêu chọc đó thì hắn có chút buồn, một nỗi buồn khó tả len lỏi trong tim, như một vết dao cứa vào. Đột nhiên, hắn buông lỏng vòng tay, nhẹ nói, giọng hơi có chút buồn bã và mất mát: "Đi thôi, Haidilao thôi, Sanghyeok. Anh không muốn làm mất thời gian của em nữa." Nói rồi, Jihoon đi trước, không quay lại, một bóng lưng có chút cô đơn và hụt hẫng. Mọi ánh mắt lại đổ dồn lên Minseok vừa gây họa, ai cũng thầm trách cậu ta. Ai cũng hiểu tình cảm của Jihoon như nào, nhưng Sanghyeok không đáp lại là một chuyện khác, đó là nỗi đau thầm kín của hắn.
Sanghyeok lập tức đổi lại bộ mặt lạnh lùng, đi tới cốc đầu Minseok, dữ dằn nói: "Mày vừa gây chuyện cho anh đó, con cún này! Mày coi chừng anh đấy! Để anh phải dỗ Jihoonie đó."
Siwo và Jaehyuk biết thằng em của mình thật lòng như nào, bị nói vậy ai chẳng có chút tự ái và buồn bã chứ. Họ nhìn theo bóng lưng Jihoon, cảm thấy có lỗi với hắn, và cũng trách Minseok quá vô tư.
Jihoon đi trong lòng nghĩ: Đúng, hắn chả là gì của em, chỉ là đang theo đuổi em thôi mà em thì chẳng đáp lại hắn. Hắn đang ép buộc em sao? Dù biết em vẫn chưa sẵn sàng để tiếp xúc với một mối quan hệ như người yêu... Hắn gục đầu trên vô lăng, càng nghĩ lại càng thấy buồn thì nghe tiếng em ngồi vào xe, đóng cửa lại.
"Jihoonie~~ Là đang giận em ấy à? Anh giận em vì em không đáp lại anh đúng không?" Em nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói đầy quan tâm, khẽ chạm vào vai hắn, ánh mắt dõi theo hắn.
Jihoon vẫn gục đầu trên vô lăng, khẽ lắc đầu: "Không giận em, chỉ là thấy... thấy mình không đủ tốt, không đủ tư cách để bên em. Sợ em sẽ không hạnh phúc khi ở bên anh." Giọng hắn hơi nghẹn lại, đầy sự tủi thân và bất lực.
Em đưa tay nâng mặt hắn lên đối diện mình, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn. Hắn bất ngờ nhìn em, đôi mắt đỏ hoe của hắn chạm phải ánh mắt dịu dàng của em. Rồi càng bất ngờ hơn khi một hơi ấm nhẹ nhàng nhấn nhẹ lên môi hắn. Em hôn hắn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến trái tim hắn đập loạn nhịp, mọi muộn phiền tan biến. Hắn nghe em lắp bắp nói, giọng nói nhỏ xíu nhưng rõ ràng từng chữ, như một lời thú nhận thầm kín: "Chỉ... chỉ một thời gian thôi... Đây... là câu trả lời... tạm thời... của... của em. Em sẽ cố gắng mà... để có thể đáp lại tình cảm của anh." Mặt cậu đỏ bừng, quay đi vì ngượng, nhưng ngay lập tức bị hắn ôm lấy, kéo vào lòng, hít hà mùi hương nhẹ nhàng, thanh mát trên cơ thể em, như muốn hòa tan em vào trong cơ thể mình, không muốn rời xa một giây phút nào. Hắn biết, nụ hôn đó, lời nói đó chính là sự chấp nhận của em, là lời hứa cho một tương lai mà hắn hằng mong đợi, một tương lai có em bên cạnh. Chắc mọi thứ sắp tới về hai người họ là giông bão chứ chẳng phải là bình yên. Dù thế, được đi bên người mình yêu không phải rất quan trọng hay sao?
Ba chiếc xe lại bon bon trên đường, bầu không khí trong xe của Jihoon và Sanghyeok đã ấm áp hơn rất nhiều, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa. Sanghyeok như nghĩ gì đó, tùy tiện nói: "Jihoonie này, bên London có người đã nói với em một câu, em thấy nó khá hợp với anh đó."
"Câu gì?" Jihoon khẽ đáp, vẫn tập trung lái xe, nhưng nụ cười đã nở trên môi hắn, ánh mắt đầy tò mò.
"Nếu con muốn biết một người đàn ông là người như thế nào, thì cứ xem cách họ đối xử với những người thấp kém hơn mình, chứ không phải những kẻ ngang hàng mình." Em nhẹ nhàng nói, giọng điệu trầm tư, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Em biết danh tiếng của anh trong giới kinh doanh, cũng biết những thủ đoạn anh dùng. Mọi người đều nói anh lạnh lùng, tàn nhẫn, là một tảng băng di động... Nhưng em chưa từng thấy anh đối xử tệ với bất kỳ một ai, dù là người thấp kém hơn mình, hay những người không có địa vị. Anh luôn nhẹ nhàng với người xung quanh bằng một cách riêng biệt nào đó, đôi khi là sự im lặng, đôi khi là một ánh mắt thấu hiểu. Khi tiếp xúc với anh em mới nhận ra điều đó. Anh có thể khoác lên vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói cứng ngắt, lạnh tanh với mọi người, nhưng chưa bao giờ thực sự lạnh lùng hay khinh thường họ. Anh chỉ tạo một khoảng cách an toàn thôi, để bảo vệ bản thân và những người anh yêu thương." Em nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tràn ngập sự thấu hiểu và tin tưởng.
Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói đầy yêu chiều: "Xem ra em hiểu về con người anh quá nhỉ, bé con. Anh cứ nghĩ em sẽ sợ anh, sẽ tránh xa anh."
Sanghyeok lắc đầu nói: "Em không hiểu hết. Em nhìn ra được từ con người anh, cũng từ câu nói đó. Em tin vào những gì em cảm nhận được từ anh, tin vào con người thật của anh."
_________
🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com